Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Bar Sơ Ngộ.

Giang Dục dựa lưng vào ghế, gác cổ chân lên đầu gối khẽ đung đưa. Cậu nhíu chặt mày trầm tư suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cậu giơ tay lên, bóp bóp chỗ trên mu bàn tay vẫn còn hơi đau.

Dựa theo mức độ va chạm lúc trước, chỗ này đáng lẽ phải xuất hiện một mảng bầm tím.

Thế nhưng hiện tại nó vẫn trắng trẻo mịn màng, chẳng có lấy nửa vết bầm nào cả.

Rốt cuộc tại sao lại đau cơ chứ?

Gặp ma rồi à?

Lâm Cánh Dao vừa đi lấy cho Giang Dục một chai sữa dâu quay lại, nhìn thấy tay cậu cứ giơ quơ quào giữa không trung một hồi lâu, cậu ta liền gãi gãi cằm, ngó nghiêng xung quanh một chút rồi thử thăm dò tiến lên phía trước, đưa tay mình qua. Sau đó ——

Cậu ta đan chặt mười ngón tay vào nhau với Giang Dục.

"Có... có phải thế này không anh?"

"...Lâm Cánh Dao, các nếp nhăn trên não cậu đều bị là phẳng lì hết rồi đúng không?" Giang Dục hất mạnh tay ra, vẻ chê bai ghét bỏ hiện rõ mồn một lên trên mặt.

Cậu chộp lấy chai sữa dâu, thẳng chân đá cho Lâm Cánh Dao một phát, vẫn một mực ghét bỏ vô cùng: "Lấy cho tôi tờ khăn giấy ướt."

Lâm Cánh Dao: ...

"Anh ơi, em rửa tay rồi mà, không bẩn đâu."

"Cậu là đàn ông."

Mồm Lâm Cánh Dao nhanh hơn não: "Thế em cũng có thấy anh nắm tay đứa con gái nào bao giờ đâu."

"Ý cậu là gì? Mẹ kiếp cậu đang mắng ông đây là gay đấy à?"

"...Em có nói từ đấy đâu, sao anh lại nhạy cảm với từ gay thế nhỉ? Chẳng lẽ ——"

"Ông đây ghét gay nhất trên đời."

"Kỳ thị đồng tính á?"

Giang Dục nói: "Coi như là vậy đi."

"Nhưng người ta đều bảo, kỳ thị đồng tính chính là... khụ khụ, không có gì đâu, anh uống sữa đi, sẵn tiện giải rượu luôn." Lâm Cánh Dao kịp thời ngậm miệng lại để bản thân đỡ phải ăn thêm một cú nữa.

"Chính là cái gì?"

"Không có gì thật mà." Lâm Cánh Dao lắc đầu nguầy nguậy nói.

Trực giác mách bảo Giang Dục đó không phải là một câu mà cậu lọt tai.

Cậu "chậc" một tiếng rồi nâng mí mắt lên., đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Cánh Dao.

Chai sữa trong tay bị tung lên hứng xuống.

Ý tứ không cần nói cũng hiểu—

Không nói ông đây nện chai vào đầu cậu.

Lâm Cánh Dao xoa mũi, lúng búng đáp: Gay kín."

"Sơn quỷ?"

"Gay kín."

"Nói không rõ thì cút cho ông đây."

"... Gay! Kín!"

"Ý gì?"

"......Anh tự tra điện thoại đi, em cũng không hiểu rõ lắm đâu."

"Không tra, đưa khăn ướt đây." Giang Dục sắp bị Lâm Cánh Dao làm cho phiền chết đi được.

Lâm Cánh Dao nói: "Không có khăn ướt."

"Cậu ra khỏi cửa không mang theo à?"

"Mang cái gì? Khăn ướt á? Đời em chưa bao giờ mang cái đó cả."

Giang Dục im lặng hai giây, mở miệng nói: "Trần Tri Diễn ngày nào cũng mang."

Thế nên ngày nào cậu cũng có cái để dùng ké.

"Cái lũ các cậu đúng là chẳng biết giữ sạch sẽ gì cả."

"..."

Giang Dục đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Cánh Dao rướn cổ lên nhìn: "Anh đi đâu đấy?"

"Nhà vệ sinh."

"Thế để chai sữa lại đi chứ."

"Cậu sờ vào rồi, tôi chê bẩn."

Lâm Cánh Dao nghiến răng nghiến lợi. Đợi Giang Dục vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta liền nói nhỏ: "Đồ sạch sẽ cáu bẳn."

Giang Dục bóp liên tiếp mấy lần nước rửa tay rồi chà mạnh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Cánh Dao đan tay với mình là cả người nổi da gà, buồn nôn không chịu nổi.

Bốn năm trước, có một nam sinh từng tỏ tình với Giang Dục.

Ban đầu cậu thấy chuyện này khá là mới mẻ, bởi vì ngày thường toàn là con gái nói thích cậu thôi, thế nên cậu đứng lại đó nghe.

Nam sinh kia bảo thích mái tóc màu xanh dương ngông cuồng phóng khoáng của Giang Dục, thích thân hình bờ vai rộng vòng eo hẹp của cậu, lúc cậu cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông đặc biệt đáng yêu.

Những lời ca tụng đó làm Giang Dục sướng rơn cả người, nổ mũi lên tận mây xanh, sướng đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Thế rồi gã đó càng lúc càng tiến lại gần, ánh mắt càng lúc càng si mê, lời nói ra cũng càng ngày càng tr*n tr**.

Gã bảo eo của Giang Dục vừa mỏng vừa hẹp, lại còn có cơ bụng nữa, là kiểu người hợp làm "bánh su kem" (puff) nhất. Có răng khểnh cũng không sao, đến lúc đó có thể giấu đi, sẽ không làm gã bị cộm đau.

Dù Giang Dục có chậm hiểu đến đâu cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa của những lời phía sau này.

Cậu thẳng chân đá bay gã nam sinh kia ra ngoài, nện cho gã một trận mặt mũi sưng vối như đầu heo, đánh gãy mất hai chiếc răng, tay thì gãy xương.

Kết quả là cậu bị Giang Vân Tiển dùng thắt lưng da quất cho một ngày trời, thế mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng không để lộ ra nửa lời phong thanh.

Cậu chống nạng, mang theo tấm thân tàn kiên cường đi nhuộm lại mái tóc thành màu đen, rồi nằm bẹp dí trên giường tĩnh dưỡng suốt một tuần lễ.

Chuyện này đối với cậu mà nói là một sự nhục nhã ê chề.

Từ đó về sau, cứ hễ nhìn thấy đàn ông con trai là cậu né như né tà.

Nếu không phải vì Trần Tri Diễn vừa ưa sạch sẽ lại vừa ghét bỏ cậu, thì cậu cũng đã giữ khoảng cách với hắn từ lâu rồi.

Nhưng hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bởi vì làm gì có lắm kẻ dị biệt đến thế, đàn ông mà lại đi thích đàn ông, hơ, thật nực cười.

Mu bàn tay Giang Dục nổi lên những đường gân xanh, đường nét cơ bắp trên hai cánh tay đều vô cùng săn chắc mượt mà.

Cậu vốc nước rửa mặt, chẳng thèm lau cứ thế cầm chai sữa bước ra ngoài.

Đuôi mày sắc bén còn đọng nước. Khi bị người ta chặn lại ở góc hành lang, cậu suýt nữa không kiềm được nắm đấm.

"Anh Giang, em có thai rồi. Chúng ta quay lại đi."

Phương Lê vừa dứt lời liền muốn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Giang Dục.

Mí mắt Giang Dục giật nảy một cái, vội vàng lùi lại hai bước: "Quay cái con m* cô."

"Chẳng lẽ anh thực sự thích đàn ông à?"

Đm.

Cậu thích đàn ông hồi nào chứ?

Sao đứa quái nào cũng nghĩ như vậy thế nhỉ?

Sắc mặt Giang Dục sa sầm xuống, đôi mắt lạnh lùng như phủ một tầng băng mỏng, cười khẩy nói: "Đúng là bước chân ra khỏi cửa nhà mới biết gặp được một người bình thường nó khó khăn đến mức nào. Cô có bệnh thì lo mà đi chữa đi, ông đây không có sở thích đi đổ vỏ cho kẻ khác."

"Tại sao cơ chứ?" Phương Lê nói: "Cho dù chúng ta có quay lại với nhau, anh vẫn có thể ra ngoài tìm người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Em sẽ không nói gì cả. Em chỉ muốn tìm cho con trai em một người cha thôi."

666 (Lạy luôn).

Tháng tuổi còn nhỏ như thế mà đã biết là con trai rồi cơ đấy.

"Anh Giang ơi, anh không thích em, em cũng chẳng thích anh, chúng ta quả thực là một cặp trời sinh."

"...Tôi đúng là có bệnh mới đứng đây đôi co với cô một lúc lâu." Giang Dục thò tay vào túi quần móc ra một chiếc bút ghi âm, tua lại đúng đoạn thời gian vừa rồi, phát ra toàn bộ đống lời lẽ vô đạo đức của Phương Lê một cách trọn vẹn không sót một chữ.

"!" Phương Lê kinh hãi nói: "Anh chơi bẩn!"

"Cái này gọi là nhìn xa trông rộng. Đề phòng chính là loại người như cô đấy. Dám lại gần thêm bước nữa, ông đây đảm bảo cô thân bại danh liệt. Còn cha đứa bé ấy hả, đến lúc đó tôi sẽ lôi hắn ra treo lên cây. Xem rốt cuộc hai người ai là Ngọa Long, ai là Phượng Sồ. Cút."

Giang Dục không dám đẩy cô ta, lỡ đâu sảy thai một cái là có chuyện lớn ngay. Cậu quay trở lại phòng bao, tâm trạng tồi tệ đến mức ngay cả sữa cũng chẳng buồn uống nữa, cứ thế rót rượu uống hết ly này đến ly khác. Lâm Cánh Dao hỏi: "Anh ơi, nhà vệ sinh hết nước à?"

"Có."

"Anh rửa tay chưa?"

"Ừ."

"Thế sao sắc mặt anh trông khó coi vậy?"

"Bắt gặp Phương Lê, đòi tôi làm bố của con trai cô ta, đúng là cái đồ ngu. Mẹ nó cậu cũng là đồ ngu nốt, cô ta bảo muốn gặp tôi là cậu nhắn tin báo ngay. Lòng dạ lương thiện thế sao cậu không tự đi mà làm bố đứa trẻ đi?"

"..."

Đến khi uống tới ly thứ tư, Giang Dục có chút ngồi không yên nữa rồi.

Đầu óc tuy có hơi chếnh choáng váng vất nhưng lý trí thì vẫn còn đó, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả lúc trước.

Lâm Cánh Dao dời ly rượu trước mặt Giang Dục ra xa, không cho cậu tiếp tục uống nữa, nói: "Anh ơi, nhà anh ở đâu, để em đưa anh về."

Đưa về?

Cả người nồng nặc mùi rượu thế này mà mò về á?

Không bị thắt lưng da của Giang Vân Tiển quất cho bay màu mới là lạ.

Nghĩ đến đây, Giang Dục liền gửi tin nhắn cho Trần Tri Diễn.

J: [Bar Sơ Ngộ, đến đón tôi.]

J: [Nghiêm cấm mách lẻo với mẹ tôi và mẹ nuôi đấy nhé, bằng không tôi sẽ rêu rao là hôm nay cậu mặc q**n l*t viền ren dâm ngầm ch** n**c.]

CZY: ?

CZY: [Tôi không mặc.]

Giang Dục suy nghĩ mất hai giây, ngay sau đó giống như đang xem kịch hay liền khẽ nhướng đuôi mày, nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ.

J: [Tôi đã bảo cậu dâm ngầm rồi mà, thế mà lại không mặc q**n l*t.]



Loading...