Từ trong trại trẻ mồ côi đi ra, Phương Nhiên vẫn còn thấy chơi chưa đã, túm Hoắc Diễn hỏi, "Cậu có thấy hôm nay dì Triệu rất tốt với tôi không."
Hình như Hoắc Diễn khẽ cười, "Đương nhiên, ai cũng thích em hết."
"Không phải đâu, lúc trước dì Triệu không thế này." Phương Nhiên nói, "Cậu có nhớ một lần bà ấy phát kẹo năm mới, vì tôi không nói được lời chúc hay nên bà ấy chỉ cho tôi một nửa số kẹo không, về đến phòng tôi còn khóc, lúc sau vẫn là cậu giúp tôi đòi đủ."
Hoắc Diễn khẽ nhéo tai cậu, "Em chỉ biết ở ký túc xá hung dữ với tôi thôi, ra ngoài bị ấm ức còn về phòng giận cá chém thớt vào tôi."
Phương Nhiên cười nịnh nọt hắn, "Người ta chỉ hoành hành ngang ngược trong cái ổ của mình thôi mà."
Hoắc Diễn cong môi.
Hoành hành trong ổ.
Hắn thích từ này.
Hắn và Nhiên Nhiên đúng là phải ngủ chung một ổ chăn.
"Được." Hoắc Diễn nói, "Ở trong ổ, em muốn sao cũng được."
Phương Nhiên, "..."
Cái câu nghe bình thường như thế mà từ miệng Hoắc Diễn phát ra lại thành kỳ cục muốn chết.
Cậu vụng về nói lảng sang chuyện khác, "Cái đó... Giờ bọn mình về hả?"
"Tạm từ từ đã."
Hoắc Diễn mở cửa xe cho cậu, "Đưa em đến trung tâm thương mại, mua điện thoại cho em với mấy món đồ điện tử nữa."
"Điện thoại?" Hồi đi học Phương Nhiên chưa từng có điện thoại, vẫn là sau khi xuyên đến đây, thi thoảng lúc Hoắc Diễn trả lời tin nhắn ngó đầu xem, Hoắc Diễn cũng không kiêng kỵ gì, đưa luôn điện thoại cho cậu chơi.
Thật ra Hoắc Diễn có thể cho người đưa đến đây từ sớm, nhưng hắn vì lòng riêng nên không muốn làm vậy, hắn chỉ muốn giữ Phương Nhiên trong biệt thự, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không tiếp xúc với người ngoài.
Nhưng bây giờ xem ra làm vậy có hơi khó, Phương Nhiên không phải chim Hoàng Yến, sẽ không ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Cậu muốn xem thế giới bên ngoài.
Không sao, vậy Hoắc Diễn sẽ tạo một thế giới mà Phương Nhiên muốn xem cho cậu.
"Trừ điện thoại còn có máy tính, đồng hồ, máy tính bảng... Em thích mua gì cứ mua."
Phương Nhiên nghe vậy vừa kích động lại vừa do dự, "Mua điện thoại thôi được rồi, không cần quá lãng phí."
Hoắc Diễn mỉm cười, hắn hơi tựa người về sau, tay hạ xuống, vừa hay đụng phải gáy của Phương Nhiên, lại như tuỳ ý bóp bóp mấy cái, như đang xách một động vật nhỏ.
"Nhiên Nhiên, mười năm rồi, nếu tôi vẫn không thể cho em một cuộc sống muốn gì được nấy thì chẳng phải là vô dụng quá à."
"Toàn bộ của tôi đều là của em."
Câu cuối cùng nghe rất nặng.
Phương Nhiên tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi rối bời, "Không cần..."
Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Diễn đã cười cười vỗ vai Phương Nhiên, "Em quên lúc trước mình luôn lôi kéo tôi, nói anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu à, sao hả, giờ muốn mời em tiêu tiền của tôi cũng không được?"
Giọng điệu của người đàn ông rất tự nhiên, như của một đôi bạn thân thực thụ, không hề có ám chỉ nào khác.
Phương Nhiên nghe vậy, lại thấy mình vừa rồi có hơi làm quá.
Cậu cũng cong cong mắt cười, vỗ vỗ ngực, "Vậy cứ giao việc tiêu tiền này cho tôi đi."
Xe dừng, Phương Nhiên ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, "Oa, trung tâm thương mại này lớn ghê."
Trong nháy mắt cậu quay đầu, ý cười trên mặt Hoắc Diễn nhạt đi, tầm mắt tăm tối như giọt mực đặc sệt toả ra bám lấy Phương Nhiên.
Gạt cậu thôi.
Hắn mới không muốn làm anh em với Phương Nhiên.
AQ là trung tâm thương mại mới khai trương vào năm ngoái, chuyên kinh doanh những mặt hàng cao cấp, bao gồm những nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng, mà trung tâm thương mại này nằm dưới trướng Hoắc thị.
Quản lý đã sớm nhận được thông báo, đang đứng ở cửa mỏi mắt ngóng trông, ông ta mới chỉ may mắn được gặp Hoắc tổng một lần lúc khai trương trung tâm thương mại, mà Hoắc tổng khi đó chỉ cắt băng khánh thành rồi đi ngay.
Quản lý còn nhớ ngày đó sau khi nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm đã cố gắng lấy hết dũng khí bước tới hỏi Hoắc tổng có thể cười một cái hay không, nhưng Hoắc tổng chỉ nâng mắt lạnh nhạt nhìn nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia tức thì ngậm miệng cúi đầu, không dám hé răng một câu nào nữa.
Nghe nói Hoắc tổng muốn đến đây, ông ấy đã hỏi có cần mời hết khách bên trong đi không, nhưng bị Hoắc tổng từ chối, nói hôm nay chỉ đưa bạn nhỏ trong nhà đi dạo cho khuây khoả, nếu để trung tâm thương mại trống trơn không có bóng người sẽ khiến bạn nhỏ mất vui.
Bạn nhỏ?
Là con cháu của Hoắc tổng sao?
Mãi đến khi xe dừng lại, quản lý chạy chậm tới muốn mở cửa xe, thế nhưng Hoắc Diễn đã đẩy cửa bước xuống trước, nâng tay ý nói không cần, quản lý khựng lại, trơ mắt nhìn Hoắc tổng tự mình vòng sang phía đối diện mở cửa, còn dùng một tay chặn ở trên đỉnh đầu.
Người xuống xe không phải là một đứa trẻ, nhìn có vẻ như là một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi, đôi mắt to tròn, cái miệng líu lo không ngừng nói chuyện với Hoắc tổng.
Hoắc tổng cao hơn cậu rất nhiều, để phối hợp với cậu mà hắn hơi cúi người, còn cười đáp lại cậu.
Thật sự khác biệt một trời một vực với Hoắc tổng của ngày cắt băng khánh thành đó.
Quản lý do dự một thoáng, sau đó mới tiến lên, "Hoắc tổng..."
"Đi mua một ít đồ điện tử trước, rồi lên tầng mua quần áo." Hoắc Diễn nói xong, lại cúi đầu hỏi Phương Nhiên, "Được không?"
Phương Nhiên gật gật đầu.
Sau đó, Hoắc Diễn tự nhiên như một thói quen nắm tay Phương Nhiên đi vào trong.
Quản lý đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, chậm mất hai bước mới vội theo sau.
Vào đến cửa hàng, nhân viên mang mấy mẫu điện thoại và máy tính mới nhất ra, Phương Nhiên ù ù cạc cạc nhìn mấy thứ này, nghĩ ngợi rồi hỏi, "A Diễn, có cái nào giống với cái của cậu không."
Nghe thấy xưng hô này, quản lý đứng bên cạnh khẽ híp mắt.
Hoắc Diễn lấy điện thoại ra, ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn, "Đương nhiên có, nhưng cái này của tôi đã là mẫu từ năm ngoái rồi."
Người đàn ông không có yêu cầu quá cao với đồ điện tử, thay điện thoại liên tục cũng khá phiền phức.
Phương Nhiên lắc đầu: "Không sao hết."
Hoắc Diễn bảo người tìm mẫu giống với của hắn, chỉ là thay sang màu trắng, đặt bên cạnh cái của Hoắc Diễn, một đen một trắng, như là điện thoại đôi.
Điều này thật sự đã thoả mãn lòng chiếm hữu của người đàn ông, nếu không phải nơi này không phù hợp, hắn đã muốn ôm Phương Nhiên rồi hôn cậu mấy cái.
Sao lại ngoan thế cơ chứ.
Phương Nhiên giơ điện thoại lên khoe với Hoắc Diễn, "Anh em tốt là phải dùng giống nhau."
Hoắc Diễn, "..."
Khoé môi vừa cong lên đã lại hạ xuống.
Đời này kiếp này hắn không muốn nghe ba chữ "anh em tốt" thêm một lần nào nữa.
Hễ là mẫu mới của cửa hàng, Hoắc Diễn đều mua, bảo người ta đưa thẳng đến nhà mình, sau đó kéo tay Phương Nhiên tiếp tục lên tầng đi dạo.
"Ở nhà vẫn còn quần áo các thứ mà, không mặc hết được đâu." Phương Nhiên nhỏ nhẹ nói, "Cậu cứ lãng phí thế này sẽ là phá sản đó."
Hoắc Diễn bóp bóp lòng bàn tay cậu, "Nếu vậy thì Nhiên Nhiên giúp tôi quản lý nhà cửa đi, tôi cho người chuyển hết những thứ tôi có sang tên em."
Phương Nhiên còn chưa nói gì, quản lý bên cạnh đã suýt quéo chân vào nhau ngã dập mặt.
Ông ấy không dám nghĩ tài sản của Hoắc tổng là con số khổng lồ đến mức nào, vậy mà có thể nhẹ như không nói cho là cho vậy sao?
Thế mà thiếu niên bên cạnh lại từ chối ngay tắp lự.
"Không cần! Cậu giữ tiền tốt hơn tôi mà, hồi nhỏ năm tệ trong túi tôi cũng phải nộp cho cậu."
Hoắc Diễn nhịn cười nói, "Đó là vì em lén đi mua kẹo ăn, sâu mất một cái răng."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là Phương Nhiên nói, Hoắc Diễn đi bên cạnh chỉ mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ đáp lại hai câu.
Phương Nhiên nói không muốn mua quần áo, nhưng lại không lay chuyển được Hoắc Diễn, thế là cuối cùng vẫn vào mấy cửa hàng, mắt thẩm mỹ của Hoắc Diễn rất tốt, quét mắt một cái là biết quần áo nào hợp với Phương Nhiên, bảo người mang tới cho Phương Nhiên mặc thử.
Phương Nhiên ra khỏi phòng thay đồ, ngượng ngùng kéo kéo cổ áo, "Nhìn có trang trọng quá không?"
Cậu đang mặc một bộ vest cách điệu, bình thường Phương Nhiên chỉ mặc đồng phục, tự nhiên đổi sang kiểu mới nên khó mà thích ứng ngay.
"Đẹp lắm, rất hợp."
Hoắc Diễn ngồi xổm xuống, động tác tự nhiên giúp cậu chỉnh lại ống quần, "Sau này đi những sự kiện trang trọng nhiều là sẽ quen thôi."
Hửm?
Có ý gì?
Mấy nơi trang trọng kia liên quan gì đến cậu đâu.