Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

"Chứ sao nữa? Mẹ nó, cậu mọc đôi tay sắt à? Ai chịu nổi chứ? Đừng để tôi tìm được cơ hội, không thì nhất định tôi sẽ trả thù cậu thật thảm!"

Dù có muốn trả thù thì cũng không thể đánh Trần Tri Diễn, nếu không tay cậu cũng đau, thế thì chỉ còn cách làm cho hắn bẽ mặt thôi.

Tiếng nghiến răng kèn kẹt của Giang Dục lọt vào tai Trần Tri Diễn, khiến sống lưng hắn dâng lên một luồng khí lạnh.

Hắn nhàn nhạt ngước mắt, dùng giọng điệu khẳng định nói: "Chiều nay cậu ngủ trên giường tôi."

"...Không có, từ trước đến giờ tôi không thích nằm ngủ trên giường người khác."

"Bộ ga giường cậu ném vào máy giặt nhưng không bật công tắc, cả q**n l*t cũng ném vào đó. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, q**n l*t không được giặt chung với quần áo khác. Còn có lần sau nữa thì tôi vứt hết."

"......"

"Cậu đổ quá nhiều nước giặt, bọt xà phòng suýt chút nữa thì ngập cả phòng giặt ủi, tôi phải dọn dẹp mất nửa tiếng đồng hồ."

"......"

"Còn gì để cãi nữa không?"

Giang Dục nghe xong, khí thế hoàn toàn xìu xuống, nhỏ giọng bảo: "Đau mông."

"Đáng đời."

Khoảng mười phút sau, Trần Tri Diễn sắp ngủ thiếp đi thì bị Giang Dục đang giãy giụa trong lòng làm cho tỉnh giấc.

Vừa buông tay ra, hắn đã dính ngay một cú "Thái Sơn áp đỉnh" từ cậu.

"Mông tôi đau, cậu đi lấy thuốc đi."

Giang Dục giục: "Mau lên."

Trần Tri Diễn bảo Giang Dục nhắm mắt lại, sau khi bật đèn lên liền đi xuống lầu tìm hộp y tế.

Khi Giang Dục kéo quần áo xuống, hắn nhìn thấy chỗ bị đánh đã hiện lên từng vệt tím xanh. Ngay cả hõm eo cũng còn lưu lại dấu vết, nhưng có lẽ là do trước đó va đập phải.

Hắn nhíu mày, tặc lưỡi: "Da mềm đấy."

Giang Dục nằm sấp trên giường, vừa há miệng định mắng Trần Tri Diễn thì lại nuốt xuống.

Cậu sợ lúc bôi thuốc hắn sẽ cố ý mạnh tay.

Khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, đôi mắt cậu lại trở nên rơm rớm nước mắt, uất ức khôn tả.

Cậu không dám nhắc tới chuyện cái giường nữa, cũng không tiếp tục được voi đòi tiên.

Chỉ im lặng nhìn Trần Tri Diễn, cố gắng khiến hắn cảm thấy áy náy, sau này đừng hung dữ với mình nữa, cũng đừng đuổi mình ra ngoài.

Nếu không thì trận đòn này coi như chịu uổng rồi.

Hai giờ sáng, Giang Dục đi vệ sinh một chuyến.

Sau khi trở lại liền nằm ườn lên giường.

Tướng ngủ của cậu vốn không ngoan, cộng thêm hai chiếc giường ghép lại rất rộng, hoàn toàn không lo bị lăn xuống đất, thế nên cậu có chút buông thả.

Kết quả là sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong lồng ngực của Trần Tri Diễn.

Cậu đá tỉnh Trần Tri Diễn, rồi đi vào nhà vệ sinh xả nước trước.

Bằng không nếu để Trần Tri Diễn vào trước... cậu sợ mình nhịn không nổi mà đi tiểu ra giường, lúc đó thì mất mặt đến tận nhà mất.

Khi cậu trở ra, Trần Tri Diễn đã lật tung chăn màn lên cho bay bớt hơi nóng, tay cầm máy hút bụi diệt khuẩn bằng điện để hút bụi bẩn.

Thường ngày hắn chỉ cần dọn dẹp một chiếc giường, nhưng kể từ hôm nay, hắn phải dọn dẹp tận hai chiếc.

Đúng là tự dưng từ trên trời rơi xuống một khối lượng công việc khổng lồ.

Giang Dục vừa đánh răng vừa đi khập khiễng bước ra, nói năng mơ hồ: "Chăm chỉ thật đấy Trần Tri Diễn, sau này ai lấy được cậu đúng là có phúc."

"......"

"Nói sai rồi, là sau này cậu gả cho ai thì người đó có phúc."

"......" Có gì khác nhau sao?

Trần Tri Diễn trải phẳng lại cả hai chiếc giường.

Thấy trên bệ ngồi bồn cầu không có vết nước tiểu, hắn khen Giang Dục biết điều, còn nhớ lau sạch.

Giang Dục lập tức nổi nóng: "Mẹ nó, người có ý thức thì ai chẳng làm thế!"

Đánh răng xong, Giang Dục bắt đầu rửa mặt.

Cậu chê bai sữa rửa mặt của Trần Tri Diễn không tốt, nước hoa hồng sữa dưỡng không tốt, kem dưỡng da không tốt, đến cả kem chống nắng cũng là loại khó dùng nhất!

"...Tôi ép cậu dùng à?"

"Sáng ngày ra, làm gì mà hỏa khí lớn thế?" Giang Dục nhíu mày liếc mắt nhìn sang, thấy xương quai xanh của Trần Tri Diễn bầm tím một mảng, liền cười lạnh ấn tay vào: "Ai hôn đấy?"

Đầu ngón tay Trần Tri Diễn gạt tay cậu ra: "Chó con."

"Hơ, tôi từng thấy có người ăn tạp, chứ chưa từng thấy ai đến mức người với thú không phân biệt được như thế này đâu." Giang Dục nghiến răng nói: "Rốt cuộc là ai hôn?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Đương nhiên không liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào mắt mù đến mức dính líu với cậu thôi."

"Đã bảo là chó rồi, dùng sức mạnh thế, không biết đầu chó có đau không nữa."

"Đầu chó... Đệch! Trần Tri Diễn, cậu mới đầu chó ấy! Cậu không chỉ đầu chó, cậu còn mặt chó mông chó nữa!"

Rời khỏi phòng xuống lầu ăn cơm. Mộ Sơ Hạ thấy Giang Dục đi khập khiễng bèn hỏi: "Sao thế?"

Giang Dục đáp: "Tối qua đụng phải mông ạ."

Mộ Sơ Hạ gật đầu, nhưng ngay sau đó bà lại nhìn thấy vết hằn trên xương quai xanh của Trần Tri Diễn.

Nhất thời bà há miệng mà không thốt nên lời.

Nghĩ tới tiếng ồn ào trên tầng tối qua, mắt bà dần mở to, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Hai... hai đứa..."

Giang Dục không hiểu mô tê gì, tiện tay kéo ly sữa trước mặt Trần Tri Diễn qua uống.

Trần Tri Diễn đã hiểu mẹ mình đang nghĩ gì: ...

"Mộ phu nhân, bớt đọc tiểu thuyết lại đi."

"Khụ, thế vết này của con là sao?"

"...Không cẩn thận va phải."

"Trùng hợp vậy à?"

"......"

Sau bữa sáng, hai người tới trường. Trần Tri Diễn lái xe, Giang Dục đi ké.

Cậu hạ phẳng hàng ghế sau của xe xuống, nằm bò ra đó ngủ và chơi điện thoại.

Đến ngày thứ hai, ghế sau đã chất đầy một đống đồ ăn vặt, còn có cả chăn mỏng.

Ngày thứ ba, Lâm Cánh Dao đã được về nhà, nhưng phải tĩnh dưỡng, không thể đến trường.

Cậu ta gửi một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây nói với Giang Dục rằng chân mình ngứa ngáy, không biết có phải mọc chấy rận rồi không.

Giang Dục bảo: "Suỵt, khôn lên một chút, đừng có đi rêu rao khắp nơi bên ngoài. Nếu thật sự có rận thì tối còn có thể lén thêm bữa khuya cho mình nữa đấy."

"...Anh à, có ai từng nói anh thật sự rất thiếu đòn chưa?"

"Thiếu đòn à? Tôi lại khá thích từ đó đấy. Lần sau nhớ khen tiếp."

"......"

Ngày thứ tư, Giang Dục đem hết gấu bông ở phòng bên cạnh đặt lên giường, kèm theo cả đống gấu bông đem từ nhà mình sang nữa.

Cậu nói là khi ngủ phải ôm, nhưng thực chất là muốn lấy tụi nó ném Trần Tri Diễn, dọa cho hắn một vố.

Mộ Sơ Hạ đi ngang qua cửa phòng còn tưởng bản thân mình xuyên không, bởi vì cái đống này hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất toàn thân của Trần Tri Diễn, cũng không hợp với cách bài trí của cả căn phòng chút nào.

"Giang Dục, vứt hết đống gấu bông của cậu ra ngoài cho tôi."

"Người trẻ tuổi đừng có lòng ghen tị nặng như thế." Giang Dục nhíu mày đắn đo một hồi, cuối cùng đem một cái móc khóa nhỏ xíu treo lên tủ đầu giường của Trần Tri Diễn: "Giờ thì cậu cũng có rồi."

Trần Tri Diễn lạnh mặt nói: "Tối ngủ ôm thú bông rất dễ—"

"Hoà thượng niệm kinh, ông đây không nghe."

"......"

Mộ Sơ Hạ mỉm cười bưng đĩa trái cây đặt lên bàn.

Thấy Giang Dục quỳ ngồi giữa một đống gấu bông, rướn cổ cãi nhau với Trần Tri Diễn, bà xem đến là ngon lành vui vẻ, thậm chí không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Bà xiên một miếng dưa lưới đút cho Giang Dục: "Ăn đi cho đỡ khản giọng."

Lại xiên một miếng dưa hấu đút cho Trần Tri Diễn: "Con cũng ăn cho đỡ khản giọng."

Trần Tri Diễn không ăn, bởi vì cái xiên này vừa nãy đã chạm vào miệng của Giang Dục rồi, hắn chê.

Cổ tay Mộ Sơ Hạ xoay một vòng, tiếp tục đút cho Giang Dục: "Thật ra mẹ thấy mấy con gấu bông này khá đáng yêu mà."

Giang Dục nghe thấy câu này liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Trần Tri Diễn thì hoàn toàn cạn lời.

Đáng yêu?

Mặt khâu đầy sẹo gọi là đáng yêu?

Con mắt lòi hẳn ra ngoài cũng gọi là đáng yêu?



Loading...