Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 101


Chương trước Chương tiếp

Giang Dục cúi đầu nhìn bộ váy trong tay.

Vừa định mặc thử thì đã bị Trần Tri Diễn bế thẳng vào phòng tắm.

Hắn nói sẽ đặt thêm cho cậu một bộ đồ ngủ mới.

Dưới vòi sen, chân Giang Dục mềm nhũn trượt xuống, gần như toàn bộ sức lực đều dựa vào cánh tay đang đỡ nơi thắt lưng phía sau.

Đôi lông mày cậu chốc chốc lại nhíu chặt, chốc chốc lại giãn ra, những ngón tay thon dài trắng ngần như cọng hành bấu chặt vào vai Trần Tri Diễn, rồi lại buông thõng xuống như thể mệt rã rời.

Thỉnh thoảng, từ trong cổ họng cậu lại phát ra một hai tiếng rên khẽ rất êm tai, mà những tiếng r*n r* này đều là công lao của Trần Tri Diễn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt lấy Giang Dục, quan sát từng sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, nhìn ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu vì chịu không nổi của cậu.

Có lẽ vì đã có một mối quan hệ chính thức hơn, cho nên mỗi lần hai người bọn họ "gội đầu" đều không dứt ra được, chẳng biết điểm dừng là gì.

Chẳng hạn như bây giờ, mãi cho đến tận rạng sáng, hắn mới lau khô người cho Giang Dục rồi đặt cậu lên giường.

Hắn cầm điện thoại lên xem, shipper đã giao kiện hàng để ở trước cửa.

Cùng lúc đó, Mộ Sơ Hạ cũng gửi tin nhắn tới, nói rằng bà rất xin lỗi vì đã quên chuẩn bị đồ ngủ cho Giang Dục, nói mình không cố ý và bảo Giang Dục đừng nghĩ ngợi nhiều.

Trần Tri Diễn nhắn tin trả lời xong liền đi lấy đồ ngủ.

Đến lúc quay trở lại phòng ngủ, Giang Dục đang mặc chiếc váy ngủ, quỳ ngồi ở góc giường nhìn hắn.

Mái tóc cậu vì vừa lăn lộn vài vòng trên giường mà trở nên bù xù, rối tung cả lên.

Giọng cậu đầy ngạc nhiên: "Mát thật đấy."

Nói rồi lại kéo kéo cổ áo bảo: "Có điều chỗ này rộng quá, không che được ti."

"...Tiểu Bảo, đây không phải quần áo dành cho em." Trần Tri Diễn kéo cổ chiếc áo ngủ mới ra, định giúp cậu thay.

Nhưng Giang Dục lắc đầu.

"Mặc cái này thoải mái hơn."

Trần Tri Diễn nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

Cuối cùng đành treo bộ đồ ngủ mới mua lên tủ.

Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Giang Dục vén vạt váy lên, banh mông ra chĩa về phía mình, vành mắt đỏ hoe ươn ướt: "Ông xã, bị thương rồi... đau quá..."

Đúng thật là giống hệt như một con yêu tinh biết mê hoặc lòng người.

Yết hầu Trần Tri Diễn khẽ chuyển động, hắn bước tới gần xem thử: "Bị thương ở đâu?"

"Chỗ này... đau lắm."

"Anh đi tìm chút thuốc."

"Anh thổi thổi cho em đi, rồi hôn một cái nữa."

Trần Tri Diễn khựng lại: "Thật sự muốn anh thổi thổi? Rồi hôn nữa sao?"

"Ừm!"

"Được thôi, em đừng có trốn đấy." Trần Tri Diễn vùi đầu vào thổi nhẹ, Giang Dục liền nhột đến mức co rúm người lại, đẩy đầu hắn ra: "Không được, nhột chết đi được."

"Đã kịp hôn đâu."

"Không hôn nữa... ưm, không hôn nữa đâu..."

Giang Dục không đẩy nổi Trần Tri Diễn, bị hắn đè ra hôn liên tiếp lên môi, rồi nụ hôn của hắn trượt dần lên xương quai xanh trắng hồng, để lại trên đó vài đóa hoa nhỏ.

Cậu vươn tay bấu lấy vai hắn, ánh mắt Trần Tri Diễn sẫm lại: "Còn muốn hôn nữa không?"

Giang Dục không lên tiếng.

Trần Tri Diễn cụp mắt ngẩn ra một chốc rồi khẽ cười, sau đó lại ngước mắt nhìn Giang Dục đang thẹn thùng.

Đã biết rõ câu trả lời, hắn lại vùi đầu vào hôn hít.

Chiếc váy ngủ bị đùn lại ở bụng Giang Dục, có xu hướng tiếp tục cuộn ngược lên trên.

Giang Dục túm lấy một góc váy kéo tuột lên, trùm kín mít khuôn mặt mình lại.

Cậu giống như vừa phát hiện ra một vùng đất mới, lặp đi lặp lại hành động đó hai lần, thầm nghĩ: Hóa ra làm thế này là có thể lập tức trốn đi được...

Tuyệt cú mèo!

Muốn mua thêm vài cái nữa quá!

Cậu run rẩy cất tiếng gọi Trần Tri Diễn.

Trần Tri Diễn nuốt nước bọt một cái, ngửa đầu nhìn cậu: "Sao thế em?"

"Em muốn mua váy."

"... Cái gì cơ?"

"Anh mua cho em đi."

Trần Tri Diễn m*n tr*n vòng eo mảnh mai trắng ngần tương phản rõ rệt với sắc đỏ của chiếc váy ngủ kia, thấp giọng đáp: "Được."

Giang Dục dùng hai tay chống phía sau lưng ngồi bật dậy: "Mua ngay bây giờ đi, không được nuốt lời đâu đấy."

Thế là, dưới sự giám sát của một Giang Dục đang ngà ngà say, Trần Tri Diễn đã đặt mua liền ba chiếc váy.

Nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn phát ra từ cổ họng Giang Dục, hắn khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục "cúi đầu làm việc".

Người đổi ý chưa chắc là hắn.

Chỉ là đến lúc đó, không mặc cũng phải mặc.

Dù sao váy cũng mua rồi.

Không thể lãng phí tiền được.

Ngày hôm sau.

Giang Dục vươn vai thức dậy, lúc này mới phát hiện ra hai chân mình trống trải không có gì vướng víu.

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang mặc một chiếc váy ngủ liền không thể tin nổi mà bật dậy, túm lấy vạt áo săm soi đánh giá.

Cuối cùng, cậu xù lông ra sức nhéo Trần Tri Diễn: "Đồ khốn! Tôi biết ngay anh thích con gái mà! Bắt tôi mặc váy ngủ, đầu anh nghĩ cái quái gì thế hả?"

Cậu tức giận cởi phắt chiếc váy trên người ra, ném thẳng vào mặt Trần Tri Diễn.

Nhìn những dấu vết đỏ chói trên lồng ngực mình, cậu tức tối bấu mạnh vào cơ bụng của hắn vài cái.

Bàn tay Trần Tri Diễn ở trong chăn men theo cổ chân Giang Dục vuốt lên bắp chân, rồi trượt đến tận đùi.

Sau khi bị cậu đánh một cái, hắn mới rút tay ra.

Những ngón tay thon dài rõ khớp xương chộp lấy mảnh vải trên mặt, đáy mắt ngập tràn d*c v*ng chưa tan, giọng nói khàn đặc mang theo tiếng cười.

Hắn hơi nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu ngay trước mặt Giang Dục: "Thơm quá."

Giang Dục nghiến răng mắng: "Đồ b**n th**."

"Chậc, tối qua ai cứ mở miệng ra là gọi ông xã ngọt sớt, sao hôm nay đã lật mặt không nhận người rồi hả bé ngoan?"

... Thôi hỏng rồi, lời Trần Tri Diễn vừa nói, Giang Dục thực sự có chút ấn tượng.

Thậm chí cậu còn từ từ nhớ lại cảnh hắn bôi trơn cho mình.

Và cả đoạn sau đó, chính cậu đã ôm lấy hắn đòi mua váy bằng được???

"Điện thoại của anh đâu."

"Tắt máy rồi."

"Anh lừa tôi đúng không?"

"Ừm."

Giang Dục tìm bên trái bới bên phải, giật lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường qua, mở ứng dụng mua sắm lên, bấm hoàn tiền cho tất cả những đơn hàng chưa giao kia.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thấy Trần Tri Diễn vẫn đang say mê hít hà chiếc váy ngủ kia liền giật lấy ném văng ra xa: "Cái này là mẹ nuôi mua cho vợ tương lai của anh, không phải mua cho tôi, tôi mới không thèm mặc!"

"Em chẳng phải là vợ tương lai của anh sao?"

"Không giống! Bà ấy mua cho vợ nữ của anh! Tôi là con trai! Trần Tri Diễn, tôi ghét anh! Tại sao lại bắt tôi mặc chứ? Đáng ghét!"

Giang Dục cắn vào vai Trần Tri Diễn.

Trần Tri Diễn bóp bóp sau gáy cậu, dùng lực không nhẹ không nặng như thể đang khích lệ: "Anh đã bảo đây không phải là quần áo em nên mặc rồi, nhưng chính em cứ khăng khăng bảo mặc thoải mái. Anh lấy bộ đồ ngủ mới mua cho em em còn không thèm mặc, cứ đòi bằng được cái này cơ mà."

"Làm sao có chuyện đó được!" Giang Dục tiếp tục cắn Trần Tri Diễn.

Trần Tri Diễn chỉ tay về phía bộ đồ ngủ màu đỏ đang treo trong tủ áo.

Giang Dục nhìn theo hướng tay hắn, sau đó, chột dạ luôn: "Khụ... Cho dù là tôi đòi mặc đi chăng nữa—— Trần Tri Diễn, anh có ý gì hả? Cái gì mà đây không phải quần áo tôi nên mặc? Tôi muốn mặc cái gì thì mặc cái nấy, con trai thì không được mặc váy chắc? Vừa nãy chẳng phải chính anh cũng ôm lấy nó ngửi như một tên b**n th** đấy sao?"

"... Anh đâu có bảo là không được mặc, anh bảo là không nên——"

"Ý nghĩa cũng như nhau cả thôi! Tôi cứ thích mặc đấy!"

Cái tính của Giang Dục là cứ hễ một tí là lại xù lông lên.

Mỗi lần cậu tức giận thì điểm gây gổ lại chẳng giống ai, mạch não vô cùng kỳ lạ.

Lúc này cậu tự mình mở ứng dụng lên đặt hàng lại, nắm lấy ngón tay của Trần Tri Diễn để ấn vân tay thanh toán: "Tôi nói cho anh biết nhé Trần Tri Diễn, tối nay anh mà dám mở miệng chê một câu không đẹp xem, tôi sẽ hành hạ anh đến chết."

Cậu chỉ tay vào chiếc váy ngủ hai dây dưới đất: "Bắt anh mặc luôn đấy!"

"Được thôi."

"?"



Loading...