Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Đàn em rất nhiệt tình, thêm weixin của Phương Nhiên, "Em gửi file nén cho anh nha, đều là tinh hoa đó, anh về thì lén xem thử xem, đến lúc đó nhớ dùng cả hai tay gõ chữ để chứng minh trong sạch nha."

(*) kiểu lúc xem mấy cái ờm ờm á mấy ông đàn ông hay dùng 1 tay để ấy ấy nên chỉ còn 1 tay để làm việc khác thôi, gõ bằng cả hai tay là ý chứng mình đang không làm gì bậy :>>

Phương Nhiên đỏ mặt, ấp a ấp úng đáp, "Được, được rồi."

Hai người không định ở lại lâu, dù sao cũng còn phải về nhà làm bài.

Nhưng cuộc đời này ấy mà, cứ càng vào những thời điểm gấp rút thì lại càng xui xẻo, uống nước nguội cũng có thể dắt răng.

Vừa ra khỏi phòng thì đụng phải phòng bên cạnh đang ẩu đả đánh nhau, chai rượu bay tứ tung, một đám người cãi nhau ầm ĩ, tầng hầm này vốn đã nhỏ, chợt có một chai rượu bay qua.

Suýt thì phang trúng đầu Phương Nhiên.

Đàn em vội kéo cậu lùi về phòng.

Cửa phòng đóng lại, Phương Nhiên tựa người vào cửa, sắc mặt trắng bệch, "Giờ, giờ làm sao đây?"

Đàn em cố gắng bình tĩnh lại, "Không sao cả, chuyện nhỏ thôi, bên ngoài đánh nhau xong rồi chúng ta đi ra."

"Vậy... bình thường có hay xảy ra chuyện thế này không?"

"Yên tâm, em là khách quen, chắc chắn không sao."

Nhưng chẳng mấy chốc đã có người báo công an.

Hai người không hề hay biết, ngồi trong phòng ôm ba lô cắn hạt dưa.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa "rầm rầm rầm".

Đàn em nhanh chóng chạy ra mở cửa, không ngờ lại là mấy người cảnh sát.

Vốn chỉ nhận được báo án nơi này có người đánh nhau, không ngờ đến nơi mới phát hiện quán còn phục vụ đặc biệt, cảnh sát dứt khoát cô gổ hết dẫn về.

Phương Nhiên nào đã từng gặp phải chuyện thế này, mắt đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy, "Bọn cháu không làm chuyện xấu, cùng lắm chỉ sờ cơ bắp tí, không không không, còn chưa sờ nữa."

Cảnh sát phì cười, "Đám oắt con mấy đứa đúng là giỏi gây chuyện, về đồn, bảo phụ huynh đến đón."

"..."

Xong đời rồi!

Phương Nhiên và đàn em mang theo khuôn mặt xám xịt theo cảnh sát về đồn.

Phương Nhiên thậm chí đã nghĩ đến cái chết.

Phụ huynh...

Phụ huynh của cậu chẳng phải là Hoắc Diễn đó sao.

Vừa mới nói dối với người ta xong, giờ lại bị dắt đi phải gọi người ta đến đón, Phương Nhiên thật sự không dám tưởng tưởng sắc mặt Hoắc Diễn sẽ khó coi đến mức nào.

Hu hu...

Không biết vì sao Phương Nhiên bỗng nhớ đến lần ngâm suối nước nóng lần trước, Hoắc Diễn giận đến mức đánh mông cậu, trái tim thoáng cái lại treo lên.

Cậu co người ngồi trong góc tường, chờ người đến đón.

Sau khi nhận được điện thoại, chẳng mấy chốc Hoắc Diễn đã đẩy cửa bước vào, hắn mặc áo khoác gió màu đen, bước đi vội vàng, sắc mặt lạnh lẽo, theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, mãi đến khi thấy Phương Nhiên co cụm thành một cục trong góc mới khẽ thở ra.

Thư ký đi theo bên cạnh lúc làm thủ tục, cảnh sát cười nói, "Về nhà dạy dỗ em trai cậu cho tốt, chúng tôi đã xem camera giám sát rồi, chà, hai nhóc học sinh mà gọi liền năm sáu cậu phục vụ, ghê gớm thật đó."

Giọng của cảnh sát này cứ oang oang, đến cả Phương Nhiên cũng nghe rõ, càng không dám ngẩng đầu lên.

Hoắc Diễn rũ mắt, nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt là gì, chỉ thấy hơi lạnh thoang thoảng toả ra.

Điện thoại hắn có định vị của Phương Nhiên, sao có thể không biết cậu đi đâu, hiện giờ Nhiên Nhiên đúng là không ngoan, còn bắt đầu nói dối hắn rồi.

Nhưng từ đầu đến cuối Hoắc Diễn đều không nói gì, chỉ tóm tay Phương Nhiên đang muốn trốn đi, cởi áo khoác của mình ra rồi phủ lên người cậu.

Phương Nhiên vốn đã chột dạ sẵn, thấy vậy càng không dám hé răng nói một lời, ngoan ngoãn đi theo sau Hoắc Diễn.

Đàn em đuổi theo sau chạy ra.

"Cái đó..."

Hai người cùng dừng chân.

Sắc mặt Hoắc Diễn đã đen đến không thể đen hơn, ánh mắt dừng trên người đàn em, đàn em co rúm lại, nhưng vẫn kiên trì nói: "Cái đó, hai người về nhà đừng cãi nhau nhé, là em chủ động đưa đàn anh Phương Nhiên đến, với cả tuy là bọn em gọi nhiều người, nhưng thật sự chưa làm gì cả."

Phương Nhiên nhìn cậu ta đầy cảm kích.

Hoắc Diễn không đáp, một tay ôm Phương Nhiên, kéo cả người cậu vào lòng mình, xoay người đi ra xe.

Bởi lúc đi quá gấp nên không gọi tài xế, thư ký kiêm luôn lái xe, hiện tại đã rất thức thồi ngồi vào ghế lái, còn mở tấm chắn lên trước.

Thật ra Hoắc Diễn cũng không giận đến mức đó.

Một là hắn đã biết trước Phương Nhiên đang ở đâu, hai là với sự hiểu biết của hắn về Phương Nhiên, biết Phương Nhiên sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.

Nhưng những điều ấy cũng không ảnh hưởng đến việc tâm trạng hắn trở nên buồn bực.

Xe khởi động, Phương Nhiên cẩn thận nhìn sang Hoắc Diễn, lí nhí nói, "Xin lỗi..."

Hoắc Diễn lạnh lùng nhìn cậu, "Nhiên Nhiên của chúng ta đúng là càng ngày càng giỏi, biết nói dối, còn biết gọi phục vụ đặc biệt."

Phương Nhiên hổ thẹn cúi đầu.

Hoắc Diễn nâng tay, nhẹ nhàng bóp phần thịt sau gáy Phương Nhiên, không dùng lực, giọng nói lạnh nhạt, "Hư quá rồi, thế nào, sờ có thích không?"

Phương Nhiên cố gắng giải thích, "Không không không, tôi không sờ."

"Không sờ?"

Hoắc Diễn lạnh lùng hỏi cậu, "Thế em đến đó làm gì?"

Phương Nhiên ngượng ngùng ấp úng đáp, "Chỉ, đi xem thôi."

Hoắc Diễn khẽ híp mắt, "Xem cái gì? Xem cơ bắp của đám đó? Có đẹp không?"

Không đẹp bằng của cậu.

Nhưng Phương Nhiên lại không dám nói ra câu đó, đỏ mặt quay đi.

Xe lái về đến biệt thự, mẹ Lưu sợ cậu không ăn gì đói bụng nên vội vàng chạy đi hâm lại đồ ăn.

Phương Nhiên đã đói đến mức mất hết cả cảm giác rồi, vừa ngồi vào bàn ngửi thấy mùi thức ăn, cái bụng mới bắt đầu reo vang. Cậu rửa tay rồi cắm cúi ăn, Hoắc Diễn khẽ nhíu mày, cơn giận tạm thời bị ép xuống, thay bằng đau lòng.

"Lại còn chưa ăn cơm nữa."

Hoắc Diễn ngồi bên cạnh, gắp thức ăn thêm nước cho Phương Nhiên.

Phương Nhiên đã nhét đầy một miệng cơm, "Đồ ăn bên ngoài sao ngon bằng ở nhà được."

Hoắc Diễn khẽ nhướn mày, "Giờ em đang thừa nhận mình ra ngoài ăn nem ăn chả hả?"

Phương Nhiên ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý của Hoắc Diễn.

Nem chả gì chứ... Nói gì vậy trời.

Cậu không hé răng, cắm đầu ăn cơm, chỉ có vành tai lộ ra ngoài là đỏ lên.

May mà Hoắc Diễn không nói gì nữa.

Ăn hết một bát cơm, Hoắc Diễn không cho cậu ăn tiếp, "Muộn lắm rồi, không tiêu hoá hết sẽ đau bụng."

Phương Nhiên rất ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng trên tầng đi tắm thay quần áo.

Lúc tắm cậu còn hơi thấy may mắn, hôm nay Hoắc Diễn xem như vẫn dễ tính, còn dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy nữa.

Nước dội xuống, Phương Nhiên bôi dầu gội đầu, cúi cái đầu đầy bọt bắt đầu trầm tư.

Vậy là... dựa theo suy đoán này.

Cậu thích Hoắc Diễn?

Phương Nhiên đau đầu không thôi, thật muốn đập một cái vào tường cho tỉnh ra.

Cậu làm sao thế này! Sao cậu dám nảy sinh tình cảm với bạn nối khố cùng lớn lên từ nhỏ chứ!

Là Hoắc Diễn đó!

Là anh em tốt của cậu đó!!

Phương Nhiên mất đến nửa tiếng mới tắm rửa xong, cuối cùng ủ rũ đi ra, kết quả lại phát hiện Hoắc Diễn vẫn chưa nằm xuống, cũng không đi làm việc mà đang ngồi trên giường, giống như đang chờ cậu.

Phương Nhiên đi ra, Hoắc Diễn tự nhiên như mọi ngày sấy tóc cho cậu. Việc này đã thành thói quen của hai người họ, mỗi ngày Phương Nhiên tắm xong đi ra đều được Hoắc Diễn sấy tóc cho, lúc đầu Phương Nhiên còn như con chó nhỏ hất đầu mấy cái rồi bảo khô rồi, bị Hoắc Diễn mạnh mẽ ấn xuống sấy cho mấy lần, bây giờ mới thành quen.

Gió ấm áp thổi vù vù lên tóc, Phương Nhiên lắc lắc đầu, quay lại cười với Hoắc Diễn, "A Diễn, cậu thật là tốt."

Đợi một lát nữa sẽ không nói ra nổi lời này đâu.

Hoắc Diễn ấn vai cậu, giọng nói rất lạnh nhạt, "Vậy giờ chúng ta tính sổ thôi nhỉ."

Tính sổ?!

Hai mắt Phương Nhiên mở to, cậu lắp bắp hỏi lại, "Tính... tính sổ gì cơ."

"Nói dối tôi, lén đến cái nơi như thế, tìm phục vụ... Mấy thứ này không nên tính sao?"

Hoắc Diễn lạnh lùng liệt kê.

Phương Nhiên như có trực giác của mấy động vật nhỏ, da đầu bỗng run lên, vội đứng bật dậy muốn chạy, lại bị Hoắc Diễn ôm vai khiêng lên ném về giường.

Là tư thế cắm đầu xuống giường mông chổng lên trần nhà.

Không ổn! Quá nguy hiểm!

Không đợi Phương Nhiên đứng dậy, người đàn ông đã nắm lấy eo cậu, "bốp" một cái.

Nhục quá áaa!

Phương Nhiên "hu hu" hai tiếng rồi không động đậy gì nữa, đầu càng chôn sâu vào gối hơn, chỉ có tai là đỏ như sắp nhỏ ra máu.

Hoắc Diễn cũng không thật sự muốn đánh cậu, vốn chỉ muốn làm cậu xấu hổ, hắn truy hỏi, "Lần sau còn nói dối nữa không?"

Phương Nhiên ồm ồm đáp, "Không nói dối nữa."

Trái tim Hoắc Diễn tức thì mềm nhũn.

Nhìn xem, nhà ai có bé yêu ngoan như nhà hắn không.

Tuy nói dối, nhưng nhận lỗi rất nhanh, tuy gọi phục vụ nam, nhưng không làm chuyện gì quá đáng cả.

Bé yêu ngoan.

Hoắc Diễn bế người lên, đặt Phương Nhiên ngồi lên đùi mình, ôm eo cậu, "Lần sau còn nói dối tôi nữa thì phải xử lý thế nào đây."

Khuôn mặt Phương Nhiên đỏ bừng, nhích tới nhích lui, "Cậu, cậu đừng ôm tôi thế này."

Hoắc Diễn nhíu mày, sau đó mới phát hiện có gì đó không thích hợp.

Hắn nhướn mày, đáy mắt hiện ra ý cười, không chỉ không thả Phương Nhiên ra mà còn ôm cậu chặt hơn.

Hoắc Diễn thấp giọng, "Nhiên Nhiên nhà ta nhạy cảm thế cơ à, đánh mông hai cái cũng dựng được."

Mắt Phương Nhiên đỏ lên, cố gắng giải thích, "Không phải đâu.. Do! Do hôm nay xem mấy anh cơ bắp kia thôi."

Cậu không muốn mất mặt với Hoắc Diễn, lại không ngờ sau khi nói ra những lời này, sắc mặt Hoắc Diễn thoáng chốc trở nên tối tăm đáng sợ, ánh mắt đen như hồ nước sâu nhìn cậu chằm chằm, "Nhiên Nhiên, đừng nói năng không suy nghĩ như thế."

Phương Nhiên khó chịu quá rồi, bạn nối khố càng ở khoảng cách gần, cậu lại càng muốn tránh, nhưng tiếp theo, chuyện khiến Phương Nhiên chết cứng người đã xảy ra.

Hoắc Diễn đặt cậu nằm trên giường, bản thân thì quỳ xuống.

Đáng thương cho Phương Nhiên một cậu học sinh mười tám tuổi nào đã từng trải qua những chuyện thế này, bắp đùi run lên không ngừng, ánh mắt tan rã, có mấy lần muốn tránh nhưng đều bị bàn tay to lớn của Hoắc Diễn giữ chặt bắp đùi, khiến cậu muốn trốn cũng không trốn được.

Cuối cùng, Hoắc Diễn nâng mắt nhìn cậu, khoé miệng dính bẩn, trái cổ trượt xuống, khung cảnh này thật sự quá gợi cảm, Phương Nhiên nhìn mà cả người nóng bừng.

Cậu mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, rõ ràng là người được hầu hạ, mà giọng nói lại khàn đặc.

"Cậu làm gì vậy chứ."

Hoắc Diễn cười với cậu, "Lẽ nào tôi phục vụ em không tốt?"

Phương Nhiên nghiêm túc nhớ lại.

Khỏi nói...

Cũng sướng đó.

Cậu hừ hừ hai tiếng, "Cậu mau đi, mau đi đánh răng đi."

Ánh mắt Hoắc Diễn hơi tối, nhìn chằm chằm Phương Nhiên, giọng nói cũng trầm xuống, "Tạm thời không vội, Nhiên Nhiên, giờ tôi đang có một chuyện muốn hỏi em."

"Có phải em thích đàn ông không?"

Phương Nhiên thoáng chốc cứng đờ, tim đập như gõ trống.

Cậu cứng đờ nuốt nước bọt, mấy giây sau mới nhẹ giọng đáp.

"Đúng."

Hoắc Diễn cũng thoáng chốc trở nên căng thẳng, bàn tay rũ bên người hơi siết lại, sau đó mới hỏi tiếp, "Vậy em có người mình thích không?"



Loading...