Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 105: Ngoại truyện (2)


Chương trước

"Chữa cái đầu anh ấy!" Giang Dục giật phắt tay mình lại, mặt đỏ bừng nhìn Trần Tri Diễn.

"Chữa chỗ khác cũng được."

"?"

Trần Tri Diễn lót tay sau gáy Giang Dục, tay còn lại ôm eo cậu, đè người xuống giường rồi như công thành chiếm đất mà hôn tới.

Giang Dục quấn quýt cùng hắn, tận hưởng kỹ thuật hôn dịu dàng quá mức ấy. Hai tay dần siết chặt lấy cổ hắn, dùng sức đáp lại nụ hôn.

Đột nhiên, cậu nghiêng đầu cọ cọ Trần Tri Diễn, đôi mắt cong lên vì cười.

Trần Tri Diễn hỏi cậu đang cười cái gì, cậu bảo: "Chỉ là thấy hơi khó tin, hai chúng ta vậy mà thật sự kết hôn rồi."

"Chuyện này đều phải cảm ơn Nguyệt Lão."

"Liên quan gì đến Nguyệt Lão chứ?" Giang Dục nghi ngờ.

Trần Tri Diễn bảo: "Hồi trước đi chùa, chẳng phải em đã nói với Nguyệt Lão là thích anh còn gì."

Giang Dục sực nhớ ra.

Mặt cậu đầy vạch đen: "Ý em nói lúc đó là thích anh... ưm."

Chưa kịp phân trần hết câu đã lại bị nụ hôn chặn họng.

Xem ra Trần Tri Diễn biết thừa đoạn sau cậu định nói gì rồi.

Thôi bỏ đi.

Thừa nhận một chút cũng chẳng sao.

"Ý em nói lúc đó đúng là thích anh thật." Giang Dục nghiêm túc bày tỏ.

Cậu cứ ngỡ Trần Tri Diễn cũng sẽ đáp lại là thích cậu, ai ngờ hắn lại cắn nhẹ ngón tay cậu rồi khen cậu đáng yêu.

Giang Dục định phản bác, nhưng dạo gần đây soi gương cậu cũng tự thấy mình khá là đáng yêu thật, nên đành im lặng.

Ngay sau đó lại nghe Trần Tri Diễn nói một câu mập mờ: "Muốn phạt em."

"......"

"Phạt em đến mức——"

Bốp.

Giang Dục tặng hắn một bạt tai.

Vẫn chưa hả giận.

Lại thêm một cái nữa.

"Câm miệng vào cho ông, còn dám nói mấy lời như thế nữa, em sẽ đem đống đồ trong ngăn kéo vứt sạch sành sanh cho xem."

Trần Tri Diễn khựng lại một chút, khẽ cụp đuôi mắt cắn nhẹ vào cằm Giang Dục: "Bà xã thật nhẫn tâm, anh sắp khóc đến nơi rồi này."

"... Anh mà dám khóc, sau này cấm cửa không cho tắm chung nữa."

"Cấm tắm chung sao... hậu quả nghiêm trọng quá đi mất. Cho nên ý của bà xã là chỉ có mình em được khóc thôi đúng không? Anh trai biết rồi, tối nay sẽ khiến em phải khóc."

"......"

Một cuộc sống không có những ánh mắt dị nghị, không có những lời ám chỉ xua đuổi, mà chỉ tràn ngập sự yêu thương khiến Giang Dục cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Mộ Sơ Hạ chiều chuộng cậu hết mực, bất kể là đi làm hay đi công tác bàn chuyện hợp tác ở tỉnh khác, cứ hễ trở về là bà nhất định sẽ mua quà cho cậu.

Giang Dục chỉ cần ho khẽ một tiếng thôi là bà đã lo sốt vó lên, tự tay xuống bếp ninh nước lê đường phèn cho cậu uống.

Trần Ảnh An cũng chưa bao giờ nặng lời với Giang Dục nửa câu, hay nói đúng hơn là giọng điệu của ông lúc nào cũng vô cùng ôn tồn, cảm xúc ổn định đến cực điểm.

Cho dù Giang Dục và Mộ Sơ Hạ chơi trò ném túi cát trong phòng khách, lỡ ném trúng đầu ông, ông cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Trước đây ở Trần gia, cả Trần Tri Diễn và Trần Ảnh An đều là những người cực kỳ ít nói.

Mỗi khi Mộ Sơ Hạ kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, cả hai bố con chẳng có lấy một ai buồn cười, bà chán chường quá toàn phải chạy sang tìm Sở Thanh Tư, sẵn tiện đem phần tình mẹ con dư thừa của mình chia bớt cho Giang Dục.

Bây giờ Giang Dục đã về làm rể nhà bà, bà vừa kể xong câu chuyện cười là Giang Dục đã có thể cười đến mức lăn lộn dưới đất, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp phòng khách, khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của Trần Ảnh An cũng hiếm khi tan chảy.

Về phần Sở Thanh Tư, từ chỗ ban đầu vì nhớ con trai nên ba ngày mới ghé qua một lần, thì bây giờ đổi thành mỗi ngày đều qua một chuyến, hoặc là cứ ăn cơm xong là lại có mặt.

Người đã hơn 40 tuổi rồi, thế mà bây giờ lại bị Mộ Sơ Hạ kéo đi chơi trò trốn tìm cùng với Giang Dục.

Tâm trạng tốt đến mức bà chẳng thèm để Giang Vân Đình vào mắt nữa, không ly hôn thì không ly hôn, dù sao thì cũng có người kiếm tiền cho bà tiêu xài.

Thành ra Giang Vân Đình chẳng còn ai thèm ngó ngàng tới, ông ta bắt đầu mặt dày tìm đến Trần gia.

Giang Dục không thèm bắt chuyện với ông ta thì ông ta lại chủ động bắt chuyện với Giang Dục.

Chỉ là ông ta vừa mới có ý định lại gần, mấy người bọn họ đã lập tức dang tay che chắn bảo vệ Giang Dục ở phía sau.

Sở Thanh Tư giống như một con gà mái mẹ, ngẩng cao đầu thách thức: "Ông mà còn dám động một ngón tay vào Tiểu Bảo thử xem, bà đây xé xác ông ra!"

Lúc ấy Giang Dục sẽ đứng trên ghế sofa đắc ý.

Trần Tri Diễn và Mộ Sơ Hạ một trái một phải dang sẵn hai tay ra đỡ vì sợ cậu đứng không vững mà ngã xuống.

Thứ tình cảm kiên định và rõ ràng ấy, cuối cùng Giang Dục cũng đã được cảm nhận một cách trọn vẹn.

Bây giờ cậu có thể tùy ý làm nũng với Sở Thanh Tư, cũng có thể đi mách lẻo tội trạng của Trần Tri Diễn, cho dù chỉ bị hắn vỗ nhẹ một cái cậu cũng chạy đi mách.

Sở Thanh Tư sẽ không còn giống như trước đây mà bảo "Tiểu Tri chỉ đùa với con thôi, có đau đâu mà mách. Lớn thế rồi còn biết xấu hổ không?" mà bà sẽ bảo: "Đánh trả lại cho mẹ!"

Không một ai nổi giận cả.

Bởi vì tất cả chỉ là những màn đùa giỡn, ầm ĩ vô cùng bình thường giữa những người thân trong nhà.

Bầu không khí gia đình như thế này quả thực khiến bọn Lý Hành ghen tị đến phát điên lên được.

Đôi khi Giang Dục lại tự hỏi, sao bây giờ mình lại có thể hạnh phúc đến nhường này.

Lúc này cũng vậy, cậu đang nằm trên giường nhìn chăm chằm lên trần nhà, chờ Trần Tri Diễn bưng đĩa hoa quả cậu thích tới liền lật người nằm nghiêng nhìn hắn: "Em thấy mình hạnh phúc quá đi mất."

"Thật sao?" Trần Tri Diễn đút một miếng ổi cho Giang Dục.

Giang Dục ngoạm lấy nhai nhai, khẽ gật gật đầu: "Ừm ừm."

Trần Tri Diễn bấu nhẹ vào má cậu: "Nếu em đã thấy hạnh phúc như thế thì lát nữa cũng phải để anh được hạnh phúc một chút chứ nhỉ."

"... Làm sao để anh hạnh phúc?"

"Tiểu Bảo nghĩ sao?"

Giang Dục cười như không cười, tự mình cầm chiếc nĩa gắp một miếng dưa hấu đút vào miệng Trần Tri Diễn: "Em thấy bây giờ anh đã đủ hạnh phúc lắm rồi, không cần phải hạnh phúc hơn nữa đâu."

Trần Tri Diễn chỉ khẽ mỉm cười chứ không hề phản bác lại bất cứ lời nào của cậu.

Nhưng sau khi Giang Dục ăn xong đĩa hoa quả, hắn bỗng hỏi cậu: "Anh mới mua một bộ Tây trang mới, bé ngoan có muốn xem không?"

Tây trang sao...

Giang Dục nuốt nước bọt một cái, cố tỏ ra rụt rè bảo: "Anh muốn mặc thì cứ mặc thôi."

"Ừm, anh đi tắm đã."

Đêm hôm khuya khoắt, Trần Tri Diễn tắm rửa xong xuôi liền không quản ngại phiền phức mà thay bộ Tây trang vào.

Chỉ là bộ Tây trang này... sao trông có chút không đứng đắn thế nhỉ?

Chiếc áo sơ mi bên trong sao lại mỏng manh và xuyên thấu đến thế, ngay cả màu sắc của chiếc kẹp giữ áo sơ mi cũng không che giấu nổi.

Còn nữa, cà vạt đâu rồi?

Trên cổ hắn đang đeo cái thứ gì thế kia? Một chiếc vòng cổ có kiểu dáng giống như thắt lưng da sao?

Giang Dục quỳ ngồi bên mép giường, mắt nhìn đến thẳng đờ.

Trần Tri Diễn rảo bước đi về phía Giang Dục, những ngón tay vuốt ngược mái tóc còn ướt ra sau, đi tới bên bàn cầm chiếc mắt kính gọng đen đeo lên.

Cả người hắn toát lên một vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa hoang dã.

Chẳng biết có phải do mua nhầm size nhỏ hay không mà lúc hắn bước đến trước mặt Giang Dục, chống hai tay xuống giường và khom lưng xuống, lớp vải trước ngực bị kéo căng ra hết cỡ, hàng cúc áo như thể sắp không chịu nổi sức ép nữa.

Cuối cùng, hai chiếc cúc áo phát ra tiếng biu một cái rồi bắn văng ra ngoài, đôi mắt Giang Dục khẽ mở to ra một chút.

Mẹ nó.

"Tiểu Bảo."

"Ừm?"

"Anh nghe thấy tiếng em nuốt nước bọt rồi đấy nhé."

"... Đừng có nói bừa."

"Có muốn sờ thử một chút không? Dạo gần đây anh luyện tập tốt hơn trước nhiều rồi, eo cũng nhỏ đi một chút." Trần Tri Diễn vừa nói vừa nắm lấy ngón tay Giang Dục, dẫn dắt trượt từ xương ức xuống đến tận múi bụng.

Giang Dục bảo: "Nếu anh chịu nổi thì cứ việc quyến rũ em."

Trần Tri Diễn nghe xong câu đó liền càng thêm phần phóng túng càn quấy.

Giang Dục túm lấy cái... cà vạt nơi cổ hắn kéo lại gần, sau đó xô ngã hắn xuống giường, cúi người xuống ghé sát tai hắn thì thầm: "Trần Tri Diễn, đây là do anh tự chuốc lấy đấy nhé."

Trần Tri Diễn vốn định đỡ lấy eo Giang Dục, nhưng rất nhanh đã bị cậu chộp lấy hai cổ tay, dùng chiếc cà vạt trói chặt lại rồi buộc vào thành đầu giường.

"Tiểu Bảo giỏi quá đi mất."

"... Em còn nhiều bài đỉnh hơn thế này nhiều."

Giang Dục hừ một tiếng, đắc ý nhìn Trần Tri Diễn, nhưng lại bị ánh mắt nóng bỏng rực lửa của hắn làm cho bỏng rát trong một thoáng, liền nghiến răng ngồi dậy.

Lúc ở dưới là Trần Tri Diễn, nhưng lúc ở trên lại là...

"... Mẹ nó, anh định làm em chết luôn đấy à."

"Anh trai làm sao nỡ cơ chứ, tiếp tục nào."

"Anh bảo tiếp tục là tiếp tục sao, thế thì tôi còn thể diện gì nữa!" Giang Dục rất biết cách giày vò người khác, thực sự vô cùng biết cách hành hạ, nhưng Trần Tri Diễn lại chịu đựng được.

Chỉ là hai người bọn họ cùng phối hợp, cuối cùng vẫn là Giang Dục chịu không nổi trước, mệt đến mức thở hồng hộc.

Không biết từ lúc nào dây buộc đã bị Trần Tri Diễn tháo ra, hắn lật người đè Giang Dục xuống giường.

Theo nhịp thở ngày một dồn dập, nơi đuôi mắt Giang Dục xuất hiện một vệt nước ẩm ướt, được Trần Tri Diễn dịu dàng lau đi.

Đêm nay lại có người đốt pháo hoa, hết phát này đến phát khác vang lên liên hồi.

Là vì tình cảm quá đỗi mãnh liệt, cho nên cơ thể mới trở nên nóng rực và đẫm mồ hôi.

Nhiệt độ trong phòng dù có liên tục được điều chỉnh hạ thấp xuống cũng chẳng thể nào che lấp nổi hai trái tim đang đập rộn ràng và dán chặt vào nhau.

Ánh trăng dịu mát khẽ len lỏi qua rèm cửa, soi rọi lên khuôn mặt Giang Dục hóa thành một lớp sương mang theo hơi ấm nồng nàn.

"Trần Tri Diễn..."

"Anh đây."

"Em yêu anh."

TOÀN VĂN HOÀN. 



Loading...