Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 97


Chương trước Chương tiếp

Trần Tri Diễn khẽ nắm cổ tay Giang Dục ép lên cửa, những ngón tay chen vào giữa các kẽ ngón tay của cậu, hắn cụp mắt ghé sát tai cậu hỏi lại một lần nữa: "Chỗ nào không được?"

Mặt Giang Dục nóng ran lên, cậu quay đầu sang bên phải: "Tôi nói sai rồi, bây giờ tôi đi tìm mẹ nuôi giải thích ngay đây."

"Muốn giải thích thế nào?"

"... Anh bảo giải thích thế nào thì giải thích thế nấy."

"Anh không biết."

Giang Dục lại quay đầu lại, kiễng chân lấy lòng hôn lên bàn tay đang đan chặt với mình.

"Anh trai ơi~"

"Ừ."

Trần Tri Diễn xoay người Giang Dục lại: "Nhắc mới nhớ, hình như anh chưa từng hỏi cảm nhận của em sau đó thế nào... Có chỗ nào cần anh cải thiện không?"

"Có." Giang Dục nghiêm túc đáp: "Thời gian dài quá."

Cậu chịu không nổi.

Trần Tri Diễn cười đến mức đôi mắt cong lên: "Cái này không tính."

"... Sao lại không tính chứ? Anh rõ ràng là cố tình bắt nạt tôi."

"Thích em thì mới bắt nạt em." Trần Tri Diễn bế bổng Giang Dục lên, định đưa cậu đi tắm cùng.

Giang Dục nhéo tai hắn: "Ở đây không có đồ dùng, không được làm bậy với tôi."

Trần Tri Diễn nói mình không phải kiểu người không biết chừng mực như thế.

Chỉ dùng tay.

Giang Dục: ......

Sáng hôm sau.

Giang Dục vẫn chưa thức dậy, lúc Trần Tri Diễn xuống lầu thì Mộ Sơ Hạ đưa cho hắn một bát canh.

"Đây là gì ạ?" Nghĩ đến việc tối qua Giang Dục chê hắn yếu, hắn khẽ nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ là canh bổ thận?"

Mộ Sơ Hạ bảo: "Không phải bổ thận, là bổ cảm xúc. Chuyên gia nói rồi, cảm xúc cũng là một nguyên nhân quan trọng... Ôi thôi, con mau uống đi, mẹ ngại chết mất."

Trần Tri Diễn không dám uống, hắn đặt bát lên bàn: "Mẹ, con không có yếu, là Giang Dục nói linh tinh đấy."

Mộ Sơ Hạ hoàn toàn không tin.

Dù bình thường cậu khá vô tư, nhưng vẫn rất biết chừng mực.

Vì thế bà mất kiên nhẫn: "Ừ ừ ừ, con được, được lắm. Mau uống đi, uống xong cảm xúc sẽ khá hơn."

"...Con rất khỏe mạnh, không uống."

Mộ Sơ Hạ nói: "Vậy con muốn Tiểu Bảo cả đời không được hạnh phúc sao?"

"...Mẹ."

"Mau uống đi con trai, vì cái phương thuốc này mà bố con mất hết cả mặt mũi rồi đấy."

"?" Trần Tri Diễn bất lực: "Tiểu Bảo thật sự chỉ đùa thôi mà—"

Mộ Sơ Hạ chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp múc một thìa nhét vào miệng hắn.

Theo tiếng nuốt "ực" vang lên, gân xanh trên trán Trần Tri Diễn giật mạnh. "... Mẹ, mẹ thật sự không sợ đầu độc chết con trai mẹ à."

Hắn đi lên lầu súc miệng.

Mộ Sơ Hạ ở phía dưới nói vọng lên: "Uống thêm chút nữa đi!"

Giang Dục bị làm cho tỉnh giấc, hỏi: "Mẹ nuôi cho anh uống gì thế? Tôi cũng muốn uống."

Cậu vừa nói muốn uống, Trần Tri Diễn liền cúi xuống hôn cậu, truyền hết vị đắng nghét còn sót lại trong miệng sang.

Giang Dục nhíu mày né tránh, Trần Tri Diễn khẽ nghiến răng: "Ngon không?"

"... Không ngon."

"Lần sau còn dám nói anh không được nữa không?"

"... Không dám nữa."

Mới sáng ngày ra đã bắt nạt cậu, mối thù này nhất định phải trả.

Nhân lúc Trần Tri Diễn đứng dậy, Giang Dục tung một cước đá vào mông hắn, đá cho hắn lảo đảo lao về phía trước vài bước, còn cậu thì vội ôm lấy chiếc gối làm lá chắn: "Không được bắt nạt tôi."

Trần Tri Diễn tóm lấy cổ chân Giang Dục kéo người trở lại: "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây hả bé ngoan? Vô lý thật đấy."

Sau bữa ăn.

Trần Tri Diễn nói với Mộ Sơ Hạ và mọi người chuyện muốn đi du lịch.

Thu dọn hành lý xong, hắn đưa Giang Dục xuống lầu, chuẩn bị lái xe đi gặp Lý Hành và những người khác.

Đi ngang qua nhà họ Giang, Giang Dục nhìn thấy Sở Thanh Tư bước ra ngoài.

Cậu hạ cửa kính xuống: "Mẹ ơi!"

Sở Thanh Tư đáp một tiếng, mở cổng đi ra hỏi cậu định đi đâu.

Nghe nói đi du lịch, bà lập tức chuyển cho Giang Dục một triệu tệ, dặn hai người chú ý an toàn.

Giang Dục xuống xe ôm ôm Sở Thanh Tư: "Buổi tối con sẽ gọi video cho mẹ."

"Được, mẹ đợi."

Xe khởi động, Giang Dục nói: "Trông mẹ tôi có vẻ không vui lắm, vốn dĩ tôi muốn rủ mẹ đi cùng, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý... Không phải Giang Vân Đình đánh mẹ tôi đấy chứ? Không được, anh dừng xe lại, tôi xuống xem."

Trần Tri Diễn lùi xe lại, cùng Giang Dục đi xuống.

"Anh đi nhẹ chân thôi nhé. Hai chúng ta lén vào."

"...Được."

Nhìn qua cửa sổ, Giang Dục thấy Giang Vân Đình đang quỳ trước mặt Sở Thanh Tư, ôm chân bà khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Ông liên tục nói đừng ly hôn, đồng thời hết lần này đến lần khác cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không đánh Giang Dục nữa.

"...Miệng đàn ông, toàn lời ma quỷ."

Cậu không có ý định can thiệp, bởi vì có vẻ Sở Thanh Tư vẫn luyến tiếc, hơn nữa sau này cậu là người cùng Trần Tri Diễn sống qua ngày, cũng chẳng gặp Giang Vân Đình được mấy lần, nhưng Sở Thanh Tư thì khác.

Sau khi hội hợp với Lý Hành và những người khác, Trần Tri Diễn trở thành tài xế.

Hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch du lịch.

Địa điểm cuối cùng là nơi có thể ngắm được cực quang mà Giang Dục hằng mong đợi. Nghe nói cực quang năm nay có màu hồng, có lẽ cậu sẽ rất thích.

"Mẹ nó! Biển này lớn thật đấy! Trần Tri Diễn, Trần Tri Diễn, tôi muốn đi lướt sóng."

Lý Hành ghé lại gần hỏi: "Anh Giang biết lướt sóng à?"

"Không biết."

"Thế bị sóng cuốn đi thì sao?"

"Tôi sẽ biến thành nàng tiên cá rồi quay về tìm cậu."

"......"

Giang Dục nắm lấy hai ngón tay của Trần Tri Diễn đung đưa.

Rồi lại đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu áp má lên má hắn.

"Nói gì đi chứ."

Trần Tri Diễn bóp bóp sau gáy Giang Dục: "Không được, nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm gì chứ? Rõ ràng là k*ch th*ch mà!"

"Thế thì k*ch th*ch quá rồi."

"... Con người ta sống trên đời không phải là để theo đuổi sự k*ch th*ch sao?"

"Ồ?" Trần Tri Diễn khẽ nhướn mày, hơi khom lưng xuống, cụp mắt đối diện với Giang Dục, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy để hỏi: "Vậy sao Tiểu Bảo lúc nào cũng bảo dừng lại?"

Bốp.

Giang Dục lập tức bịt miệng hắn.

Gương mặt vô cảm.

"Còn dám ăn nói linh tinh nữa thì tối nay tôi sẽ khiến anh không nói được câu nào."

Trần Tri Diễn hỏi cậu định dùng cách gì để khiến hắn không nói được.

Giang Dục đáp:

"Dùng băng dính dán kín lại."

Trần Tri Diễn ôm chặt Giang Dục một cái, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.

"Hư thật đấy."

"...Tôi muốn tát anh."

"Được thôi. Mỗi bên một cái, đừng nhẹ quá."

"... Trần Tri Diễn anh câm miệng đi."

"Tiểu Bảo có thể dùng miệng chặn anh lại. Như thế anh sẽ im ngay."

Giang Dục nghiến răng thả lời đe dọa: "Tối nay dùng... anh!"

Hứa Tri Nhạc ôm lấy mặt giậm chân bình bịch.

Được "đu cp" ở cự ly gần thế này làm cậu ta kích động muốn chết, nhưng mà rốt cuộc có ai biết giải mã ngôn ngữ cơ thể không vậy?

Rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì thế? Nghe không rõ mà nhìn cũng chẳng hiểu.

"Đừng run nữa." Lý Hành đá cho Hứa Tri Nhạc một cái, xong xuôi còn khen một câu mông cậu ta rất đàn hồi.

Hứa Tri Nhạc gầm lên một tiếng, vớ lấy chiếc xẻng xúc cát ném về phía cậu ta: "Cái thằng cha cậu!"

Lâm Cánh Dao và Hứa Tri Nhạc như gặp được tri kỷ muộn màng, đã trở thành anh em cột chèo nối khố với nhau.

Anh em tức giận, cậu ta có thể làm như không thấy sao?

Dĩ nhiên là không rồi.

Thế là bay người tung một cước......

Bịch.

Ngã sấp mặt xuống đất.

Tin vui là đá trúng Lý Hành rồi, tin buồn là bị bật ngược trở lại.

Cậu ta ôm chân gào khóc: "Cái chân của ông đây!!"

Hứa Tri Nhạc quỳ sụp xuống bên cạnh cậu ta khóc lóc: "Người anh em, cậu có sao không?"

Lý Hành ha ha ha cười lớn, suýt chút nữa thì hụt hơi, bảo Hứa Tri Nhạc và Lâm Cánh Dao đúng là hai con gà yếu nhớt, cậu ta một đấm là giải quyết được một đứa, lại còn chê Lâm Cánh Dao không biết lượng sức mình.

Giang Dục nhìn vài cái rồi lại tiếp tục áp sát vào người Trần Tri Diễn: "Tôi muốn lướt sóng, được không hả anh trai ơi?"

Trần Tri Diễn tận hưởng sự thân mật của Giang Dục, hất cằm về phía xa xa nói: "Lại có một người bị sóng cuốn mất q**n l*t rồi đấy. Em chắc chắn vẫn muốn lướt sóng chứ?"



Loading...