Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe dùng để đi trung tâm thương mại là xe của Trần Tri Diễn.

Mộ Sơ Hạ vừa kéo cửa ghế sau ra đã thấy cả hai hàng ghế đều được gập phẳng, bên trên trải chăn mỏng và đặt gối, hoàn toàn biến nơi này thành một chiếc giường di động.

Thấy Mộ Sơ Hạ cứ nhìn chằm chằm, Giang Dục ngượng ngùng gãi đầu: "Nằm thế này cho thoải mái ạ."

Mộ Sơ Hạ đã từng đọc qua vô số cuốn sách tiểu thuyết, bỗng chốc cứng đờ cả khóe miệng.

Bà lặp lại một câu: "Nằm trong xe... cho thoải mái?"

Bà gặng hỏi: "Một mình con nằm, hay là cả hai đứa cùng nằm?"

Giang Dục liền đáp: "Tất nhiên là một mình con rồi ạ! Cậu ta mà nằm đây thì ai lái xe? Với cả chỗ này cũng chẳng nhét nổi cậu ta đâu."

"Ồ ồ, đúng vậy nhỉ." Trái tim vừa treo lơ lửng của Mộ Sơ Hạ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.

Tự dưng lại đi suy nghĩ vớ vẩn trước mặt hai đứa trẻ, mặt bà không khỏi nóng lên vì ngượng, vội vàng ngồi vào ghế phó lái.

Giang Dục thì vẫn tiếp tục nằm ườn ở vị trí độc quyền của mình.

Tại trung tâm thương mại.

Giang Dục khoác tay Mộ Sơ Hạ đi phía trước, Trần Tri Diễn thong thả bước theo sau với ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng.

Bộ quần áo thường nhật tông màu nâu đất khiến vóc dáng hắn trông có phần lười nhác và phóng khoáng.

Giang Dục ngoái đầu nhìn một cái, cảm thấy lúc không mở miệng nói chuyện, Trần Tri Diễn trông cũng khá giống con người phết.

Bên trong phòng thử đồ, Mộ Sơ Hạ đang thay quần áo.

Ở bên ngoài, Giang Dục vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, giữ một khoảng cách nhất định với Trần Tri Diễn.

Cậu cụp mắt lướt điện thoại, hết mở WeChat ra lại bật app video ngắn lên, bầu không khí thực sự ngượng ngùng đến mức không biết để đâu cho hết.

Chưa đầy nửa phút sau, khóe mắt cậu liền quét thấy có người đang tiến về phía Trần Tri Diễn. Cậu nghe thấy giọng một cô gái:

"Chào anh ạ, anh trai ơi, em có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?"

Hừ.

Anh trai?

Có quan hệ huyết thống gì không mà mở mồm ra là gọi anh trai ngọt xớt thế?

Chẳng phải là muốn nhận Trần Tri Diễn làm anh trai mưa, anh trai nương tựa đấy à!

Một câu "Tôi không mang điện thoại" của Trần Tri Diễn làm tay Giang Dục run lên một cái, suýt thì bật cười.

Đến lúc hai bên chạm mắt nhau, Giang Dục lại là người đảo mắt né tránh trước.

"Thế... thế anh có thể đọc cho em xin số điện thoại của anh được không?"

"Tôi không thuộc số."

Cô gái kia lập tức rời đi.

Giang Dục lúc này mới bật cười thành tiếng, mắng thầm Trần Tri Diễn đúng là cái đồ "trai thẳng chết tiệt".

Mộ Sơ Hạ bước ra khỏi phòng thử đồ, hỏi chiếc váy trên người mình có đẹp không.

Giang Dục vừa khéo léo khen ngợi tạo giá trị cảm xúc, vừa tinh ý chỉ ra những điểm chưa hợp lý.

Mộ Sơ Hạ liền vui vẻ bảo lần sau nhất định phải dắt Giang Dục đi theo tiếp, bà còn phàn nàn là mỗi lần đi cùng Trần Ảnh An, bất kể bà mặc cái gì ông ấy cũng đều khen đẹp, chẳng giúp ích được chút nào cả.

Giang Dục cười lém lỉnh: "Dạ, đấy là vì trong mắt ba nuôi thì mẹ luôn là người đẹp nhất mà."

Trần Tri Diễn thầm nghĩ: Đúng là khéo mồm khéo miệng.

Mộ Sơ Hạ lại đi vào trong để thay bộ khác.

Trần Tri Diễn nói một tiếng đi vệ sinh, Giang Dục cũng chẳng thèm ừ hử lấy một câu.

Quá ba phút vẫn chưa thấy Trần Tri Diễn quay lại, cậu liền rút điện thoại ra định nhắn tin cho hắn, đột nhiên mới nhớ ra mình còn chưa kéo hắn ra khỏi danh sách đen.

Thôi thì mấy lần đổ bệnh vừa rồi đều là do một tay hắn chăm sóc... Thả thì thả!

Giang Dục liền dứt khoát gỡ Trần Tri Diễn ra khỏi blacklist.

J: Cậu đâu rồi?

J: Cậu đâu rồi hả?

J: Đâu rồi!!!

Nhắn liền tù tì ba tin nhắn mà phía đối diện chẳng có mống nào trả lời.

Tuyệt vời ông mặt trời!

Giang Dục tắt phụt màn hình điện thoại, khoanh tay ngồi ỳ ra đó đợi Mộ Sơ Hạ, khuôn mặt thối hoắc cứ như thể vừa bị ai cướp mất gói bánh thưởng cho mèo vậy.

Đợi đến lúc Mộ Sơ Hạ ra rồi lại đi vào lượt tiếp theo, cậu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tìm Trần Tri Diễn. Vừa tới góc rẽ đã thấy người kia đứng đó.

"Đi lâu thế, cậu bị lọt xuống bồn cầu rồi à?"

"... Mới có năm phút thôi."

"Thế á?" Giang Dục lại có cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ rồi.

"Ừm, tìm tôi có việc gì không?"

"Chẳng có việc gì sất, chỉ là sợ cậu đứng đây câu mất hồn của mấy em gái qua đường, đến lúc đó lại gánh một đống nợ đào hoa vào người."

Trần Tri Diễn ném tờ giấy lau tay vào thùng rác, đáy mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt: "Khoản nợ đào hoa cậu gánh trên người còn ít chắc?"

"Tôi, tôi gánh là chuyện của tôi, liên quan cái rắm gì đến cậu."

"Chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhưng tôi sẽ không làm ra loại chuyện như thế."

"Oa, anh trai ơi, anh sống chính trực ghê cơ."

"......"

Sau khi về đến nhà, Giang Dục gọi video call cho Lâm Cánh Dao để hỏi thăm tình hình.

Cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chân của cậu ta.

Lâm Cánh Dao bảo mình không sao, không đau đớn gì, chỉ là chưa được tháo thạch cao ra thôi. Cậu ta còn gào thét bảo hận chết Phương Lê rồi, mấy chiếc q**n l*t vất vả lắm mới mặc quen thì giờ phần ống quần bên phải đều bị kéo cho giãn toác ra hết cả.

Giang Dục bị tiếng hét làm cho nhức hết cả tai, cậu liền ngắt lời Lâm Cánh Dao, bảo mình có diệu kế.

Lâm Cánh Dao hỏi kế gì, cậu liền đáp: "Mua ít tã dán bỉm người lớn ấy, hai bên dán một phát là mặc vào được, tháo một phát là cởi ra xong."

Khóe môi Lâm Cánh Dao giật giật, ánh mắt nhìn Giang Dục như nhìn một gã đàn ông phụ bạc: "Nếu không phải vì giúp các người chặn cái mụ điên kia thì em có đến nông nỗi này không hả?"

Cứ nhắc đến chuyện này là Giang Dục lại nổi cáu: "Mẹ nó cậu gầy gò như bộ xương khô ấy, chặn được cô ta mới là lạ! Đã không biết tự lượng sức mình thì thôi đi, thà lúc đó cậu hét toáng lên một tiếng bảo tránh ra, có phải tôi với Trần Tri Diễn đều né được rồi không, đâu đến mức bị cô ta phun cho bao nhiêu phát vào người thế!"

"?" Lâm Cánh Dao cũng gào lên: "Sao anh lại đổ lỗi cho em?!"

Giang Dục quát: "Ông đây thích đổ lỗi cho cậu đấy!"

Trần Tri Diễn thầm nghĩ: Vừa nãy chẳng phải còn đang nói chuyện tử tế sao? Sao tự dưng lại quay ra cãi nhau rồi?

Nước mắt Lâm Cánh Dao lã chã rơi: "Được rồi! Đều tại em hết! Nhưng giờ chân em đang bị thương khó chịu lắm, anh đừng có gắt gỏng với em nữa!"

"Hét to thế làm cái gì! Điếc hết cả tai!"

"... Giọng anh còn to hơn cả giọng em đấy."

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ồ, ngủ ngon, mai có gọi video nữa không?"

"Nhớ tôi thì cứ gọi, tôi lúc nào chẳng sẵn sàng nghe máy."

"Anh tốt thật đấy."

Trần Tri Diễn đang bước về phía phòng tắm, nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Giang Dục, trong lòng liền thầm khinh bỉ: Đúng là đồ tra nam.

Tắt cuộc gọi video này xong, Giang Dục lại tiện tay bấm gọi cho Lý Hành.

Lúc này cậu ta đang cho mèo con uống sữa. Giang Dục trêu trông cậu ta bây giờ tràn ngập vầng hào quang của tình phụ tử, rồi hỏi Hứa Tri Nhạc đang làm gì thế.

Lý Hành ngẩng đầu lên, thấy Hứa Tri Nhạc đang ôm máy tính bảng vẽ tranh, liền lật ngược camera cầm điện thoại bước qua đó.

"Hứa Tri Nhạc, anh Giang hỏi cậu kìa ——"

Cậu ta đột ngột đi tới làm Hứa Tri Nhạc giật bắn mình, vội vội vàng vàng úp ngay màn hình máy tính bảng xuống.

Giang Dục nheo nheo mắt chất vấn: "Cậu lại đang làm cái trò mờ ám gì đấy?"

"Không, không có mà."

"Thật không?"

"Thật!"

"Không tin, mấy ngày tới tốt nhất cậu nên giấu cho kỹ vào, đừng để tôi tóm được."

"......" Tuyệt đối sẽ giấu thật kỹ, để anh phát hiện ra thì em tiêu đời luôn.

Tán dóc thêm vài câu nữa, Giang Dục tắt máy cắm sạc, rồi đi tới tủ quần áo của Trần Tri Diễn để tìm đồ.

Cửa phòng tắm vừa vặn mở ra, cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Trần Tri Diễn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, một tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt.

Bắp tay nổi rõ, nửa thân trên còn đọng nước.

Giọt nước trượt dọc theo đường giữa lồng ngực, lướt qua cơ bụng săn chắc rồi biến mất nơi eo.

Thân hình tam giác ngược hoàn hảo làm nổi bật bờ eo hẹp nhưng cực kỳ rắn rỏi, tràn ngập cảm giác bộc phát của sức mạnh cơ bắp...

Trần Tri Diễn cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Giang Dục liền khựng lại, giọng nói trầm thấp mang theo một tia khàn đặc đầy nam tính: "Thu liễm lại chút đi, nước dãi sắp chảy ròng ròng ra rồi kìa."

"... Mẹ nó, cậu mới ch** n**c dãi ấy! Cái thân hình tập tành bao nhiêu lâu nay của cậu nhìn chẳng ra cái thể thống gì hết!" Giang Dục đời nào chịu thừa nhận mình ghen tị, cậu tiếp tục bới quần áo, vừa tìm vừa liếc xéo Trần Tri Diễn, cười xùy một tiếng: "Cho dù cậu có l*t s*ch sành sanh ra thì cũng chẳng quyến rũ nổi ai đâu!"

"Không quyến rũ nổi ai?" Trần Tri Diễn sải bước đến ngay trước mặt Giang Dục.

"Gì đấy?"

"Thế sao cậu còn nhìn chằm chằm lâu như vậy?"

"Bớt tự luyến đi con mẹ nó chứ, vóc dáng của ông đây mới gọi là trần nhà chân chính nhé!" Giang Dục hơi nhếch cằm lên, vô cùng tự hào.

Cậu thường xuyên đứng trước gương ngắm nghía vóc dáng của mình, cảm thấy từng múi cơ, từng đường nét đều đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ.

Trần Tri Diễn nghe vậy liền bật cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt buông một câu: "Trần nhà thì chỉ là trần giả thôi."

Giang Dục: "?"

(*) 天花板 (Trần nhà/Trần hoa bản): Trong ngôn ngữ mạng, đây là từ lóng dùng để chỉ "giới hạn cao nhất", "đỉnh cấp", hoặc "người giỏi nhất/đẹp nhất không ai vượt qua được" trong một lĩnh vực nào đó.

*吊顶 (Làm trần giả/đóng trần hạ nền): Đây là kỹ thuật thi công lắp một lớp trần mới thấp hơn trần nhà nguyên bản để che đi đường dây điện, ống nước hoặc để trang trí. Việc này vô tình làm cho chiều cao thực tế của căn phòng bị thấp xuống.

- Ý ở đây là: bé đang tự khen vóc dáng mình đỉnh nhất, anh Trần bảo dù bé đỉnh nhất thì ảnh vẫn trị được ẻm như thường.



Loading...