Lục Tùy nghe vậy bật cười: "Con sói đó đã chết, thì cũng như một con chó chết thôi. Ban đầu ta cũng định xách nó về cho ngươi xem, nhưng nó là sói đực, mùa này trong ổ nhất định còn có sói mẹ và sói con. Ta mà mang nó về, cả đường mùi máu tanh bốc lên, chỉ sợ dẫn cả bầy sói tới trả thù. Vì vậy ta tìm một ch* k*n giấu xác, sáng mai sẽ quay lại lột da, nhổ răng ngay tại chỗ."
"Chà, nghe vậy lại thấy tội nghiệp." Hạ Thanh Đào thở dài, nghe nói con sói kia còn có cả vợ con trong núi, lại nhớ đến cảnh mình ngồi chờ Lục Tùy ở nhà, không khỏi dâng lên một chút xót xa.
Lục Tùy nghe xong, liền biết y đang nghĩ gì, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Vậy còn đàn sơn dương thì sao?"
Câu hỏi này khiến Hạ Thanh Đào nghẹn lời. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Vẫn là đàn sơn dương đáng thương hơn."
Dù sao bọn chúng cũng chỉ đang ăn cỏ, sống yên lành trong núi, đâu có gây chuyện với ai đâu!
"Hay là thả nó đi?" Lục Tùy nhướn mày hỏi.
Hạ Thanh Đào bật cười: "Không được đâu, ngươi bận rộn cả ngày để bắt nó. Lục sư phụ nhà ta cũng khổ lắm đó!"
Lục Tùy không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ cảm thấy phu lang nhà mình đáng yêu chịu không nổi.
Bữa cơm vốn đã muộn, hai người vừa nói vừa ăn, thành ra đến khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ thì trăng đã lên đến giữa trời.
Hạ Thanh Đào lên giường trước, Lục Tùy tắm rửa xong cũng theo sau.
"Sáng mai ta đi xem mấy cái bẫy phía trước, tiện thể xử lý xác con sói luôn." Lục Tùy đắp chăn nằm xuống: "Mấy thứ đó mà không xử lý kỹ, mùi tanh sẽ khiến các loài thú khác mò tới. Ta làm xong rồi về ngay, nên không cần mang cơm trưa."
"Cũng được." Hạ Thanh Đào gật đầu, lòng nhẹ đi không ít. Không phải vì không phải chuẩn bị cơm trưa, mà là vì... giữa trưa hắn sẽ về nhà.
"Ngày mai ta đi cắt ít cỏ về cho sơn dương ăn, nhưng lúc về làm sao dắt nó được đây?" Y hỏi tiếp: "Nó lớn như vậy, có dắt được không?"
Lục Tùy bật cười, giọng mang theo ý trêu chọc: "Không sao, đến lúc đó ngươi cõng nó về là được."
"Hả?" Hạ Thanh Đào nghiêm túc suy nghĩ: "Nó to như thế, ta cõng nổi sao? Còn cái sừng nữa, lỡ nó húc ta từ phía sau thì sao?"
Nói đến đây, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ. Hạ Thanh Đào lập tức nhận ra mình bị trêu, bèn giơ chân đạp hắn một cái: "Nè! Lại giỡn ta nữa đúng không! Lục Tùy, ngươi khi dễ ta!"
Lục Tùy nín cười, nghiêng người lại, giọng đầy dịu dàng: "Không trêu ngươi nữa. Nhưng mà sơn dương sống trong rừng rậm, không lẽ không biết leo núi? Chi bằng để nó cõng ngươi về thì hơn."
"Ai nha! Lại còn nói xấu ta!" Hạ Thanh Đào vung tay nhéo một cái vào cánh tay hắn: "Mới đầu quen ngươi, còn tưởng ngươi thật thà lắm. Bây giờ sao càng ngày càng thích trêu ta thế?"
Hai người ngày càng thân thiết, những lễ phép giữ kẽ ban đầu cũng dần được thay bằng sự tự nhiên, thoải mái và đầy thân tình.
"Không phải trêu đâu..." Lục Tùy xoay người, ghé sát vào tai y, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Chỉ là... thấy ngươi đáng yêu thôi."
Tuy quanh nhà không có ai, nhưng hắn vẫn cố tình dùng giọng nhỏ như gió thổi bên tai khiến bầu không khí lập tức trở nên ám muội.
Hạ Thanh Đào mặt đỏ bừng, khẽ khàng nói: "Ta... ta thì có gì mà đáng yêu chứ. Ngươi lại ghẹo ta..."
Lục Tùy nhìn y, chỉ thấy người trước mắt thông minh, tháo vát, giỏi giang là vậy. Nhưng đôi khi lại có chút trẻ con, chút vụng về, dáng vẻ đáng yêu này, chỉ mình hắn mới có cơ hội nhìn thấy.
Hắn dang tay ôm lấy Hạ Thanh Đào, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y: "Không hề ghẹo ngươi."
Trong lòng Hạ Thanh Đào ngọt ngào như có mật, cũng vòng tay ôm lấy hắn. Mọi mệt mỏi, bất an, lo sợ suốt cả ngày hôm nay, đều tan biến trong vòng tay vững chãi và ấm áp của hắn.
...
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào thức dậy sớm nấu bữa sáng.
Cơm tối hôm qua còn dư cả nồi, nên sáng nay y chỉ nấu lại. Cơm nguội cho thêm nước, cho thêm ít rau tề đã thái nhuyễn. Đợi nước sôi,cho thêm nửa quả trứng vịt muối là thành bữa sáng đơn giản mà đủ vị.
Khi bày ra bát, mỗi người ăn nửa quả trứng vịt muối. Món cơm chan canh ấy, vừa đậm đà, vừa thơm hương mỡ, ăn xong cả người như ấm lên hẳn.
Vì hôm nay Lục Tùy chỉ đi thu con mồi rồi về, nên y chỉ rót cho hắn một hồ lô nước, không cần chuẩn bị cơm trưa.
Lục Tùy cũng chỉ mang theo cung tên để phòng thân, đeo hồ lô nước, gọi Đại Môn rồi rời đi.
Hạ Thanh Đào cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Một là hôm nay hắn không vào sâu trong rừng mà chỉ đi xử lý xác con sói, hai là y cũng đã tận mắt thấy Lục Tùy thân thủ thế nào. Hắn còn mang theo gậy đánh lửa, khả năng sinh tồn ngoài rừng rõ ràng giỏi hơn y tưởng nhiều. Những lo lắng trong lòng cũng bớt đi không ít.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, giặt đồ xong, y đem măng đã thái mang ra phơi. Mộc nhĩ đen phơi hôm trước đã khô, được gói lại cẩn thận. Xong việc, y đi cắt cỏ cho sơn dương ăn. Chỗ cỏ dại quanh nhà cũng đủ cho nó ăn một ngày.
Không bận việc lớn, Hạ Thanh Đào vào rừng hái hết chỗ mộc nhĩ còn lại, sau đó đi về rừng trúc bẻ măng. Chỉ mấy ngày không hái, măng đã mọc lên chạm đầu, nhổ một lúc là đầy giỏ.
Về nhà, y tiếp tục lột vỏ, thái sợi, đem măng đi phơi.
Chỉ là, trong lúc làm, y vẫn lấn cấn một việc rằng trưa nay ăn gì đây?
Trứng gà đã hết, trứng vịt muối cũng chỉ còn một quả. Rau khô thì còn, rau rừng cũng còn, nhưng chỉ ăn rau thì sao đủ? Nhất là khi Lục Tùy ngày nào cũng lao lực ngoài núi.
Chẳng trách Lục Tùy từng nói: Sống trong núi, ngày nào cũng là khổ nhật.
Dù có khéo tay cách mấy, thiếu nguyên liệu vẫn là thiếu. Người giỏi cách mấy mà không có cái để nấu, cũng đành bó tay chịu thua.
Đến giờ cơm trưa, trong nhà không còn gì nhiều, Hạ Thanh Đào đành phải tự tay nhào bột, chuẩn bị làm mì nước để dùng bữa.
Y đang cán bột, còn chưa cắt thành sợi thì Lục Tùy đã trở về. Y vội chạy ra mở cửa, vừa hé ra thì một luồng mùi tanh nồng nặc phả thẳng vào mặt. Mùi máu tanh gay gắt đến mức y phải lùi lại một bước, đưa tay bịt mũi: "Chà, mùi gì mà hôi quá vậy!"
"Là mùi xác sói với cáo đấy." Lục Tùy cầm một tấm da sói đưa lên cho y xem. Lớp máu trên da đã được hắn tẩy sạch, trông không đến nỗi dọa người nhưng mùi tanh thì vẫn xộc lên mũi, khiến người ta vô cùng khó chịu.
"Ta còn bắt được một con cáo và một con thỏ. Con cáo này lông đỏ, bộ da này chắc chắn bán được giá không tệ."
Hạ Thanh Đào nhìn xuống thấy hắn xách con thỏ còn sống, tay kia là một cáo đã chết. Y hỏi: "Cáo chết rồi, còn dùng được sao?"
"Cáo nuôi không sống nổi đâu, nuôi kiểu gì cũng chết." Lục Tùy đáp: "Thịt của nó cũng không ăn được, giá trị chỉ nằm ở lớp lông thôi."
"Ra là vậy."
Lục Tùy đi vào trong sân, đem tấm da sói và con cáo đã chết đặt xuống đất.
"Mùi cáo rất nồng, có thể át được mùi sói. Ta cố ý đem xác nó về xử lý cùng, để tránh mùi máu tanh lan ra ngoài dẫn thú dữ tới."
"Ừ." Hạ Thanh Đào gật đầu, rồi cúi xuống xách con thỏ lên. Đôi mắt nó hồng hồng, tròn xoe, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy nhìn rất đáng yêu. Y cười, nói: "Ta đem thả nó vào lồng tre, cho nó ăn ít cỏ."
"Được."
Hạ Thanh Đào lấy cỏ đã chuẩn bị sẵn, đổ vào lồng cho con thỏ ăn một đống no nê. Sau đó y nói: "Trong nhà ngoài rau khô và rau dại ra, chỉ còn đúng một quả trứng vịt muối. Trưa nay chúng ta ăn mì nước tạm vậy. Còn tối nay, ngươi muốn ăn món gì?"
Tính ra đã sáu ngày ở trong núi, số trứng gà và trứng muối mang theo cũng đã gần hết. Mấy ngày nay, bữa nào cũng ăn ngon lành, phần lớn nhờ có Hạ Thanh Đào lo toan đầy đủ. Cũng vì thế mà ngay cả khi ở trong rừng sâu, Lục Tùy vẫn ăn uống không khác mấy so với lúc ở nhà.
Trước đây một mình vào núi, hắn đâu có bận tâm ăn cái gì, chỉ cần có thể cầm hơi là được. Có khi ở cả nửa tháng cũng không ăn nổi bữa cơm đàng hoàng. Nhưng bây giờ có Hạ Thanh Đào đi cùng, tất nhiên hắn không nỡ để y chịu khổ lâu ngày như thế.
Hắn nghĩ một lúc rồi nói:
"Chiều nay ta đi săn thêm một con gà rừng. Gà rừng thì dễ, chỉ cần biết chỗ thì muốn bắt một con chẳng khác gì ra sân túm gà nhà."
Rồi hắn lại nói thêm: "Không thì ta làm thêm mấy cái bẫy cá, bẫy tôm ở khúc suối, để mấy ngày tới có thêm đồ ăn mặn."
"Nghe được đấy!" Hạ Thanh Đào cười vui vẻ. Tuy là người được nuông chiều từ nhỏ, nhưng y không hề kiêu ngạo. Chỉ cần có gà rừng, có cá tôm, là y đã hài lòng lắm rồi. Thực ra, y cũng đã chuẩn bị tâm lý phải sống thanh đạm mỗi ngày ở nơi núi rừng.
Y hiểu, một con sơn dương, một con thỏ, một con cáo, chừng đó đối với Lục Tùy chưa phải là đủ. Nhưng hắn không nôn nóng rời khỏi núi, chứng tỏ cũng đã sẵn lòng cùng y sống thêm một khoảng thời gian như thế này.
Thật ra thì ngoài việc không có thịt ăn thường xuyên, cuộc sống trong núi không có khổ lắm. Chỉ là hai người, sớm làm chiều nghỉ, trời sáng dậy sớm, tối đến ngủ sớm, y như đôi thần tiên sống quy ẩn giữa núi rừng hoang vắng.
Ăn xong bữa trưa, Lục Tùy cầm rổ đi ra khe suối bắt cá, Hạ Thanh Đào cũng lon ton theo sau xem cho vui.
Lục Tùy bắt cá dễ dàng hơn y rất nhiều. Hắn chỉ dùng một cái rổ, nhưng không cần mồi nhử hay lội xuống nước như y. Hắn chỉ cần quan sát kỹ một chút, chọn thời điểm thích hợp, rồi nhẹ nhàng nhấc rổ lên, là trong đó đã có cá rồi.
"Dùng xiên cá cũng được," Lục Tùy vừa bắt cá vừa nói: "Nhưng bắt sống thì có thể nuôi qua đêm, ngày mai lại ăn tiếp."
"Giỏi thật đấy." Hạ Thanh Đào đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người, ánh mắt đầy khâm phục: "Ngươi bắt thêm mấy con cá lớn nữa đi, cá ở đây tươi hơn cả cá ông lão bán ngoài chợ."
"Được."
Lục Tùy gật đầu, quả nhiên bắt cho y thêm mấy con cá to.
Tổng cộng 8 con cá, con nào cũng mập mạp béo tròn, ngoài ra còn có một bát tôm nhỏ. Đêm nay món mặn đã có sẵn.
Hạ Thanh Đào vui đến mức vừa đi vừa hát, về nhà ngồi thêu khăn. Lục Tùy lại ra cửa, lần này là để đi săn gà rừng.
Săn gà rừng đối với hắn dễ như trở bàn tay. Không bao lâu sau, hắn đã quay trở lại, gõ cửa gọi: "Tiểu Đào, ta về rồi!"
Hạ Thanh Đào đoán được hắn sẽ sớm quay về, nên lần này không dùng tảng đá chặn cửa nữa. Nghe tiếng gọi, y bước ra nhấc khúc gỗ lên là cửa mở. Bên ngoài là khuôn mặt đầy phấn khởi của Lục Tùy.
"Tiểu Đào, ngươi đoán xem ta vừa tìm thấy cái gì?"
"Cái gì cơ?"
"Ta nhặt được một cục xạ hương khối ở ngay gần tổ gà rừng!"
"Thật á?" Hạ Thanh Đào sửng sốt, rồi reo lên: "Không nhìn nhầm đấy chứ? Sao lại dễ thế?"
Trước đó từng nghe Lục Tùy nói đến xạ hương giá trị rất cao, nhưng y không ngờ lại có thể dễ dàng nhặt được như thế.
"Thật mà." Lục Tùy vừa cười vừa bước vào sân, tay ném con gà rừng vào giỏ tre. Sau đó nhanh chân đi vào nhà chính, lấy gói vải ra đặt lên bàn: "Ngươi tới mà xem, thơm lắm."
Hạ Thanh Đào đóng cổng xong cũng vội chạy vào xem thử.
Đó là một vật thể to hơn trứng gà một chút, có nhiều sợi nhỏ lởm chởm bao quanh, ở đầu có một lỗ nhỏ, chắc là nơi tiết ra xạ hương.
Y còn chưa kịp đưa mũi lại gần, đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Hương thơm đó rất khó tả, không giống son phấn, nhưng lại dịu dàng, sâu lắng, thơm lâu và vô cùng dễ chịu.
"Nhưng ta từng nghe sư phụ nói, nữ nhân và ca nhi không nên dùng xạ hương nhiều," Lục Tùy nói, vừa nhanh tay dùng khăn vải quấn kín vật đó lại: "Thấy nhiều ngửi nhiều đều không tốt cho thân thể. Cho nên lát nữa ta sẽ cất kỹ, sau này mang bán cho tiệm thuốc là vừa."