Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Trần Tri Diễn lạnh nhạt, "Không muốn."

"Bí mật chính là cậu không phải con ruột của tôi đâu."

"..." Trần Tri Diễn giữ chặt vai Giang Dục, trên gương mặt lạnh lùng hiện thêm vài phần bực bội: "Đừng chọc tôi."

"Cứ chọc đấy." Giang Dục làu bàu bảo Trần Tri Diễn cậy mình sức dài vai rộng toàn bắt nạt cậu, chẳng có chút khí phách đàn ông nào, cả người đầy vẻ lẳng lơ, không biết vừa rồi trong phòng tắm làm chuyện dơ bẩn gì.

Các khớp ngón tay Trần Tri Diễn khẽ cong lại, nhàn nhạt nói: "Chuyện thường tình của con người."

Lại nói tiếp, "So với tôi, cậu mới xứng đáng gọi là chó đấy, dù sao mũi cũng thính như vậy, cách một cánh cửa còn ngửi thấy."

Giang Dục dùng sức ở eo, muốn quật Trần Tri Diễn xuống giường đè lại, nhưng Trần Tri Diễn ngày nào cũng tập tạ, sức lực thật sự quá lớn. Cuối cùng cậu dứt khoát nằm ì ra, dùng chân kẹp lấy eo hắn, tức tối nói: "Từ nay về sau, cậu ngủ với ông đây."

Đừng có lén lút làm mấy chuyện buồn nôn đó sau lưng người khác nữa.

Lần này là ở nhà.

Lần sau nhỡ ở bên ngoài, chẳng phải sẽ mất mặt chết sao? Đến lúc đó tiêu đề báo mạng đều là về cậu mất.

Nghĩ đến đây, Giang Dục hận không thể cắn chết Trần Tri Diễn, "Mẹ nó cậu có nghe thấy không, từ nay về sau đều ngủ với ông đây!"

"... Còn nói mình không phải gay."

"Ông đây bảo là ngủ chung một phòng! Cậu cút ra sofa mà nằm."

Sức lực chênh lệch quá lớn.

Bản thân Giang Dục lại bị ném lên sofa.

Vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức lực, cậu đá đá chăn hai cái rồi ngủ luôn.

Trần Tri Diễn thấp giọng mắng một câu đồ điên.

Lúc này đã là một giờ sáng, còn phải thay bộ ga giường mới, lại mất thêm rất nhiều thời gian.

Giang Dục thật phiền phức.

Hai giờ sáng, Trần Tri Diễn cuối cùng cũng phơi xong ga giường vừa giặt. Đi ra ngoài thấy chăn của Giang Dục rơi xuống thảm, hắn liền xị mặt ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy như nhặt rác rồi quăng lên người cậu.

Sáng hôm sau không có tiết học, tám giờ hai người vẫn còn đang ngủ.

Trong lúc đó đồng hồ sinh học khiến Trần Tri Diễn tỉnh một lần, còn Giang Dục thì từ đầu đến cuối chưa từng thức dậy.

Mười giờ.

Giang Dục lim dim nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm, duỗi chân vươn vai, biểu diễn màn "xác sống thức dậy", theo thói quen lại muốn lăn lên giường Trần Tri Diễn một vòng. kết quả thân hình vừa ngã xuống đã đập trúng một khối cơ thể bằng xương bằng thịt.

"?"

Trần Tri Diễn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt đầy tia máu đỏ: "Giang Dục!"

Giang Dục có tật giật mình lăn sang một bên, quay lưng về phía Trần Tri Diễn giả vờ ngủ.

"......"

Trần Tri Diễn thở hắt ra một hơi thật dài, vớ lấy điện thoại xem giờ, vén chăn xuống giường đi rửa mặt.

Giang Dục mở mắt lén nhìn hắn, sau đó, hai mắt càng lúc càng trợn to.

Vãi thật.

Ánh mắt quá nóng bỏng, lại bám riết không rời. Trần Tri Diễn nhận ra, nghiêng đầu nhìn lại. Theo ánh mắt Giang Dục mà cúi xuống nhìn, rồi nói: "Không cần phải tự ti."

"...Cậu mới tự ti ấy."

Có lẽ vì bản thân ở phương diện này không bằng Trần Tri Diễn, cho nên Giang Dục bắt đầu dùng điện thoại tìm kiếm tất cả những tác hại của nó.

Đợi đến khi Trần Tri Diễn đi ra, cậu đỏ mặt nặn ra một câu, "Để xem sau này ai thèm chịu đựng cậu!"

"Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm."

"Mẹ nó tôi quan tâm hồi nào?"

Trần Tri Diễn ném cho cậu một ánh mắt kiểu 'biết rồi còn hỏi'.

"......" Tức chết đi được.

Giang Dục bỏ chìa khóa phòng của Trần Tri Diễn vào túi, quay về phòng bên cạnh tìm ba bốn bộ quần áo bỏ vào tủ đồ của Trần Tri Diễn.

Lỡ sau này quần áo bẩn cần thay mà hắn khóa cửa, cậu không vào được thì sao?

Làm xong tất cả những việc này, thấy Trần Tri Diễn đang ngồi cách đó không xa nhìn mình, cậu khẽ hếch cằm, lại lặp lại một lần nữa, "Sau này cậu ngủ với ông đây."

Nếu không thì lúc hắn làm cái chuyện 'kia kìa' nữa, cậu sẽ không thể ngăn cản ngay từ đầu.

"Hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, buổi tối cậu mà sợ thì cứ gọi tên tôi." Dù sao tôi ngủ say như chết, cũng chưa chắc đã thưa đâu.

"...Giang Dục, rốt cuộc cậu muốn làm chuyện xấu lớn đến mức nào hả?"

"Ông đây không định làm chuyện xấu. Cứ quyết định thế đi."

Trần Tri Diễn từng bước tiến lại gần Giang Dục, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, "Không được để quần áo vào tủ của tôi."

"Tôi cất vào hết rồi cậu mới nói, muốn dọn thì cậu tự đi mà dọn." Giang Dục lách qua người hắn, "Dám vứt đi xem, tôi sẽ mách mẹ nuôi cho coi."

"......"

Đụng phải loại người mặt dày mày dạn như Giang Dục.

Thật sự là hoàn toàn bó tay.

Dưới lầu.

Trần Ảnh An đang bóc tôm cho Mộ Sơ Hạ và Giang Dục, bữa này coi như là cơm trưa.

"Tiểu Bảo, tối qua ngủ chung với Tiểu Tri thấy thế nào?"

"Tốt lắm ạ, mỗi tội cậu ấy không cho con ngủ trên giường, lại còn nghiến răng, thả rắm với ngáy ngủ nữa."

Trần Tri Diễn vừa đi tới cạnh bàn: ......

"Cậu bôi nhọ danh tiếng của tôi ở bên ngoài như vậy đấy à?"

Dĩ nhiên là không rồi.

Giang Dục đùa giỡn có chừng mực, cho dù bình thường có ghét Trần Tri Diễn đến mức hận không thể đá bay hắn đi chăng nữa, nhưng vào những dịp quan trọng, cậu vẫn sẽ khoe khoang mọi thành tích của hắn, cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt vì sự lợi hại của hắn.

Dùng một câu để hình dung thì là đánh nhau cãi cọ trong nhà, nhưng ra ngoài lại cùng chung chiến tuyến, nâng đỡ giúp đỡ lẫn nhau.

Ừm... hình như cũng không đúng lắm.

Nên nói thế nào nhỉ...

Mộ Sơ Hạ cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Dục: "Không được nói bậy, Tiểu Tri ngủ ngoan lắm."

"Vâng vâng, không nói nữa."

Giang Dục gắp con tôm trong bát mình cho Trần Tri Diễn.

"Anh trai ăn nhiều một chút đi. May mà anh không phải cá nóc, nếu không mỗi ngày chắc bị em chọc tức nổ tung mấy lần rồi."

Trần Tri Diễn ném con tôm ngược trở lại, "Tôi không giận."

Chỉ là hắn bị Giang Dục giày vò đến mức có chút lực bất tòng tâm rồi.

Cậu quá nghịch ngợm, quá ấu trĩ, chẳng khác nào một đứa trẻ ngỗ nghịch, cứ phải ăn một trận đòn hoặc bị túm được thóp thì mới chịu ngoan ngoãn phục tùng.

"Không tức giận à..."

Sao lại không tức giận chứ?

Giang Dục nhỏ giọng lẩm bẩm, thầm nghĩ Trần Tri Diễn đúng là cái bao cát trời sinh.

Giọng điệu đầy tiếc nuối ấy khiến động tác gắp thức ăn của Trần Tri Diễn khựng lại.

"......"

Ăn cơm xong, Trần Tri Diễn đi đến trường để tiếp tục viết code.

Sinh viên ngành khoa học máy tính đúng là khổ sai như vậy đấy, nếu không phải trường học mở thêm cái lớp dữ liệu lớn thể thao gì đó, thì Giang Dục, Lý Hành và Hứa Tri Nhạc đã chẳng thể ngồi chung một phòng học với hắn.

Có điều tầm hai tháng nữa là có thể giải thoát rồi.

Giang Dục chạy sang phòng Trần Tri Diễn ngủ trưa.

Bạn hỏi cậu ấy nằm ở đâu á?

Tất nhiên là trên giường rồi.

Thoải mái biết bao.

Còn có thể xoay vòng lăn lộn ba trăm sáu mươi độ nữa chứ.

Chứ cái ghế sofa rách nát kia, Giang Dục một đêm có thể bị rơi xuống ba bốn lần, Trần Tri Diễn cũng thật là nhẫn tâm, không chịu cho cậu ngủ giường.

Tục ngữ có câu rất hay, con người ai cũng có tính phản nghịch, Giang Dục lại càng nghiêm trọng hơn, càng không cho làm cái gì thì cậu càng phải làm cái đó.

Cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại vài vòng, cưỡi lên gối của Trần Tri Diễn như cưỡi ngựa, choàng ga trải giường lên người, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, dĩ nhiên là không quên chặn "nạn nhân" họ Trần nào đó rồi.

Sợ Trần Tri Diễn thật sự nổi giận, chơi chán rồi, Giang Dục gọi người giúp việc tới dọn lại giường.

Người giúp việc rất khó xử, đứng ở cửa nói: "Trần thiếu gia chưa bao giờ cho chúng tôi vào phòng, cũng không cho đụng vào đồ của cậu ấy. Hay là... Giang thiếu gia tự—"

"Cậu ấy có biết đâu, cứ trực tiếp vào đi ạ."

"Không được đâu, Trần thiếu gia ngửi thấy mùi sẽ nổi giận đấy."

"Con đã bảo cậu ấy là chó rồi mà, còn bày đặt ngửi thấy mùi, ngửi được mùi gì cơ chứ? Giữa mùa hè thế này các dì bị thiu rồi chắc?"

"... Không phải. Chắc là trên người mỗi người đều có mùi hương riêng. Ví dụ như Giang thiếu gia rất thơm, nơi cậu từng ở lại cũng rất thơm."

"Thế thì tất nhiên rồi, nước hoa của ông đây đâu phải mua không công!"

"......"

Giang Dục nhìn cái giường to đùng như vậy, thực sự chẳng muốn tự mình động tay động chân chút nào, "Đã nói là cậu ấy không có nhà rồi mà, các dì cứ vào đi, nhanh chóng thay xong rồi đi ra, đến lúc đó cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu con——"

Khoan đã, không đúng.

Nếu đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu, Trần Tri Diễn lại đòi đánh nhau với cậu cho mà xem.

Đó chính là đau gấp đôi đấy!

Giang Dục nuốt nước bọt bẻ lái, nói, "Đến lúc đó cứ trực tiếp vờ như không biết gì hết."

"...Cậu chủ Trần thực sự sẽ nổi giận đấy."

"Ngày nào con chẳng vào đây năm lần bảy lượt, còn nằm ườn trên giường cậu ấy nữa, cậu ấy cũng có làm gì được con đâu? Có cái gì mà phải sợ chứ?"



Loading...