Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Giang Dục đẩy tay hắn ra: "Không được chạm vào tôi."

Trần Tri Diễn thuận theo thu tay về, giọng nói càng nhẹ hơn: "Tôi đi nấu mì cho cậu."

"Không ăn!" Giang Dục rất có khí phách, chu môi, chui tọt vào trong chăn. Tiếng bước chân dần dần đi xa, cậu hé chăn nhìn ra ngoài. Thấy Trần Tri Diễn xuống lầu, hàng mi khẽ run. "Có chết đói tôi cũng không ăn đồ cậu nấu..."

Trần Tri Diễn vào nhà bếp tìm tạp dề. Chú Lưu nhìn thấy, vội bước tới. "Cậu chủ Trần."

"Chú Lưu, cháu nấu cho Giang Dục bát mì."

"Hay là để tôi làm cho?"

"Không cần đâu ạ, chú đi ngủ trưa đi."

"Vậy, vậy được rồi."

Trần Tri Diễn múc ra một bát bột mì, đập một quả trứng, thêm nước rồi nhào thành khối.

Đổ dầu vào chảo đun nóng, đập bốn quả trứng chiên kỹ rồi gắp ra đĩa.

Hắn lấy một quả cà chua lớn từ ngăn đá tủ lạnh ra, chần nước sôi để lột vỏ rồi cắt miếng, sau đó cán bột thành miếng rồi cắt thành từng sợi mì.

Hắn đổ cà chua vào nồi xào cho nhừ ra, thêm nước và bỏ trứng vào, đợi nước sôi thì thả mì xuống.

Một chuỗi các bước vô cùng thuần thục, hắn đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhà họ Giang và nhà họ Trần không phải từ đầu đã giàu có.

Cũng không phải từ đầu đã quen biết nhau.

Việc làm ăn phát đạt là chuyện về sau, có thể coi là phất lên nhờ thời thế, và cũng từ khi đó họ mới trở thành hàng xóm.

Lúc nhỏ Giang Dục không có ai quản lý, đám trẻ con đứa nào cũng mắng cậu là đồ không cha không mẹ.

Cậu lao vào đánh nhau với người ta, Sở Thanh Tư và Giang Vân Đình liền dạy dỗ cậu, lâu dần cậu cũng chẳng thèm nói ra những nhu cầu của mình nữa.

Trong nhà không có ai nấu cơm cho, cậu có đói ngất đi cũng không hé răng nửa lời.

Có một lần cậu ra mặt giúp Trần Tri Diễn, Trần Tri Diễn liền nấu cơm cho cậu ăn để báo đáp, thế là cậu ăn vạ luôn Trần Tri Diễn, cứ đến giờ là sang ăn chực.

Nếu Trần Tri Diễn không nấu cho, cậu liền hung dữ cướp cơm của hắn, lần nào ăn cũng phải nhét căng đến tận cổ họng mới chịu dừng đũa, ra ngoài đi đâu cũng rêu rao Trần Tri Diễn là đàn em của mình.

Sau này thành tích học tập của Trần Tri Diễn ngày càng xuất sắc, Sở Thanh Tư và những người khác đều khen Trần Tri Diễn vừa thông minh vừa ngoan ngoãn.

Giang Dục liền nảy sinh lòng ghen tị, bực bội, coi Trần Tri Diễn như kẻ thù không đội trời chung.

Như thể để chống đối lại bọn họ, cậu nghịch ngợm đến mức không thèm về nhà, lại còn uống rượu.

Bọn họ càng khen ngợi, Giang Dục lại càng muốn thể hiện ra bộ dạng không tốt.

Mấy năm nay, việc làm ăn đã ổn định, thu nhập vững vàng, thời gian rảnh rỗi nhiều lên, ánh mắt của Sở Thanh Tư và Giang Vân Đình đặt trên người Giang Dục cũng ngày một nhiều hơn.

Họ bắt đầu học hỏi một số kiến thức nuôi dạy con cái, cố gắng tìm cách giao tiếp với Giang Dục.

Mẹ Giang có thể bình tĩnh nói chuyện với Giang Dục.

Mỗi lần nhận ra mình làm sai, bà sẽ xin lỗi cậu.

Nhưng bố Giang tính tình nóng nảy.

Giang Dục ghét ông.

Mà cậu cũng mệt rồi.

Không còn cố tình chống đối họ nữa.

Mỗi lần họ muốn nói chuyện, cậu đều đánh trống lảng.

Dù sao cũng chẳng muốn tâm sự.

Có lẽ vì tính tình vô tư thật, nên những chuyện từng khiến cậu tổn thương đều bị quên sạch.

Ngày thường vẫn cứ cười cợt nhả nhớt như cũ, mà Trần Tri Diễn thì vẫn cứ là kẻ thù như xưa.

Bây giờ thì càng giống kẻ thù hơn rồi.

Giang Dục ghét nhất kiểu người có nhiều tâm cơ, lòng dạ quanh co lắt léo như cái sàng.

Nếu Trần Tri Diễn thấy phiền cậu thì cứ nói thẳng đi.

Nhất định phải im lặng rồi cư xử như vậy làm gì... Cậu thật sự muốn b*p ch*t Trần Tri Diễn cho xong.

Trần Tri Diễn vừa nấu cơm xong thì Giang Dục cũng đã thay quần áo đi xuống lầu định đi ra ngoài.

Hắn lau sạch tay, gọi Giang Dục, tiến lên giữ cậu lại: "Xin lỗi cậu, tôi không nên lạnh nhạt với cậu."

Thật ra cũng không thể gọi là lạnh nhạt, cũng không phải cố tình làm tổn thương, chỉ là hơi giữ khoảng cách một chút mà thôi.

Nhưng với Giang Dục, tất cả những chuyện khiến cậu giận dữ đều là chuyện nghiêm trọng.

Vì thế Trần Tri Diễn cố tình nói nặng hơn.

Nhận hết lỗi về mình, thái độ chân thành.

Biết đâu sẽ được tha thứ.

"Ồ." Giang Dục nhìn sang hướng khác.

"Ăn một chút đi, ăn một chút được không? Nếu không lát nữa sẽ khó chịu đấy."

"Không cần cậu quản." Không phải là không thèm quan tâm đến tôi sao? Tôi đây cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa!

Giang Dục không nói nữa.

Trần Tri Diễn kéo cậu đến bàn ăn, kéo ghế ra rồi giữ vai cậu ngồi xuống.

Hắn dùng khăn ướt lau tay cho cậu, cúi người bưng bát lên, dùng đũa gắp một miếng trứng gà đút tới bên miệng cậu: "Ăn một miếng đi."

Giang Dục ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Là hương vị mà cậu thích nhất đấy."

Vẫn không hé răng.

"Ăn một miếng thôi, tôi cho cậu tát một cái."

Giang Dục tức tối: "Mẹ nó, trong mắt cậu tôi thích đánh người đến thế à?"

"... Là tôi muốn được cậu đánh."

"Cậu bị b**n th** à?!"

"... Ăn một miếng đi."

Giang Dục há miệng ngoạm một miếng thật to.

Trần Tri Diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu. Ngay cả tạp dề trên người cũng chưa tháo, cứ thế ngồi đút từng miếng cơm cho Giang Dục.

Ăn hết một bát, Giang Dục l**m l**m môi, có chút ngượng ngùng vò vò gấu quần.

"Tôi đi múc cho cậu thêm bát nữa."

Giang Dục nhíu mày: "Tôi là heo à mà ăn nhiều thế."

"Không nhiều, đây là lượng cơm bình thường thôi." Trần Tri Diễn do dự một chút, đưa tay lên xoa xoa tóc cậu: "Chờ tôi."

Hàng mi Giang Dục khẽ cụp xuống.

Cậu ngẩn người mất hai giây, rồi mất tự nhiên vươn tay ra, vuốt lại mái tóc theo hướng ngược với bàn tay Trần Tri Diễn vừa xoa: "Nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao lại còn động tay động chân..."

Trần Tri Diễn nhanh chóng bưng bát thứ hai ra.

Đang đút cho cậu ăn thì Giang Vân Đình đi vào, ông lên tiếng chào hỏi Trần Tri Diễn, rồi cười trêu chọc nói Giang Dục lớn ngần này rồi còn bắt người ta đút ăn, không biết ngượng à?

Giang Dục bình thản đáp: "Con thích để cậu ấy đút. Ở trường ngày nào cậu ấy cũng đút cho con ăn. Thì sao? Có gì phải ngượng?"

Giang Vân Đình cau mày: "Con nói chuyện với bố kiểu gì thế hả?"

"Cậu ấy thích đút cho con ăn. Bố quản được chắc?"

"Này cái thằng nhóc này—"

"Bố nuôi, con thích đút cho cậu ấy. Bố về có việc gì à?"

"Đau lưng, nghỉ ngơi hai ngày." Bố Giang vừa nói vừa đấm nhẹ lên thắt lưng.

Trần Tri Diễn "vâng" một tiếng, quan tâm hỏi han vài câu, bảo ông hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Giang Vân Đình lại cười, nhìn sang Giang Dục nói: "Bố con ở ngoài làm lụng cực khổ, vậy mà con chẳng biết quan tâm bố như Tiểu Tri một chút!"

"Thế thì bố nhận cậu ấy làm con ruột luôn đi."

Đây chính là lý do vì sao Giang Dục thích sang nhà Trần Tri Diễn ở.

Trước đây, bố Giang chưa từng thật sự yêu thương cậu.

Đến khi cậu lớn rồi, ông lại muốn nhận được tình cảm từ cậu.

Nhưng cậu còn chẳng biết yêu thương người khác thế nào.

Lấy gì để cho ông?

Tóm lại là cái nhà này luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Cho dù Sở Thanh Tư và Giang Vân Đình có đối xử tốt với cậu, cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở như cũ.

Giang Dục không ăn nữa, súc miệng xong liền đi thẳng ra ngoài, không thèm đợi Trần Tri Diễn.

Giang Vân Đình ở phía sau vẫn còn lải nhải mắng cậu là đồ không hiểu chuyện.

Người lớn đều như vậy, trước mặt những người có năng lực, họ rất thích thể hiện bản thân, mà cách phổ biến nhất chính là hạ thấp con cái của mình.

Trần Tri Diễn bỏ bát đũa vào máy rửa bát, đi về phòng ngủ của mình lấy mấy hộp kem, bỏ vào chiếc tủ lạnh nhỏ trên xe rồi lái xe đến trường.

Người đầu tiên hắn đưa kem cho là Giang Dục, hỏi cậu muốn ăn vị gì.

Giang Dục lạnh lùng đáp không ăn.

Trần Tri Diễn đặt vị cam mà cậu yêu thích xuống, số còn lại đem chia cho Lý Hành và Hứa Tri Nhạc.

Cả hai đều không mở ra, mà đồng loạt quay sang nhìn Trần Tri Diễn.

Lý Hành ra hiệu bằng mắt hỏi không thành tiếng: "Anh lại chọc giận cậu ấy à?"

Trần Tri Diễn gật đầu.

Cả hai người cùng lau mồ hôi hột.

Trần Tri Diễn mở nắp hộp kem ra, dùng thìa xúc một miếng đút tới cho Giang Dục. Giang Dục lườm hắn, hắn liền hạ giọng khép nép: "Ngon lắm đấy."

"Cậu ăn vụng rồi à? Cậu không cho tôi ăn, tự mình lại đi ăn vụng trước rồi đúng không?" Giang Dục không dám tin.

"Không có ăn vụng, vị này được đánh giá năm sao nhiều lắm."

"Tôi không ăn, cậu đừng có nói chuyện với tôi, sau này cũng đừng hòng nói chuyện với tôi nữa."

Lý Hành mở điện thoại lên nhắn tin cho Hứa Tri Nhạc.

Ba của Lý Tiểu Hoa: [Thôi chết, anh Giang bị làm sao thế nhỉ? Là đang tức giận hay là không tức giận đây? Trước đây tức giận đều gầm thét lên cơ mà, sao bây giờ lại bình tĩnh một cách lạ lùng thế này?]



Loading...