Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 97


Chương trước Chương tiếp

"Không có gì, ca ca bảo bánh rán hành thơm thôi!" Hạ Thanh Đào cười, đổi sang chủ đề khác."Trần sư phó tới chưa? Ngươi gọi A Văn ca với A Võ ca chưa?"

"Hôm qua ta dặn rồi, đợi Trần sư phó đến sẽ gọi họ."

"Vậy tốt rồi."

Hạ Thanh Đào rán xong bánh, gói vào tấm vải sạch, rồi bỏ vào bình cho gọn, sau đó đưa cho Lục Diêm xách theo. Y còn rót một bình trà lớn đưa Lục Tùy, dặn hai người tới nơi phải mời mọi người dùng trà ăn điểm tâm.

Trần sư phó vừa tới, Lục Diêm với hai huynh đệ Lục Văn, Lục Võ, thêm cả Hạ Thanh Khê cùng nhau lên đường.

Mấy hán tử vào núi, tuy không phải đi săn nhưng muốn tìm gỗ lớn thì phải lặn lội vào rừng sâu mới có.

Sau khi họ đi, Hạ Thanh Đào với Vân Nương cùng nhau ra suối giặt áo quần.

Bên suối, nhiều phụ nhân và phu lang trong thôn đều hỏi chuyện xây nhà. Mấy hôm nay phá nhà, dọn đất bị người dân xung quanh đồn vang khắp nơi.

"Thanh Đào, sao các ngươi xây nhà ở xa thế?" Một phu lang hỏi.

"Vì trong thôn không kiếm được chỗ nào vừa ý. Đất trong thôn có hạn, nhà khác thì không phải ai cũng chịu bán nên phu quân nhà ta xây ở ngoài trước."

"Nghe nói các ngươi định xây lớn lắm hả?" Một phụ nhân cười hỏi.

"Làm tới 5 gian phòng?"

"Đâu có chuyện đó!" Hạ Thanh Đào cười: "Nhà mới chỉ có hai vợ chồng, lấy đâu ra tiền mà làm lớn như vậy. Nếu xây nhiều phòng rồi ngủ tới bao giờ mới hết!"

Mọi người đều cười ồ.

Hạ Thanh Đào nhìn qua thấy tiểu thẩm của Lục Tuỳ đang giặt áo quần ở bên kia, với vẻ mặt cau có. Y nghĩ thầm, bây giờ có hối hận tới đỏ mắt cũng không có ích gì đâu!

***

Lò mổ heo nằm ngay thôn bên cạnh, mỗi sáng sau khi mổ heo xong, họ sẽ mang một ít thịt qua thôn Lục bán, thường thì chỉ bán trong buổi sáng là hết, nên muốn mua thì phải đi sớm.

Đường đi cũng không xa, đi khoảng chừng 30 phút là tới nơi.

Vừa thấy Hạ Thanh Đào, lão mổ heo liền hỏi: "Phu lang nhà lục gia, hôm nay mua gì thế?"

Vì Hạ Thanh Đào hay đến mua, lão mổ heo nhận ra y từ lâu. Bên cạnh, vợ của ông là Kim Quế cũng cười tươi: "Hôm nay nhà lại có chuyện vui à?"

"Dạ đâu có, đâu ra nhiều chuyện vui như vậy." Hạ Thanh Đào cười khẽ, mắt đảo qua bàn thịt, vừa nhìn vừa nói: "Nhà có việc cần, mấy huynh đệ trong nhà tới giúp nên mua chút thịt đãi họ."

"Nói vậy là mua thịt rồi!" Kim Quế chỉ vào khúc thịt, nói: "Con coi khúc này được không? Nạc mỡ xen kẽ, mấy hán tử làm việc nặng nhọc thích ăn nhất đó."

"Khúc này tốt." Hạ Thanh Đào nhìn miếng thịt cũng vừa ý, chỉ tay: "Cắt cho con chừng này."

"Được rồi!"

"Hôm nay có huyết heo không ạ?"

"Có! Con lấy bao nhiêu?"

"Múc cho con một chén, xào với tỏi ăn ngon lắm."

"Được!"

Huyết heo rẻ, một chén chỉ có 8 văn. Đôi khi mua nhiều thịt, người bán còn cho thêm.

Trong lúc đợi trả tiền, bên cạnh đột ngột vanh lên giọng nói của một bà thím. Y không để ý, chỉ lo nhận thịt từ lão mổ heo, hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?"

"55 văn. Phu lang nhà Lục gia cầm chén huyết cẩn thận nhé."

"Dạ." Hạ Thanh Đào đưa tiền, tay trái đỡ lấy chén huyết, tay phải xách thịt. Y vừa định quay người đi thì bị giọng nói kia gọi giật: "Phu lang nhà Lục gia? Ngươi là Hạ Thanh Đào?"

Hạ Thanh Đào nghe giọng nói của bà ta có phần gay gắt, liền xoay người nhìn xem. Chỉ thấy đó là một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi, mặc y phục màu lam, đầu cài trâm, mặt mũi chỉnh tề nhưng dáng người gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm, nhìn y đầy oán độc.

Y thoáng sững người, trong bụng thầm nghĩ: Mình có quen biết người này đâu nhỉ? Sao lại nhìn mình như kẻ thù vậy?

"Ta là Hạ Thanh Đào, thím là ai?" Y hỏi.

"Được lắm, đúng là ngươi!" Bà ta không nói không rằng đã xông tới kéo áo y. Hạ Thanh Đào lúc ấy một tay cầm chén huyết heo, một tay xách túi thịt nên không tiện ra sức, liền bị bà ta kéo lảo đảo về phía trước.

"Này, bà định làm gì?"

Y vừa nói dứt lời thì đã thấy bà ta vung tay đánh tới. Y vội nghiêng đầu tránh, bà ta thấp hơn y một cái đầu nên tay vụt trượt xuống, đập trúng vai y, khiến y không nhịn được kêu lên: "Bà đánh ta làm gì! Ta có quen biết gì bà đâu!"

"Đánh ngươi đấy! Đáng đánh lắm!" Bà ta gào lên, giọng the thé như gặp kẻ thù: "Nếu năm xưa ngươi không từ chối con ta, thì nó đâu đến nỗi oán ta! Ngươi là cái thứ hồ ly tinh, sao chổi xúi quẩy, hại con ta thi trượt. Con trai ta không làm được quan, ta phải đánh ngươi cho hả giận!"

Nói rồi bà ta lại giơ tay định đánh Hạ Thanh Đào. May sao Kim Quế đã chạy vòng qua bàn kéo bà ta lại: "Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng đánh người!"

Lúc này Hạ Thanh Đào thoát khỏi tầm tay của bà ta. Bây giờ y mới nhìn kỹ bà ta, thấy bà ta nhắc chuyện thi cử... Chẳng lẽ đây là mẫu thân của Lý tú tài?

Sáng nay ca ca của y còn kể chuyện về Lý tú tài, bây giờ liền đụng ngay mẫu thân của gã. Đúng là trên đời lắm chuyện trùng hợp!

Nghĩ vậy, y đặt chén huyết heo, thịt heo lên bàn. Sau đó xắn tay áo lên, hỏi: "Bà là nương của Lý tú tài?"

Người đi mua thịt đã bu quanh xem náo nhiệt, ai nấy đều chỉ trỏ, xì xào bàn tán, mặt mũi hớn hở như xem kịch hay.

Bà ta bị Kim Quế giữ lại, mặt đầy căm phẫn như thể Hạ Thanh Đào vừa làm chuyện xấu: "Đúng! Chính là ta! Ngươi là cái thứ hồ ly tinh, làm hại nhà ta tan nhà nát cửa. Con trai ta thi trượt cử nhân, đều là tại ngươi! Tiện nhân, sao ngươi chưa chịu chết đi!"

Hạ Thanh Đào tức đến mức suýt bật cười. Người này ngang ngược không nói lý, bà ta làm như y đi quyến rũ con trai nhà bà ta chắc. Y nhìn quanh, đám người bên ngoài đều hóng hớt, chỉ còn thiếu bưng dưa hấu ra gặm.

Y chống nạnh, nói: "Bà già kia, ăn nói bậy bạ không sợ cắn trúng lưỡi à? Năm ngoái ta coi mắt mà không vừa ý con trai nhà bà, bây giờ người ta yên bề gia thất gần cả năm trời rồi, thi trượt cũng lôi ta vào là sao?"

"Đương nhiên là tại ngươi! Con trai ta là người tốt, diện mạo tuấn tú, giỏi giang hơn người. Vì ngươi không ưng nó, làm nó oán trách ta! Bây giờ trong nhà không yên ổn, làm nó thi trượt. Ta không trách ngươi thì trách ai? Hôm nay ta gặp được ngươi, tất nhiên phải đánh ngươi cho hả giận. Cái thứ tiện nhân mắt mù không tròng này!"

Bà ta vừa mắng vừa nhảy dựng lên, bộ dạng như thể y từng gây thù chuốc oán với nhà bà ta. Người xung quanh xem náo nhiệt, xì xào bàn tán: "Người này vô lý quá, cưới hỏi là chuyện ngươi tình ta nguyện. Người ta không ưng con bà, mắc gì oán hận?"

"Phải đó, người ta đã có phu quân yên bề gia thất rồi, còn lôi ra bới móc làm gì. Tưởng đâu vụng trộm thông đồng, ai dè là không ưng con trai nhà bà!"

Lại có người chanh chua thêm vào: "Con trai bà giỏi giang, sao người ta lại không chọn? Chắc nghe đồn nhà có bà mẹ chồng sồn sồn như bà nên người ta sợ!"

Mọi người cười ồ lên.

Mặt bà ta đỏ bừng rồi trắng bệch, nghẹn lời không nói được gì.

Hạ Thanh Đào thì nhìn mọi người, thong thả nói: "Các thím nhìn xem, con trai bà ta cưới vợ trước ta, lại là cô nương nhà giàu có của hồi môn đầy nhà. Bà ta đi đâu cũng khoe khoang con dâu nhà bà ta giỏi hơn ta vạn lần. Bây giờ con trai bà ta thi trượt, không đổ cử nhân, không trách con dâu, lại quay ra trách ta?"

Y nói rồi quay sang bà ta, cười khẩy: "Hay là từ giờ trở đi, nhà bà xảy ra chuyện gì cũng tính lên đầu ta? Ngày mai bà chết già rồi cũng bắt ta tới khóc tang hộ chắc?"

Mọi người lại cười rộ.

Bà ta bị chẹn họng, tức đến run rẩy: "Ngươi... ngươi dám rủa ta!"

"Rủa thì rủa! Bà tưởng bà là mẹ chồng ta chắc?" Ánh mắt của Hạ Thanh Đào lạnh như dao, giọng cười nhạt: "Bà đi hỏi mọi người xung quanh xem, mẹ chồng ta là người tốt bụng, phúc hậu ra sao? Bà cũng đòi xứng chắc? Về nhà đi, tìm sợi dây mà treo cổ, đầu thai 7-8 kiếp rồi hẵng tới tìm ta!"

"Ngươi, ngươi..." Bà ta tức đến đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên định xông tới đánh.

Mọi người nháo nhào kinh hô, thì thấy Hạ Thanh Đào đã nhanh tay giữ chặt cổ tay bà ta, tay kia đẩy nhẹ lên vai, làm bà ta loạng choạng ngã lăn xuống đất.

"Ai da, ai da!" Bà ta kêu ầm lên.

Hạ Thanh Đào chống nạnh chỉ thẳng vào bà, lớn tiếng: "Bà già điên kia, dám đánh ta? Mọi người nhìn đi, là bà ta động tay trước nhé! Ta còn chưa đánh bà ta đâu! Mai bà có chết già cũng đừng hòng đổ lên đầu ta!"

Mẫu thân của Lý tú tài mắng không lại, đánh không lại, tức đến mức ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Ông ơi, ông chết sớm bỏ lại mẹ con ta. Bây giờ bị người ta ức h**p ngoài đường! Ta sống làm gì nữa, ô ô ô..."

Hạ Thanh Đào chẳng buồn để ý đến bà ta, y quay sang nói với lão mổ heo cùng vợ Kim Quế: "Làm phiền các vị, quấy rầy việc buôn bán rồi. Người nhà đang đợi con về nấu cơm, con xin đi trước."

Người hiểu chuyện đều biết đây là do mẫu thân của Lý tú tài vô cớ đến gây rối. Lão mổ heo đương nhiên không trách Hạ Thanh Đào. Kim Quế bĩu môi, hạ giọng bảo: "Không sao đâu, con đi đi. Cứ để bà ta khóc chán rồi tự khắc cút thôi."

Hạ Thanh Đào bật cười, nhướng cằm chào tạm biệt rồi xách thịt và chén huyết quay người bước đi.

Y vừa đi, đám đông cũng cảm thấy không còn hứng thú đứng hóng chuyện nữa. Không một ai buồn để tâm đến mẫu thân của Lý tú tài gào khóc, người người qua lại chen nhau mua thịt.

Mẫu thân của Lý tú tài khóc một hồi, thấy Hạ Thanh Đào đi xa rồi, mà không ai thèm để ý tới mình. Bà ta đành lủi thủi tự bò dậy, cúi đầu xám mặt mà rời đi.

Trên đường về, trong lòng Hạ Thanh Đào vừa tức vừa hả dạ. Y nghĩ bụng về nhà sẽ kể lại chuyện này cho Lục Tùy với Vân Nương nghe, nhưng nghĩ kỹ lại: chuyện này nói ra cũng không hay ho gì. Mọi người trong nhà đều đang bận rộn xây nhà mới, người đông việc nhiều, thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Vả lại, nếu Lục Tùy biết y bị mẫu thân của Lý tú tài xông vào đánh, chắc chắn sẽ muốn ra mặt đòi công bằng. Mà Lý tú tài cũng là người có học, có công danh. Lỡ gã quen biết ai, gây khó dễ cho nhà y cũng không tốt.

Hiện tại y không bị sao cả, thôi thì cứ nuốt chuyện này vào bụng. Không đáng vì một bà già lắm chuyện mà phá hỏng sự hòa thuận, may mắn của gia đình.

Nghĩ vậy, trong lòng y cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Về đến nhà, y lại bắt đầu làm việc ngay.

Y vào vườn hái tỏi, rửa sạch cùng rau cần và ngó sen mua hôm qua, rồi bứt thêm ít cải trắng ngoài sân.

Thịt mua về, y cắt riêng một khúc nạc, rửa sạch, bỏ vào nồi lớn để ninh. Nồi to thì dùng để nấu cơm, hấp rau cần, nấu canh rau khô. Canh này rất tốt cho mấy hán tử làm việc nặng nhọc ra mồ hôi nhiều.

Lúc Vân Nương tới, y đã nhóm lửa được một hồi. Vân Nương nói: "Để ta nhóm cho, con đi chuẩn bị xào rau đi."

"Vâng, được ạ!"

Hạ Thanh Đào ra khỏi bếp, cắt ngó sen thành miếng nhỏ, rồi cắt cải trắng, cắt thịt nạc, chuẩn bị xong đâu vào đấy thì cơm cũng vừa chín.

"Nương, cơm chín rồi."

"Ừ, để ta rút củi ra. Thanh Đào Nhi, con đi đun nước ấm pha trà đi."

"Dạ, con đi ngay đây." Hạ Thanh Đào vội vàng nhóm lửa nấu nước pha trà.

Trong bụng y nghĩ thầm: May mà có mẹ chồng hiền lành như Vân Nương, chứ gặp phải hạng người như mẫu thân của tú tài kia, chắc ngày nào cũng nghe mắng chửi.

Đúng như trong giấc mơ năm xưa, bà ta chỉ giỏi bắt nạt người mềm yếu, bây giờ gặp phải cô con dâu chua ngoa thì bà ta nào dám động vào. Nghĩ đến cảnh trong mơ, bà ta thấy y dễ nói chuyện liền chạy tới mắng nhiếc trút giận. Tiếc là bây giờ y đâu phải người nhu nhược để bà ta muốn bóp méo ra sao thì bóp!

Nước sôi, y pha trà xong quay vào bếp xem nồi thịt. Mở nắp nồi, lấy đũa chọt thử thì thấy thịt vẫn chưa mềm, y đậy nắp lại, nói: "Nương, thịt còn chưa nhừ đâu, nương đun thêm chút nữa nhé. Con chưa xào rau, đợi họ về rồi hãy xào, kẻo nguội mất ngon."

Vân Nương đáp: "Ừ, không vội. Họ về còn phải rửa tay nghỉ ngơi mới ăn cơm. Trời đang se lạnh, xào sớm nguội ăn mất ngon."

"Phải rồi." Hạ Thanh Đào nói, ngồi xổm xuống cùng Vân Nương gom than trong bếp ra. Mấy khúc gỗ to hay cháy hết thành than, loại than này để nhóm lò bùn là tốt nhất.

"Con cẩn thận một chút... Thanh Đào, đừng dùng tay lấy, kẻo bỏng đấy." Vân Nương lo y bị bỏng, tay cầm cây gắp than mà không dám đưa ra gần.

"Để ta làm, con đi nghỉ đi."

Hạ Thanh Đào nhìn bà một cái, thấy bà đang tập trung gắp than, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, không nhịn được nói: "Nương, nương thật tốt với con."

Vân Nương tưởng y chỉ thuận miệng nói, vì xưa nay y vốn miệng ngọt, liền cười: "Ta thì có gì tốt đâu? Chỉ biết gắp than thôi. Than gom vào đây được chưa?"

"Được lắm rồi!" Hạ Thanh Đào cũng cười, giọng như làm nũng: "Con thích nhất nương như vậy."

Vân Nương nghe mà cười càng tươi: "Được, được, nương cũng thích Thanh Đào."

Hai người dọn xong bếp, đang nhặt rau trong sân thì Lục Tùy cùng mọi người về tới nhà.

Lục Diêm đi trước, tay xách bình nước và giỏ điểm tâm. Lục Tùy, Hạ Thanh Khê cùng hai huynh đệ Lục Văn, Lục Võ theo sau, vai ai nấy đều vác gỗ. Những khúc gỗ lớn được khiêng thẳng tới chỗ nhà mới đang dựng dở.

Nhìn vai họ in hằn vết gỗ, Hạ Thanh Đào thầm nghĩ may mà lúc sáng y bảo họ lót vai bằng vải bố, không thì giờ vai ai nấy đều trầy trụa rồi.

Đợi mọi người thu xếp xong, Hạ Thanh Đào chạy vào bếp xào rau. Đầu tiên là xào cải trắng với thịt vụn, món này nguội một chút cũng không sao. Kế đến là huyết heo xào hẹ, vì huyết đã chín sẵn nên xào nhanh. Cuối cùng là ngó sen xào dấm đường, món này phải luộc sơ rồi mới chiên nhanh qua dầu, đổ nước sốt dấm đường vào, chua ngọt đậm đà, rất hợp khi ăn với cơm.



Loading...