Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Triệu Nham sợ hết hồn, "Tôi coi cậu là anh em, cậu đừng có hại tôi chứ."

Phương Nhiên, "..."

Cậu nhíu mày, "Sao cứ có cảm giác cậu sợ Hoắc Diễn thế nào ấy nhỉ, cậu không cần như vậy đâu, cậu ấy rất tốt, tuy hiện giờ tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy phải làm những chuyện này, nhưng cậu ấy thật sự là người tốt."

Triệu Nham, "..."

Tuy đặt máy định vị máy quay mini, nhưng vẫn là người tốt ấy hả.

Cậu ta âm thầm nuốt nước bọt, "Tôi cảm thấy cậu vẫn không nên đối chọi với ngài ấy, với lại sắp thi đại học rồi, không thì chờ thi xong rồi tính tiếp."

Phương Nhiên rũ mắt suy tư, không biết đang nghĩ gì.

Xem ra đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

Phương Nhiên ngồi trên giường bấm vào công cụ tìm kiếm.

[Anh em tốt đặt máy quay mini trong phòng tôi nghĩa là gì?]

[Vì sao phải đặt máy định vị và máy quay mini?]

Phía dưới hiện ra rất nhiều kết quả là để phụ huynh theo dõi giám sát con cái học hành.

Phương Nhiên ngờ vực.

Lẽ nào Hoắc Diễn cũng giống vậy?!

Không ngờ hắn đã coi cậu thành con trai đến mức ấy.

Hôm sau là cuối tuần, Phương Nhiên dậy sớm thu dọn đồ chuẩn bị về, Triệu Nham buồn ngủ díp cả mắt, cố gắng ngồi dậy, "Tôi bảo tài xế đưa cậu về."

Kết quả vừa đẩy cửa, bên ngoài đã có một chiếc xe rất quen mắt đậu đó chờ sẵn.

Phương Nhiên hơi ngẩn ra, nhỏ giọng nói, "Sao lại giống xe của A Diễn thế nhỉ?"

Giây tiếp theo, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Diễn đẩy cửa xe bước xuống.

Hắn đi về phía Phương Nhiên, rất tự nhiên mà nhận lấy đồ trong tay cậu, "Đi thôi, về nhà."

Phương Nhiên ngơ ngác, "Không phải... Cậu chờ ở đây bao lâu rồi? Sao cậu biết tôi đi ra vào giờ này."

Hoắc Diễn bình tĩnh đáp, "Không biết bao giờ em ra nên tôi chờ em trước ở đây."

Trước là bao lâu?

Đừng nói là cả đêm đều ở đây đó nhé.

Nhưng không đợi Phương Nhiên hỏi, tay cậu đã bị Hoắc Diễn nắm lấy nhét vào xe, cậu chỉ kịp quay đầu vẫy tay tạm biệt Triệu Nham, nhưng Triệu Nham đã chạy té khỏi từ bao giờ rồi.

"..."

Xe khởi động, Phương Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, không nhịn được nói, "Sao quầng thâm của cậu đậm thế, đừng nói là cả đêm đều không ngủ đó."

"Ngủ một lát." Hoắc Diễn thấp giọng, "Nhưng không ngủ được, tôi cứ nghĩ mãi có phải tôi đã làm gì khiến em không vui, mới không muốn ở nhà không."

!!!

Hoắc Diễn bất chợt tỏ ra yếu đuối khiến trái tim của Phương Nhiên nhói một cái.

Cậu hiểu rõ người bạn nối khố này của mình, hắn luôn rất mạnh mẽ, cậu chưa từng thấy dáng vẻ cúi đầu yếu thế này của hắn.

Phương Nhiên vội lắc đầu, "Không phải đâu không phải đâu, cậu đừng nghĩ thế."

Hoắc Diễn lại như khẽ cười khổ, "Nhiên Nhiên, em biết đó, tôi chỉ có em thôi."

Phương Nhiên thoáng chốc đau lòng không thôi, cảm xúc lẫn lộn như tơ vò.

Đúng vậy, từ nhỏ hai người họ đã sống nương tựa vào nhau, một viên kẹo cũng phải bẻ đôi mỗi người một nửa, thậm chí cuối cùng Hoắc Diễn còn bỏ luôn một nửa còn lại vào miệng cậu.

Bọn họ là người thân thiết nhất gần gũi nhất của đối phương.

Trong nháy mắt, Phương Nhiên chẳng còn lòng dạ gì nữa, mắt cậu đỏ lên, sụt sịt mũi, thẳng thắn nói, "Cho nên cậu đặt máy quay mini trong phòng tôi, cài máy định vị trên quần áo tôi!"

Ánh mắt Hoắc Diễn tối đi.

Quả nhiên là chuyện này.

Hắn khẽ cau mày, đạp chân phanh.

Xe dừng lại.

Hoắc Diễn quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Phương Nhiên, giọng nói khàn đi, "Em biết rồi?"

Phương Nhiên đỏ mắt trừng hắn, "Sao cậu lại làm thế, dù chúng ta là anh em tốt thì cũng không được đâu, tôi cũng phải có không gian riêng tư chứ!"

"Xin lỗi..."

Hoắc Diễn hơi cúi đầu, khàn giọng nói, "Tôi sợ em lại giống với năm đó, bỗng nhiên mất tích không tìm thấy nữa."

Cánh môi Phương Nhiên khẽ run, cậu không biết phải nói gì.

Hoắc Diễn vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh với việc cậu xuyên thẳng đến mười năm sau, cho nên Phương Nhiên hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, chuyện này sẽ để lại bóng ma lớn đến mức nào cho Hoắc Diễn.

"Tôi sẽ không mất tích nữa, A Diễn." Phương Nhiên nhẹ giọng nói.

Nhưng lời hứa thế này không mang lại nhiều cảm giác an ủi, dù sao năm đó Phương Nhiên có làm thế nào cũng không ngờ được bản thân sẽ gặp phải chuyện như thế.

Hoắc Diễn khẽ lắc đầu, yếu ớt cười, "Là lỗi của tôi, về nhà tôi sẽ cho người gỡ hết."

"A Diễn, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu không thì tôi chuyển vào ký túc xá trường ở trước nhé?"

Phương Nhiên thấp giọng, "Tôi ở nhà biết đâu lại làm phiền đến cậu?"

Hoắc Diễn cụp mắt, ở nơi Phương Nhiên không nhìn thấy, ánh mắt đen kịt của hắn như một đống bùn đặc sệt nhớp nháp đang không ngừng lan rộng.

Hắn nhẹ giọng.

"Em muốn... đi sao?"

Phương Nhiên không nhận ra sự bất thường của Hoắc Diễn, còn ngồi đó đếm ngón tay, "Đúng đó, tôi tra thử trên mạng, cái này gọi là phản ứng cai nghiện, lúc đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng quen rồi thì sẽ tốt hơn thôi."

"Phương Nhiên, tôi nói rồi." Hoắc Diễn nhẹ nhàng nói, "Đó không phải nhà của tôi, mà là nhà của chúng ta, nếu em không cần nó, nơi đó cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo mà thôi."

"A Diễn..."

"Nhưng nếu em muốn chuyển ra ngoài ở thì cứ đi đi."

Giọng hắn rất dịu dàng, "Em nói đúng, có lẽ tôi thật sự nên cai nghiện."

Nhẹ nhàng đồng ý như thế lại khiến trong lòng Phương Nhiên không quá thoải mái, thái độ của Hoắc Diễn luôn có gì đó rất kỳ lạ, nhưng cậu lại không chỉ rõ được là kỳ lạ ở đâu.

Cuối cùng cậu chỉ có thể nhẹ giọng nói, "A Diễn, tôi muốn chúng ta mỗi người tập trung làm tốt chuyện của mình, cậu tập trung làm việc, tôi tập trung ôn thi."

Hoắc Diễn khẽ cong môi, nhìn như đang cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, thậm chí có hơi lạnh.

Nhiên Nhiên của hắn quá ngây thơ rồi.

Thế nào gọi là "tốt".

Chỉ có những lúc ôm Nhiên Nhiên, nằm cùng Nhiên Nhiên trên một cái giường, hắn mới có thể "tốt".

...

Triệu Nham làm thế nào cũng không ngờ tới.

Tổ tông nhỏ này vậy mà thật sự chuyển ra, hớn hở chạy đến trường ở, mà Hoắc tổng còn đồng ý?

Không đúng nha.

Không phải là anh đuổi em chạy, trói bằng xiềng xích nhốt trong phòng tối các thứ như trong phim sao.

Tuy là trường quốc tế nhưng điều kiện ở ký túc xá lại rất bình thường, may mà Phương Nhiên ở phòng đơn, tránh phải gượng gạo chen chúc cùng những người khác.

Còn tưởng Hoắc Diễn sẽ giống như lúc trước, liên tục gửi thư gọi video cho cậu, nhưng không hề, Hoắc Diễn chỉ hỏi cậu đã đến ký túc xá chưa, sau đó thì không gửi thêm gì nữa.

Phương Nhiên đánh răng rửa mặt rồi nằm lên giường, trong tim như có thứ gì đó chèn lên bức bối khó chịu, lăn qua lộn lại mấy lần vẫn không ngủ được.

Cậu không biết mình làm như vậy có đúng không.

Làm vậy là có thể kéo bạn nối khố về đúng quỹ đạo sao?

Phương Nhiên buồn bực xoay người, lấy điện thoại ra, bấm vào khung trò chuyện với Hoắc Diễn rồi gửi tin nhắn cho hắn.

[Cậu ngủ chưa?]

Hoắc Diễn không trả lời.

Phương Nhiên ôm điện thoại, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

Đúng lúc này, tài xế gọi điện thoại tới.

Bên trong phòng ký túc xá yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại nghe có vẻ cực kỳ chói tai, Phương Nhiên choàng tỉnh, ngồi bật dậy.

Bấm nghe, là giọng nói lo lắng của tài xế.

"Hoắc tiên sinh xảy ra chuyện rồi!!"

Lại là một đêm hỗn loạn.

Khoảng chừng nửa tiếng trước, tài xế cho xe dừng lại ở một chỗ vắng gần trường.

Anh ta nghe theo lời dặn của Hoắc Diễn dừng xe lại.

Hoắc Diễn lạnh nhạt nói, "Đứng xa ra, nhớ lát nữa gọi xe cấp cứu."

Tài xế nghe mà xương cốt rụng rời, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy nói, "Hoắc tổng..."

"Xuống xe."

Chần chừ hai giây, tài xế xuống xe, bắp đùi cũng run.

Anh ta nghe theo lời của Hoắc tổng, lảo đảo chạy về một ví trí rất xa rồi mới đứng lại.

Anh ta nhìn thấy Hoắc tổng xuống xe rồi ngồi vào ghế lái, sau đó, xe khởi động, đâm thẳng vào thân cây trước mặt.

-- "Rầm!"

Chạy!

Nhanh hơn nữa.

Phương Nhiên vội đến mức không kịp mặc áo khoác, dép lê cũng quên đi đã vọt ra ngoài, bảo vệ cổng ngăn cản, lại thấy đôi mắt đỏ hoe giàn dụa nước mắt của thiếu niên, không khỏi khựng lại.

Phương Nhiên vừa khóc vừa lau nước mắt, "Cháu, cháu phải ra ngoài, bạn cháu gặp tai nạn xe rồi."

Bạn á...

Còn tưởng đâu là người yêu không đó.

Bảo vệ cũng không đến nỗi tuyệt tình, sau khi đăng ký thì thả cho Phương Nhiên đi, còn giúp cậu gọi xe.

Trong điện thoại tài xế không nói chi tiết, cũng không nói Hoắc Diễn rốt cuộc bị đụng xe nghiêm trọng hay không, Phương Nhiên sợ đến mức sắp suy sụp đến nơi, cả đường đi đều run rẩy không ngừng.

Đúng vào lúc này, cậu bỗng hiểu được cảm nhận của Hoắc Diễn.

Chỉ vừa nghe Hoắc Diễn gặp tai nạn, Phương Nhiên đã thấy lồng ngực mình vỡ tung, vậy còn Hoắc Diễn thì sao, mười năm ròng rã không tìm thấy cậu, hắn đã vượt qua thế nào.

Nước mắt tí tách rơi xuống, Phương Nhiên lại nâng tay lau sạch, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.

A Diễn, cậu nhất định không được làm sao đâu đấy.



Loading...