Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

"Há miệng nào, ăn thêm một miếng sườn nữa."

Hoắc Diễn cầm đũa tách phần thịt ra rồi đưa đến bên miệng Phương Nhiên.

"Nhưng canh này mẹ Lưu nấu cho cậu mà."

Trong lúc nói chuyện, một miếng thịt đã chui tọt xuống bụng.

"Em ăn nhiều vào." Hoắc Diễn nói, "Mới hai ngày mà đã gầy đi rồi."

Gầy á?

Ai cơ!

Phương Nhiên sờ sờ khuôn mặt tròn vo của mình.

Có một loại gầy gọi là bạn nối khố cảm thấy bạn gầy.

"Tôi quyết định rồi." Phương Nhiên siết chặt nắm tay, "Mấy ngày nay tôi sẽ ngủ với cậu trước, chờ đến lần tái khám tới của cậu rồi tôi đi cùng cậu."

Ánh mắt Hoắc Diễn tối đi, nhìn Phương Nhiên chăm chú, "Ngủ... với tôi?"

Phương Nhiên gật mạnh đầu, "Tôi phải giám sát tình trạng giấc ngủ của cậu."

Hoắc Diễn nhíu mày, dáng vẻ rất khó xử, sau đó gật đầu, "Thôi được rồi."

Y tá bên cạnh đã xem đến ngây người, do dự mấy giây mới lên tiếng, "Hoắc tổng, đã thay thuốc được chưa ạ?"

Phương Nhiên phản ứng lại trước, vội gật đầu, "Thay, thay chứ, sao tôi đã chạy lên giường rồi thế này."

Nhưng Hoắc Diễn lại đè cậu xuống, "Em cứ nằm đó đi, tôi sang phòng bên cạnh thay, miệng vết thương nhìn đáng sợ lắm, em đừng nhìn, không khéo lại khóc."

Em khóc tôi sẽ đau lòng.

Phương Nhiên chớp chớp mắt, "Vậy cũng được, tôi tiếp tục viết bảng kế hoạch của mình."

Hoắc Diễn bật cười, "Ngoan."

Trước mắt xem ra phương pháp chữa trị của Phương Nhiên rất hợp ý hắn, sớm biết đơn giản như thế thì ngay từ lúc đầu hắn đã bày đống thuốc kia ra trước mặt cậu rồi.

Hoắc Diễn đi thay thuốc, Phương Nhiên ngồi trên giường viết viết vẽ vẽ.

Nghĩ thì cũng rất đơn giản.

Hoắc Diễn thiếu cảm giác an toàn, vậy cậu cho hắn cảm giác an toàn là xong. Ngẫm lại cũng đúng, từ nhỏ đến lớn Hoắc Diễn chỉ có một người bạn là cậu, mà cậu lại đùng một cái mất tích, hắn chấp nhận được mới là lạ đấy.

Chờ Hoắc Diễn thay thuốc xong quay lại, Phương Nhiên đang ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc nhìn hắn.

Hoắc Diễn vừa buồn cười vừa thấy bé yêu nhà mình đáng yêu chết đi được, cũng nghiêm mặt hỏi cậu, "Làm sao thế?"

"Kể từ bây giờ, cậu phải báo cáo với tôi mọi hành trình của mình, đồng thời tôi cũng sẽ báo cáo với cậu."

Phương Nhiên nghĩ, nếu Hoắc Diễn muốn mỗi giờ mỗi phút biết được cậu đang ở đâu, thì cậu cho hắn biết là được.

Mở chính mình ra, đặt ở trước mặt Hoắc Diễn cho hắn xem thoải mái luôn.

Hoắc Diễn nhướn mày, "Thật không?"

Phương Nhiên nghiêm túc trả lời, "Đương nhiên là thật rồi."

"Vậy bây giờ tôi báo cáo với em luôn nhé." Hoắc Diễn nói, "Tôi muốn đi tắm."

Phương Nhiên nghe vậy thì đứng bật dậy, "Không được không được, vết thương trên đầu cậu không được đụng vào nước."

Hoắc Diễn cau mày, "Thế phải làm sao, từ hôm qua đến giờ không được tắm gội gì, khó chịu lắm."

Phương Nhiên giơ tay, tự nhận nhiệm vụ.

"Tôi lau người cho cậu."

Hoắc Diễn thở phào, "Lại làm phiền em rồi, Nhiên Nhiên."

Phương Nhiên hướng đôi mắt tròn vo về phía hắn, "Cái này gọi là gì nhỉ, anh em tốt là phải giúp đỡ lẫn nhau, cậu nuôi tôi lúc nhỏ, tôi chăm cậu khi về già."

Hoắc Diễn, "..."

Phương Nhiên nói xong mới cảm thấy không ổn lắm, ngượng ngùng cười.

Hoắc Diễn cong môi, đi tới ôm vai Phương Nhiên kéo cậu về phía nhà tắm.

Hắn thường đột ngột có những động tác thân mật thế này, doạ cho Phương Nhiên giật thót, "Cậu làm gì đó!"

"Anh em tốt, vừa nói là sẽ lau người cho tôi mà?"

...

Nóng quá.

Phương Nhiên cầm khăn ướt cẩn thận lau người cho Hoắc Diễn, cửa nhà tắm đóng chặt nên nhiệt độ cao hơn bên ngoài, hơi nóng bốc lên khiến Phương Nhiên thấy hơi ngộp.

Tay cầm khăn lông, từ cơ ngực đến cơ bụng, dáng người của Hoắc Diễn cứ như được đúc ra, chỗ nào nên lồi thì lồi, Phương Nhiên lén lút ấn một cái, cơ ngực mềm mềm lại còn có độ đàn hồi.

Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Phương Nhiên xù lông, "Cười gì hả! Dáng cậu đẹp lắm đó mà cười!"

Hoắc Diễn vội dỗ cậu, "Không không, dáng người của Nhiên Nhiên đẹp hơn."

Đáng giận!

Lần sau cậu cũng phải dậy sớm vào phòng tập gym luyện cơ.

Nhưng nói thì nói thế, lần nào Phương Nhiên cũng ngủ khò khò không dậy nổi.

Cậu than vãn, "Đừng có dỗ tôi."

Không dỗ, là thật.

Ánh mắt Hoắc Diễn hơi tối, nghĩ đến phần bụng trắng trắng mềm mềm như một miếng bánh kem của Nhiên Nhiên, nếu được chôn mặt vào đó, khoang mũi tràn đầy mùi hương của Nhiên Nhiên, lại cắn thêm một miếng, nhìn dấu răng của chính mình lưu lại trên đó, d*c v*ng chiếm hữu nổ tung...

Lau xong nửa thân trên cho Hoắc Diễn, động tác của Phương Nhiên hơi khựng lại.

Này...

Chỗ này lau kiểu gì.

Bắt Hoắc Diễn cầm lên à?

Tuy đều là con trai, nhưng mỗi lần Phương Nhiên nhìn thấy thứ đó thì mặt mũi đều đỏ hồng.

Không chịu nổi nữa, nóng hơn rồi.

Sao lại có người lớn như thế chứ.

Lần sau không bao giờ tắm chung với Hoắc Diễn nữa!

Suy nghĩ trong đầu Phương Nhiên không ngừng chạy loạn, cuối cùng cậu không nhịn được nữa đưa khăn cho Hoắc Diễn, "Cậu tự lau đi."

Nói xong câu đó, chính cậu cũng ngẩn ra.

"Đúng nhỉ, tay cậu vẫn lành lặn mà, sao cậu không tự lau?"

Hoắc Diễn cực kỳ vô tội đáp, "Tự em nhận lau người cho tôi mà."

Phương Nhiên tự chọc bản thân giận thành con cá nóc, đầu cũng không ngoảnh lại vọt ra khỏi nhà tắm.

Không đến nửa phút, cửa nhà tắm mở ra.

Hoắc Diễn hỏi cậu, "Báo cáo với em, tôi sắp lau người rồi, có được không?"

Đáp lại hắn là cái gối bay đến do Phương Nhiên thẹn quá hoá giận ném ra.

Không có Phương Nhiên ở bên cạnh, Hoắc Diễn lau người qua loa, lúc chuẩn bị đổi sang chiếc áo choàng ngủ mới, hắn thoáng do dự, sau đó cầm áo choàng lên, cố ý buộc đai lưng thật lỏng lẻo.

Ra khỏi nhà tắm thì thấy Phương Nhiên đang ngồi trước bàn làm bài tập. Tuy là phòng bệnh, nhưng các loại đều đầy đủ, không khác gì một căn nhà.

Hoắc Diễn rửa một ít trái cây rồi bưng qua, hắn cố tình như vô ý đứng phía sau Phương Nhiên, một tay chống mép bàn, hơi thấp giọng, "Có câu nào không biết không?"

Phương Nhiên hậm hực, "Cậu đừng có nói chuyện với tôi, làm mất thời gian của tôi --"

Cậu vừa nói vừa quay đầu.

Trùng hợp thế nào, dây buộc của Hoắc Diễn lỏng ra, áo choàng tuột về sau, chóp mũi Phương Nhiên vừa khéo chạm vào cơ ngực của người đàn ông.

Chôn... chôn mặt vào rồi!

Hai mắt Phương Nhiên thoáng chốc trợn tròn.

Trên người Hoắc Diễn vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, cơ ngực lại mơ hồ toả ra hơi nóng, rõ ràng vừa rồi không dùng đến sữa tắm, không biết vì sao trên người Hoắc Diễn vẫn thơm mùi hương bạc hà, hương thơm nhè nhẹ thanh mát chui vào khoang mũi.

Nhất thời, cả hai đều cứng đờ.

Phương Nhiên cúi đầu, vờ như không nhìn thấy, Hoắc Diễn rũ mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, hận không thể duỗi tay kéo thẳng đầu Phương Nhiên ấn vào ngực mình.

Cuối cùng vẫn là Phương Nhiên hoàn hồn trước, giật mình lùi về sau, lưng suýt thì đụng phải bàn, may mà Hoắc Diễn phản ứng nhanh lẹ đưa tay chặn lại.

Mặt Phương Nhiên đỏ như trái cà chua, thậm chí có khí nóng bay lên, nói chuyện cũng lắp bắp, "Cậu cậu cậu... quần áo..."

Hoắc Diễn vờ vịt cười cười, như là lúc này mới phản ứng lại, kéo áo lên, "Xin lỗi, buộc hơi lỏng."

Đủ rồi thật sự là đủ lắm rồi!

Phương Nhiên bực bội nghĩ! Đừng có trêu chọc cậu con trai mười tám tuổi này nữa!!



Loading...