Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Phương Nhiên thoắt cái nhảy lên chiếc ghế sô pha mà Hoắc Diễn đang ngồi, coi Hoắc Diễn là cái gối ôm cỡ lớn, bộ phim bắt đầu chiếu, cậu không kìm được mà tựa người về sau, căng thẳng nuốt nước bọt.

Nói là phim ma cũng không đúng, thật ra phần nhiều là trinh thám ly kỳ hơn, nhạc nền tạo không khí rất tốt, trái tim của Phương Nhiên treo lên đến cuống họng, vừa muốn xem lại vừa không dám.

Trong phim, nhân vật chính luôn cảm giác như trong nhà có người khác nữa ở, một tối vốn phải ở lại tăng ca, nhân vật chính lại về nhà sớm, trong nhà không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y hệt với khi anh ta đi.

Cốc cà phê quên rửa đặt trên bàn, gối ôm không cẩn thận đạp rơi lúc sáng vội đi, tạp chí rơi trong khe hở ghế sô pha...

Nhân vật chính yên tâm, cho là mình chỉ đang nghi thần nghi quỷ.

Anh ta đi tắm rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, nghịch được một lúc thì buồn ngủ díp cả mắt, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, "cộp" một tiếng.

Âm thanh này quá đột ngột, doạ cho Phương Nhiên ở bên ngoài cũng giật nảy cả mình, hai mắt cậu mở to, tay ôm chặt Hoắc Diễn.

Người đàn ông nén lại ý cười, trong bóng tối, khoé môi hắn khẽ cong lên, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phương Nhiên.

Nhân vật chính cũng bị âm thanh này đánh thức, anh ta mơ mơ màng màng nhắm mắt thò tay xuống lần tìm, bỗng nhiên, động tác của anh ta khựng lại, hai mắt bỗng mở to.

Dưới gầm giường có người cầm tay anh ta.

"Á á á---"

Cả trong lẫn ngoài màn hình.

Phương Nhiên và nhân vật chính cùng phát ra tiếng hét chói tai.

Hoắc Diễn vội ôm chặt người vào lòng, ấn đầu Phương Nhiên vào vai mình, thấp giọng dỗ dành, "Không sao không sao, Nhiên Nhiên đừng sợ, đều không phải thật."

Mãi đến khi trong màn hình không còn phát ra âm thanh gì, Phương Nhiên vẫn chôn đầu vào Hoắc Diễn, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, "Sao rồi?"

Hoắc Diễn vỗ vỗ lưng cậu, liếc màn hình một cái, "Qua cảnh rồi, nếu em sợ thì chúng ta không xem nữa."

Phương Nhiên giãy dụa hồi lâu, "Bỏ đi, dù sao cũng xem rồi, phải xem cho hết chứ."

Hoắc Diễn nghĩ ngợi, đề nghị, "Em ngồi vào lòng tôi đi, tôi ôm em, chỉ cần em sợ là tôi che mắt em lại."

Phương Nhiên vừa bị doạ cho khiếp vía một phen, lúc này não bộ đã mất hết năng lực phân tích Hoắc Diễn có "âm mưu" gì không, vội gật đầu lia lịa.

Hoắc Diễn hành động rất nhanh, lập tức bế người lên ôm vào trong lòng, hai cánh tay khoá chặt cậu. Phương Nhiên ngồi trên đùi hắn, hắn ôm eo Phương Nhiên.

Hoắc Diễn rất thích tư thế này, bởi nó khiến hắn cảm thấy cả người Phương nhiên đều nằm trong vòng tay hắn, d*c v*ng chiếm hữu của hắn đạt được sự thoả mãn chưa từng có.

Hắn nhẹ nhàng áp sát, chóp mũi ghé vào bên cổ Phương Nhiên, hít hà một hơi.

Bọn họ đã nhất trí mua các loại sữa tắm dầu gội đầu giống nhau, hẳn là cùng một mùi, nhưng hắn luôn cảm thấy mùi hương trên người Nhiên Nhiên không giống của mình, như là quả đào mật căng mọng giữa mùa hè, cắn một cái là phun ra đầy nước.

Trên một cái sô pha, hai người chen chúc ngồi một chỗ, lại là hai kiểu tâm tư khác nhau.

Phương Nhiên căng thẳng tột độ, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ có một cái mặt quỷ nào đó nhảy ra.

Còn Hoắc Diễn, trong đầu toàn là bé yêu thơm quá bé yêu thơm quá bé yêu thơm quá...

Hơn một tiếng trôi qua, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.

Phương Nhiên xem đã.

Hoắc Diễn cũng được ngửi đã đời.

Phế phổi đều tràn đầy.

Lúc xem thì sợ, xem xong lại hào hứng phân tích nội dung bộ phim với Hoắc Diễn.

Sự chú ý của Hoắc Diễn từ đầu đến cuối đều đặt trên người Phương Nhiên, không liếc đến màn hình một cái nào, hắn ậm ờ hai tiếng đáp lại rồi nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ.

"Phải đi ngủ thôi." Hoắc Diễn xoa tóc Phương Nhiên.

Hắn đưa Phương Nhiên về phòng, đi đến cửa, Hoắc Diễn ngập ngừng một thoáng, cố ý hỏi, "Có dám ngủ một mình không?"

"Đừng sợ, chỉ là phim thôi, làm gì ai đi trốn dưới gầm giường chứ."

Phương Nhiên, "..."

Vốn đã hết sợ, được nhắc nhở một phen lại thành sợ rồi.

Cậu nhìn căn phòng tối om, chôn chân tại chỗ không dám đi vào, cuối cùng quay đầu lại nhìn Hoắc Diễn, nhỏ giọng nói, "A Diễn..."

Khoẻ môi Hoắc Diễn lặng lẽ cong lên, "Không thì tôi vào đó ngủ với em?"

Hắn nói xong, lại bổ sung, "Giống hồi đi học ấy, lúc em đọc truyện ma, cứ sợ là lại đòi sang ngủ với tôi."

Nghe Hoắc Diễn nói thế, sự ngượng ngùng trong lòng Phương Nhiên thoáng cái bay biến, cậu sảng khoái gật đầu, "Đúng đúng đúng, cậu vào ngủ với tôi đi."

Hoắc Diễn được đà mà quang minh chính đại tiến thêm một bước.

Căn phòng này đã được chuẩn bị xong từ lâu, nhưng trước khi Phương Nhiên quay về, Hoắc Diễn không đặt chân vào một lần nào, nơi này với hắn mà nói không khác gì với những căn phòng cho khách khác.

Nhưng hiện tại, Nhiên Nhiên đã quay về, đã ngủ mấy đêm ở đây, tức khắc trở nên khác hẳn với toàn bộ những căn phòng khác, nơi nào cũng có mùi của Nhiên Nhiên.

Ban ngày vì duy trì tình bạn giữa hai người nên Hoắc Diễn rất ít chủ động sang phòng Phương Nhiên, chỉ có buổi tối, chờ Phương Nhiên ngủ rồi, hắn mới có thể lén lút đi vào, cẩn thận ngắm nghía lại, hôn Nhiên Nhiên của hắn một cái.

Quang minh chính đại thế này vẫn là lần đầu tiên.

Cùng Phương Nhiên nằm song song trên một chiếc giường, không biết là tác dụng của cốc cà phê kia, hay là tinh thần hắn lại bất ổn, Hoắc Diễn chỉ thấy gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên, trái tim cũng đập điên cuồng, dường như đã rơi vào trạng thái phấn khích tột độ.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Phương Nhiên ngoan ngoãn nằm đó, trái cổ trượt xuống một cái, hắn chậm rãi nhích lại gần, nhẹ giọng gọi.

"Bé yêu?"

Phương Nhiên không đáp, hơi thở đều đều.

Ngủ nhanh thật.

Hắn vươn tay, ôm eo Phương Nhiên rồi kéo cậu vào trong lòng.

Bé yêu.

Ước gì có thể ôm bé yêu ngủ mỗi ngày.

Đây là một đêm hiếm hoi mà Hoắc Diễn được ngủ ngon.

Nhưng so với hắn, Phương Nhiên không được ngủ yên ổn như vậy.

Cậu cứ cảm giác như bản thân bị một con trăn cuốn lấy, cả người bị khoá chặt đến mức không thể thở nổi, chỉ cần cậu hơi giãy dụa là con trăn này sẽ càng siết chặt hơn.

Mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu lên, khuôn mặt lạnh lùng mới hơi nhăn lại rồi mở mắt ra, trong khoảnh khắc khi chạm phải ánh mắt của Phương Nhiên, nét không kiên nhẫn trên mặt hắn thoáng chốc bay biến sạch sẽ, đáy mắt hiện lên dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên."

Vì là sáng sớm nên giọng nói của người đàn ông trầm khàn, như âm cuối của tiếng đàn cello, nhẹ nhàng bay bổng rơi vào tim Phương Nhiên.

Trong một khắc này, Phương Nhiên bỗng có thể phân biệt rõ ràng người đàn ông trước mắt và cậu bạn nối khố của mười năm trước.

Rõ ràng là một người.

Lại như khác nhau một trời một vực.

Phương Nhiên phục hồi tinh thần, vừa thấy tư thế của hai người, cả khuôn mặt tức thì đỏ lên, lúc này cậu mới hiểu vì sao hôm qua bản thân lại có giấc mơ như vậy, bởi cậu bị người đàn ông ôm chặt trong ngực, hai người dán chặt đến mức không chừa một khe hở nào.

Hai mắt cậu trợn tròn, má ửng đỏ, trừng Hoắc Diễn một cái.

Chỉ một cái liếc này, Hoắc Diễn đã phải hít sâu một hơi.

Thẳng tắp chọc vào đùi Phương Nhiên.

Hai mắt Phương Nhiên càng trừng to hơn tròn hơn, "Cậu --"

Hoắc Diễn gỡ bỏ gông cùm trên người cậu, xoay người ngồi dậy, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ, "Xin lỗi, buổi sáng hơi hưng phấn, Nhiên Nhiên, có thể mượn nhà tắm của em một lát không?"

Trái tim Phương Nhiên đập như gõ trống.

Cậu cũng ngồi dậy, nhưng cả người vẫn còn cuộn trong chăn, chỉ để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Đương nhiên..." Phương Nhiên cố gắng hít sâu, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thậm chí cứng đờ nhếch khoé miệng, gượng gạo cười, "Tôi cũng là con trai, tôi hiểu tôi hiểu mà."

"Ồ?" Hoắc Diễn đã đi đến cửa nghe thế thì dừng lại, quay đầu, cười như không cười nhìn Phương Nhiên, lịch sự mời, "Vậy mình vào chung?"

"..."

Phương Nhiên lắc đầu như trống bỏi, "Không không không, không cần, thằng em này của tôi rất nghe lời, nó sẽ tự ngoan ngoãn lại thôi."

Hoắc Diễn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, khoé miệng nhếch lên, hắn còn đứng đó chọc thêm Phương Nhiên hai câu, thấy cả người thiếu niên đều đỏ bừng như bị thiêu cháy mới mở lòng từ bi không nói tiếp nữa, nhấc chân đi vào nhà tắm.

Cửa nhà tắm vừa đóng lại, Phương Nhiên đã bật dậy như con cá chép, kẹp hai chân che đi thứ đằng trước rồi chạy bình bịch ra ngoài, muốn đi dùng nhà tắm của phòng cho khách.

Gấp gấp gấp.

Thiếu niên mười tám tuổi này đang rất gấp.



Loading...