Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

Tiếp đó là chiếc cúc áo thứ hai.

Ánh mắt Trần Tri Diễn như có móc câu, cứ thế câu lấy Giang Dục.

Đặc biệt là nụ cười bên môi hắn, mập mờ đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Nói đơn giản dễ hiểu hơn thì chính là toàn thân đều tỏa ra vẻ phong tình.

Hắn nắm lấy ngón tay Giang Dục đặt lên xương quai xanh của mình.

Từ nhẹ đến nặng.

Để lại từng vệt đỏ.

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến nhịp tim Giang Dục tăng nhanh.

Cậu đã từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ đâu.

Càng chưa từng thấy một Trần Tri Diễn mang cảm giác...

Đúng vậy.

Là cảm giác của một người chồng.

Hai mắt cậu nhìn đến ngây người.

Giữa bầu không khí yên tĩnh quấn quýt bỗng vang lên một tiếng: "ực".

Là Giang Dục đang nuốt nước bọt.

Nhiệt độ làn da dưới đầu ngón tay rất cao, lồng ngực Trần Tri Diễn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu những tia sáng vụn vỡ.

Giang Dục lại nuốt nước bọt một cái: "Buông tôi ra."

"Không buông." Trần Tri Diễn mặc cho Giang Dục được voi đòi tiên.

Cúc áo sơ mi được cởi hết.

Hắn đặt tay cậu lên cơ bụng mình.

"Bây giờ còn cảm thấy anh đang đề phòng em không?"

Giang Dục đáp: "... Không thấy nữa."

Cậu thầm nghĩ, dáng người Trần Tri Diễn đúng là đẹp thật. Nếu sống ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ là đầu bảng ở thanh phong quán.

Nhất thời trong đầu đều là những ngày bị hành hạ gần đây.

Ăn không ngon.

Ngủ không ngon.

Nhắm mắt lại là kiến thức.

Muốn hôn hắn lâu thêm một chút cũng phải học thuộc bài trước...

Mẹ nó.

Giang Dục cúi đầu hôn Trần Tri Diễn, bóp cằm hắn: "Há miệng ra."

Trần Tri Diễn hoàn toàn không kháng cự, điều này khiến Giang Dục cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong.

Cậu bắt đầu ra vẻ tự đắc phô diễn kỹ năng hôn của mình, hôn khắp lượt trên mặt Trần Tri Diễn, đặc biệt là bờ môi, vừa cắn vừa m*t.

Tay cậu cũng không chịu để yên, ra sức sờ vài cái lên cơ bụng hắn.

Nghe thấy Trần Tri Diễn hừ nhẹ một tiếng, cậu đắc ý ghé sát vào mặt hắn: "Ngoan lắm."

Lời vừa dứt, Giang Dục đã bị Trần Tri Diễn bế bổng lên.

Cậu ngồi trên bàn, ngửa đầu đối mắt với Trần Tri Diễn.

Trận chiến lớn cận kề, những lớp quần áo vướng víu đều rơi lả tả xuống đất.

Cuối cùng vẫn là Giang Dục gọi dừng lại, nhặt một chiếc áo sơ mi khoác tạm vào người rồi đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ.

15 phút sau.

Trần Tri Diễn đang ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng động mở cửa liền liếc mắt nhìn sang.

Giang Dục đã thay một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ của hắn, hàng cúc trên cùng không cài nghiêm chỉnh, để lộ một mảng xương quai xanh trắng ngần, xinh đẹp.

Cậu xỏ dép đi về phía Trần Tri Diễn, bước vào g*** h** ch*n hắn, hai tay chống lên mặt bàn rồi ngồi phốc lên đó.

Cậu nhấc chân giẫm lên đùi hắn, sự kích động vừa rồi đã giảm đi không ít.

c** nh* giọng bảo: "Chúng ta làm chuyện đó phiền thật đấy..."

Lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn rồi mới hôn.

"Anh thấy phiền không?" Giang Dục hỏi.

"Không phiền." Trần Tri Diễn cụp mắt nhìn chăm chú vào nơi huyền bí, ngón tay nắm lấy cổ chân Giang Dục m*n tr*n, bàn tay còn lại men theo bắp chân chậm rãi trượt lên trên, nắn nhẹ phần thịt ở đùi ngoài của cậu rồi nói: "Béo lên rồi."

Giang Dục gật đầu.

"Béo lên... cảm giác tốt."

Trần Tri Diễn bảo Giang Dục giẫm sai chỗ rồi, liền đặt chân cậu lại cho đúng vị trí.

Giang Dục hừ một tiếng, vươn tay choàng qua cổ hắn: "Hôn cái nào."

Tay cậu chống trên mặt bàn, vô tình chạm phải thứ gì đó.

Cậu quay đầu nhìn thử, mới phát hiện Trần Tri Diễn đã lấy thứ trong ngăn kéo phòng ngủ ra từ lúc nào...

Thấy Trần Tri Diễn định với tay lấy, Giang Dục kéo cổ tay hắn lại nhưng không kéo nổi.

Cậu ra sức lùi về sau, nói thế nào cũng không chịu dung túng cho cái thứ đó.

Trần Tri Diễn cười hôn cậu: "Mua cũng mua rồi, không thể lãng phí tiền được."

Giang Dục nhíu mày nhìn Trần Tri Diễn.

Hắn tiếp tục hôn Giang Dục, ôm người đã mềm nhũn như nước vào lòng, xé mở chiếc vỏ bọc hình vuông nhỏ.

"Không được... Phải bôi trơn trước đã..."

"Được mà."

"Trần Tri Diễn... Mẹ nó, sắp chịu không nổi rồi..."

Trong phòng ngủ.

Trần Tri Diễn đang giặt quần áo.

Giang Dục nằm trên giường, chỉ chừa hai con mắt ra trừng hắn.

Nói là trừng, nhưng vành mắt cậu đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương, nhìn kiểu gì cũng giống như đang tìm kiếm sự an ủi sau cuộc vui... hay nói đúng hơn là cần Trần Tri Diễn ôm một cái.

"Tôi ghét anh."

"Thích anh."

"Ghét."

"Thích."

"Chỗ nào cũng ghét hết!"

"Chỗ nào cũng thích hết."

Giang Dục vớ lấy chiếc gối ném về phía hắn, nhưng tay cậu chẳng còn chút sức lực nào, chiếc gối bay không được bao xa đã rơi bịch xuống đất.

Tiếng động trầm đục ấy còn chẳng lớn bằng tiếng nước giặt đồ.

Trần Tri Diễn nhặt lên, tháo vỏ gối ra ném vào trong chậu vò sạch: "Còn muốn hôn nữa không?"

"Hôn cái đầu anh ấy!"

Trần Tri Diễn ném ruột gối lên sofa, tiến lại gần Giang Dục.

Lúc hắn bước đến cạnh giường, Giang Dục dùng chân đạp vào bụng hắn, không cho hắn leo lên: "Làm gì đấy!"

"Còn hung dữ nữa à."

"... Ao ô!"

"Đáng yêu thật."

"Hôn một cái."

Trần Tri Diễn cứ khăng khăng đòi hôn Giang Dục, quần áo cũng chẳng thèm giặt nữa, vươn tay muốn lật chăn ra. Giang Dục cuống quýt: "Buông, buông ra."

"Không phải bảo là sưng rồi sao? Để anh xem có sưng thật không."

"... Đồ lưu manh."

"Ừm, anh là lưu manh, nhưng chỉ lưu manh với một mình em thôi."

Giang Dục vừa đẩy vừa đá.

Trần Tri Diễn khẽ cười: "Xem ra bé ngoan còn nhiều sức lắm."

"Ăn cơm xong tiếp tục nhé."

Giang Dục trùm chăn kín đầu.

Tiếp tục... thì tiếp tục!

Ai sợ ai chứ!

Dù sao cậu cũng rất sướng.

Sau bữa tối, Giang Dục lại bị đè trên giường.

Tóc Trần Tri Diễn chưa sấy khô hoàn toàn.

Những sợi tóc ướt đẫm mang theo giọt nước.

Tách.

Rơi lên mặt Giang Dục.

Tách.

Rơi lên xương quai xanh của cậu.

Tách.

Rơi nơi khóe mắt.

Không biết do có gió hay vì lý do gì mà tầm nhìn cứ chao đảo, tóm lại là không có một giọt nước nào rơi trùng vào vị trí cũ.

Giang Dục lấy mu bàn tay che nửa khuôn mặt phía trên.

Cậu gần như không phát ra tiếng động nào khi ở trên giường, ngoại trừ khoảng thời gian cuối cùng.

Trần Tri Diễn kéo tay cậu ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau, dỗ dành cậu gọi "anh trai".

"... Anh, anh trai."

"Gọi ông xã đi."

"... Trần Tri Diễn."

"Gọi một tiếng anh nghe nào."

"... Đã kết hôn đâu."

"Thì ra bé ngoan... rất muốn kết hôn với anh à."

"... Mới không có, anh im miệng đi... ưm..." Giang Dục đỏ hoe mắt nhìn hắn: "Đừng bắt nạt tôi."

"Làm chuyện khiến bé ngoan vui vẻ thì sao có thể gọi là bắt nạt được."

Trọn vẹn hai ngày.

Giang Dục không hề bước xuống giường lấy một bước ngoại trừ đi vệ sinh.

Hậu quả của việc buông thả chính là cậu phải ngoan ngoãn nằm bẹp thêm hai ngày nữa.

Trần Tri Diễn đang ngồi ở phòng khách xem cổ phiếu, Giang Dục đi tới, ngồi đối diện và cưỡi lên đùi hắn, vòng tay qua sau lưng Trần Tri Diễn để nghịch điện thoại.

Trong nhóm chat, Lý Hành cứ liên tục @Giang Dục, hỏi cậu đang làm gì, có muốn đăng ký tour đi du lịch chung với bọn họ không.

J: Có những ai?

Lý Hành: Em với Hứa Tri Nhạc, cộng thêm anh với anh Trần nữa là bốn người. Lâm Cánh Dao có đi được không nhỉ? Chân nó còn thọt không? Mà thôi bỏ đi, nó cứ như con khỉ ấy, chạy nhảy lung tung không chịu ngồi yên, lỡ đâu lại té ngã thì mấy đứa mình phải luân phiên chăm sóc nó mệt lắm.

Lâm Cánh Dao: ... Tôi có ở trong nhóm đấy nhé.

Lý Hành: (Đã thu hồi tin nhắn trên)

Lý Hành: Đi du lịch không? Hoa thơm cỏ xanh, không khí trong lành, quan trọng nhất là có bọn tôi làm bạn đồng hành, đảm bảo trên đường không hề chán!

Lâm Cánh Dao: Ừ đúng rồi, không chán đâu, dù sao thì cậu cũng như con khỉ chạy nhảy lung tung không chịu ngồi yên mà.

Lý Hành: ......

Lý Hành: @J @C

Lý Hành: Hai người nói gì đi chứ.

Hứa Tri Nhạc: Lâu vậy rồi mà hai người họ không xem tin nhắn, chắc chắn là đang làm "chuyện chính sự" rồi, cậu đừng có thiếu tinh tế thế.

Lý Hành: Làm chính sự gì được cơ chứ?

Lý Hành: (Đã thu hồi tin nhắn trên)

Lý Hành: OK.

"Lý Hành bảo muốn đăng ký đi tour du lịch, hỏi hai đứa mình có đi không."

Giang Dục nghiêng đầu hôn lên má Trần Tri Diễn.

"Đi."

Giang Dục trả lời:

— Được.

Lý Hành: Ồ, hóa ra hai người không bận làm chính sự à.

J: Cút đi, đừng ép tôi tát cậu.

Lý Hành đắc ý ra mặt, bảo Giang Dục có giỏi thì tát thử xem.

Giang Dục bảo cứ đợi đến lúc gặp mặt rồi biết tay, Lý Hành liền yểu điệu ngay, hỏi Giang Dục nếu giờ mình thu hồi mấy câu nói vừa rồi thì cậu có thể giả vờ như không thấy gì được không.

Giang Dục bảo không.

Hứa Tri Nhạc và Lâm Cánh Dao bắt đầu cười nhạo Lý Hành.

Ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Tri Diễn.

Chưa đầy vài giây đã lại ghé tới hôn hắn: "Sao anh lại đẹp trai thế này nhỉ?"



Loading...