Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau lúc Phương Nhiên tỉnh lại, cảm giác có người đang hôn tay cậu, ngưa ngứa, cậu buồn ngủ chết đi được, muốn rút tay ra, ánh sáng bên ngoài loé lên một cái mới nhìn thấy trên tay mình đã được Hoắc Diễn đeo nhẫn vào cho từ bao giờ.

Phương Nhiên ngái ngủ hỏi, "Cậu trộm ở đâu ra đó."

Hoắc Diễn đáp ngay, "Trộm gì chứ? Giữa chồng chồng với nhau sau có thể gọi là trộm."

Phương Nhiên hừ một tiếng, mắng hắn, "Mặt dày."

Mặt dày thì có sao.

Chỉ cần có vợ yêu thì mặt mũi thế nào cũng đâu quan trọng gì.

Hoắc Diễn sáp tới hôn cậu, "Em sắp được nghỉ rồi, chúng ta đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết đi, tiện thể kết hôn luôn."

"..." Phương Nhiên, "Không phải là kết hôn tiện thể trượt tuyết à?"

Cậu kéo chăn lên che kín đỉnh đầu, "Ai muốn kết hôn với cậu chứ."

Hoắc Diễn đào người ra, "Em."

"Cậu còn chưa cầu hôn mà, kết hôn gì chứ."

Nói xong Phương Nhiên lại hối hận, thế này khác gì đặt cho Hoắc Diễn một cái bậc thang đâu.

Quả nhiên vừa dứt lời, Hoắc Diễn liền quỳ xuống cạnh giường, hai mắt sáng ngời nhìn cậu, "Bé yêu, kết hôn với tôi đi."

Phương Nhiên vừa bực vừa buồn cười, cậu ngồi trên giường, chân duỗi ra, vừa vặn đặt lên vai Hoắc Diễn, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống.

"Vậy cậu nói xem, sau này ai là chủ của cái nhà này?"

"Đều nghe em hết, cái gì cũng nghe em."

Phương Nhiên nhân cơ hội hỏi, "Chuyện gì cũng nghe đúng không?"

Trên giường thì không được.

Hoắc Diễn ngừng một giây, lại cảm thấy trước mắt lừa người về tay quan trọng hơn, chuyện trên giường đợi lên giường rồi nói sau, "Nghe em."

Phương Nhiên hài lòng cúi người hôn lên môi Hoắc Diễn, "Được! Kết hôn."

*

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Hoắc Diễn đưa Phương Nhiên đến Appenzell, thị trấn nhỏ này không chỉ là thiên đường trượt tuyết mà quan trọng nhất là có thể đăng ký kết hôn ở ngay đây.

Hoắc Diễn gấp gáp như sợ chậm một giây thôi là Phương Nhiên sẽ đổi ý, vừa xuống máy bay đã kéo Phương Nhiên đi đăng ký, Phương Nhiên buồn ngủ không chịu được, lúc điền tờ đơn mặt mũi ỉu xỉu, còn ngáp liên tục, không khỏi khiến nhân viên phải nhìn mấy lần, có lẽ là nghĩ cậu không tự nguyện đến đây.

Ra khỏi trung tâm đăng ký, bên ngoài có tuyết rơi, chắc vì sợ Phương Nhiên ngã nên Hoắc Diễn dứt khoát cõng cậu về.

Phương Nhiên đội mũ, nhưng Hoắc Diễn không có, cậu nghĩ ngợi một lát, bèn dùng tay mình che trên đầu Hoắc Diễn, dù sao cậu có đeo gang tay.

Hoắc Diễn mặc cho cậu thích làm gì thì làm.

Đường về khách sạn không xa, nhưng Hoắc Diễn lại mong con đường này dài hơn nữa, để hắn có thể cứ thế mà cõng Nhiên Nhiên.

Phương Nhiên rất buồn ngủ, vừa xuống máy bay đã bị Hoắc Diễn lôi đến đây, đi được nửa đường thì mơ mơ màng màng ngủ mất, tay vẫn còn đặt trên đầu Hoắc Diễn, nhìn cực kỳ buồn cười.

.

Hoăc Diễn đặt khách sạn nửa tháng, nhìn dáng vẻ như là định trải qua tuần trăng mật ở đây luôn.

Đang là kỳ nghỉ đông nên trong thị trấn khá đông khách du lịch, hôm sau thời tiết lại khá đẹp, Hoắc Diễn vốn định đưa Phương Nhiên đi trượt tuyết luôn, ai ngờ buổi sáng hắn bỗng có việc gấp cần xử lý, hết cách chỉ đành hoãn lại, khẩn cấp đi mở một buổi họp trực tuyến.

Hoắc Diễn cực kỳ mất kiên nhẫn, kế hoạch vốn là đưa Phương Nhiên đi chơi, kết quả lại có nhiều việc chen ngang như vậy. Hắn nhanh chóng sắp xếp cho xong mấy việc cấp bách trước rồi vội vàng kết thúc buổi họp.

Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Phương Nhiên đã lặn đi đâu mất tăm.

Hoắc Diễn tưởng cậu xuống dưới tầng ăn sáng, tìm một vòng không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe, hắn sốt ruột sắp phát điên, liên tục kiểm tra định vị, nhưng hình như Phương Nhiên đã tắt định vị, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, ở nơi đất khách quê người này, Phương Nhiên có thể chạy đi đâu được chứ.

Hoắc Diễn suýt thì báo công an.

Nhưng đúng lúc này Phương Nhiên vừa ngâm nga vừa quay về, thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Hoắc Diễn thì không khỏi ngẩn ra, "Cậu làm sao thế?"

Hoắc Diễn trầm mặt, không ừ hử một tiếng nắm tay Phương Nhiên quay về phòng.

Phương Nhiên vẫn không hiểu ra làm sao, "Gì thế gì thế?"

Về đến phòng, Hoắc Diễn nghiêm mặt ấn Phương Nhiên ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống cậu, "Sao lại đi rồi?"

Phương Nhiên ngây thơ chớp chớp mắt, "Thì cậu bận họp mà? Bên ngoài có tuyết rơi, tôi ra đó đi dạo một vòng, rồi vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái kẹo m*t."

Cậu vừa nói vừa lấy kẹo trong túi ra, ngoan như cún.

Nhưng sự nôn nóng trong lòng Hoắc Diễn vẫn không có cách nào đè xuống.

Hắn thấp giọng, "Vì sao ra ngoài không báo với tôi? Ai cho em tắt định vị trong điện thoại hả?"

"Nhiên Nhiên, lại không ngoan có đúng không?"

Hiện giờ Phương Nhiên đã có thể rất thuần thục đối phó với cái đầu mỗi khi úng nước của Hoắc Diễn, cậu lôi điện thoại ra đưa cho Hoắc Diễn xem, "Tắt chuông nên không biết cậu gọi mà. Lần trước chơi game bị đơ quá mới tắt tạm đi trước."

Cậu đưa điện thoại cho Hoắc Diễn, "Nè, cho cậu, cậu bật định vị lên đi."

Vẻ u ám trên người đàn ông dần tan đi, hai đầu lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, hắn rũ mắt nhìn, "Cho tôi bật thật à?"

Phương Nhiên đáp bằng giọng trong veo, "Cho thật nè."

Hoắc Diễn nuốt ực một cái, giọng nói khàn khàn, "Bé yêu, xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy..."

Phương Nhiên đứng lên, hôn Hoắc Diễn, ngăn lại câu nói tiếp theo.

Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, Phương Nhiên buông ra ngay sau đó, cậu vòng tay ôm cổ Hoắc Diễn, nhón chân áp trán vào trán hắn, "Không sao nè, A Diễn, chúng ta là đều người gần gũi nhất của đối phương, tôi chấp nhận mọi điều về cậu, cả ưu điểm lẫn khuyết điểm."

"Bé yêu..."

"Được rồi, kết thúc thời gian tình tứ dịu dàng tại đây."

Phương Nhiên thoáng cái lật mặt một trăm tám mươi độ, vừa rồi còn thân mật dây dưa, giây sau đã xụ mặt, đứng còn chê chưa đủ, dứt khoát chống eo trèo lên ghế.

Hoắc Diễn ngơ người nhìn lên cậu.

Phương Nhiên nhấc tay đập bôm bốp lên đầu Hoắc Diễn, "Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, cậu còn dám xị mặt với tôi nữa xem."

...

Vì đang là mùa cao điểm nên sân trượt tuyết khá đông người, Hoắc Diễn mặc đồ trượt tuyết cho Phương Nhiên, còn muốn buộc một cái đệm hình con rùa cho cậu.

Phương Nhiên phồng má, "Cậu chỉ quan tâm cái mông của tôi thôi."

Hoắc Diễn vừa bực vừa buồn cười, "Ai bảo thế, sao tôi lại không quan tâm em chứ? Hôm qua mới l**m giúp em xong."

Hai mắt Phương Nhiên mở to, cậu hoảng hồn nhìn bốn phía xung quanh.

Đúng thật là... Tuổi cả đống rồi mà vẫn không biết nặng nhẹ.

Hoắc Diễn đỡ Phương Nhiên, "Đi thôi, tôi dạy em."

Bình thường Phương Nhiên vốn đã thích vận động, chẳng mấy chốc đã nắm được cơ bản, chỉ là Hoắc Diễn lo cậu ngã nên cứ theo bên cạnh cậu suốt.

Phương Nhiên muốn tự mình trượt xuống, bèn tìm cớ đuổi Hoắc Diễn đi, "Cậu đi mua một chai sữa nóng cho tôi đi."

Hoắc Diễn nhíu mày, "Uống ở đây? Vào phòng nghỉ đi, uống phải gió lạnh thì phải làm sao."

"Ây dà, cậu mau đi đi mà, tôi không đi nổi nữa."

Hoắc Diễn hết cách, "Vậy em ở yên đây, trước khi tôi về không được trượt."

Phương Nhiên ngoan ngoãn thề thốt, "Không đâu, tôi nghe lời lắm luôn."



Loading...