Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Mẹ Lưu bỏ chiếc bánh quy cuối cùng vào hộp, đây là những thứ mà ngày mai Phương Nhiên sẽ mang đi học.

Bà rất thích cậu bé này, ngoan ngoãn lễ phép, miệng lại ngọt như kẹo, cả ngày cười vui vẻ, như chú chim nhỏ nhảy nhót khắp biệt thự. Dường như từ sau khi Phương Nhiên đến đây, căn biệt thự này mới có thêm chút sức sống.

Nếu không với cái chỗ làm việc như nhà ma lạnh lẽo lúc trước thì bà chắc chắn sẽ không làm nếu không có lương gấp ba giá thị trường.

Chẳng qua, tiểu tiên sinh rất tốt, Hoắc tiên sinh lại quá đáng sợ. Cứ như một con sói đen đứng phía sau chú chó Samoyed vẫy tít cái đuôi.

Mẹ Lưu là người từng trải, bà hiểu vẻ mặt của Hoắc tiên sinh khi nhìn Phương Nhiên có ý nghĩa thế nào, nhưng tiểu tiên sinh vẫn ngây thơ không biết, bà lại không dám vạch trần, thật sự là bị lương tâm giày vò không nhẹ.

Dọn dẹp bếp sạch sẽ, mẹ Lưu chuẩn bị về phòng, lại thấy phòng khách vẫn sáng đèn, Hoắc tiên sinh ngồi trên ghế sô pha, tiểu tiên sinh vậy mà lại ngồi trên đùi hắn, lúc đi vào bà còn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.

Phương Nhiên lầm bầm, "Nhất định phải ngồi thế này sao? Cứ thấy quái quái sao ấy."

Hoắc Diễn rất chân thành đáp, "Xin lỗi, lớn tuổi rồi, đến tối là tôi lại không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cách gần hơn thế này mới nhìn rõ."

Phương Nhiên ngồi trên đùi Hoắc Diễn hơi ngọ nguậy, "Được rồi, cậu mau đọc đi."

Đáy mắt người đàn ông mang ý cười, vòng cánh tay qua, ôm cả người Phương Nhiên vào lòng, sau đó hắn hơi cúi đầu, ngòi bút đặt trên đề bài, lưu loát viết công thức, "Áp dụng công thức này."

Phương Nhiên vốn hơi gượng gạo, vừa nghe vậy thì lập tức bị hấp dẫn qua, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú, "Sao cậu giải được nhanh thế, không cần nghĩ luôn? Đã qua mười năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ á."

Cậu đây, mới mấy ngày bỏ bê đã quên hết trơn.

Đáng ghét!

Phương Nhiên siết chặt nắm đấm, tức giận, "Cái đầu của cậu rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy? Cấu tạo có giống với người bình thường không?"

Hoắc Diễn dở khóc dở cười, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán Phương Nhiên, "Thế cái đầu của Nhiên Nhiên nhà ta ăn gì để lớn lên vậy?"

Phương Nhiên hơi ngẩn ra.

Gần đây cậu bạn nối khố này luôn thích gọi cậu như vậy.

Nhiên Nhiên nhà ta...

Nhả chữ nhẹ nhàng, mang theo chiều chuộng.

Phương Nhiên có cảm giác mình mới mắc phải bệnh gì rồi, trên mặt bỗng nóng lên, để chặn lại đống suy nghĩ sắp trôi dạt đến tận chân trời mà thình lình quay người, húc vào ngực Hoắc Diễn một cái, lại nhổm người vò vò cho tóc hắn rối hết cả lên, "Giỏi lắm, cậu dám cười nhạo tôi!"

Hoắc Diễn bị hành động đánh úp bất ngờ này của cậu làm cho hiếm khi sững sỡ.

Đùa giỡn bình thường giữa hai người anh em tốt mười tám tuổi.

Nhưng Hoắc Diễn của tuổi hai mươi tám đã ngồi trên cái ghế của người cầm quyền nhà họ Hoắc nhiều năm, đứng ở nơi cao, lại lạnh lẽo như một tảng băng, cũng chỉ có Phương Nhiên dám đùa giỡn với hắn như thế.

Sợ Phương Nhiên ngã nên một tích tắc khi thiếu niên nhào tới, Hoắc Diễn đã phản ứng theo bản năng đưa tay đỡ cậu, một tay giữ sau mông cậu, một tay nắm eo cậu, mặc cho thiếu niên vần vò đầu tóc mình rối bù, cặp kính gọng vàng gác trên mũi cũng lệch đi, cúc cổ áo ngủ thậm chí còn tuột mất một cái.

Là dáng vẻ nhếch nhác hiếm có.

Phương Nhiên phá một hồi, thấy dáng vẻ này của Hoắc Diễn thì không nhịn được hả hê vui sướng, lại chọc chọc ngực hắn, "Chán chết, sao cậu không đánh trả hả?"

Hoắc Diễn cười cười, "Muốn tôi đánh trả? Được, đợi đó, tôi ghi thù em rồi."

Hoắc Diễn của tuổi hai mươi tám không có hứng thú với những trò đùa trẻ con, nếu muốn vật lộn thì trước tiên phải đổi địa điểm sang chiếc giường trong phòng ngủ kia đã.

"Á! Cậu còn ghi thù!"

Phương Nhiên ngồi thẳng, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người có hơi xấu hổ không thích hợp, cách nhau quá gần, cái mông của cậu đặt trên đùi Hoắc Diễn, nhích lên tí nữa lại càng không ổn.

Có kinh nghiệm từng bị chọc phải, Phương Nhiên rất sợ phải trải qua lần thứ hai, rất là ảnh hưởng đến tình cảm anh em đó.

Cậu bối rối từ trên đùi người đàn ông đứng dậy, trượt xuống ngồi trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, "Rồi rồi rồi, tôi xem lại câu này đã."

Trên đất trải thảm nên Hoắc Diễn cũng không ngăn cậu, thở hắt ra một hơi rồi đứng lên, "Em cứ xem đi, tôi lên tầng thay quần áo."

Phương Nhiên không dám ngẩng đầu, gật đầu như gà mổ thóc, "Được được."

Nghe tiếng bước chân của người đàn ông đi lên cầu thang rồi xa dần, Phương Nhiên mới dám ngẩng đầu lên, vỗ vỗ má, như muốn dùng cách đó hạ nhiệt trên mặt.

Nếu cậu biết người đàn ông lên tầng làm gì, sợ là sẽ bị thiêu chín.

...

Kỳ thi giữa kỳ đã đến.

Đây là cuộc thi đầu tiên sau khi đi học lại, càng khỏi cần nói sau khi thi xong Hoắc Diễn còn đi họp phụ huynh cho cậu, Phương Nhiên căng thẳng muốn chết, muốn cố gắng thi cho thật tốt.

Đêm cuối cùng ôn bài đến tận nửa đêm, cuối cùng vẫn là Hoắc Diễn tự mình xông vào bắt người, tắt đèn, mạnh mẽ nhét người vào ổ chăn.

Lần đầu tiên người đàn ông dùng giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn như thế với cậu, "Còn mặc kệ sức khoẻ thức đêm học như thế nữa, tôi sẽ cho em khỏi cần đi học luôn."

Phương Nhiên ngây ra như phỗng, trong đầu xoay mòng mòng, thậm chí không còn sức mà tự hỏi sao người đàn ông phát hiện ra cậu chưa ngủ, tụt vào ổ chăn, chỉ để lộ một khuôn mặt ngoan ngoãn, chớp chớp mắt nhìn Hoắc Diễn.

Người đàn ông ngừng hai giây, giọng nói lại mềm đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Nhiên, "Ngoan, ngủ đi."

Lúc này Phương Nhiên mới nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ.

Mà trong một góc của căn phòng, một mô hình máy móc cực ngầu thấp thoáng có ánh đỏ loé lên.

Căn bản của Phương Nhiên khá vững, hai ngày nay gấp rút ôn tập cũng không tệ, làm bài thi rất thuận lợi, cậu tự soát lại một phen, hẳn là sẽ được tầm năm trăm năm mươi điểm.

Lớp bọn họ cũng không phải lớp chọn, Phương Nhiên nhìn những cái tên xếp đằng trước, cảm giác bản thân kiểu gì cũng phải nằm trong top 10 của lớp, không đến mức khiến Hoắc Diễn mất mặt.

Nghe những lời lầm bầm của cậu, Hoắc Diễn bật cười.

"Dù Nhiên Nhiên có thi được 0 điểm cũng không sao cả, điểm 0 của người khác cũng không thể tròn bằng điểm 0 của Nhiên Nhiên nhà ta."

Phương Nhiên bị lời này của hắn doạ cho khiếp vía, rồi lại tức giận muốn đạp chân Hoắc Diễn, "Bậy bậy bậy, cậu mới thi được 0 điểm đó."

Nếu là bình thường, Hoắc Diễn có tránh được cũng sẽ không tránh, mặc cho Phương Nhiên đạp sướng thì thôi, nhưng hôm nay không được, lần đầu tiên hắn đi họp phụ huynh cho Nhiên Nhiên, phải chuẩn chỉnh hoàn mỹ từ trên xuống dưới.

Nhà tạo mẫu đã đến tận nhà để tạo hình cho Hoắc Diễn, thấy người đàn ông soi đi soi lại trước gương mấy lượt, Phương Nhiên không nhịn được lên tiếng, "Được rồi đó, họp phụ huynh chứ có phải tham gia cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp đâu."

"Nhiên Nhiên cố gắng thi lấy thành tích tốt để tôi không bị mất mặt, đương nhiên tôi cũng phải ra dáng, không để Nhiên Nhiên mất mặt với mọi người."

Phương Nhiên ngồi trên ghế sô pha, ăn một miếng khoai tây chiên, "Không đâu, cậu nhất định sẽ là người trẻ nhất đẹp trai nhất đám, làm gì có ai có bố ngầu thế này chứ."

Hoắc Diễn hơi nhướn mày.

Phương Nhiên nói xong mới hối hận, nhưng giữa anh em với nhau, gọi bố cũng khá bình thường, thế là cậu cười hì hì, "Daddy, cuộc họp phụ huynh hôm nay nhờ cậy cả vào cậu nha."

Câu này cậu học được từ một người bạn trong lớp, cậu bạn này mấy năm trước học ở Hồng Kông, thành ra nói chuyện cứ Trung Anh lẫn lộn.

Ánh mắt người đàn ông hơi tối đi, hắn bỗng ngoắc tay gọi Phương Nhiên lại.

"Làm gì đó, cứ như gọi chó ấy."

Nói thì nói thế, nhưng Phương Nhiên vẫn ngoan ngoãn đặt gói khoai tây chiên xuống rồi đi tới.

Người đàn ông kéo Phương Nhiên đến trước người mình, hai người đứng trước gương, để Phương Nhiên có thể nhìn rõ hơn.

Thiếu niên còn mặc đồ ngủ, mái tóc rối bù, khoé miệng dính vụn snack, đôi mắt to tròn, dáng dấp trẻ con. Mà người đàn ông cao hơn cậu hẳn cái đầu đứng phía sau, dáng người cao lớn thẳng tắp, mặc vest xám bạc phẳng phiu, cà vạt, cài tay áo, mọi chi tiết đều toát lên sự cẩn thận tỉ mỉ, mái tóc hơi vuốt ngược về sau, càng lộ rõ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế bức người.

Hoắc Diễn chậm rãi đặt tay lên vai Phương Nhiên, nhàn nhạt nói, "Sao lại không tính là Daddy được, bé ngoan, gọi lại tiếng nữa."

Khuôn mặt Phương Nhiên thoắt cái đỏ bừng.

!!!

Hoắc Diễn quá đáng!

Dám chiếm hời của cậu!

Cậu hừ hừ đẩy người ra, chạy lạch bạch lên tầng.

Phương Nhiên tưởng là Hoắc Diễn trêu mình, nhưng không hề phát hiện ra, bên trong đôi con ngươi đen như mực của người đàn ông, rõ ràng không có ý tứ vui đùa nào.



Loading...