Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Nghe Phương Nhiên ngoan như cún gọi "chồng ơi", trong nháy mắt Hoắc Diễn có cảm giác xương cốt mình đều mềm nhũn.

Bàn tay đặt bên người khẽ siết lại, trái cổ trượt xuống, nếu không phải vì địa điểm không thích hợp thì hắn rất muốn ôm chầm lấy Phương Nhiên.

Mà lớp trưởng ngồi đối diện cũng toát đầy mồ hôi hột.

Còn tưởng hai người này định công khai luôn rồi.

Chẳng định giấu diếm gì luôn.

Hoắc Diễn rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Phương Nhiên bên cạnh thì đã chuyển trạng thái, điên cuồng cụng ly với người khác.

Bia lạnh xuống bụng, cực kỳ sảng khoái, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Phương Nhiên uống bia, chưa được mấy cốc đã bắt đầu mơ mơ màng màng.

Cậu quay sang hỏi Hoắc Diễn, "A Diễn, cậu, cậu uống bia không?"

Hoắc Diễn nhàn nhạt hỏi lại, "Cuối cùng cũng nhớ đến tôi?"

Phương Nhiên ngờ nghệch nhìn hắn, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, "Làm sao dzậy cà."

Hoắc Diễn hết cách với cậu, thấy Phương Nhiên lại định rót thêm bia cho mình, hắn chỉ đành duỗi tay chặn lại, "Không được uống nữa."

Phương Nhiên nhíu mày, "Thế cậu có muốn uống không?"

"Tôi cũng không uống."

Phương Nhiên tỏ rõ không vui, "Cậu không uống cũng không cho tôi uống?"

Hoắc Diễn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhảm nhí này, chỉ đành thấp giọng dỗ cậu, "Uống say mai lại đau đầu."

Phương Nhiên chu môi, "Nhưng người ta muốn uống cơ!"

Hiếm lắm mới có hôm tụ tập thế này, lại có nhiều bạn học xung quanh như thế, Hoắc Diễn không muốn chọc cho Phương Nhiên tụt hứng, nghĩ ngợi một lát rồi buông tay, chỉ nói với Phương Nhiên mai đau đầu thì đừng có kêu ca với mình.

Phương Nhiên đồng ý cái rụp, sau đó lại tiếp tục sa vào cuộc vui, cuối cùng đến cả lúc đi vệ sinh cũng ngất ngưởng ngã trái ngã phải.

Hoắc Diễn lo lắng đi theo, sợ Phương Nhiên ngã.

Chờ Phương Nhiên lảo đảo đi vào, Hoắc Diễn đứng bên ngoài chờ, chưa đến nửa phút đã nghe Phương Nhiên gọi hắn, "A Diễn, A Diễn."

Hoắc Diễn vội đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy Phương Nhiên rưng rưng nhìn hắn, "Tôi không kéo được khoá quần."

Hoắc Diễn vừa bực vừa buồn cười, hắn đi tới, áp sát phía sau Phương Nhiên, duỗi tay ra trước, "Ngốc chết đi được."

Hắn giúp Phương Nhiên kéo khoá, còn cầm luôn giúp cậu.

Phương Nhiên uống say, không hề biết xấu hổ là gì, cứ thế ngoan ngoãn để cho Phương Nhiên nâng lên rồi hạ xuống.

Chờ Phương Nhiên đi xong, Hoắc Diễn đưa cậu ra rửa tay, lại chỉnh đốn lại mọi thứ cho gọn gàng ngay ngắn rồi mới dắt tay cậu đi ra ngoài.

Phương Nhiên uống nhiều, Hoắc Diễn muốn dắt cậu đi bộ, nhưng vừa đi được hai bước thì Phương Nhiên đã kêu la không đi được nữa, chân mềm nhũn cả rồi.

Hoắc Diễn nghĩ thôi thì bế luôn lên cho xong.

Không ngờ hắn vừa quay sang, chân Phương Nhiên đã mềm nhũn, ngã thẳng lên vào hắn.

Môi hai người dán vào nhau.

Cả người Hoắc Diễn cứng đờ, hơi thở dần nặng nề, hắn gần như theo bản năng duỗi một tay ôm eo Phương Nhiên, ép cậu dán sát vào mình hơn, đồng thơi tăng lực cho nụ hôn này.

Bỗng, Hoắc Diễn như cảm nhận được gì đó nghiêng đầu nhìn sang, phía cuối hành lang tối, lớp trưởng đứng cách đó không xa, nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp.

Hoắc Diễn khẽ híp mắt, sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo.

Hắn hơi buông Phương Nhiên ra, sau đó bế bổng người lên, lạnh mặt đi nhanh về phía trước, làm như không nhìn thấy lớp trưởng.

"Này..."

Lớp trưởng không nhịn được lên tiếng.

Hoắc Diễn dừng chân, lạnh lùng nhìn sang.

Lớp trưởng ho khan hai tiếng, "Nếu hai người không định công khai thì kín đáo tí đi, đừng... lộ liễu quá."

Hoắc Diễn nhíu mày, "Cậu..."

Nhưng lớp trưởng nói xong đã phất tay rồi chuồn mất.

Bế người về đến tận nhà mà Phương Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, cậu gục đầu lên vai Hoắc Diễn ngủ ngon lành.

Hoắc Diễn sợ cậu khó chịu nên vừa về đến nhà đã xoa bóp cho cậu, lại vào bếp nấu canh giải rượu cho Phương Nhiên, tránh hôm sau cậu tỉnh dậy kêu đau đầu.

Phương Nhiên say đến mơ màng, tựa lưng vào đầu giường, nửa mê nửa tỉnh, Hoắc Diễn đi tới đút canh giải rượu cho cậu, cậu lại quay đầu đi không chịu uống.

"A Diễn đâu rồi?"

Hoắc Diễn nghe vậy thì vui vẻ không thôi, ít nhất là uống say xong vẫn còn biết tìm mình.

Hắn thấp giọng, "Tôi là A Diễn đây, ngoan, uống canh nào."

Phương Nhiên mở mắt ra nhìn hắn mấy giây rồi hừ một tiếng, "Cậu không phải."

"Sao lại không phải?"

Phương Nhiên chu môi, "Tôi bảo không phải thì là không phải."

Hoắc Diễn cố gắng kiên nhẫn, vẫn nhẹ giọng nói, "Vậy Nhiên Nhiên ngoan ngoãn uống canh đi rồi tôi bảo A Diễn đến."

Phương Nhiên chớp chớp mắt, "Thật không?"

"Ừ."

Nửa dỗ nửa dụ như thế, cuối cùng Phương Nhiên cũng chịu uống canh giải rượu.

Lúc này Hoắc Diễn mới có thời gian đi tắm rửa, quay lại thì phát hiện Phương Nhiên đã ngủ rồi.

Cũng không biết tối nay có bị khó chịu gì không.

Hoắc Diễn nghĩ ngợi một lát, bèn bế Phương Nhiên lên giường mình, như thế thì buổi tối Phương Nhiên chỉ cần hơi khó chịu là hắn sẽ phát hiện ra ngay.

Phương Nhiên uống say nhưng rất ngoan, không hề quậy phá, Hoắc Diễn duỗi một tay ôm cậu, hơi cúi đầu, trong đầu lại hiện lên nụ hôn kia, còn có một tiếng "chồng ơi" đầy ý cười của Phương Nhiên.

Hắn nặng nề thở hắt ra, càng dùng sức ôm Phương Nhiên hơn.

Ngốc nghếch.

Làm gì có ai gọi bạn thân là chồng ơi chứ.

Có biết anh em tốt của mình thật sự rất muốn làm chồng mình, còn muốn làm mình hay không.

...

Hôm sau Phương Nhiên tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện đã xảy ra, đầu bù tóc rối ngồi trên giường, rồi lại ôm đầu r*n r*, "Đau đầu."

Hoắc Diễn bưng bữa sáng đến tận giường cho cậu, bình thản nói, "Hôm qua ngăn kiểu gì cũng không có tác dụng, nhất quyết đòi uống cho bằng được."

Phương Nhiên phồng má, không hé răng.

Hoắc Diễn thổi nguội ngáo rồi đưa đến bên miệng cậu, "Ăn một ít đi đã, nếu không dạ dày càng khó chịu hơn, lát nữa tôi ra ngoài đi dạy kèm, cậu không khoẻ thì cứ ở lại ký túc xá đi."

Phương Nhiên vội nói, "Tôi cũng muốn đi."

Hoắc Diễn dỗ cậu, "Ngoan nào, không tiện đưa cậu theo đâu, tối nay tôi mang đồ ăn ngon về cho Nhiên Nhiên nhé."

Phương Nhiên ủ rũ đáp, "Thôi được rồi."

Hoắc Diễn lấy một cái hộp trong cặp ra đưa cho Phương Nhiên, "Tôi lưu số của mình vào rồi, có việc gì thì gọi cho tôi."

Phương Nhiên ngẩn ra, "Điện thoại? Cậu, cậu mua lúc nào thế."

Hoắc Diễn cười, "Mua từ hai ngày trước, vẫn chưa kịp đưa, Nhiên Nhiên thích chơi game mà đúng không, tự tải về chơi đi."

Hai mắt Phương Nhiên sáng rực, suýt thì bổ nhào vào lòng Hoắc Diễn, "A Diễn! Sao cậu lại tốt thế cơ chứ!"

Cậu ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, rồi mới như nhớ đến cái gì, "Cậu thì sao? Cậu có đổi điện thoại mới không?"

"Cái kia của tôi vẫn dùng tốt, đổi làm gì."

Phương Nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, "Thế sao được! Cậu cho tôi cái mới còn mình thì lại dùng cái cũ!"

Hoắc Diễn cau mày, "Còn phải tị với tôi chuyện đó nữa à."

Hắn liếc nhìn giờ, sợ không kịp nên mở cửa chuẩn bị đi, trước khi đi còn vội vàng dặn dò, "Uống nhiều nước ấm, ngoan."

Hoắc Diễn đi rồi, Phương Nhiên lập tức mở điện thoại, lúc trước cậu với Hoắc Diễn toàn phải dùng chung một cái.

Đăng nhập xong, mới phát hiện có mấy người bạn nhắn tin cho cậu, hỏi cậu hôm qua có bị say không, còn có người chúc mừng cậu đạt kết quả cao.

Phương Nhiên trả lời từng người một.

Các bạn đang tám chuyện hăng say trong nhóm lớp, Phương Nhiên cũng vui vẻ gia nhập.

Có người nhắc đến chuyện Phương Nhiên và Hoắc Diễn đều vào đại học S. [Hai cậu đúng là như hình với bóng ấy nhỉ.]

Phương Nhiên cười tủm tỉm trả lời [Cái đó là đương nhiên, sau này kết hôn lập gia đình bọn này cũng phải ở đối diện nhà nhau.]

Vừa gửi tin nhắn này đi được mấy giây, lớp trưởng đã gửi tin nhắn riêng cho cậu.

[Mau thu hồi đi, Hoắc Diễn cũng ở trong nhóm lớp đấy cậu quên à.]

?

Hoắc Diễn cũng trong nhóm lớp thì làm sao?

[Cậu ấy nhìn thấy thì làm sao?]

Lớp trưởng cực kỳ cạn lời: [Hai người đang yêu đương mà đúng không? Cậu gửi tin nhắn kiểu này không sợ Hoắc Diễn giận à.]

Phương Nhiên trợn trừng hai mắt, ngồi bật dậy.

Ai ai ai?

Cậu với Hoắc Diễn đang hẹn hò yêu đương á??

Có trời đất chứng giám.

Bọn họ là anh em tốt cực kỳ trong sạch!

Sao lại có người nghĩ ra câu chuyện buồn cười cỡ này chứ!

--- Lời tác giả ---

Bé Nhiên Nhiên: Tình huynh đệ cực kỳ cực kỳ trong sạch luôn



Loading...