Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Khoan đã --

Chuyện xuyên việt này quá đột ngột nên Phương Nhiên suýt đã quên mất vụ bắt cóc trước đó.

Cậu vội túm lấy cánh tay Hoắc Diễn, "Tôi bị người nhà họ Hoắc bắt cóc, còn lén nghe được bọn họ nói với nhau muốn ép cậu ra nước ngoài!"

Hoắc Diễn rũ mắt, ánh mắt dừng trên khuỷu tay mình.

Ngón tay của thiếu niên thon nhỏ trắng nõn, mỗi cái móng tay đều mượt mà như vậy, hồng hào xinh đẹp như vậy.

Trái cổ của người đàn ông trượt xuống một cái, ánh mắt tiếp tục di chuyển lên, rơi trên đôi môi của Phương Trầm, đỏ mọng trơn mềm, mở ra đóng vào.

Phương Nhiên nói xong, thấy Hoắc Diễn không có phản ứng gì cả, còn tưởng Hoắc Diễn cũng nghĩ mình có vấn đề về thần kinh, thế là hơi tức giận: "Cậu có nghe không hả, tôi nói thật đó!"

Hoắc Diễn hơi hồi thần, "ừm" một tiếng, lặng lẽ buông cánh tay xuống, thuận thế nắm lấy tay Phương Nhiên.

"Đừng lo, đã giải quyết xong cả rồi."

Phương Nhiên chớp chớp mắt.

Quên mất, giờ đã là mười năm sau.

Cậu cứ thế được Hoắc Diễn nắm tay dắt ra ngoài, đợi đến khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đậu ngoài cửa kia, Phương Nhiên trừng muốn rớt cả tròng mắt, "Xe! Xe của cậu?!!"

Cậu vội giật tay ra khỏi bàn tay của Hoắc Diễn, vui vẻ chạy đến bên cạnh xe, không nhịn được sờ sờ, "A Diễn, chiếc xe này của cậu có ô che mưa không?"

(*) đại khái là mỗi cái xe Rolls-Royce đều có một hộc đựng ô nằm bên trong cánh cửa, ô làm từ vật liệu cao cấp, có hệ thống sấy khô riêng cho ô, trị giá của cái ô khoảng 7-800 USD (hơn 20 trịu). (xin lũi tui nghèo nên tui tra mạng giải thích được đại khái vậy thui, ai có cái xe này mà thấy sai đoạn nào thì bỏ quá cho tui nha : 3)

Xưng hô đã mười năm không được nghe bỗng một lần nữa tiến vào tai, khiến trái tim trong lồng ngực Hoắc Diễn có một giây ngừng đập.

Hắn im lặng hai giây, đi tới, một tay chống trên sườn xe, dùng thư thế từ trên cao nhìn xuống bao phủ Phương Nhiên dưới thân mình, "Có ô."

Phương Nhiên liên tục "Oa!"

Tưởng đâu đang nghe ếch kêu.

Cậu nhớ hồi lên lớp mười đọc được trên mạng đồn một chiếc ô đi kèm với xe Rolls-Royce có giá mười vạn, Phương Nhiên đã mơ màng ước, "Sau này tôi mà được che cái ô mười vạn thì thích quá, thế đâu còn là mưa trên trời rơi xuống nữa, rõ ràng là tiền rơi xuống."

(*) nếu mà như 10 vạn này thì quy ra tiền Việt là hơn 380 trịu á trời

Hoắc Diễn cười đưa bài thi môn toán đến trước mặt Phương Nhiên, "Mười vạn tệ thì không có, nhưng tối nay có thể mời cậu ăn mì trộn mười tệ."

Phương Nhiên nhanh nhẹn giơ hai tay lên rồi nằm bò xuống bàn, "Tạ chủ long ân!"

Trại trẻ mồ côi sẽ nộp học phí cho bọn họ, cung cấp thẻ ăn, nhưng tiền tiêu vặt thì rất ít, một tháng chỉ có tầm năm mươi tệ.

Trước đây còn ổn, sau khi lên cấp hai cấp ba bắt đầu thích ăn vặt bên ngoài, tháng nào Phương Nhiên cũng tiêu hết sạch tiền của mình từ đầu tháng, sau đó bắt đầu quấn lấy Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn sẽ không cho cậu luôn, mà lấy nó ra để câu cậu, phải đạt điểm chuẩn trong cuộc thi thử lần thứ mấy, hoặc là học thuộc hết chỗ từ đơn của bài học tiếng Anh nào đó, sau đó mới dẫn cậu ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Mười vạn tệ... Trong mơ cũng chưa được thấy nhiều tiền như vậy bao giờ.

Càng không cần nói đây không chỉ là một chiếc cô, mà chính là cả một cái xe.

Phương Nhiên thậm chí muốn chụp một bức Hoắc Diễn đứng với xe cho hắn, "Giờ cậu đang làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy..."

Cậu ngừng mấy giây, như nhớ đến gì đó, quay đầu nhìn Hoắc Diễn, "Cậu quay về nhà họ Hoắc rồi?"

Nhắc đến nhà họ Hoắc, sắc mặt Hoắc Diễn trở nên lạnh nhạt, "Về rồi."

Phương Nhiên không biết nên nói gì, do dự nửa ngày mới buồn bã nói, "Đúng là nên quay về, dù sao cậu cũng họ Hoắc mà."

Hoắc Diễn không muốn nói tiếp chủ đề này với cậu, giúp Phương Nhiên mở cửa xe, "Lên xe trước đã."

Phương Nhiên cũng không còn kích động như vừa nãy nữa, ngoan ngoãn ngồi vào xe, không tiếp tục hé răng.

Khác với cậu, từ nhỏ Hoắc Diễn đã biết mình là con cái nhà họ Hoắc, nói một cách chính xác, là hắn bị người nhà họ Hoắc đưa đến trại trẻ mồ côi.

Hoắc Diễn là con cháu của chi bên, sau khi bố mẹ qua đời Hoắc lão phu nhân vì không có con trai nên mới nhận nuôi hắn, nhưng bà vừa có con đã lập tức cho người ném Hoắc Diễn đến trại trẻ mồ côi.

Mỉa mai làm sao, nhà họ Hoắc là gia tộc có tên tuổi lâu đời ở thành phố S, tài sản khó mà thống kê xuể, mỗi năm làm từ thiện vượt quá tiền triệu, vậy mà lại không chịu nuôi một Hoắc Diễn nho nhỏ.

Càng buồn cười hơn là, năm bọn họ học cấp ba, nhà họ Hoắc bỗng tìm đến.

Không biết có phải vì tạo nghiệp quá nhiều hay không mà hai đứa con của Hoắc lão phu nhân cùng lúc chết vì bệnh, nhà chính ngoại trừ Hoắc Diễn đã không còn ai có thể thừa kế tài sản nữa, nếu không đón Hoắc Diễn về, thì chỉ có thể để cho dòng bên lên ngôi, chưa biết chừng Hoắc lão phu nhân còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc.

Bà ta mơ cũng thật đẹp, muốn Hoắc Diễn làm một gia chủ bù nhìn, nhưng Hoắc Diễn hoàn toàn không có hứng thú, hắn hận nhà họ Hoắc thấu xương, thậm chí đã nghĩ sau khi trưởng thành sẽ đi sửa họ, ừm, cùng họ với Phương Nhiên cũng rất tốt.

Khi đó bọn họ đã lên kế hoạch xong cho tương lai, phải cùng nhau thi vào đại học S, cùng học một chuyên ngành, ở chung một phòng ký túc xá.

Hoắc Diễn có điên mới nghe lời bà già kia ra nước ngoài học cái trường gì mà tài chính kinh tế.

Không ngờ kẻ điên chính là Hoắc lão phu nhân.

Bà ta bắt cóc Phương Nhiên.

Muốn dùng Phương Nhiên ép Hoắc Diễn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày đó ở nhà cũ của nhà họ Hoắc, Hoắc Diễn bị mấy người đè trên đất, hắn cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Hoắc lão phu nhân, đôi mắt đỏ au như có thể chảy ra máu, "Tôi nghe lời bà, bà nói gì tôi cũng nghe hết, tôi có thể ra nước ngoài, bà thả Nhiên Nhiên ra."

Nhưng bên kia, Phương Nhiên đã tự chạy ra ngoài, nơi đó vắng vẻ hoang vu, xung quanh không có nhà cửa, tiếp tục chạy lên phía trước thì gặp đường quốc lộ, đúng lúc cậu chạy lên thì một chiếc xe tải chạy quá tốc độ xông tới, đâm thẳng vào Phương Nhiên.

Camera bên đường dừng lại đúng lúc này.

Giống như tín hiệu bị nhiễu, trên màn hình lộ ra những mảng tuyết đen trắng.

Cứ như gặp ma, Phương Nhiên mất tích rồi.

Tài xế kia khai mình ngủ gật, chỉ cảm thấy mình đâm vào một thứ gì đó, nhưng trên xe không có vết máu, xung quanh cũng không có ai.

Hoắc Diễn chờ ở cục cảnh sát hai ngày, đôi mắt đỏ au hiện cả tia máu, xem đi xem lại video kia cả trăm lần mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng Phương Nhiên.

Hắn dán thông báo tìm người, báo án, đăng báo, treo giải thưởng... Nhưng Phương Nhiên cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.

Không để lại bất cứ tin tức gì.

Lúc đầu Hoắc Diễn còn tưởng Hoắc lão phu nhân động tay động chân giấu người đi. Hắn đồng ý thừa kế nhà họ Hoắc, ngủ đông giấu mình, từng bước một chiếm quyền kiểm soát, mãi đến khi cả Hoắc thị đều nằm trong tay hắn, cả nhà họ Hoắc đều phải nghe lời hắn.

Hắn nhốt Hoắc lão phu nhân vào bệnh viện tâm thần, muốn dùng tất cả mọi cách tra khảo, nhưng đều không hỏi ra được đáp án.

Nhiên Nhiên của hắn, cứ như đã biến mất thật rồi.

Chuyện cũ tua lại trong đầu một lượt, sắc mặt Hoắc Diễn thoáng chốc trở nên tối tăm, áp suất xung quanh cực kỳ thấp.

Đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần là kẻ năm đó tham gia vào vụ bắt cóc, có một kẻ tính một kẻ, hắn đều xử lý xong.

Người nhà họ Hoắc ở sau lưng mắng hắn là kẻ điên, Hoắc Diễn không quan tâm, chỉ cần có thể tìm được Nhiên Nhiên, chuyện điên hơn nữa hắn cũng làm được.

Mà hiện tại...

Nhiên Nhiên của hắn hình như đã quay về thật rồi.

Xe chạy vào nội thành, tiến vào một khu biệt thự, khu đất này là của Hoắc thị, biệt thự của Hoắc Diễn đương nhiên nằm ở vị trí tốt nhất, đằng trước có sân đằng sau có vườn hoa.

Sau khi dừng xe, Phương Nhiên có cảm giác như bản thân đang nằm mơ.

Cậu ngửa đầu nhìn toà biệt thự cao bốn tầng trước mặt mình, vẫn có cảm giác không chân thật.

Thử hỏi ai chưa từng có giấc mơ anh em phát tài bản thân hưởng phúc?

Trong nháy mắt, giấc mơ trở thành sự thật.

Cậu lầm bầm, "A Diễn, cậu phát tài thật rồi này, bây giờ uống trà sữa chắc có thể uống một cốc đổ một cốc rồi nhỉ."

Hoắc Diễn lộ ra vẻ tươi cười đầu tiên trong ngày hôm nay, "Lãng phí là không tốt."

"Đương nhiên rồi, tôi chỉ so sánh vậy thôi." Phương Nhiên chớp chớp mắt, "Cậu... ở chung với những người nhà họ Hoắc đó sao? Tôi đột ngột đến đây như vậy có phải sẽ rất gượng gạo hay không?"

Ý cười trên mặt Hoắc Diễn thoáng cái nhạt đi, hắn nhíu mày, "Sao tôi có thể ở cùng bọn họ."

Hắn dừng hai giây, giọng điệu hơi trầm xuống, "Nhiên Nhiên, đây là nhà của tôi, cũng là nhà của em."

Nhà của chúng ta.

"Nhà tôi á?"

Phương Nhiên chỉ chính mình, "Tôi được ở trong căn nhà xịn xò như vậy sao?"

Hoắc Diễn nắm tay cậu, "Đương nhiên là được, nếu không phải vì... không phải vì không thể làm thủ tục, căn biệt thự này sớm đã mang tên Phương Nhiên rồi."

Lời này nghe quá đáng sợ, Phương Nhiên vội lắc đầu, "Không không không, cậu không cần cho tôi đâu, tôi ở là được rồi."

Hoắc Diễn khẽ cong môi, không tiếp lời.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng khách trống không. Hoắc Diễn không thích đông người nên bình thường chỉ có mẹ Lưu ở đây, những dì giúp việc khác sẽ đúng giờ đến quét dọn.

"Tầng một bên này là phòng khách, phòng bếp nhà ăn ở đằng trước, đằng sau có cầu thang có thể đi xuống tầng hầm, Nhiên Nhiên thích hát mà đúng không, phòng giải trí có thể xem phim, cũng có thể hát."

Hoắc Diễn nắm tay cậu tiếp tục đi lên tầng, "Bình thường tôi ở tầng hai, phòng của Nhiên Nhiên ở bên cạnh, hai phòng còn lại để trống sẽ phá tường gộp lại, làm phòng thay đồ cho em."

"Tầng ba là thư phòng của tôi, tầng bốn tôi đã làm thông rồi, làm phòng chơi game cho em."

Hoắc Diễn giới thiệu cho cậu từng phòng, Phương Nhiên nghe mà mơ mơ màng màng, cảm giác cứ như đang nằm mơ.

Mãi đến khi đi đến cuối tầng ba, Phương Nhiên hơi ngẩn ra, trong góc có một cánh cửa nhỏ đóng chặt, nhìn dáng vẻ của Hoắc Diễn giống như không định giới thiệu với cậu về phòng này, cậu theo bản năng đi tới, tay đã sắp nắm đến tay nắm cửa, "A Diễn, phòng này là..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Diễn đã ngắt lời cậu, "Chỉ là phòng kho thôi."

Người đàn ông hơi rũ mắt, hắn đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ vẻ mặt thế nào, chỉ nghe được giọng nói ôn hoà của hắn, "Nhiên Nhiên, chúng ta lên tầng bốn đi, ở đó đã làm thành phòng chơi game, em xem thử có thích không."

Vừa nghe đến game, Phương Nhiên lập tức buông tay, hai mắt sáng lên, vội chạy tới, "Được!"

Chỉ thiếu một giây.

Hoắc Diên đứng bên cạnh Phương Nhiên, lẳng lặng ôm lấy bả vai Phương Nhiên, bao phủ người trong phạm vi của mình, hắn hơi quay đầu, thoáng nhìn cánh cửa kia.

Nếu vừa rồi Phương Nhiên đẩy cánh cửa đó ra, sẽ nhìn thấy ánh nến lay động, trên bàn đặt bát đồng, thoang thoảng mùi máu tươi, trên tường còn treo ảnh của Phương Nhiên.

Đây chính là linh đường của Phương Nhiên.

--- Lời tác giả ---

Không phải truyện cường-cường, cả hai đều là người trong đầu chỉ có yêu đương, ngày ngày yêu đương quấn quýt, thích hợp bỏ não để đọc *chắp tay*



Loading...