Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Trong bếp, củi vẫn lách tách cháy, nước trong nồi vẫn sôi ùng ục. Ánh nắng trải đầy sân, soi rõ giàn phơi quần áo còn ẩm nhẹ đung đưa theo gió. Mộc nhĩ đen phơi trên mâm trúc, ánh lên sắc óng như mực. Tiểu Hắc nằm dài trên đất, lim dim ngủ gật, nhưng lỗ tai thỉnh thoảng giật khẽ vì tiếng chim hót xa xa vọng lại từ cánh rừng.

Mây trôi lững lờ trên nền trời trong xanh, cả vùng núi như chìm trong một tấm chăn ấm của sự tĩnh lặng. Không khí yên bình đến mức khiến lòng người cũng chậm lại.

Một giấc này, y ngủ say tới hơn một canh giờ.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã nghiêng về phía tây. Y khoác áo rồi bước ra sân. Tiểu Hắc vẫn nằm đó, còn nồi canh gà trong bếp thì thoang thoảng tỏa hương thơm béo ngậy. Y bước lại gần xem thử, thấy lửa đã tắt nhưng nồi vẫn âm ấm. Hé nắp ra, thấy gà đã được hầm nhừ, thịt mềm, xương tơ, thơm nức cả một khoảng sân.

Y đặt nắp nồi lại, xách giỏ và dao ra phía sau nhà. Phía sau là một rừng trúc lớn, đúng mùa thanh minh nên trúc mọc rậm rạp um tùm.

Vừa bước vào đã thấy khắp nơi mọc đầy măng non mùa xuân. Chỉ cần cúi xuống là bẻ được, không cần tìm kiếm gì nhiều. Có lẽ vì không ai hái, nên măng mọc dày, chen kín cả lối đi. Cảnh tượng ấy khiến Hạ Thanh Đào có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày.

Y chợt nhớ lần trước vào núi có mang theo muối. Nghĩ sau này còn phải vào nhiều lần nữa, mà muối để được lâu nên mang khá nhiều. Vừa nghĩ đến việc có thể làm măng khô để dành, y đã thấy vui rộn ràng hẳn. Về sau nấu canh rau, kho cá, hay xào thịt mà thêm vài lát măng khô vào, chắc chắn ngon không kể xiết!

Y lựa những cây măng mập mạp, non mơn mởn mà bẻ. Loại măng này chỉ cần bẻ nhẹ là gãy, không tốn sức gì, mà lại mềm ngọt, ăn cực ngon.

Chiều hôm đó, Lục Tùy về sớm hơn mọi ngày.

Vừa vào sân đã thấy cửa mở, nhưng trong nhà không có một bóng người. Trong lòng bỗng thoáng nổi bất an, hắn lập tức quay người định ra ngoài tìm, thì chợt nghe có tiếng động từ phía sau nhà. Hắn bước qua rừng trúc, thì thấy phu lang nhà mình đang nhảy nhót giữa đám măng như một con khỉ con, vừa bẻ măng vừa reo lên phấn khởi: "Ái cha, cây này ngon quá! Cây này còn tốt hơn! Trời ơi, phát tài rồi!"

Lục Tùy đứng một chỗ nhìn y, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Rốt cuộc cũng không nhịn được, cất tiếng gọi: "Tiểu Đào, ngươi đang làm gì đó?"

"Ngươi về rồi à? Hôm nay sao về sớm thế?" Hạ Thanh Đào hớn hở nhìn hắn, lập tức nói: "Sao hôm nay về sớm thế? Mau lại đây, giúp ta bẻ măng! À, giúp ta gom đống măng này lại, ta không ôm xuể nữa rồi!"

Lục Tùy đi lại gần, hỏi: "Bẻ nhiều măng như vậy để làm gì? Chúng còn nhỏ, còn non lắm mà."

"Phải còn non thì ăn mới ngon chứ!" Hạ Thanh Đào cười tươi: "Chúng ta còn nhiều muối, làm măng khô để dành. Sau này nấu canh hay xào gì, chỉ cần bỏ thêm vài miếng măng khô là ngon hết ý!"

"Thì ra là vậy." Lục Tùy lúc này mới hiểu ra vị phu lang "đa tài đa nghệ" của mình định làm gì.

Thế là hắn ngoan ngoãn nghe lời, cúi xuống giúp y gom đống măng đã bẻ về nhà. Vào đến sân mới phát hiện trong nhà còn có một mâm mộc nhĩ đen đang phơi, đen bóng như mực. Hắn không biết thứ đó là gì, liền theo Hạ Thanh Đào quay lại rừng trúc, vừa bẻ măng vừa hỏi: "Trong sân có đám nấm đen đen đó là gì thế?"

Ở vùng này, người dân ít khi ăn nấm, dù có ăn cũng không phân biệt loại nào với loại nào, cứ gọi chung là "nấm" cho tiện.

Hạ Thanh Đào liền kể cho hắn nghe về mộc nhĩ đen, rồi không giấu được vẻ đắc ý nói: "Thứ này quý lắm đấy. Đợi sau này ta theo ngươi ra huyện bán hàng, nhất định sẽ bán được kha khá. Trong núi này đúng là cái gì cũng có!"

Lục Tùy bật cười: "Vậy người hôm trước vừa leo núi vừa rủa cả ngàn lần là ai vậy hử?"

Hạ Thanh Đào cười hì hì: "Chắc không phải ta đâu!"

Lục Tùy bật cười, lắc đầu.

Hai người tiếp tục bẻ thêm một lát, gom được cả chục cân măng. Nhưng măng mùa xuân bẻ xong sẽ lại mọc tiếp, tốc độ lớn nhanh đến khó tin. Có người còn nói đùa, ở trong rừng trúc mà "đi ngoài" hơi lâu, quay đầu lại đã thấy măng đội lên tận mông. Nên y không sợ bẻ hết, để đó mai lại hái tiếp.

Về tới nhà, Hạ Thanh Đào bắt tay vào làm cơm chiều. Lục Tùy thì thu quần áo, gom mộc nhĩ đen vào rỗ, rồi bắt đầu lột lớp vỏ ngoài của đống măng vừa hái.

Hạ Thanh Đào thì mang phần gà đã hầm chia ra từng phần cho dễ ăn. Sau khi vo gạo xong, y nhóm bếp, nấu cơm trong nồi gốm. Sau đó bắt tay vào xào rau, chỉ tiếc rằng trong nhà không còn dưa muối, nếu có thì món măng xào dưa mới thực sự thơm ngon. Y đành cắt măng thành sợi, xào cùng mã lan đầu, rồi đổ nước hầm gà làm nước dùng. Đậy nắp nồi nấu thêm một lát, rắc ít muối là xong.

Chờ cơm chín, y gọi Lục Tùy vào ăn.

Lục Tùy múc cơm cháy cho hai con chó, rồi ném cho chúng đầu, chân và phần mông gà. Hai con chó mừng rỡ, sủa vang không ngớt.

Hai vợ chồng ngồi ở nhà chính, mỗi người một bát cơm trắng, kèm theo một nồi gà rừng hầm nhừ và một đĩa măng xào mã lan đầu. Hạ Thanh Đào còn pha riêng một chén nước tương tỏi để Lục Tùy chấm thịt.

"Ngon lắm." Lục Tùy vốn ít nói, vậy mà lần này không tiếc lời khen: "Món nào cũng ngon."

Nước chấm là hỗn hợp nước tương, một ít giấm và tỏi băm, chấm thịt gà hay thịt luộc đều ngon khó tả. Măng và mã lan đầu vốn là rau mùa xuân, ăn nhiều thì dễ ngán nhưng khi nấu cùng nước hầm gà thì vừa thơm vừa mềm, hoàn toàn không khô khốc hay dai, ăn hoài không chán.

Cơm vừa nấu xong, dẻo thơm nóng hổi, ăn vào vừa miệng vô cùng. Lục Tùy thậm chí cảm thấy, bữa cơm trong núi thế này còn ngon hơn rất nhiều so với bao nhà ngoài thôn.

"Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?" Hạ Thanh Đào hỏi hắn.

"Sáng nay ta đặt hai cái bẫy." Lục Tùy đáp: "Tính trưa nay quay lại xem có con nào bị mắc bẫy hay không. Lúc ăn cơm thì thấy dấu chân sói, có cả phân sói nhưng tìm nửa canh giờ vẫn không gặp con nào. Có lẽ chúng ở sâu hơn. Ngày mai ta nghỉ một ngày, hôm sau vào rừng sâu, lần theo dấu cho kỹ."

"Trời ơi!" Hạ Thanh Đào nghe nhắc đến sói thì tim thót lên: "Ngươi định đi săn sói thật à? Thịt sói ăn đâu có được?"

Lục Tùy bật cười: "Thịt sói thì tanh, đúng là không ăn được. Nhưng da sói, nanh sói lại bán được giá cao. Với lại, ngươi đoán sói sống nhờ vào gì?"

Hạ Thanh Đào thông minh, lập tức hiểu ra: "À, có sói thì chắc chắn có thỏ, có cáo?"

"Ừ." Lục Tùy gật đầu: "Biết đâu còn có cả hươu và hươu xạ. Hươu xạ quý hơn hươu thường nhiều. Chỉ cần lượm được một cục xạ hương mà chúng rụng lại cũng bán được mấy chục lượng bạc. Mùa xuân này chính là mùa hươu xạ rụng hương."

Dù vậy, Hạ Thanh Đào vẫn thấy không yên lòng, bèn nói: "Tiền thì có thể kiếm bao nhiêu cũng không hết, chứ mạng người chỉ có một. Thỏ, cáo là đủ rồi, ngươi đừng liều lĩnh. Hôm sau ngươi đi cũng được, nhưng không được cậy mạnh, phải biết chừng mực."

"Ta biết rồi." Lục Tùy gật đầu.

"Không có ngươi, đến đường về ta cũng chẳng nhớ nổi. Ngươi mà có chuyện gì thì ta biết làm sao." Hạ Thanh Đào nói, giọng đầy vẻ tủi thân.

Lục Tùy bật cười, dịu dàng nói: "Biết rồi. Ta hứa sẽ không liều lĩnh."

Cơm nước xong, hai người cùng nhau lột măng, rồi bắt tay vào nấu măng khô.

Nấu măng khô thật ra cũng không khó, chỉ cần rửa sạch măng đã lột vỏ, bỏ vào nồi lớn, cho thêm một đến hai cân muối, đậy nắp lại nấu là được. Không cần thêm nước hay bất kỳ gia vị gì, khi nấu măng sẽ tự tiết ra nước.

Có điều phải nấu rất lâu, phải nấu đến khi măng ra hết nước, khô lại mới được. Hai mươi cân măng tươi, nấu xong có khi chỉ còn lại được 5 cân măng khô.

Người sống trong núi ai cũng biết làm cách này. Chỉ có những nơi không có rừng trúc, hoặc chỗ hái đã bị người khác hái hết thì mới không biết.

Hạ Thanh Đào chỉ tiếc trong núi không mang đủ muối, chứ nếu có thì mỗi ngày đều có thể nấu, rồi mang xuống trấn bán cũng kiếm được kha khá.

Lục Tùy liền nhắc nhở: "Không cần lúc nào cũng nấu. Cắt lát rồi phơi thành măng khô cũng bán được."

"Đúng rồi ha. Loại măng khô đó dùng nấu canh hay xào đều ngon."

"Có điều lột măng khá cực, bán ra cũng chẳng được bao nhiêu tiền." Lục Tùy nói, giọng có phần xót xa vì thương y.

"Ây dà, bán thứ này kiếm thêm chút đỉnh vẫn hơn ngồi thêu khăn cả ngày." Hạ Thanh Đào vừa xếp măng vừa lẩm bẩm: "Dù sao ta cũng rảnh, sau nhà lại có rừng trúc lớn, không ai hái thì để phí. Với lại..."

Y ngẩng đầu nhìn Lục Tùy: "Kiếm được tiền này không nguy hiểm, ta tình nguyện để ngươi kiếm ít đi một chút, nhưng trở về sớm hơn."

Lục Tùy biết y thật lòng lo cho mình, liền dịu giọng cam đoan: "Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình an trở về."

"Ngươi hứa rồi thì phải giữ lời đó." Hạ Thanh Đào gom đống vỏ măng mang đổ ra vườn làm phân ủ, rồi nói: "Ngươi trông chừng bếp một lát, đừng để lửa tắt. Ta ra sau nhà xem măng thế nào rồi."

"Ừ." Lục Tùy chui vào bếp, nhóm thêm củi vào lò.

Lúc này trong không khí đã lan tỏa mùi măng luộc thơm nồng, mang theo chút ngai ngái đặc trưng nhưng vẫn dễ chịu. Hạ Thanh Đào vén nắp nồi, thấy trong nồi vẫn còn nước, liền đậy nắp lại, nói: "Chắc phải hầm thêm một lúc nữa, ngươi bỏ thêm hai khúc củi to vào đi."

Lục Tùy nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ. Tối qua y ngủ trễ, giờ còn trông bếp, còn thái măng, còn nấu nước. Hắn khẽ nói: "Để ta trông. Ngươi đi rửa mặt rồi ngủ trước đi."

"Ngươi cũng mệt cả ngày rồi, ngươi trông lửa bếp không quen bằng ta đâu."

"Mai ta đâu có ra ngoài, chúng ta có thể ngủ tới khi nào dậy thì dậy. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta ngồi trông bếp tiện thể kiểm tra lại cung tên."

Thấy hắn nói mãi không chịu nhường, Hạ Thanh Đào đành phải gật đầu: "Được."

Y múc nước rửa mặt, rồi về phòng nghỉ trước.

Sáng hôm sau, hai người ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Bữa sáng là mì sợi chan canh gà với măng cắt sợi, bữa trưa ăn thịt gà kho tàu, tối lại thêm món cháo trứng mạch hồ.

Buổi sáng, cả hai cùng nhau vào rừng trúc sau nhà bẻ thêm hơn chục cân măng mùa xuân, rồi về nhà cùng nhau lột vỏ. Buổi chiều, Hạ Thanh Đào bận bịu thái măng, còn Lục Tùy thì chặt trúc để đan giỏ và nia tre. Phơi đồ nhiều, trong nhà không còn nia để dùng. Hơn nữa sau này nếu bắt được thỏ sống hay gà rừng, cũng cần có giỏ trúc để nhốt, nên hắn tranh thủ lúc rảnh làm thêm mấy cái.

Tối đến trước khi đi ngủ, Hạ Thanh Đào lại dặn dò hắn kỹ càng: tuyệt đối không được liều lĩnh. Lục Tùy cũng kiên nhẫn hứa hẹn, nhiều lần cam đoan, đến khi y thật sự yên tâm mới cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, ngày thứ năm sống trong núi.

Hạ Thanh Đào lại dậy thật sớm.

Y nhào bột làm mì sợi, đem phần nội tạng gà còn lại xắt nhỏ, xào sơ rồi thêm nước đun sôi, sau đó bỏ mì vào nấu. Khi mì chín tới, y cho thêm rau mã lan đầu. Chan chút nước tương lên là xong. Món mì nóng hổi, húp một hơi khiến cả người thấy ấm áp, dễ chịu.

Phần nước dùng còn dư thì y chan vào cơm cháy cho Đại Môn và Tiểu Hắc, hai con chó ăn đến vẫy đuôi không ngớt.

Y nấu thêm một nồi cơm, xới một bát làm cơm trưa cho Lục Tùy. Vẫn là gói cơm nắm như hôm trước, chỉ khác là hôm nay y lột sẵn một quả trứng vịt muối, cắt nhỏ, rải đều lên cơm, cuộn lại gọn gàng để không bị bung ra.

Lúc này Lục Tùy cũng ăn xong bữa sáng. Y đưa cơm nắm còn nóng hổi cho hắn, rồi cúi người nhặt hồ lô nước đặt lên bệ, cẩn thận dặn dò: "Đi cẩn thận, nhớ về sớm một chút."

"Ừ, ngươi cũng ở nhà cẩn thận." Lục Tùy đáp.

Giống như mấy hôm trước, hắn mang theo dụng cụ, cung tên, hồ lô nước, rồi rời khỏi sân.

Hạ Thanh Đào tiễn hắn ra tận cửa, rồi đóng cửa lại như cũ, lúc này mới quay về ăn sáng. Mì hơi trương một chút, nhưng vẫn rất ngon. Tuy y thích ăn cơm hơn, nhưng ăn mì cũng không kén chọn.

Ăn xong, y dọn sạch bát đũa, phần cơm dư cũng cất gọn. Lúc này, mặt trời cũng đã lên cao.

Y ra sân lấy mộc nhĩ đen và măng đã thái lát mang ra phơi. Mộc nhĩ phơi được một ngày rưỡi đã gần khô, chỉ cần thêm hôm nay là có thể đóng gói cất kỹ. Còn măng thì chưa thể phơi hết ẩm, phải cần thêm vài ngày nắng to nữa mới khô ráo hoàn toàn.



Loading...