Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Thấy Hoắc Diễn không hé răng cũng không để ý đến mình, Phương Nhiên buồn bực xoay người đi, lấy điện thoại ra lướt mạng.

Gần đây cậu đã hình thành thói quen mỗi ngày dạo diễn đàn một lần.

Tuy ban đầu Phương Nhiên chỉ cần vừa nhìn thấy tiêu đề là sẽ đỏ bừng cả mặt, nhưng dần dần cũng thành quen, mọi người đều rất tốt, chỉ là không biết giữ mồm giữ miệng xíu thôi.

[Vóc dáng thế này có thể bế *** không?]

Ý gì vậy?

Phương Nhiên đọc mà không hiểu, theo bản năng bấm vào bài.

Không ngờ một bức ảnh hình lình hiện ra, người kia chụp ảnh tự sướng trước gương, còn cố ý khoe cơ bắp, dưới ánh sáng lờ mờ có vẻ khá là mờ ám.

Phương Nhiên vừa nhìn được hai giây, bên tai đã truyền đến giọng nói trầm thấp của Hoắc Diễn, "Xem gì thế."

Cứ như tiếng gọi của ma quỷ.

Phương Nhiên giật thót, suýt thì quăng cả điện thoại đi.

Cậu ngồi bật dậy, "Cậu làm gì đó!"

Màn hình điện thoại lật ngửa, tấm ảnh vẫn chình ình ở đó, ánh sáng yếu ớt phát ra, một nửa hắt lên mặt Hoắc Diễn, càng khiến biểu cảm trên mặt hắn tối tăm âm u không rõ.

Hoắc Diễn rũ mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng chốc lạnh băng, giọng nói càng như trong hầm đông lạnh, "Có phải tôi đã từng nói không được xem mấy thứ vớ vẩn này trên mạng rồi không."

Phương Nhiên vốn đang hơi chột dạ, bị Hoắc Diễn dạy dỗ như vậy thì nổi đoá, "Sao hả! Tôi đã là người lớn rồi! Cậu còn muốn quản tôi."

Hoắc Diễn trầm mặt, chỉ thấy gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, "Quản cậu? Ai nói với cậu là trưởng thành rồi tôi sẽ không quản cậu nữa?"

Phương Nhiên la toáng lên, "Sao hả! Cậu còn muốn quản tôi cả đời à!"

"Đúng là muốn quản cậu cả đời đấy!"

Lời này vừa thốt ra, trong căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh, hai người nhìn nhau, vừa rồi còn đối đầu gay gắt, hiện giờ đều không có ai mở miệng.

Cuối cùng là Phương Nhiên nhìn đi chỗ khác trước, ngoan như cún nộp điện thoại lên, "Tôi không xem linh tinh, không cẩn thận bấm vào thôi, với cả cũng chẳng có gì cả, chỉ là một tấm hình thôi mà."

Hoắc Diễn ngừng lại, không nhận điện thoại mà bỗng ôm Phương Nhiên vào lòng, trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của hai người.

Phương Nhiên ngây người.

Ý gì đây?!

Hoắc Diễn tự nhiên ôm cậu chi dợ.

"Nhiên Nhiên, nói tôi nghe..."

Hoắc Diễn hơi ngừng, sau đó như hơi dè dặt nói, "Có phải Nhiên Nhiên thích con trai không?"

Phương Nhiên cứng đờ.

Vì Hoắc Diễn nhìn thấy tấm ảnh vừa rồi à?

Cậu phải thừa nhận sao?

Mỗi giây trôi qua đều có vẻ đều rất dài.

Trong đầu Phương Nhiên hỗn loạn, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng thừa nhận, "Phải."

Cậu từ trong lòng Hoắc Diễn ngẩng đầu dậy, vẻ mặt hơi thấp thỏm.

Cậu không biết Hoắc Diễn có thích con trai không, liệu có cảm thấy cậu khác người không.

Nhưng Hoắc Diễn không đáp, chỉ dùng ánh mắt tối đen nhìn cậu.

Đúng là Nhiên Nhiên thích con trai.

Sau khi vui sướng tột cùng qua đi, trong lòng Hoắc Diễn lại bồn chồn lo lắng, hắn không biết có phải Phương Nhiên đã thích người khác hay không? Nếu kẻ khác thì là ai được?

Đêm chuyển vào nhà mới đầu tiên, hai người đều mất ngủ, Hoắc Diễn trằn trọc, rà soát một lượt những kẻ khả nghi bên cạnh Phương Nhiên.

Phương Nhiên thì mơ thấy một giấc mơ cực kỳ hoang đường.

Trong lớp học ở trường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Hoắc Diễn ngồi trên ghế làm bài, Phương Nhiên vừa đá bóng xong chạy về, trên trán đầy mồ hôi, giây tiếp theo, cậu vậy mà lại ngồi thẳng lên đùi Hoắc Diễn.

Phương Nhiên như một người đứng xem, trợn mắt há mồm nhìn "mình" và Hoắc Diễn hôn nhau, khung cảnh này thật sự là có sức công phá quá lớn.

Hoắc Diễn vừa hôn cậu vừa thò tay vào quần áo Phương Nhiên, bàn tay dần di chuyển lên, thấp giọng nói, "Lại chạy."

Giữa tiếng th* d*c, hai người càng quấn chặt lấy nhau hơn.

Phương Nhiên nghe thấy tiếng r*n r* của "chính mình", khó mà tin nổi bản thân có thể phát ra thứ âm thanh như thế.

Giây tiếp theo, bản thân vậy mà bị Hoắc Diễn lật lại đặt trên bàn.

Không không không...

Gì mà phát triển nhanh thế...

Giây tiếp theo, Phương Nhiên mở to mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà.

Tỉnh rồi.

Cậu thở hắt liền mấy hơi, không biết là thấy may mắn hay là tiếc nuối.

Bên cạnh đã trống không, Hoắc Diễn đi đâu mất rồi.

Phương Nhiên vừa khẽ động, bỗng phát hiện ra gì đó, hai mắt mở to, xốc chăn lên, vừa liếc một cái đã vội vàng đắp chăn lại.

Cứu với.

Cậu kẹp hai chân, đang chuẩn bị lén lút đứng dậy đi tắm thuận tiện giặt ga, không ngờ cửa lại mở vào đúng lúc này, Hoắc Diễn đi vào.

"Dậy rồi à?"

Hắn bưng theo một cốc nước, đặt xuống bàn ở đầu giường.

"Dậy đi, tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, mì trứng gà, ăn thử xem có ngon không."

Hoắc Diễn vừa nói vừa kéo rèm ra.

Ánh nắng chiếu vào, ấm áp ngập tràn, nhưng quay đầu lại thấy Phương Nhiên vẫn ngồi đó, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không nhúc nhích.

Hoắc Diễn nhướn mày, "Sao thế?"

Phương Nhiên ấp úng, "Cậu ra ngoài trước được không?"

Hoắc Diễn không đi, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn thong dong nhìn Phương Nhiên, "Thay quần áo cũng phải đuổi tôi ra ngoài?"

Phương Nhiên trừng hắn, "Bảo cậu ra thì cậu cứ ra đi."

"Rồi."

Hoắc Diễn không nói gì nữa, thật sự đi ra theo ý cậu.

Cửa đóng lại một lần nữa, Phương Nhiên vừa thở hắt ra, lò dò mò dậy chuẩn bị lượn vào nhà tắm, lại không ngờ Hoắc Diễn bỗng mở cửa đi vào, "Cứ để ga giường ở đó, lát nữa tôi giặt."

Phương Nhiên, "..."

Á á á á á á á á...



Loading...