Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Giang Dục nắm lấy cổ tay Trần Tri Diễn, yết hầu lăn lên lăn xuống nuốt khan mấy lần mới nhịn được tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Hàng mi run rẩy, nhiệt độ toàn thân đột ngột tăng cao.

"Buông ra!"

Nào có ai không ho một tiếng đã bắt người... thế này!

Trần Tri Diễn thản nhiên đáp, "Chẳng phải cậu cứ bảo tôi đưa vào bên trong sao? Nếu là ý đó thì có thể nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Dù sao tôi dạy cậu gội đầu cũng đâu phải mới một hai lần."

"Mẹ nó, buông ra!" Giang Dục mắng Trần Tri Diễn vô liêm sỉ, Trần Tri Diễn khẽ chuyển động, cậu đột nhiên tắt tiếng, đi cạy ngón tay Trần Tri Diễn, sau khi cạy ra hết liền đánh vào mu bàn tay hắn, cắn vào cánh tay hắn mấy cái.

"... Giang Dục."

"Ngủ đi!!"

"......"

Sau khi nảy ra kế hoạch trộm hôn, Giang Dục cứ bứt rứt không yên, chỉ mong có thể nhanh chóng thực hiện.

Nhưng đây là trộm hôn, không phải trộm đánh người.

Sáng sớm, cậu nghiêng người nhìn Trần Tri Diễn, vừa lại gần, lại vội vàng lui ra, n*n b*p đôi tai đang nóng bừng, nín thở lần nữa lại gần, rồi lại lần nữa lui ra, căng thẳng lật qua lật lại che mặt, cái vẻ thẹn thùng đó, người không biết còn tưởng cậu và Trần Tri Diễn sắp động phòng hoa chúc.

Sau một hơi thở sâu, Giang Dục ghé mắt nhìn Trần Tri Diễn, thấy hàng mi dài như lông vũ của hắn rủ xuống, dày và thẳng, lẩm bẩm nói, "Lông mi dài thế này, chắc tiêm hormone rồi nhỉ."

Sau đó tầm mắt rơi vào môi của Trần Tri Diễn, môi dưới của hắn đầy đặn hơn môi trên, màu sắc rất đẹp, có lẽ chính là dáng môi phù hợp để hôn mà trên mạng dạo gần đây hay khen ngợi.

Nếu Trần Tri Diễn đi hôn người khác...

Dựa vào cái gì mà Trần Tri Diễn được hôn người khác chứ?!

Đến bạn gái cậu còn chưa có!

Giang Dục vừa nhắm mắt liền lao tới, nhưng xúc cảm chạm vào không phải là sự mềm mại trong ấn tượng, cậu mở mắt ra, phát hiện mình hôn lên hai ngón tay đang khép lại của Trần Tri Diễn, mà Trần Tri Diễn đang nhíu mày nhìn cậu, "Cậu muốn làm gì?"

Giang Dục kéo giãn khoảng cách, túm lấy chăn lau miệng, nhổ nhổ hai cái, "Làm gì cái gì, cậu mới là người định làm gì ấy!"

Trần Tri Diễn chậm rãi lướt qua từng biểu cảm trên khuôn mặt Giang Dục, "Tôi thật sự không thể không nghi ngờ cậu muốn hôn tôi."

"Ai thèm hôn cậu chứ!" Cả khuôn mặt Giang Dục đỏ bừng lên, ngay cả bản thân cậu cũng cảm nhận được.

Mẹ nó, sao cứ mỗi lần nói dối là lại có biểu hiện rõ ràng như vậy!

Trần Tri Diễn cuộn ngón tay thu về, hỏi, "Thật sao?"

"Thật."

Không tin.

Lại xem phải video gì rồi muốn đem ra thực hành trên người hắn đây?

Chuyện gì cũng được.

Duy chỉ có hôn môi là không được.

Bình thường Giang Dục nghĩ ra trò xấu gì là lập tức thực hiện ngay.

Thế mà lần này thất bại xong lại ngoan ngoãn suốt ba ngày.

Thực sự quá chột dạ.

Lần nào còn chưa bắt đầu đã thấy chột dạ rồi.

Mải lo chột dạ đến mức chẳng còn tâm trí đối nghịch với Trần Tri Diễn, cũng không mắng hắn nữa. Hắn đưa giấy, đưa nước cho cậu, Giang Dục chỉ nhìn chăm chăm vào môi hắn.

Ngay cả Lý Hành cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta đặt Lý Tiểu Hoa lên bàn, để nó đi điều tra tình hình.

Giang Dục thuận tay đặt Lý Tiểu Hoa lên đùi.

Lý Hành: Một triệu phần trăm có vấn đề.

Bình thường dù Lý Tiểu Hoa mặc quần nhỏ, Giang Dục cũng chỉ miễn cưỡng xoa đầu với bụng nó, tuyệt đối không đặt lên đùi, sợ nó tè bậy.

Lần này nó còn chẳng mặc quần nhỏ.

Quá bất thường.

Cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Giang, anh đưa Tiểu Hoa cho em đi, lỡ nó tè thì..."

"Có tè cũng đâu phải tè lên chân cậu, lo cái gì mà lo!" Giang Dục mất kiên nhẫn đáp.

"......" Bây giờ là một triệu hai trăm nghìn phần trăm có vấn đề.

Thấy Trần Tri Diễn đứng dậy, ánh mắt Giang Dục lập tức đuổi theo. Tay cậu đã đặt Lý Tiểu Hoa trở lại mặt bàn.

Lý Hành nhìn thấy rõ ràng chỗ đùi của Giang Dục ướt một mảng (mèo tè), cậu ta nuốt nước bọt cái ực, còn chưa kịp nói ra, Giang Dục đã đi theo Trần Tri Diễn ra ngoài, cậu ta vội vàng đuổi theo, đi tới cửa đã không thấy bóng người đâu nữa, "... Anh Giang!"

Phòng vệ sinh.

Trần Tri Diễn nhìn chiếc quần của Giang Dục, muốn nói lại thôi. Nghe thấy bên ngoài có người đi vào, hắn kéo Giang Dục vào trong buồng vệ sinh.

"Sao thế?" Giang Dục không hiểu ra sao, nhưng cảm giác đây là một thời cơ tốt để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa mới bước tới một bước, liền nghe thấy——

"Cậu lại tè dầm à?"

"Mẹ cậu mới......" Khoan đã, sao quần lại ướt thế này?

(Nước tiểu mèo.)

Giang Dục cúi đầu nhìn.

"Đm!"

Cậu tức muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu trực tiếp cởi dây rút quần đùi. Quần vừa tuột xuống, cậu nhấc chân định cởi ra thì mũi giày bất ngờ mắc lại, khiến cả người chúi về phía trước.

Rầm.

Cậu đâm sầm vào người Trần Tri Diễn.

Lưng hắn đập mạnh vào vách ngăn phía sau, phát ra tiếng động lớn, xen lẫn hai tiếng rên khẽ.

"Vãi chưởng, đứa nào hành sự trong nhà vệ sinh thế!"

"Hành sự gì? Mày nghe thấy à? Nam hay nữ?"

"Đều là nam hết! k*ch th*ch thật đấy! Còn năm phút nữa là vào lớp rồi, tao phải xem xem đứa nào mà thời gian ngắn thế ha ha ha!" Một tên nam sinh vừa nói vừa định kéo cửa buồng vệ sinh, một tên khác bảo gã nhỏ tiếng một chút, nói cúi xuống đất nhìn xem buồng nào có bốn cái chân, đến lúc đó trực tiếp chặn tụi nó ở bên trong.

Giang Dục há miệng định mắng người, Trần Tri Diễn đã bế xốc cậu lên, quay lưng về phía cửa đứng ở hai bên bồn cầu xổm, nhặt quần lên nhấn nút xả nước.

Vài giây sau.

"Ở đây làm gì có bốn cái chân, Lâm Sơn có phải mày nghe nhầm rồi không?"

Lâm Sơn?

Giang Dục nhớ ra rồi, học cùng một lớp với cậu, cũng là dân thể thao, bảo sao giọng quen thế.

Hôm nay mà không đánh cho cậu ta nửa sống nửa chết, tên Trần Tri Diễn sẽ viết ngược lại!

"Tao không nghe nhầm mà, chính là hai đứa con trai, ờ, cũng có thể là một nam một nữ, nhưng chắc chắn là hai người! Giọng nói không giống nhau!" Lâm Sơn đột nhiên chỉ vào buồng vệ sinh nơi Giang Dục đang ở, "Là buồng này, người bên trong đang đứng đối mặt với tường."

Cậu ta đứng dậy định kéo cửa. Bên trong truyền ra một câu lạnh lùng: "Cút."

Lâm Sơn nghe ra đó là giọng của Trần Tri Diễn, ánh mắt ấp úng đảo sang chỗ khác.

"Làm gì thế, đẩy cửa đi chứ!" Người phía sau thúc giục.

"Muốn đẩy thì mày đẩy đi! Tao tao tao phải đi học đây!"

Nói xong liền bỏ đi.

Chọc không nổi.

Nhưng cậu ta có thể khẳng định bên trong không chỉ có m*nh tr*n Tri Diễn.

Mấy người kia thấy Lâm Sơn đi rồi cũng lần lượt rời khỏi.

Giang Dục cúi đầu lườm Trần Tri Diễn, "Sao cậu không để tôi mắng bọn nó!"

"Cậu vừa mở miệng thì chẳng phải ai cũng biết người bên trong là ai sao?" Trần Tri Diễn cầm quần đùi của Giang Dục, hỏi, "Tính sao đây?"

Giang Dục cụng nhẹ vào đầu Trần Tri Diễn, "Tôi không biết, biết thế đã không ôm Lý Tiểu Hoa rồi."

Cậu ảo não vùi đầu vào hõm cổ Trần Tri Diễn, giở thói ăn vạ nói, "Tôi không ra ngoài được thì cậu cũng đừng hòng ra ngoài."

"Để Lý Hành mang quần tới cho cậu."

"Không được, sắp vào lớp rồi——"

Còn chưa nói xong, một hồi chuông báo đã lọt vào tai.

"Vậy tôi giặt quần rồi sấy khô cho cậu." Trần Tri Diễn vỗ vỗ mông Giang Dục, ra hiệu bảo cậu xuống, thấy cậu không có động tĩnh gì, lại mở miệng nói lại một lần, "Xuống đi."

Giang Dục lắc đầu, ôm Trần Tri Diễn càng chặt hơn, "Không được, cậu đi rồi tôi biết làm thế nào?"



Loading...