Phòng vệ sinh.
Giang Dục bị Trần Tri Diễn thả xuống. Chân cậu gần chạm đất là đã ôm lấy vùng bụng dưới bị ghì đến đau đớn, chạy xộc tới bồn rửa mặt nôn khan một trận.
Nôn xong liền mở miệng chửi bới, mắng nhiếc liên hoàn.
Trần Tri Diễn tháo dây đồng hồ ra đút vào túi quần: "Giang Dục, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy."
Mở mồm ra là toàn lời th* t*c.
Đúng là không coi ai ra gì.
"Đánh một trận đi." Trần Tri Diễn nói: "Cậu mà thua thì từ nay về sau đừng có nhắm vào tôi nữa."
Mỗi lần gây chuyện, Giang Dục chưa từng nhận sai, đương nhiên cũng không nhận cái tội danh này: "Tôi nhắm vào cậu hồi nào? Đừng có mà ngậm máu phun người nhé."
Hàng lông mi của cậu bị những giọt nước mắt sinh ra do cơn đau thắt ở bụng k*ch th*ch kết thành từng chùm.
Sau một hồi giãy giụa vừa rồi, những lọn tóc bên mai cũng hơi bết dính vì mồ hôi, trông vô cùng đáng thương.
Cậu dùng đầu ngón tay vén vạt áo lên, vùng bụng trắng trẻo bị ma sát đến mức đỏ ửng: "Đều tại cậu hết."
Nói đoạn, cậu tiến lên phía trước hai bước để Trần Tri Diễn nhìn cho thật rõ, hận không thể ấn thẳng đầu hắn vào bụng mình: "Đều tại cậu, đau chết đi được."
"...Đừng có làm nũng."
"Con mẹ nó ai làm nũng với cậu? Không phải muốn so lớn nhỏ à? Nào, cậu móc ra trước đi."
"Tôi không có sở thích phơi bày chuyện riêng tư trước bàn dân thiên hạ."
"..."
Một phút sau.
Hai người lao vào tẩn nhau một trận tơi bời.
Mười phút sau.
Mỗi người vác một vết thương nơi khóe miệng đi vào lớp học.
Giang Dục vừa đi vừa suýt xoa xoa eo, Lý Hành ghé sát tai nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Giang, hai người ở trường thì tém tém lại chút đi."
"?"
"Hôn đến rách cả môi rồi kìa, còn cả cái eo của anh nữa, ngày mai có tiết thể dục đấy, liệu có nghỉ ngơi cho khỏe được không?"
"...Đã bảo bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung rồi, cậu có thấy nhà ai là kẻ thù mà đi hôn môi nhau chưa? Hơn nữa hai thằng đàn ông môi chạm môi, tôi có thể nôn sạch sành sanh đống cơm từ tối hôm qua ra đấy. Cút ra chỗ khác chơi, lần sau còn để tôi nghe thấy mấy lời này nữa, tôi đánh cho cậu ra bã luôn!"
"..."
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Giang Dục đánh không lại, chỉ đành trông cậy vào chỗ dựa Mộ Sơ Hạ tối nay thôi.
Hộc, eo đau quá.
Cái thằng Trần Tri Diễn chết tiệt kia.
Buổi trưa ăn cơm xong quay về ký túc xá ngủ trưa, Giang Dục vừa bước vào đã nhìn thấy Trần Tri Diễn đang ngồi trên ghế.
Cậu liếc mắt nhìn chiếc giường bừa bộn của đối phương, hừ cười một tiếng rồi trèo lên giường mình, kéo chăn trùm kín mít.
Sực nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay ra ngoài tìm con chuột bông, kết quả sờ hụt. Vội vàng bật dậy, kéo tung chăn. "Búp bê của ông đây đâu rồi?!"
Trần Tri Diễn giơ con chuột bông trong tay lên.
Trên đó in khuôn mặt của hắn, trên bụng còn viết một chữ "Chó" thật to.
Giọng hắn mang đầy tính cảnh cáo: "Giang Dục."
Bị chính chủ bắt quả tang tại trận nhưng Giang Dục chẳng có lấy một chút ăn năn hối lỗi nào, thậm chí còn tỏ vẻ dư vị vô cùng. "Đẹp không?"
"Đẹp cũng không cho cậu, trả lại cho tôi."
Lý Hành nhìn thấy con chuột bông, nói: "Anh Giang, anh yêu anh Trần quá rồi đấy chứ? Ngủ còn phải ôm— Á!"
"Cút đi, đừng ép ông đây xuống đó tát cậu."
"..."
Trần Tri Diễn không trả con gấu bông lại cho Giang Dục mà thẳng tay ném nó vào thùng rác. Giang Dục tức tối nói: "Sao cậu không vứt thẳng vào bồn cầu luôn đi? Giỏi giang ghê gớm chưa kìa, đền tiền đây."
6 giờ 5 phút chiều.
Giang Dục đến hầm xe và lái chiếc motor ra khỏi cổng trường.
Cậu ghé vào tiệm hoa mua hai bó hoa, trên đường đi thì bắt gặp Trần Tri Diễn đang lái xe ô tô liền chạy song song với hắn.
Lúc đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, cậu dừng xe lại, co ngón trỏ gõ gõ vào cửa kính xe hắn, cười lạnh nói: "Lái chậm như rùa bò, về nhà mà cũng không vội, tôi thấy cậu đi ăn cứt cũng chẳng kịp đớp miếng nóng hổi đâu."
Trần Tri Diễn gật đầu, đáp trả: "Thế cậu lái nhanh lên chút đi, phía trước có cái nhà vệ sinh công cộng đấy, tranh thủ ăn nhiều vào."
"..."
Sắc mặt Giang Dục xanh mét, cậu liền gạ hắn cá cược xem ai là người về đến nhà trước. Trần Tri Diễn đồng ý, thế là ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu liền phóng vút một phát bay lên tại chỗ, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát giao thông thổi còi bắt dừng lại.
Bởi vì đoạn đường này giới hạn tốc độ là 30km/h.
Cậu đã chạy quá tốc độ.
Chỉ biết giương mắt ếch nhìn chiếc xe của Trần Tri Diễn thong dong lướt qua bên cạnh.
Tức đến mức muốn hộc máu mồm.
Nhờ thái độ hợp tác tốt, cảnh sát giao thông chỉ phạt cậu 50 tệ. Lúc về đến nhà, cậu còn chưa kịp há mồm gào khóc vài tiếng thì Giang Vân Tiển đã cầm cái chổi lông gà đi tới: "Hôm nay mày lại đánh nhau với Tiểu Trần đấy à?"
"Làm gì có chuyện đó, bình thường tụi con yêu thương nhau lắm, thân thiết đến mức như mặc chung một cái quần ấy chứ, đánh cái gì mà đánh."
"Thế sao khóe miệng nó lại bị rách?"
"Đi hôn em gái khóa dưới chứ sao."
"......Mày cũng đi hôn em khóa dưới à?" Giang Vân Tiển nhìn khóe miệng của Giang Dục, nghi hoặc hỏi vặn lại.
"Con là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Tri Diễn cưỡng ép người ta, con xông lên ngăn cản, bị nó đấm cho một cú."
"Đúng là nói láo không chớp mắt! Sao ông đây lại sinh ra cái loại con trai như mày cơ chứ!"
"Biết là nói láo rồi mà còn hỏi hỏi hỏi, suốt ngày lắm chuyện. Với lại con là chui ra từ bụng mẹ con cơ mà ——"
Thấy Giang Vân Tiển định động thủ thật, Giang Dục vội vàng co giò chạy biến.
Nhìn thấy Sở Thanh Tư, cậu liền nhét một bó hoa vào tay bà: "Mẹ, tối nay con sang nhà mẹ nuôi ngủ, không về đâu nhé."
Nói xong cậu liền co giò chạy thẳng sang nhà bên cạnh, nhào thẳng vào lòng Mộ Sơ Hạ: "Mẹ nuôi, con nhớ mẹ quá, hôm nay mẹ đẹp thế, da dẻ cứ gọi là phát sáng luôn."
Mộ Sơ Hạ bị cú nhào làm lùi lại hai bước. Dù bả vai bị Giang Dục quệt dính chút mồ hôi bà cũng không hề chê bai, chỉ cười mắng bảo cậu mau đi tắm rửa đi.
Ở nhà Trần Tri Diễn, Giang Dục có một căn phòng riêng nằm sát vách phòng hắn. Trong tủ quần áo toàn là quần áo do một tay Mộ Sơ Hạ mua cho, mỗi lần bà đi chơi xa về cũng nhất định sẽ mua quà cho cậu.
Bà thực sự rất quý Giang Dục, hơn nữa Giang Dục cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan cố độc địa gì, chẳng qua là quá nghịch ngợm mà thôi.
Bên cạnh một người trầm mặc ít nói thì lúc nào cũng cần có một người hoạt bát, lí la lí lắc xuất hiện mới khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
Mỗi lần Giang Dục xuất hiện bên cạnh Trần Tri Diễn, Mộ Sơ Hạ mới thấy con trai mình có chút hơi thở của con người...
Chẳng hiểu sao sinh ra đứa con nhỏ mà cái nết lại y chang ông bố, suốt ngày treo cái bản mặt liệt lên, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng người ta nợ hắn bao nhiêu tiền nữa chứ.
"Mẹ nuôi, tặng mẹ hoa nè, thơm lắm luôn, chỉ là dọc đường bị trễ nải mất nhiều thời gian quá nên giờ nhìn nó hơi héo một tí."
Đến câu cuối cùng, Giang Dục vừa nói vừa nghiến răng ngứa ngáy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, hỏi: "Trần Tri Diễn đâu rồi mẹ?"
"Ở trong phòng ấy, nó bị mẹ mắng cho một trận rồi, sau này không dám bắt nạt con nữa đâu." Mộ Sơ Hạ khen hoa rất đẹp, thấy bên khóe môi Giang Dục có vết thương liền hỏi có chuyện gì.
Giang Dục nói: "Không có gì đâu ạ, con chỉ vô tình cọ quẹt trúng thôi."
"Mau đi tắm đi, tắm xong bảo Tiểu Tri bôi ít thuốc cho."
"Không cần bôi đâu mẹ, cái này nhanh lành lắm." Giang Dục vừa mới bước lên bậc cầu thang, Mộ Sơ Hạ ở phía sau lại đột nhiên gọi giật lại: "Bảo bối ơi, ống nước phòng con bị rò rỉ rồi, bên trong lộn xộn lắm, hay là con cầm quần áo sang phòng anh trai tắm đỡ đi?"
Giang Dục theo bản năng định mở miệng từ chối, nhưng không biết nghĩ ra được mưu đồ xấu xa gì, ngay cả hai chữ "anh trai" cậu cũng chẳng thèm phản bác lại, trực tiếp gật đầu đồng ý, thậm chí còn hấp tấp quay về phòng lấy quần áo, đứng trước cửa phòng Trần Tri Diễn gõ cửa rầm rầm.
"Anh trai, à phi, lớn hơn có một tháng thì tính là anh trai cái nỗi gì, lại chẳng có chút quan hệ huyết thống nào... Trần Tri Diễn! Trần Tri Diễn! Tôi muốn vào tắm, cậu mau mở —— Á!"
Cửa phòng đột ngột mở ra, Giang Dục vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ nắm đấm gõ cửa, cái mặt trực tiếp đập thẳng vào ngực Trần Tri Diễn.
Trần Tri Diễn nhìn những giọt mồ hôi rịn trên trán Giang Dục, khẽ nhíu mày lùi lại một bước.
Nhưng Giang Dục chưa đứng vững, trực tiếp lao theo đà tiến bước về phía trước vài bước, cuối cùng bị vấp vào tấm thảm trải sàn mà ngã sấp mặt.
"Cậu đúng là cái đồ vô lương tâm, thấy người ta ngã mà cũng không biết chìa tay ra đỡ một cái."
Trần Tri Diễn thở hắt ra một hơi, buông một chữ: "Bẩn."
"Tôi bẩn á? Hơ, cái tay cầm giấy chùi đ*t của cậu lúc tắm rửa chẳng lẽ không dùng đến chắc? Lúc đó sao không thấy cậu chê bẩn đi?"
"..."