Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Giang Dục trừng mắt nhìn Trần Tri Diễn đầy hung dữ: "Mẹ kiếp, cậu cứ chờ đấy."

"?" Trần Tri Diễn thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Giang Dục nghiến răng ken két, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Tại sao cậu lại cộng cảm với Trần Tri Diễn chứ?

Còn cả chuyện tối hôm qua nữa...

Tối hôm qua quả thực rất thoải mái, khả năng vận động của Trần Tri Diễn khá mạnh.

Không đúng, sao cậu lại có suy nghĩ này chứ, thật là quá ghê tởm mà!

Hết một tiết học, tóc Giang Dục rối như tổ chim, đôi mắt vô hồn tựa vào lưng ghế nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Cậu vẫn cho rằng mình gặp quỷ, nếu không thì sao thế giới này có thể xuất hiện chuyện ly kỳ thế chứ?

Buổi trưa khi đi ăn, Rõ ràng khẩu vị của Giang Dục không tốt lắm.

Nhìn Trần Tri Diễn ngồi đối diện.

Cậu gắp luôn chiếc đùi gà trong bát hắn sang bát mình, còn hung dữ đưa ra lý do: "Ông đây đang tuổi lớn."

Nói xong liền nhét vào miệng.

Trần Tri Diễn dừng một chút, Đầu ngón tay đẩy hộp khăn giấy tới trước mặt cậu.

Giọng điệu bình thản.

Nhưng lời nói lại đủ sức chọc người ta tức chết: "Đừng có như quỷ đói đầu thai thế, mất thể diện lắm."

Lý Hành thầm nghĩ: Cái miệng này thật là độc.

Hứa Tri Nhạc lại nghĩ: Cặp đôi oan gia này, thật sự quá là thú vị.

Giang Dục cười như không cười: "Chiều nay đi chùa Bình An với tôi."

"Đi làm gì?"

"Hốt phân."

"...Không đi."

"Từ chối vô hiệu."

"..."

Nhân lúc nghỉ trưa.

Giang Dục lái xe của Trần Tri Diễn tới bệnh viện thăm Lâm Cánh Dao.

Chân phải của cậu ta đang được treo lên cao.

Miệng thì vui vẻ ăn trái cây: "Cậu đây là dưỡng bệnh hay nằm thẳng luôn rồi?"

"Anh! Cuối cùng anh cũng tới rồi! Anh không biết em ở đây chán đến mức nào đâu."

Lâm Cánh Dao chống khuỷu tay ra sau, ngước đầu nhìn Giang Dục, "Con đàn bà chết tiệt đó khỏe thật. Lúc ấy đẩy em ngã xuống đất là em không đứng dậy nổi luôn."

"Hừ, bình thường bảo cậu chạy bộ tập luyện cùng tôi thì cậu không chịu, giờ thì hối hận chưa." Giang Dục đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, ném máy chơi game cho Lâm Cánh Dao: "Người ta bảo ăn gì bổ nấy, tôi đi mua cho cậu chút chân giò."

"Đồ quá nhiều dầu mỡ thì không ăn được."

"Vậy thôi. Dù sao tôi cũng chỉ khách sáo thôi mà."

"..."

"Bố cậu đâu? Không tới thăm cậu à?"

Lâm Cánh Dao bĩu môi: "Ông già đó hôm kia ngoại tình bị mẹ em bắt được. Bị treo lên cây rồi quất thắt lưng đến tận nửa đêm. Hôm nay vừa đỡ hơn chút lại chạy đi đánh bài rồi. Em chỉ mong ông ta nhắm mắt là khỏi mở ra nữa, đi báo danh với Diêm Vương sớm một chút."

"Đừng giận nữa, mấy người đàn ông lớn tuổi đều cái kiểu đó thôi, không quản được cái miệng thì cũng không giữ được cái chân, cầm được đồng nào là muốn đem hết cho tiểu tam bên ngoài."

"Bố anh cũng thế à?"

"Đương nhiên là không."

"... Em muốn khuyên mẹ ly hôn với ông ta."

"Thì khuyên đi, nhưng chưa chắc mẹ cậu đã đồng ý. Dù sao ly hôn rồi thì đám tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ kia sẽ danh chính ngôn thuận hơn."

Giang Dục vừa lắc lắc cổ chân vừa nói. "Dù sao sau này già đi, tôi chắc chắn không phải kiểu người đó."

"Anh, ăn táo không?"

"Không."

"Vậy anh gọt giúp em một quả."

Giang Dục lắc đầu.

"Không biết."

"?"

"Tôi toàn ăn táo Trần Tri Diễn cắt sẵn thành miếng. Hoặc là hắn gọt xong rồi tôi cướp luôn."

Lâm Cánh Dao thở dài.

Bóc một quả quýt ăn.

Thấy Giang Dục nhìn sang, lại bóc thêm một quả đưa cho cậu.

Vừa ăn miếng đầu tiên.

Mặt Giang Dục đã nhăn hết lại.

"Đệt, chua quá."

"Cũng bình thường mà."

"Thế cho cậu hết đấy."

"Được."

Lâm Cánh Dao vừa định đưa tay nhận.

Giang Dục lại rút về.

Nghĩ ra một trò xấu.

Cậu bảo sắp vào học rồi nên rời đi.

Đến lớp nhìn thấy Trần Tri Diễn, cậu để quả quýt lên bàn hắn: "Này, ngọt lắm đấy."

Trần Tri Diễn nhìn cũng không nhìn, rút một tờ giấy bọc lấy rồi ném thẳng vào thùng rác.

Giang Dục: ...Cứ chờ đấy.

Sáu giờ ba phút chiều.

Giang Dục đứng bên cạnh Trần Tri Diễn, mặt đen sì nhìn hắn: "Đừng có lề mề, nhanh lên."

"Tôi còn có việc."

"Mẹ nó cậu thì có việc gì cơ chứ?" Giang Dục đưa tay chống lên bàn Trần Tri Diễn, cúi đầu nhìn hắn, nghiến răng nói: "Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của ông đây đâu!"

Nửa tiếng sau. Trần Tri Diễn lái xe, Giang Dục ngồi ghế phụ.

Đến chùa Bình An, cậu xuống xe, để lại một câu: "Nếu cậu dám bỏ mặc tôi ở lại đây một mình, đợi về đến nhà tôi sẽ tè lên trên giường cậu đấy."

Trần Tri Diễn nhíu mày: "Tôi sẽ không làm chuyện hạ thấp mình như vậy."

Cho dù là kẻ thù không đội trời chung với Giang Dục, hắn cũng sẽ không đưa cậu đến đây rồi bỏ mặc khi biết rõ cậu không có xe để về, hơn nữa Giang Dục chắc chắn sẽ làm đúng những gì vừa nói, hắn không muốn rước họa vào thân.

Giang Dục sợ phạm phải kiêng kỵ gì, đứng ở cửa tra cứu các lưu ý khi thắp hương, ví dụ như vào cửa trước tiên bước chân trái hay chân phải, thắp mấy nén hương, bái vị Phật nào, công đức bao nhiêu, tư thế dập đầu, dập mấy cái, v.v...

Vất vả lắm mới vào được, cậu lại quên hết sạch những gì vừa xem, chỉ có thể học lỏm cách người khác thắp hương, cách bái lạy, quỳ trên đệm bồ đoàn chắp tay cầu nguyện, trong lòng lẩm bẩm một tràng dài, lo lắng thần tiên không ở đây nên lần lượt bái từng vị một.

Trần Tri Diễn chờ trong xe gần 20 phút không thấy Giang Dục quay lại, hắn vào tìm, cũng lấy ba nén hương thắp lên bái Phật.

Khi đi đến vị Phật cuối cùng, hắn nhìn thấy Giang Dục đang toát mồ hôi đầm đìa, vẫn còn đang nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, nội dung gì thì Trần Tri Diễn không nghe rõ.

Thế nhưng vị Phật này - "Cậu đến chùa chỉ để cầu nhân duyên thôi à?"



Loading...