Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Phương Nhiên vừa về đã như con ong nhỏ bay quanh Hoắc Diễn, khoa tay múa chân nói hôm nay mình đã bán được bao nhiêu cốc cà phê, lãi bao nhiêu tiền.

Hoắc Diễn nghe xong chỉ thấy đau lòng.

"Có mệt không, tối nay tôi lại xoa bóp chân cho em."

Phương Nhiên từ chối ngay tắp lự, cảnh giác nhìn Hoắc Diễn, "Không cần! Tôi có đầy đủ bằng chứng nghi ngờ cậu hôm qua hạ thuốc vào trong nước rửa chân, hại lúc sáng dậy chân tôi bị cảm lạnh."

Hoắc Diễn, "..."

Hắn vừa bực vừa buồn cười, "Nhóc thối tha."

"Lão già thối tha!"

Tuổi tác quả nhiên là một mối uy h**p lớn, Hoắc Diễn tức thì trầm mặc, qua mấy giây mới nói, "Tuần sau em xin nghỉ hai ngày đi."

Phương Nhiên ngẩn ra, "Làm gì?"

"Tôi phải sang thành phố bên cạnh đi công tác, mất khoảng hai ba ngày, em đi với tôi."

Chứng lo âu chia ly của Hoắc Diễn khiến hắn khó mà rời khỏi Phương Nhiên lâu như thế, hắn thật sự hận không thể biến Phương Nhiên thành con thỏ bông trong tay mình, để có thể bỏ vào túi áo mang đi bất cứ đâu bất cứ lúc nào.

Nhưng Phương Nhiên lại nhíu mày, vẻ mặt cau có, "Tôi không đi đâu, sắp thi thử rồi, nghỉ mấy ngày liền như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều buổi học, với cậu đi công tác mà, tôi đi theo làm gì đâu, cũng chỉ có thể ở khách sạn chờ cậu."

"Không sao, em có thể đi chung với tôi."

Thế lại càng không thích.

Cậu là học sinh cấp ba, đi theo nghe cái gì cũng không hiểu, mất mặt chết đi được.

Phương Nhiên lắc đầu, "Tôi không muốn đi mà."

Hoắc Diễn trầm giọng, "Không được, em phải đi với tôi, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"Có gì đâu mà không yên tâm, tôi có phải trẻ con nữa đâu."

Phương Nhiên xoè ngón tay ra đếm, "Mỗi ngày đi về đều có xe đưa đón, ở nhà thì có mẹ Lưu nấu cơm, có gì đâu mà phải lo."

Hoắc Diễn cau mày, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, "Xin nghỉ, đi công tác với tôi, nếu em lo tiến độ học hành thì mang sách vở theo, buổi tối tôi dạy bù cho em."

Người đàn ông đã quen thói ra lệnh, giọng điệu khó tránh khỏi có mấy phần cứng rắn.

Phương Nhiên xoa eo, bắt đầu nổi giận, "Tôi cũng chẳng phải nhân viên của cậu, cậu đừng có ra lệnh cho tôi! Tôi cứ không đi đấy! Không thì cậu trói tôi mang theo đi!"

Ánh mắt của Hoắc Diễn tối sầm nhìn cậu.

Em tưởng tôi không nghĩ tới sao?

Đúng là nên dùng xích trói em lại.

Trận chiến tranh lạnh đầu tiên của hai người vì thế mà bắt đầu.

Thật ra là một mình Phương Nhiên giận dỗi không nói chuyện với Hoắc Diễn.

Cậu cũng không biết gần đây Hoắc Diễn bị làm sao.

Càng ngày càng thích ép buộc người khác.

Tuy lúc trước vẫn quản lý cậu nghiêm ngặt, nhưng không đến mức như bây giờ.

Phương Nhiên thầm liệt kê trong lòng, ngày nào cũng phải cho hắn kiểm tra ba lô, mỗi ngày cậu ăn gì cũng phải để hắn xem trước, quần áo để mặc ra ngoài cũng muốn kiếm tra, buổi tối đi ngủ lúc mấy giờ cũng phải quản!

Hơi quá đáng rồi đó!

Giờ thì hay rồi, đến cả việc đi học mà cậu cũng không được tự quyết định!

Người đầu tiên phát hiện ra hai người đang chiến tranh lạnh đương nhiên là mẹ Lưu, chiếu theo thói quen mấy ngày nay thì lúc ăn cơm hai người đều cùng nhau đi xuống, thi thoảng tiểu tiên sinh sẽ treo trên người Hoắc tiên sinh, hoặc là ào ào chạy xuống, chọc cho Hoắc tiên sinh phải liên tục bảo cậu chạy chậm lại.

Nhưng hôm nay tiểu tiên sinh xuống trước, ngồi trước bàn không í ới tiếng nào, rất nhanh sau đó, tiên sinh cũng đi xuống, sắc mặt lạnh như đóng băng, nhưng lúc nhìn thấy tiểu tiên sinh vẫn hơi dịu đi, chỉ là cũng không nói chuyện.

Đây vẫn là lần đầu tiên căn biệt thự này lạnh lẽo đìu hiu như thế sau khi tiểu tiên sinh đến.

Lúc ăn cơm, Hoắc Diễn vẫn như ngày thường gắp thức ăn, bóc tôm cho Phương Nhiên.

Hắn đã làm quen những việc này rồi.

Giận thì giận đấy.

Nhưng cũng không phải chẳng còn thương.

Thấy động tác của người đàn ông, Phương Nhiên hơi ngừng lại, hừ hừ mấy tiếng rồi lại ăn tiếp.

Tôi chỉ ăn đồ cậu gắp thôi!

Không phải tha thứ cho cậu đâu!



Loading...