Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế nằm giữa sân, đung đưa phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hoắc Diễn dỗ dành cậu, "Không được ngồi đây ăn đâu, dễ bị sặc lắm."

Hôm nay trong nhà bỗng xuất hiện thêm người ngoài khiến hồ ly nhỏ có hơi bực bội.

Bản năng lãnh thổ của cậu khá cao, trong mắt cậu, nơi này là nơi ở của cậu và đồ ăn, cậu ghét nhất là có người ngoài bén mảng tới gần.

Hoắc Diễn cũng đã nhận ra vẻ hờn dỗi của Phương Nhiên, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói, "Còn chưa chịu đi?"

Sư đệ hậm hực, "Sư huynh, huynh thực sự không đi sao?"

Hoắc Diễn nhướn mày.

Sư đệ không có gan chọc giận Hoắc Diễn, lại liếc nhìn thiếu niên đang tựa vào vai sư huynh mình, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, gã định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đi rồi.

Chờ đám người đi rồi, Phương Nhiên mới buồn bực hỏi, "Người vừa nãy là sư đệ của anh à?"

Cậu không vui tẹo nào, cứ đinh ninh đồ ăn này là của riêng mình cậu cơ.

Hoắc Diễn gật đầu.

Hắn tự tay bưng bát, đút từng thìa hoành thánh cho Phương Nhiên ăn, hắn đắn đo chốc lát mới cân nhắc mở lời, "Bé yêu, em có muốn đi Kinh Bắc với ta một chuyến không?"

Phương Nhiên ngơ ngác, "Tôi, tôi á?"

Trong lúc bối rối, cậu hoàn toàn không chú ý đến cách xưng hô của Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn lấy cớ, "Đã nói là phải giám sát em rồi, ta cũng đâu thể tự đi một mình rồi vứt em lại đây được."

Thời gian qua được Hoắc Diễn cung phụng nuông chiều quá mức, Phương Nhiên sắp quên bén mất thân phận thực sự của hai người đã bị đảo lộn, Hoắc Diễn đâu còn là đồ ăn của cậu nữa, ngược lại cậu mới chính là con mồi nằm trong tay hắn.

Cậu nhăn cái mũi nhỏ, "Dù sao tôi cũng không đánh lại anh, chẳng phải chuyện gì cũng phải nghe theo anh hết sao."

Sư đệ nói ở Kinh Bắc có đại yêu, e là sẽ làm hại đến bách tính, tuy Hoắc Diễn đã từ chối sư đệ nhưng thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ là hắn sợ Phương Nhiên không thích tiếp xúc với những người đó nên mới do dự.

Chuyến đi này nhanh nhất cũng phải mất bảy tám ngày.

Nếu bỏ mặc Phương Nhiên ở lại đây, hắn vừa không yên tâm lại vừa không nỡ.

Hắn đã không thể rời xa Phương Nhiên dù chỉ một ngày.

Cũng không ngờ Phương Nhiên lại chấp nhận chuyện này nhanh như thế, chỉ là cậu có hơi sầu muộn, thạch sữa đá hôm qua Hoắc Diễn làm cho cậu vẫn còn đang thả dưới giếng để ướp lạnh, không biết có thể đóng gói mang theo được không nữa.

Hoắc Diễn nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bật cười, "Được, dĩ nhiên là được rồi."

Đúng là một chú hồ ly nhỏ ngoan ngoãn.

-

Kinh Bắc có nhiều sa mạc, đất đai hoang vu cằn cỗi.

Các thôn làng xung quanh phần lớn đều đã để hoang, chỉ có thôn Mộc Lê nhờ sở hữu một con giếng trăm năm không bao giờ cạn nước là miễn cưỡng có người, dân cư khá đông đúc.

Trên người Phương Nhiên được Hoắc Diễn phủ cho một chiếc áo choàng đen to để chắn gió cát, sợ cậu bị bụi bặm thổi trúng, Hoắc Diễn còn chu đáo kéo chiếc mũ trùm đầu lên cho cậu, chỉ lộ ra một cái cằm nho nhỏ.

Không còn sớm nữa, Hoắc Diễn dẫn cậu vào quán trọ ngay đầu thôn, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới bắt đầu đi tìm yêu.

Quán trọ trông khá vắng vẻ, Hoắc Diễn thả một thỏi bạc lớn xuống mặt bàn đá, "Một phòng tốt nhất, chuẩn bị ít nước nóng, ngoài ra, có thể cho ta mượn nhà bếp không?"

Chưởng quầy nhìn thỏi bạc sáng loáng mà ngây người, vội vàng gật đầu lia lịa, "Được được, mời ngài."

Sợ cơm canh ở quán trọ này không hợp khẩu vị của Phương Nhiên, Hoắc Diễn không để quán cung cấp đồ ăn mà tự mình vào bếp nấu một bát mì bưng lên phòng.

Thế nhưng hắn vừa mới đẩy cửa bước vào, cả người đã hóa đá.

Người đàn ông và hồ ly nhỏ trên giường mắt to trừng mắt nhỏ.

Hoắc Diễn nuốt ực một cái.

Mấy ngày ở trong căn nhà tranh nhỏ, số lần hắn được nhìn thấy nguyên hình của Phương Nhiên rất ít, nay cả khi trái tim hắn ngứa ngáy, dỗ ngon dỗ ngọt muốn cậu biến trở lại thành hồ ly, nhưng Phương Nhiên không chịu, Hoắc Diễn cũng không dám ép cậu.

Chẳng thể ngờ hôm nay lại có phúc được nhìn thấy.

Một cục bông xù trắng muốt mềm mại, Hoắc Diễn nhìn thẳng, nín thở định nhấc chân tiến vào, bỗng "bùm" một tiếng, cục bông trắng trên giường lại biến trở về thành một thiếu niên lang.

Quần áo rơi rụng dưới đất, thiếu niên luống cuống tay chân vội vàng trốn vào trong chăn.

Làn da lộ ra ngoài còn trắng ngần hơn cả hồ ly nhỏ vừa rồi.

Hoắc Diễn cứng đờ người mất một lúc mới cố giữ bình tĩnh bưng bát mì đi qua, "Ta nấu mì rồi, em ăn một ít trước đi."

Phương Nhiên luống cuống mãi mới mặc xong quần áo, đầu tóc đã rối tung, cậu giương đôi mắt đen láy sáng ngời, bối rối nhìn Hoắc Diễn.

Trái tim Hoắc Diễn ngứa ngáy không chịu nổi.

Lâu lắm rồi hắn không được ngắm hồ ly nhỏ ở khoảng cách gần như thế, một cục bông mềm mại, trắng trẻo như thế xinh đẹp như thế.

Thấy Phương Nhiên không muốn động đậy, Hoắc Diễn dứt khoát bưng bát ngồi xuống cạnh giường, đút từng miếng cho cậu, Phương Nhiên chỉ ăn được hai miếng đã không muốn ăn nữa, đột ngột thay đổi môi trường sống khiến cậu có hơi ủ rũ.

Hoắc Diễn dỗ cậu ăn thêm mấy miếng nữa, thấy cậu thật sự không muốn ăn mới thôi.

Đúng lúc này tiểu nhị mang nước nóng lên, Hoắc Diễn vốn muốn giúp Phương Nhiên tắm rửa, thế nhưng Phương Nhiên lại túm chặt vạt áo của mình, đỏ mặt, "Tôi tự tắm được, anh ra ngoài đi."

Đúng là kỳ lạ.

Yêu quái vốn dĩ không giống con người, đâu có dễ xấu hổ như thế, bình thường lúc hai người sống ở trong núi, đều là Hoắc Diễn đun nước rồi tắm rửa cho cậu.

Phương Nhiên cũng chưa từng từ chối.

Hôm nay cũng không biết là làm sao.

Hoắc Diễn nhướn mày, "Sợ ta nhìn à?"

Phương Nhiên trừng hắn, lặp lại một lần nữa, "Anh đi ra ngoài!"

Hoắc Diễn hết cách, "Được được được, ta ra ngoài, em tắm xong thì gọi."

Đợi Hoắc Diễn khép cửa bước ra, Phương Nhiên mới thở phào một hơi, mặt cậu đỏ bừng, lấm la lấm lét nhìn xung quanh như kẻ trộm.

Trong bộ tộc Linh Hồ của bọn họ có một điều luật truyền lại từ cổ xưa.

Nếu khi hóa hình mà để cho ai nhìn thấy thì chứng tỏ linh hồ đã hoàn toàn ỷ lại vào người đó, bắt buộc phải kết phu thê.

Vừa rồi Phương Nhiên bị giật mình mới biến thân theo bản năng.

Cậu rối bời vùi mặt vào trong chăn, dụi tới dụi lui.

Phải làm sao đây!

Cậu phải ở bên Hoắc Diễn thật à?

Tuy Hoắc Diễn nấu ăn ngon thật đấy, nhưng hắn lại là thầy bắt yêu, từ xưa đến nay cậu chưa từng nghe nói có thầy bắt yêu với yêu quái nào kết đôi cả.

Phương Nhiên thật muốn biến ngay thành hồ ly rồi chạy ra ngoài hú mấy tiếng cho đầu óc đỡ rối loạn.

...

Hoắc Diễn đợi bên ngoài nửa ngày mới nghe thấy Phương Nhiên ở bên trong gọi mình, hắn vội đẩy cửa bước vào, Phương Nhiên đã thay quần áo xong, một bộ trường bào trắng, tóc còn hơi ướt để xoã sau lưng.

"Sao lại để nguyên tóc ướt thế kia."

Thật ra cả hai người đều biết phép thuật, Hoắc Diễn chỉ cần niệm một câu chú là có thể khiến tóc Phương Nhiên khô cong, nhưng hắn lại cố tình muốn tự cầm khăn lau tóc cho cậu.

Phương Nhiên ngồi trên giường, chân đung đưa, nhìn mặt của Hoắc Diễn, nghĩ ngợi, bỗng rướn người, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi.

Đây là động tác nho nhỏ theo thói quen của hồ ly nhỏ.

Nhưng với Hoắc Diễn thì lại là một hành động cực kỳ vượt khuôn phép, hắn hiếm khi ngây ngẩn cả người, hơi thở rối loạn.

Bé yêu muốn làm gì?

Hôn hắn sao?

Hoắc Diễn theo bản năng nghiêng đầu, căn chuẩn không chệch một li hôn lên môi Phương Nhiên, thế tiến công của hắn rất mạnh mẽ, hồ ly nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại đã đưa đầu lưỡi vào.

Phương Nhiên mở to hai mắt nhìn Hoắc Diễn.

Trong nháy mắt khi cậu muốn trốn, Hoắc Diễn đã giữ eo cậu kéo vào lòng, làm nụ hôn này thêm sâu hơn.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông.

Hoắc Diễn khựng lại, hơi buông Phương Nhiên ra, ánh mắt trầm xuống.

Con đại yêu không biết sống chết này.

Vậy mà dám chủ động đến tìm hắn?



Loading...