Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Hứa Tri Nhạc vẫy vẫy tay với Trần Tri Diễn.

Việc đầu tiên Trần Tri Diễn làm sau khi đi tới là gỡ cánh tay của Lý Hành đang khoác trên vai Giang Dục xuống.

Hứa Tri Lạc đang định nói người say nhất là Lý Hành, phải đưa cậu ta lên xe trước.

Kết quả vừa quay đầu đã thấy Giang Dục vùi chặt khuôn mặt vào trước ngực Trần Tri Diễn.

Cậu ta cố gắng đè khóe miệng đang muốn cong lên. Vác cánh tay Lý Hành lên vai mình, gắng sức chống đỡ rồi hỏi, "Anh Trần, anh đến từ lúc nào thế?"

Giọng Trần Tri Diễn nhàn nhạt: "Vừa đến."

"Thế sao anh biết tụi em ở đây?"

Hỏi Giang Dục rồi à?

Hay là, có định vị?

Chắc không thể nào đâu.

"Đoán ra—— Suýt." Trần Tri Diễn nhíu mày, cúi đầu nhìn Giang Dục đang dùng sức cắn đến mức sống mũi hơi nhăn lại. Hắn giơ tay bóp cằm cậu.

Giọng khàn đi: "Nhả ra."

"Hoông bủ!" (Không buông!)

"Nhả ra."

Giang Dục càng cắn mạnh hơn, ngay sau đó vùng cằm truyền đến cảm giác đau nhức khiến cậu buộc phải há miệng, bị Trần Tri Diễn đẩy ra ngoài.

Trần Tri Diễn nhìn mảng áo ướt sũng trước ngực, cảm nhận được cơn đau, hỏi, "Lần này lại giận chuyện gì nữa đây?"

"Ứ... Đau."

"Cậu lại đi uống rượu với cái tên lần trước." Trần Tri Diễn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc kia, nhìn Giang Dục đang nước mắt lưng tròng, nặng nề thở hắt ra một hơi, nói cậu thật không ngoan chút nào, bảo bớt uống rượu đi cũng không thèm nghe.

Bó tay rồi.

"Cứ không nghe đấy, hoảng khai wo... Á!" (Buông tôi ra... Á!)

Giang Dục lại bị vác lên vai.

Bờ vai cứng như đá của Trần Tri Diễn nện vào làm bụng cậu đau nhói, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bị đặt vào ghế phó lái, cửa xe đóng rầm lại.

Đợi Lý Hành và Hứa Tri Nhạc lên xe, Trần Tri Diễn nổ máy, đưa bọn họ về trường trước, hiện tại vẫn chưa đến giờ giới nghiêm.

Mười giờ tối.

Trần Tri Diễn bế Giang Dục từ bãi đỗ xe ngầm đi ra, chưa đi được mấy bước thì Sở Thanh Tư gọi điện thoại tới, hắn liền bấm nghe.

"Mẹ nuôi ạ."

"Tiểu Bảo có ở chỗ con không?"

Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục đang há mồm lắc đầu ngoay ngoáy hòng khóa định vị trí để chuẩn bị ngoạm một phát, ngửi mùi rượu trên người cậu, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhàn nhạt đáp, "Con vừa đón cậu ấy ở quán bar về ạ."

Hắn lại bồi thêm một câu, "Lần trước cậu ấy đi quán bar cũng là con đi đón."

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tiếng sư tử hà đông gầm thét, "Giang Dục!"

Dọa Giang Dục sợ tới mức đang định nhe răng cắn thì lại cắn trúng vào lưỡi mình, sau tiếng ú ớ đau đớn, cậu liền húc đầu vào má Trần Tri Diễn.

Húc một cái chưa hả giận, cậu lại húc thêm cái nữa, đến khi kiệt sức thì cứ giữ nguyên tư thế đó mà r*n r* ư ử không ngớt, nghe y như tiếng xe lửa chạy.

Trần Tri Diễn: ...Trách mình được à? Lại giận cá chém thớt lên đầu mình, chẳng có lý lẽ gì cả.

"Bây giờ tụi con đang ở đâu? Cơn giận này của mẹ mà không tẩn cho nó bay màu, thì bố nó không mang họ Giang nữa!"

"Tẩn ai cơ?" Giang Dục nghe không rõ, đầu lưỡi vẫn còn đau, lúc hỏi cứ lí nhí bập bẹ, phát âm không chuẩn từ nào.

Đầu cậu áp chặt vào bên má Trần Tri Diễn, mỗi lần hàng lông mi rướn lên cụp xuống đều sẽ quẹt qua da mặt hắn, nhè nhẹ, có chút ngứa ngáy.

Trần Tri Diễn dùng bàn tay đang cầm điện thoại đẩy đầu Giang Dục sang vai mình, thấy làm thế sẽ bít mũi cậu, hắn lại phải tự tay giúp cậu nghiêng mặt sang một bên.

"Tẩn con đấy!" Sở Thanh Tư tức giận nói: "Mẹ thấy đúng là ba ngày không đánh là leo nóc nhà! Tuần trước nhà mình mới đặt quy định không được đi quán bar, mắt con mọc trên đỉnh đầu rồi à? Không nhìn thấy hả?"

Lần này Giang Dục thật sự oan.

Trần Tri Diễn liền giải thích giùm cậu một câu, "Mẹ nuôi, tuần trước Giang Dục đều ngủ ở phòng con ạ."

"À... à? Là vậy à..."

"Vâng."

"Vậy... vậy thì coi như mẹ trách nhầm nó, nhưng nó cũng không thể cứ suốt ngày đến quán bar như thế được, lại còn làm phiền con phải đi đón, cả ngày không lo học hành, đáng đời bị ăn đòn! Giờ mẹ sang xách cổ nó về ngay."

"...Muộn lắm rồi ạ, Giang Dục say rượu toàn thích quậy phá thôi, cứ để con chăm sóc cho tiện."

"Được không con?"

"Dạ được ạ."

"Thế để ngày mai mẹ xử lý nó sau."

"Vâng." Trần Tri Diễn nhận ra Giang Dục đang bị tuột xuống liền xốc người cậu lên cao hơn một chút.

Không nhấc thì thôi, vừa nhấc một phát, Giang Dục lại cắn trúng lưỡi mình, đau đến mức ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm nước.

Mãi tới khi Trần Tri Diễn tiếp tục mách tội cậu với Sở Thanh Tư, kể chuyện cậu uống rượu với đám bạn nhậu nhẹt chơi bời kia, sau đó cúp điện thoại, cậu mới phản ứng lại được, liền gào mồm lên khóc oaoaoa ˵˃ᯅ˂˵

Trần Tri Diễn nhất thời cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị tiếng khóc kia làm cho chấn động đến điếc đặc, hắn khẽ che tai lại, định giơ tay bịt miệng Giang Dục.

Mộ Sơ Hạ nghe thấy động tĩnh liền vội vàng mở cửa đi ra ngoài, hỏi có chuyện gì thế.

Không biết có phải say quá hay không mà khả năng bịa chuyện của Giang Dục tăng mạnh. Cậu khăng khăng một mực bảo Trần Tri Diễn cắn lưỡi cậu.

Mí mắt Trần Tri Diễn giật nảy một cái, bảo cậu đừng có nói nhảm.

Cậu nói đông đưa tây, thêu dệt câu chuyện ly kỳ sinh động y như thật, cộng thêm cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp kia nữa, độ tin cậy cực kỳ cao.

Mộ Sơ Hạ nhìn chằm chằm Trần Tri Diễn, "Tiểu Bảo nói thật hay giả thế?"

"Mẹ, lúc cậu ấy vu khống con thì có bao giờ nói lời thật lòng đâu ạ?"

"Cũng đúng." Mộ Sơ Hạ lại quay đầu nhìn sang Giang Dục.

Đuôi mắt Giang Dục hoen đỏ, hàng mi rủ xuống bị nước mắt làm cho bết lại thành từng lọn, trông uất ức vô cùng.

Thậm chí cậu còn giơ tay về phía Mộ Sơ Hạ đòi ôm.

Miệng mắng Trần Tri Diễn là đồ khốn nạn, sờ sạch sành sanh từ trên xuống dưới người cậu.

Trần Tri Diễn không đổi sắc mặt, đem hai cánh tay cậu quàng lên vai mình, nói với Mộ Sơ Hạ, "Con đưa cậu ấy lên lầu trước ạ."

Mộ Sơ Hạ đứng trơ ra đó, đầu óc rối tung.

Đều tại Giang Dục ngày thường ăn nói nửa thật nửa giả, bây giờ bà hoàn toàn không phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả.

Cuối cùng bà quyết định tin tưởng Trần Tri Diễn, cảm thấy cái chuyện sờ mó sạch sành sanh khắp người Giang Dục kia con trai mình sẽ không làm ra đâu, dù sao hắn cũng ghét Giang Dục, còn không chỉ một lần chê cậu phiền phức.

Thế nhưng, sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhỉ.

Bế kiểu đối mặt trực diện thế kia á?

Con trai bình thường chẳng phải nên cõng sao?

Mà thôi kệ đi, Giang Dục vốn yếu ớt, thích làm nũng, bế như thế cũng đúng.

Trong căn phòng trên lầu.

Chân Giang Dục vừa chạm đất đã định lao lên giường lăn lộn, Trần Tri Diễn từ phía sau tóm xốc cậu ngược trở lại, hai tay hai chân cậu cứ thế vung vẩy loạn xạ giữa không trung.

Trần Tri Diễn bế Giang Dục vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu, bản thân thì cúi người xuống xả nước vào bồn tắm.

Kết quả bên tai truyền đến tiếng mở cửa, Giang Dục đi đứng xiêu vẹo chạy biến ra ngoài.

Hắn đứng dậy đi tìm, lại chẳng thấy nửa bóng người đâu, chăn gối trên giường cũng phẳng lỳ không hề phồng lên.

"...Giang Dục."

"...Giang Dục."

"...Cậu ra đây đi, tôi cho cậu tát một phát."

"Thật á?" Từ sau tấm rèm cửa sổ thò ra một cái đầu.

"...Đương nhiên là giả rồi."

Giang Dục không thể tin nổi nhìn Trần Tri Diễn, sau đó rụt đầu vào trong rèm, bắt đầu lầm lũi sinh hờn dỗi, tức đến mức hai bên má phồng hết cả lên.

......Ấu trĩ vcl.

Trần Tri Diễn sải bước đến trước tấm rèm, giơ tay giật mạnh, giật không ra, "Giang Dục, trên người cậu thối hoắc rồi, phải tắm rửa đi thôi."

"Không thối, không tắm, cậu buông ra." Giang Dục thấy Trần Tri Diễn vẫn túm lấy tấm rèm liền vung tay đánh "bốp" một phát rõ to, làm chính lòng bàn tay mình cũng đau điếng, "Đáng ghét, tôi ghét cậu chết đi được."

Câu nói này nghe sao mà chướng tai gai mắt thế không biết.

"Cậu có thể nói là ghét thôi."

"Ghét chết cậu."

"... Hoặc có thể nói—"

"Ghét cậu."

"..."

Thôi bỏ đi, đứng đây đôi co nhiều lời với Giang Dục làm cái gì cơ chứ.

Trần Tri Diễn dùng lực gạt phăng tấm rèm sang một bên, xốc nách bế Giang Dục lên, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cậu, nhíu mày hỏi:

"Giang Dục, tối nay cậu đã uống rượu với những ai?"



Loading...