Tỉnh Ý Viễn kinh ngạc đến mức trong thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm, liền nghi ngờ liếc nhìn Phí Văn một cái.
Phí Văn thì chỉ cười híp mắt.
Quay đầu nhìn lại Lý Nguyệt, thấy gương mặt cô ấy đỏ bừng, còn Kim Nhiên và Toàn Mẫn đứng bên cửa dường như cũng đang cố nhịn cười.
Tỉnh Ý Viễn hé miệng, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Không phải chứ... tuy bây giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, lại còn có một số công nghệ cao cho phép đàn ông sinh con, nhưng xã hội này vẫn chưa tiến hóa đến mức đàn ông có thể tự mình sinh con được mà?
Vấn đề con cái phần lớn vẫn phải giải quyết bằng cách nhận nuôi.
"Cái đó..." Tỉnh Ý Viễn còn muốn sửa lại lời của Lý Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ mỉm cười với cô ấy.
"Chuyện này... cũng đâu phải mình tôi làm là được, đúng không?"
Lý Nguyệt vừa nghe trả lời xong thì xấu hổ đến mức đưa tay che bớt nửa khuôn mặt.
Phí Văn đứng phía sau bỗng bước lên, đặt tay lên eo Tỉnh Ý Viễn. Khi nói, trong giọng hắn mang theo ý cười không cách nào che giấu.
"Anh sẽ cố gắng."
Bàn tay trên eo khẽ véo một cái. Tỉnh Ý Viễn vội vàng đáp theo:
"Ừ... sẽ cố gắng."
Tỉnh Ý Viễn gần như là phản xạ theo bản năng mà tiếp lời. Đến chữ cuối cùng còn kéo dài giọng lên, do dự liếc nhìn Phí Văn.
Cố gắng cái gì chứ? Đừng nói quan hệ của hai người vốn là giả, cho dù là thật... cũng không thể sinh ra được mà?
"Vậy anh nhớ sống thật hạnh phúc với ảnh đế Phí nhé! Em siêu thích hai người luôn!"
Lý Nguyệt nói xong liền chuồn mất, chạy lạch bạch vài bước xuống sân khấu rồi đứng cạnh Toàn Mẫn.
Chỉ còn lại Tỉnh Ý Viễn một mình đứng đó, ngượng ngùng đến khó xử.
Truyền thông vừa thấy có khoảng trống liền lập tức bắt đầu ồn ào chất vấn.
"Vậy xin hỏi anh Tỉnh Ý Viễn, anh nhìn nhận thế nào về việc trên Weibo nói rằng vụ sữa kia là do anh tự biên tự diễn?"
Tỉnh Ý Viễn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị máy quay chĩa thẳng vào.
Phí Văn nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình che chở, rồi lên tiếng:
"Xin lỗi, chuyện vừa rồi khiến cậu ấy hơi ngại, nên câu hỏi này tôi trả lời thay."
"Trước hết, việc tổ đạo cụ của chương trình 《Tình Yêu Rung Động》 kiểm tra không đầy đủ là điều tôi có thể khẳng định. Không phát hiện ra sữa có vấn đề từ trước là sự tắc trách của các người, không phải chỉ nói vài câu là có thể phủi sạch trách nhiệm."
"Tôi đã lấy được phiếu xét nghiệm rồi."
Phí Văn bật màn hình điện tử lên, trên đó in rõ ràng toàn bộ thành phần trong hộp sữa, cùng con dấu của cơ quan kiểm định.
"Nếu vẫn chưa yên tâm, các người có thể tự đi kiểm tra. Tôi tin người đã làm chuyện này trong lòng tự biết rõ là ai. Chỉ tiếc là trường quay của tổ đạo diễn không có camera giám sát, nên hiện tại tôi chưa có cơ hội. Nhưng..."
Ngọn lửa trong lòng Tỉnh Ý Viễn thực sự đã bị dồn nén quá lâu. Cậu mỉm cười bước lên trước, nắm lấy tay Phí Văn khiến hắn thoáng sững lại. Tỉnh Ý Viễn dừng một chút rồi tiếp lời hắn.
"Hiện giờ tôi chưa tìm được chứng cứ, nhưng xin người nào đó thu lại mấy trò lén lút đi. Nếu không... đến cuối cùng có khi người thua thảm lại chính là mình đó."
Tỉnh Ý Viễn biết rõ câu này mình đang nói với Vu Ôn.
Nhưng đám truyền thông dưới khán đài thì không biết, lập tức xì xào bàn tán.
"Còn nữa, tôi đang sống rất tốt, lại còn có bạn trai đẹp trai thế này. Tôi tự diễn làm gì? Tôi chán sống rồi à? Tôi có nỡ thì Phí Văn cũng không nỡ."
Vừa nói, Tỉnh Ý Viễn còn quay đầu nắm lấy tay Phí Văn, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Phí Văn cũng phối hợp siết tay lại, trông chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu thật sự.
"Vậy xin hỏi anh Tỉnh Ý Viễn và anh Phí Văn, hai anh có điều gì muốn nói về vấn đề diễn xuất kém trong bộ phim 《Tình Báo》 không?"
Thái độ của phóng viên truyền thông rõ ràng đã thu liễm đi không ít. Lúc trước còn hung hăng nhe nanh múa vuốt bao nhiêu, bây giờ lại co rúm lại y như rùa rụt cổ bấy nhiêu.
Phí Văn khẽ hừ một tiếng, nghe như đang mỉa mai.
Những lời Tỉnh Ý Viễn định nói lập tức bị hắn chặn lại.
"Cứ từ từ xem đi. Sau khi được tôi dạy dỗ, cậu ấy diễn rất tốt. Chỉ là... tôi không muốn cho các người thấy cảnh cậu ấy bị trói trên giá tra tấn, trông đáng thương đến vậy."
Phí Văn nheo mắt, như thể d*c v*ng chiếm hữu bỗng nổi lên. Hắn kéo Tỉnh Ý Viễn lại ôm vào lòng.
Tỉnh Ý Viễn cười gượng hai tiếng, rồi đáp:
"Diễn xuất của tôi đúng là không tốt, nhưng dưới sự chỉ dạy của ảnh đế Phí thì cũng có tiến bộ một chút. Sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Bị ôm chặt đến mức không nhúc nhích được, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau.
Tỉnh Ý Viễn không dám động đậy chút nào, sợ chỉ cần cử động là sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng cái thứ đang cấn vào eo cậu lại khiến toàn thân cậu cực kỳ khó chịu.
Tư thế này cứ kéo dài cho đến khi buổi họp báo kết thúc.
Eo Tỉnh Ý Viễn gần như mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám nhúc nhích lấy một chút, sợ lỡ chọc ra "ngọn lửa" gì đó.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn."
Nếu cậu nhớ không nhầm, trước khi họp báo bắt đầu hai người mới ăn rồi mà.
Tỉnh Ý Viễn hơi ngạc nhiên. Phí Văn dường như nhìn ra thắc mắc của cậu, liền bổ sung một câu:
"Đã hơn 5 giờ chiều rồi, cậu không đói à?"
"À... vậy đi thôi."
***
Nói là đi ăn cơm, nhưng thực ra cũng xem như tiệc ăn mừng, đồng thời là tiệc khởi công.
Sau bữa ăn này, scandal của Tỉnh Ý Viễn coi như đã được dập xuống.
Nhưng chuyện giữa Phí Văn và Tỉnh Ý Viễn thì mới chỉ vừa bắt đầu, sau này e là còn nhiều việc phải bận rộn.
"Uống rượu không?"
Phí Văn ngồi bên cạnh Tỉnh Ý Viễn, hơi nghiêng người lại gần rồi ghé vào tai hỏi.
Tỉnh Ý Viễn không trả lời ngay, ngẩn ra một lúc rồi hỏi ngược lại:
"Có uống được không?"
Phí Văn đứng dậy rót cho cậu một ly.
"Sao lại không uống được?"
Thật ra Tỉnh Ý Viễn cũng muốn thử. Từ khi đến thế giới này, cậu vẫn chưa từng động đến rượu trên bàn tiệc.
Ngay cả khi vào quán bar, cậu cũng chỉ uống rượu trái cây mà thôi. Tuy trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn thử.
Thân thể này của Tỉnh Ý Viễn đã 24 tuổi, lại là người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Dù sao đi nữa cũng phải có tửu lượng một hai ly chứ, huống hồ đây còn là rượu vang.
Nhưng sự thật luôn trái ngược với lý tưởng.
Sau khi uống xong một ly, đầu óc Tỉnh Ý Viễn đã bắt đầu mơ hồ.
Đến cuối cùng cậu cũng chẳng nói chuyện nữa, chỉ biết máy móc cầm ly lên uống tiếp.
Trên bàn mọi người vừa nói vừa cười, cũng chẳng ai chú ý đến cậu.
"Ê, lát nữa ăn xong tụi mình đi KTV hát vài bài nhé?"
Không biết là nhân tài nào trong phòng làm việc của Phí Văn đưa ra đề nghị này, ngay sau đó liền có vô số người bắt đầu ồn ào hưởng ứng.
"Được được được!! Ông chủ Phí của chúng ta vinh quang thoát kiếp độc thân, sao có thể không ăn mừng chứ, nhất định phải đi thôi!!"
"Vinh quang thoát ế, dùng từ này hay đấy. Tuy nói là giả, nhưng trước giờ ông chủ ngay cả tin đồn tình ái cũng rất ít, đây đúng là lần đầu tiên công khai đấy."
"Không phải tôi nói đâu, ông chủ à. Anh đã 28 tuổi rồi, sao vẫn chưa chịu yêu đương vậy? Mấy cô gái trong phòng làm việc trước đây thầm thích anh, giờ không phải đã kết hôn thì cũng đã có con rồi. Hôm trước tôi còn gặp cô gái đã nghỉ việc kia, nghe nói còn sinh đến đứa thứ hai rồi đấy."
Không biết từ lúc nào câu chuyện lại chuyển sang Phí Văn.
Phí Văn nhìn mọi người rồi cười, đáp:
"Chắc là... chưa đến lúc thôi?"
Những người ở đây đều đã làm việc với Phí Văn khá lâu.
Hắn cười một cái cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
Nhưng Tỉnh Ý Viễn ngồi bên cạnh lại không hiểu sao cứ nhìn nụ cười thoải mái của Phí Văn thì tim lại nhói lên từng hồi, giống như có người cầm roi nhỏ quất vào vậy.
Sau đó Tỉnh Ý Viễn tiện tay cầm trái cây tráng miệng trên bàn lên, cũng chẳng nhìn rõ là thứ gì, liền cắn một miếng.
Kết quả... răng cậu suýt nữa thì chua đến rụng ra.
Đó là một lát chanh khá to, trên đó còn dính một chút nước bọt của Tỉnh Ý Viễn.
Đột nhiên Tỉnh Ý Viễn thấy bản thân tủi thân vô cùng, bắt đầu sụt sịt khóc.
Mọi người xung quanh lập tức quay sang nhìn cậu.
Vừa nãy còn như chẳng có chuyện gì, giờ lại khóc đến nức nở thế này chắc chắn phải có nguyên nhân.
Toàn Mẫn ngồi bên phải Tỉnh Ý Viễn, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi hỏi:
"Tỉnh Ý Viễn, cậu sao vậy?"
Lúc chưa có ai dỗ dành thì còn ổn, nhưng vừa nghe một câu quan tâm như vậy, Tỉnh Ý Viễn liền không kìm được nữa.
"Tại sao tôi vừa đến đây đã bị người ta bôi nhọ vậy chứ? Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, cũng không có người quen, không có ai thân thiết, mỗi ngày đều sống trong lo sợ nơm nớp."
Tỉnh Ý Viễn hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Nếu lúc này còn tỉnh táo, có lẽ cậu đã tự tát mình một cái thật đau rồi.
Những người trên bàn cũng không hiểu cậu đang nói cái gì, bắt đầu nhìn nhau rồi bàn tán.
Toàn Mẫn thì càng nghe càng mơ hồ.
"Huhu... Các người tưởng chỉ cần cầm bàn phím lên là thành thần rồi sao? Đằng sau bàn phím chính là tâm hồn xấu xí của các người."
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Kết cục của tôi còn thảm như thế... Tôi không muốn vào bệnh viện tâm thần đâu... Tôi nhớ ba mẹ rồi. Dù giữa chúng ta chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng tôi vẫn nhớ hai người... Hai người đang ở đâu vậy... huhu..."
Những cảm xúc tích tụ suốt nhiều ngày bỗng chốc bùng nổ.
Nỗi sợ hãi khi ở trong một thế giới xa lạ, xung quanh không có lấy một người quen thuộc, cộng thêm nỗi đau bị cả mạng chửi bới, cùng những lời đe dọa từ antifan.
Tất cả dồn lại với nhau, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút ra.
"Huhu... Lúc tôi bệnh chỉ muốn ăn một bát cháo thôi, vậy mà các người còn bỏ chuột vào cháo của tôi, còn gửi thư nguyền rủa đến nhà, gửi cả tạp chí bị rạch nữa. Cả đám người bắt nạt một mình tôi... cho dù trên người tôi có mọc đầy miệng cũng nói không rõ được."
Lời oán trách dần dần nhỏ lại, rồi trở nên im lặng.
Cảm xúc của Tỉnh Ý Viễn cũng từ từ bình tĩnh lại. Cậu không đứng dậy làm loạn, chỉ ngồi trên ghế mà khóc một trận lớn.
Giống như sự trút bỏ của một người... hệt như lúc trước khi cậu bị cả mạng bôi nhọ.
"Bây giờ... các người sẽ buông bàn phím xuống chứ? Tôi giải thích xong rồi... thôi bỏ đi, nói làm gì. Muốn nói thì cứ nói tiếp đi... tôi là con gián đánh không chết mà."
Tỉnh Ý Viễn khóc đến mức lớp trang điểm trên mặt lem nhem, trông chẳng khác gì vừa úp đầu vào bùn đất.
Nói xong câu cuối cùng, cậu gục đầu xuống bàn... ngủ thiếp đi.
Cả bàn ăn lập tức chìm vào im lặng.
Phí Văn lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, nhẹ nhàng phủ lên người Tỉnh Ý Viễn, ánh mắt đầy xót xa.
Toàn Mẫn ở bên cạnh khẽ thở dài:
"Tôi chưa từng thấy Tỉnh Ý Viễn như thế này. Từ lúc tôi quen cậu ấy đến giờ, cậu ấy luôn là người chẳng nói gì, thứ mình muốn thì chỉ tự mình tranh lấy, cuối cùng mang đầy thương tích cũng tự gánh hết."
Kim Nhiên ngồi bên cạnh Toàn Mẫn, đưa tay day nhẹ giữa trán.
"Cho nên mới nói, những người trong giới giải trí tâm lý thật sự khá mạnh mẽ. Một vài lời nói của người khác, đối với người yếu đuối mà nói thì chẳng khác nào đòn giáng nặng nề."
"Đúng vậy. Những lời nói vô hình thốt ra từ đôi môi mềm mại ấy, câu nào cũng có thể đâm thủng trái tim người ta."
Chỉ sau vài phút, Tỉnh Ý Viễn lại ngồi dậy. Có vẻ đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu ngẩng đầu nhìn cả bàn người, mơ mơ màng màng hỏi:
"Sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Tôi xấu lắm à?"
Bộ dạng hiện giờ của Tỉnh Ý Viễn đâu thể dùng chữ xấu để miêu tả được nữa, phải nói là mặt mũi như quỷ vẽ.
Phí Văn nhìn thấy vẻ u ám vừa rồi trên mặt cậu đã tan đi, lại bật cười.
Con người mà, vốn dĩ luôn thay đổi thất thường.
Tỉnh Ý Viễn thấy Phí Văn cười thì bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, rồi kéo mạnh cà vạt của hắn một cái.
"Không được cười. Bạn trai của tôi... chỉ được cười với mình tôi thôi."