Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 99


Chương trước Chương tiếp

Giang Dục chống hai tay ra sau, lùi từng chút một.

"...Anh anh anh anh định làm gì vậy?"

Mặt Trần Tri Diễn không cảm xúc, tiếp tục từng bước ép sát Giang Dục: "Sao không cười nữa đi?"

"?"

"Vừa nãy không phải trò chuyện với cậu ta vui vẻ lắm sao?"

"... Tôi vui là vì biết được chỗ này có thể ngắm cực quang, cho nên mới vui."

"Sao không nói chuyện đó với anh?"

"... Anh có thèm nói cho tôi biết chỗ này ngắm được cực quang đâu!"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."

Giang Dục bảo: "Cảm ơn anh trai, bất ngờ này khiến tôi rung động lắm. Nhưng anh có thể bỏ cái thắt lưng xuống trước được không? Nóng giận hại thân, phóng túng hại—"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Tri Diễn túm chặt lấy hai cổ tay.

Cậu lập tức triển khai một loạt hành động thân mật từ dán sát đến cọ cọ làm nũng: "Anh trai... Anh trai, anh trai ơi~ Em sai rồi."

"Sai ở đâu?" Trần Tri Diễn cụp mắt nhìn Giang Dục, khẽ nhếch môi hỏi.

"...Anh được voi đòi tiên đấy à? Tôi là người Trung Quốc, gặp người nước ngoài hỏi đường chẳng lẽ lại mặc kệ người ta? Hơn nữa sau khi biết ở đây có thể ngắm cực quang tôi đã định đi tìm anh rồi. Ai mà biết anh đứng đó từ sớm chứ."

Nói đến đây, Giang Dục lại thấy bực: "Anh nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu ta sao không đi qua tìm tôi?"

"Lần sau phải nói với người khác là em có bạn trai rồi, như thế đối phương mới biết chừng mực. Bằng không ánh mắt nhìn em cứ dính dính như kéo sợi được ấy."

"Tôi đang hỏi anh tại sao không đi qua tìm tôi cơ mà?"

"......"

Giang Dục lạnh mặt: "Hóa ra là anh cứ nghĩ tôi muốn nói chuyện với cậu ta, từ tận đáy lòng anh vẫn xem tôi là thằng tra nam chứ gì."

Trần Tri Diễn trầm giọng: "Trước đây mấy bạn nữ nói chuyện với em——"

"Trước đây trước đây, chính anh cũng bảo là trước đây rồi, sao cứ nhắc lại hoài thế. Tôi đã hôn hít gì bọn họ đâu, tay còn chưa từng nắm, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Hơn nữa tôi đã sớm không còn như trước đây rồi. Mẹ nó, tức chết tôi mất, không thèm nói chuyện với anh nữa."

Giang Dục thực sự im lặng luôn.

Trần Tri Diễn mím môi, ngay sau đó liền cúi xuống hôn Giang Dục, cạy mở bờ môi và chiếc lưỡi của cậu.

Động tác tuy có chút vội vã nhưng không mất đi sự dịu dàng.

Giang Dục ngửa đầu né tránh, hắn lại đuổi theo, từng chút từng chút hôn xuống.

Bất kể Giang Dục trốn hướng nào cũng đều bị hắn hôn trúng, cậu liền mất hết cả nhuệ khí mà bắt đầu hôn đáp trả.

Trần Tri Diễn tựa trán vào trán cậu, giọng nói đã nhuốm chút khàn đặc: "Xin lỗi em, anh sợ lúc đi qua sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng anh không vui, lần sau em phải nói với người khác là em có bạn trai rồi, để họ từ bỏ ý định đi, biết chưa?"

"...Tôi chỉ mải giúp người ta tra vị trí thôi, không để ý ánh mắt của hắn. Nếu tôi nhìn thấy thì còn tức hơn anh ấy chứ."

Giang Dục rất nghiêm túc nói: "Anh biết mà. Ngoài anh ra, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghét chuyện những người con trai khác có ý với mình."

Trần Tri Diễn khẽ "ừm" một tiếng, đặt chiếc thắt lưng vào tay Giang Dục: "Thắt lại hộ anh."

Giang Dục ném phắt sang một bên: "Tự cởi ra thì tự thắt lại đi!"

Cậu lại bò qua chộp lấy chiếc thắt lưng, tức tối vung vẩy hai cái: "Anh cầm cái thứ này định dọa dẫm ai đấy hả?!"

"Anh sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Không nên hung dữ với em."

"Anh cũng biết thế cơ à! Tôi đang hớn hở nói chuyện với anh, anh mẹ nó lại trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, ở bên ngoài mà dám làm tôi mất mặt, đúng là phản trời rồi! Không dạy dỗ anh một trận thì tôi không mang họ Giang! Lại đây!"

Trần Tri Diễn quỳ trên giường, dịch chuyển đến trước mặt Giang Dục.

Giang Dục thẳng tay xô ngã hắn xuống, cưỡi lên người hắn vạch áo lên, ra sức sờ vài cái thật mạnh lên cơ bụng, vừa sờ vừa nói: "Bắt nạt anh thế này, anh có ý kiến gì không?"

"... Không."

"Sao trả lời nghe có vẻ miễn cưỡng thế? Nói lại lần nữa xem."

"Không có ý kiến gì."

"Thế còn nghe được." Giang Dục nhéo tai hắn, khen ngợi: "Ngoan lắm."

"......"

Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, Giang Dục nằm trên giường ngủ một giấc.

Nơi này ngày ngắn đêm dài, mới hơn bốn giờ chiều trời đã tối mịt.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trong phòng đã không còn bóng dáng Trần Tri Diễn đâu nữa, Lý Hành nhắn tin bảo cậu ra mở cửa.

Giang Dục đưa tay dụi mặt một cái cho tỉnh táo hẳn.

Cậu vừa mới mở cửa phòng ra liền bị Hứa Tri Nhạc và Lý Hành kéo xềnh xệch ra ngoài, Lâm Cánh Dao thì ngồi trên xe lăn điện tự điều khiển bám theo phía sau.

Cái xe lăn đẩy tay trước đó quá phiền phức, lần này bọn họ đổi hẳn sang loại chạy bằng điện.

"... Làm gì thế? Buông ra."

"Phía trước có trò hay lắm."

"Trò hay gì?"

Hứa Tri Nhạc kích động bảo: "Đến nơi là anh biết ngay."

Giang Dục nghi ngờ nhìn cậu ta rồi lại nhìn Lý Hành. Không hiểu sao sống lưng cứ lạnh lạnh, có cảm giác chẳng lành.

Cậu lùi lại hai bước: "Tôi không đi đâu."

Lý Hành nói: "Đi đi anh Giang, vui lắm."

Bọn họ càng nói thế, Giang Dục càng thấy có vấn đề. thái độ cứng rắn: "Tôi không đi."

Hứa Tri Nhạc và Lý Hành nhìn nhau một cái, cùng lúc quay người đi về phía Lâm Cánh Dao ở phía sau, trực tiếp nhấc bổng cậu ta ra khỏi xe lăn rồi ấn Giang Dục ngồi vào đó, nắm chặt tay vịn rồi lao vút đi.

Đồng tử Giang Dục co rút lại, cậu không dám mở mắt, hai tay bám chặt lấy thành xe vì sợ bản thân sẽ bị bay ra ngoài như Lâm Cánh Dao: "Lý Hành, mẹ nó cái thằng cha mày!"

Hứa Tri Nhạc cẩn thận che chắn cho Giang Dục: "Cực quang sắp xuất hiện rồi, anh Giang ngồi yên chút đi."

"Tôi có động đậy đâu! Không phải... Nếu là đi xem cực quang thì nói sớm có phải được không? Cứ phải bày trò thế này. Thả tôi xuống, tôi tự đi."

"Em biết anh đang sợ cái gì mà." Lý Hành vỗ ngực: "Anh cứ yên tâm, em tuyệt đối không để anh bị ngã đâu."

Nhìn thấy cậu ta buông một tay khỏi xe lăn, mắt Giang Dục tối sầm.

Môi run run, hung tợn đe dọa: "Nếu tao mà phải bó thạch cao giống như Lâm Cánh Dao, hai đứa mày cứ chuẩn bị tinh thần qua hầu hạ tao đi!"

Lúc này, Lâm Cánh Dao đang ngồi tạm trên một chiếc ghế, nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần xa mà suýt chút nữa hụt hơi, đưa tay tự bấm vào huyệt nhân trung của mình: "Anh Giang! Tụi bây ơi! Mọi người quên tôi rồi! Tên đầu to kia, cậu chờ đấy cho tôi!"

Cuối cùng, vẫn là một người hảo tâm muốn đi xem náo nhiệt đã cõng Lâm Cánh Dao đi qua.

Bên ngoài, trên một con đường nhỏ.

Trần Tri Diễn đang đứng tựa vào cột đèn đường, trên tay ôm một bó hoa tươi.

Hoa tươi, cực quang màu hồng...

Nhìn đến đây, Giang Dục đã có thể đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo.

Thế nhưng chặng đường cậu đi tới đây trầy trật nhếch nhác như vậy, xung quanh lại có bao nhiêu là người, cậu thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Gần như ngay khi chiếc xe lăn vừa dừng lại, cậu liền bật dậy che mặt định chạy trốn.

Hứa Tri Nhạc tóm chặt lấy vạt áo Giang Dục: "Anh Giang? Anh đi đâu đấy?"

Giang Dục gạt tay Hứa Tri Nhạc ra: "Có chuyện gì thì về phòng rồi nói, ông đây không vứt nổi cái mặt mũi này ở đây đâu."

Hứa Tri Nhạc nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà nếu anh bỏ đi thì anh Trần sẽ ngượng ngùng lắm, hơn nữa tụi em cũng đâu có làm rùm ben gì lên đâu, chỉ có vài người nhìn qua thôi mà, anh mau qua đó đi anh Giang."

Giang Dục ngẩng đầu lên, Trần Tri Diễn đã bước đến gần trước mặt cậu, nhưng bước chân hắn lại từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn.

Hắn không nói một lời nào, nhưng Giang Dục lại có thể hình dung ra được vành mắt hắn đang đỏ lên, cậu gần như theo bản năng mà chạy ào về phía hắn.

Còn chưa kịp mở miệng, Trần Tri Diễn đã nắm lấy tay Giang Dục, ấn bó hoa vào lòng cậu, rồi móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống đeo vào ngón tay cho cậu.

Giang Dục có chút nghẹn ngào, rốt cuộc rặn ra được một câu: "Anh còn chưa thèm hỏi tôi có đồng ý hay không cơ mà!"



Loading...