Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Trần Tri Diễn bẻ chiếc tăm bông tẩm i-ốt ra để sát trùng cho Giang Dục.

Chất i-ốt vừa chạm vào da liền nhuộm vàng cả mảng thịt đó.

Cuối cùng Giang Dục cũng tìm được lý do để trút giận lên Trần Tri Diễn. "Đến tối mà tay tôi vẫn còn cái màu này, tôi sẽ đấm chết cậu!"

"... Thế thì cậu tự làm đi."

"Không."

Trần Tri Diễn xé miếng băng cá nhân, nắn lấy ngón trỏ của Giang Dục rồi dán lại cho cậu.

Cậu cứ lải nhải kêu ca không thoải mái, dán chặt quá, lại bảo lát nữa nếu khó chịu hơn thì buổi tối cũng sẽ đấm hắn.

Trần Tri Diễn nắn nắn phần thịt ở đầu ngón tay cậu: "... Cấm không được vô lý."

"Cứ vô lý đấy."

Khiến Trần Tri Diễn không vui làm Giang Dục thấy rất tự hào.

Cảm nhận được xúc cảm trên ngón tay mình, cậu lật tay lại dùng sức nắn ngược trở về, con người cậu tuyệt đối không chịu thiệt dù chỉ một chút.

Lý Hành gõ gõ mặt bàn, nhìn không nổi nữa mà lên tiếng nhắc nhở: "Anh Giang, hai người có nắm tay thì để xuống dưới mà nắm, không thì người ta nhìn thấy hết bây giờ."

"Mẹ nó ai nắm tay chứ, hai cái nằm dưới lông mày cậu là mắt hay trứng lừa vậy?"

"......" Cái miệng vẫn độc địa y như cũ.

Cứ như vậy lại trôi qua một tuần, Giang Dục vẫn chưa tìm được cơ hội nào để hôn Trần Tri Diễn.

Thứ nhất là trong lòng thực sự không bước qua nổi cái dốc kia, thứ hai là có một chút xíu sợ hãi Trần Tri Diễn sẽ ngó lơ cậu, đi tìm người khác làm kẻ thù không đội trời chung.

Hai người họ đã làm kẻ thù của nhau suốt 20 năm trời rồi, sao Trần Tri Diễn có thể tìm người khác chứ?

Như vậy chẳng phải là có mới nới cũ sao? Không đúng, không phải dùng từ đó.

Đêm thứ Sáu.

Sở Thanh Tư gọi điện thoại cho Giang Dục, nói là Triệu tổng, Vương tổng hay Chu tổng gì đó muốn tổ chức tiệc mừng cho ai đó về nước, bảo hai đứa bọn họ tham gia.

Bà nói mấy câu liền, Giang Dục cũng quên mất mấy câu. Khi Trần Tri Diễn từ phòng tập thể hình trên lầu đi xuống, cậu nghĩ ngợi tầm hai ba giây rồi bắt đầu truyền đạt lại: "Mẹ tôi bảo ngày mai hai đứa mình đến chỗ nào đông người chơi ấy."

"Chỗ đông người là chỗ nào?"

"Không biết."

"......" Trần Tri Diễn gọi điện thoại cho Sở Thanh Tư để hỏi kỹ lại, sau khi có được thời gian và địa điểm cụ thể thì bắt đầu cài báo thức cho ngày mai.

Dạo gần đây ngủ cùng Giang Dục, hắn toàn dậy muộn.

Lúc tỉnh dậy, cậu còn không cho Trần Tri Diễn dậy, hễ gây ra tiếng động một chút là cậu liền hung dữ với hắn, tính gắt ngủ lớn vô cùng, thành ra hắn chỉ có thể đợi đến khi báo thức của Giang Dục reo.

Nhưng Giang Dục thỉnh thoảng lại quên sạc pin điện thoại, có đến hai ba lần đều là Mộ Sơ Hạ phải qua gọi bọn họ dậy.

"Gần 10 giờ rồi, tôi đi tắm đây, cậu cắm sạc điện thoại đi rồi chuẩn bị ngủ."

Giang Dục lăn một vòng từ trên thảm bò dậy: "Tôi cũng chưa tắm."

"... Một tiếng đồng hồ vừa rồi cậu làm cái gì thế?"

"Chơi điện thoại á."

"... Sau này không được chơi lâu như vậy nữa." Trần Tri Diễn tháo chiếc khăn lau mồ hôi đang vắt trên cổ xuống, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, "Trừ phi cậu muốn ăn đòn."

Cái việc ăn đòn này là đánh vào đâu, trong lòng Giang Dục tự hiểu rõ, nhưng cậu không phục.

Cậu cũng biết hậu quả của việc chơi điện thoại thời gian dài, nhưng hậu quả chưa xảy đến với mình nên cậu chẳng buồn để tâm.

Nếu là người khác giáo huấn cậu, cậu sẽ đối phó qua loa vài câu, nhưng nếu là Trần Tri Diễn......

Giang Dục rướn cổ lên trông giống hệt như một chú gà chọi, bước mấy bước đã đến trước mặt Trần Tri Diễn, ngước đầu lườm hắn: "Dựa vào cái gì mà không cho chơi điện thoại!"

"Tôi bảo là không được chơi quá lâu, không tốt cho mắt."

"Không được, cứ thích chơi đấy!"

"Thế thì cứ thử xem." Trần Tri Diễn nói, "Tôi thực sự sẽ đánh cậu đấy."

Đáng ghét.

Giang Dục lại tiến lên một bước, muốn dùng đầu cụng vào người Trần Tri Diễn, nhưng ngửi thấy cái mùi mồ hôi kia liền bịt mũi chê thối, ôm lấy quần áo của mình đi tắm rửa. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, đưa tay sờ sờ cơ bụng rồi soi vào gương.

Giây tiếp theo liền bủn rủn chân tay.

"......"

Lại bắt đầu rồi.

Trần Tri Diễn tập thể hình không mệt sao?

Lấy đâu ra lắm sức lực như thế chứ?

Cậu đặt mông ngồi phịch lên nắp bồn cầu, ngửa đầu tận hưởng.

Sau hai hơi th* d*c dồn dập, đôi chân vẫn cứ bủn rủn, cậu đành gồng mình mặc chiếc áo thun rộng thùng thình vào, đi đến trước cửa phòng tắm của Trần Tri Diễn, đập cửa rầm rầm.

Tiếng nước chảy bên trong nhanh chóng dừng lại, dường như hắn vốn đã đợi Giang Dục đi qua từ trước: "Có chuyện gì?"

"Chuyện gì mà chuyện gì! Giờ là mấy giờ rồi? Rốt cuộc anh định tắm bao lâu nữa hả? Có ngủ nữa hay không!" Giọng Giang Dục mang theo tiếng th* d*c, cũng may là che giấu rất tốt, chỉ có điều bàn tay kia bất đắc dĩ phải chống lên cửa để mượn lực. Cậu vừa định nói thêm gì đó thì cửa đã được mở ra, cả người cậu bị kéo tuột vào bên trong, "Đm..."

Trần Tri Diễn đóng cửa chốt trái lại, đợi sau khi Giang Dục đứng vững mới buông cậu ra, rủ mắt nhìn một cái, nhướng mày nói: "Tắm chung?"

"Ai thèm tắm chung với cậu hự á."

Giang Dục nhíu chặt chân mày, vịn lấy cánh tay Trần Tri Diễn, bờ vai gầy guộc hơi co rụt lại lên phía trên, không tự chủ được mà tiến gần lại hai bước, trán tựa vào vai hắn.

Trần Tri Diễn thuận thế đỡ lấy thắt lưng sau của Giang Dục, nghe tiếng cậu th* d*c bên tai, có chút không thỏa mãn.

"Hít, chậm, chậm chút..."

"Lần nào cũng bắt tôi giúp cậu gội đầu, chẳng lẽ cậu không định giúp lại tôi sao?" Trần Tri Diễn nới lỏng tay ra, đặt tay Giang Dục lên đầu mình rồi mới tiếp tục. Cảm nhận không thấy có động tĩnh gì, hắn liền vỗ vỗ cậu thúc giục.

Giang Dục hừ nhẹ, kiễng chân tiến lên.

Trần Tri Diễn lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường mới dừng.

Giang Dục vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, bình thường làm việc cũng hay lười biếng.

Lúc này giúp gội đầu cũng làm hai cái rồi dừng hai cái.

Trần Tri Diễn học theo cậu, cậu mở đôi mắt đã nhuốm một tầng hơi nước mỏng manh ra, khàn giọng gọi: "Trần Tri Diễn..."

"Đừng có làm nũng, gội cho hẳn hoi vào."

"... Mỏi tay, cậu không buồn ngủ à? Chúng ta nhanh chút... gội xong còn đi ngủ."

"Mệt chứ, nhưng nhanh hay không là phụ thuộc vào cậu đấy Giang Dục. Nghiêm túc một chút đi, dạy cậu bao nhiêu lần rồi, bây giờ là lúc cậu phải thực hành."

Giang Dục không muốn thừa nhận, nhưng không thể không mở miệng, mang theo sự ghen tị sâu sắc: "Mẹ nó, tay ông đây nhỏ quá."

Cậu nghe thấy Trần Tri Diễn khẽ cười một tiếng: "Ừ, 'đầu' tôi to, nhưng cậu có hai bàn tay cơ mà."

......

Giang Dục trượt người xuống dưới, vùi mặt vào hõm vai của Trần Tri Diễn, cắn chặt môi, nhưng cứ luôn có từng đợt th* d*c dồn dập cuộn trào ra ngoài.

Điều này đều nhờ vào mối liên kết giữa hai người họ mà có, khóe mắt từ lâu đã rơi xuống những giọt nước mắt sinh lý, cậu bảo Trần Tri Diễn dừng lại đi, nói mình không muốn gội đầu nữa.

Trần Tri Diễn bất đắc dĩ nói: "Cậu còn chưa gội cho tôi được mấy cái, người không biết lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu đấy."

"Chính là... bắt nạt rồi còn gì."

"Bắt nạt chỗ nào chứ? Cậu khóc đến mức lê hoa đẫm mưa thế kia kìa."

"Cấm, cấm nói!"

"Không được hung dữ, cậu là mèo con đấy à? Hung dữ thêm lần nữa, tôi sẽ thật sự ngồi vững cái tội danh này đấy."

Cho dù Giang Dục không hung dữ nữa, hắn vẫn muốn ngồi vững cái tội danh ấy.

Hắn trực tiếp nắm lấy tay Giang Dục, cùng cậu tiếp tục "gội đầu", nhất quyết phải dạy đến khi cậu thành thạo không thể thành thạo hơn nữa mới thôi.

......

"Tiểu Bảo sao lại nhạy cảm thế này."

"Trần Tri Diễn... tay cậu mạnh quá..." Giang Dục nói xong liền sững sờ. Câu nói này thực sự vô cùng quen thuộc, cứ như thể ngày trước cậu đã từng nói qua rồi vậy.

"Không mạnh, là do cậu quá nhõng nhẽo thôi."

rần Tri Diễn chậc một tiếng, mở vòi sen.

Hắn cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi trên người Giang Dục xuống.

Bàn tay vốn đang đỡ bên hông cậu giờ càng không hề nương tay mà xoa bóp một cái.

Khi hơi thở trở nên nặng nề, giọng nói cũng khàn đến cực điểm. "Tay đúng là nhỏ thật."



Loading...