Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

"A?" Hạ Thanh Đào sững người, không ai nói với y là còn đoạn thế này.

Lục Tùy mỉm cười nhẹ: "Nơi này là đồi trà, rừng trúc, có người khai khẩn, có người trồng trọt nên đường đi là do người ta giẫm mòn mà ra. Còn vào sâu trong rừng thì không ai sống, làm gì có đường?"

Hạ Thanh Đào lập tức bừng tỉnh. Những nơi như đồi trà, đồi quả thường có người lên xuống thường xuyên, dân trong vùng đã khai thác từ đời này sang đời khác, biến núi thành ruộng, thành vườn. Nơi có người qua lại thì dĩ nhiên không còn thú hoang, thỏ rừng hay gà rừng cũng không mấy khi nhìn thấy, nên chỉ còn sóc ăn hạt thông hay chồn ăn rau củ thôi. Muốn săn được thú lớn thì chỉ có vào sâu trong rừng, nơi vắng người, ít dấu chân. Mà nơi như vậy, làm gì có đường?

Dù hiểu ra, y vẫn cố tỏ ra mạnh miệng: "Không sao, ta đi được mà!"

Núi này không cao lắm, nhưng do hai người lần đầu đi, một người kéo xe, một người đẩy, lại không quen đường, nên tiến độ có phần chậm. Mãi đến khi mặt trời nhô cao, họ mới trèo lên được ngọn núi này. Nhưng cũng không lên tận đỉnh, chỉ men theo sườn núi, vòng xuống phía bên kia.

Dọc đường, vẫn còn một vài cây dương mai, cây mơ, và cả những gốc đào dại. Trong núi lạnh hơn dưới đồng bằng, nên cây cối nơi đây nở hoa muộn hơn. Cây đào ngoài ruộng đã nở rộ, vậy mà nơi này chỉ lác đác vài bông. Nhìn cảnh vật, đúng là có chút thần kỳ.

Hạ Thanh Đào đã bắt đầu th* d*c, trán rịn mồ hôi. Xuống núi đối với y dễ hơn trèo lên, nhưng Lục Tùy phải kéo xe, lại còn phải giữ không cho xe tuột dốc, nên còn mệt hơn.

Y lấy khăn lau mồ hôi, quay sang hỏi: "Ngươi còn ổn chứ? Hay để ta xách bao gạo xuống, cho ngươi đỡ mệt?"

"Không cần." Lục Tùy đáp ngay, không chút do dự: "Ngươi giữ sức."

Hạ Thanh Đào không nói gì thêm. Đường núi gập ghềnh thế này, đúng là nên bớt nói chuyện để dành sức. Y không muốn mình trở thành gánh nặng cho Lục Tùy.

Hai người men theo con dốc, đến khi tới chân núi thì mặt trời đã lên cao giữa trời.

Lục Tùy dẫn y đến khe suối rửa mặt. Nước suối lạnh trong vắt, chỉ rửa một chút thôi mà tinh thần đã tỉnh táo hẳn lên.

"Còn cái xe này thì sao?" Hạ Thanh Đào hỏi.

"Bên kia có rừng rậm, ta sẽ giấu vào đó." Lục Tùy vừa nói, vừa bắt đầu dỡ đồ trên xe xuống.

Hạ Thanh Đào cũng phụ tay: "Sẽ không bị trộm chứ?"

"Không đâu." Lục Tùy nói: "Trên xe có khắc tên ta. Với lại nơi này ít người lui tới lắm. Dân trong thôn mình mà thấy thì cũng chẳng ai động vào."

"Ờ, vậy cũng được."

Hai người chuyển hết đồ khỏi xe, Lục Tùy kéo xe đi khuất vào rừng. Nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn, rõ ràng là đã đến nơi này nhiều lần. Trong rừng còn có một tấm vải bạt cũ được để sẵn, hắn lấy ra phủ lên xe, che vừa khít.

Xong xuôi, hắn quay lại chỗ Hạ Thanh Đào: "Muốn nghỉ ngơi chút không?"

Hạ Thanh Đào cúi đầu thấy Tiểu Hắc mệt đến mức nằm bẹp dưới đất, bật cười nói: "Vậy nghỉ một lát đi. Tiểu Hắc nó chạy tới chạy lui suốt, giờ nằm bẹp rồi."

Lục Tùy nói: "Được, uống miếng nước đã."

Nói rồi, hắn lấy hồ lô nước, mở ra đưa cho Hạ Thanh Đào uống trước.

Hạ Thanh Đào uống vài ngụm, rồi đưa lại cho hắn: "Trước đây lúc ngươi đi săn với sư phụ, cũng đi đường này à?"

Lục Tùy ngửa cổ uống mấy ngụm, lắc đầu: "Không, chúng ta đi từ lối bên kia."

Nói rồi, hắn đưa tay chỉ hướng xa xa.

"A?" Hạ Thanh Đào lập tức mất phương hướng: "Bên kia là đâu?"

Lục Tùy bật cười: "Là hướng ao hồ nhà họ Triệu."

"Ồ, thật vậy sao?" Hạ Thanh Đào quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Nhưng từ đây nhìn lại, chỉ thấy rừng xanh mướt, dãy núi nối tiếp nhau không phân biệt được gì. Trước đây khi tới nhà sư phụ của Lục Tùy, y đi thuyền nên cứ ngỡ đường xa. Nào ngờ hai thôn chỉ cách nhau vài ngọn núi!

Lục Tùy gật đầu: "Đi từ ao hồ nhà họ Triệu tuy xa, nhưng đường dễ đi. Còn đi từ thôn mình thì gần, nhưng phải leo dốc vượt suối. Hồi đó ta mang gùi đồ đi cùng sư phụ đều đi đường bên kia. Bên đó còn có miếu Ngọc Hoàng, mùng 1 hay 15 đông người lắm."

Hắn nhìn sang Hạ Thanh Đào: "Phía sau miếu Ngọc Hoàng có một cái hồ nhỏ. Mấy cô nương, ca nhi hay tới đó ném đồng tiền. Người ta bảo ném trúng sẽ sinh con trai, ném lệch thì sinh con gái hoặc ca nhi."

"Thật hay giả vậy?" Hạ Thanh Đào lần đầu nghe nói, thấy thật kỳ lạ: "Có đúng không đó?"

"Không biết." Lục Tùy cười thâm sâu: "Lần sau ta dẫn ngươi đến ném thử, rồi biết có đúng hay không."

"Ngươi!" Hạ Thanh Đào lập tức đỏ mặt, hiểu hắn đang ám chỉ điều gì: "Lại bắt đầu nói bậy nữa rồi! Không nói nữa, nghỉ đủ rồi, đi thôi!"

Lục Tùy chỉ cười khẽ: "Được rồi."

Hai người chuẩn bị lên đường. Lục Tùy lấy một mảnh vải đưa cho Hạ Thanh Đào: "Che mặt lại."

"Sao vậy?" Hạ Thanh Đào ngạc nhiên hỏi.

"Trên núi không có đường, phải xuyên qua rừng rậm. Da ngươi trắng mịn, gặp gió mạnh hay cành cây quẹt vào là xước da ngay." Lục Tùy giải thích: "Lúc ta vạch nhánh cây, phải nhìn kỹ mới dám kéo. Có nhiều nhánh cây quấn rễ gai, dây leo răng cưa, không cẩn thận là rách mặt ngay."

"À..." Hạ Thanh Đào ngoan ngoãn che khăn lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt và trán.

Lục Tùy đã buộc sẵn dao cắt cỏ bên hông, đeo bao gạo, tay xách thêm mớ rau khô cùng dầu.

Hạ Thanh Đào thì đeo gùi đựng đồ tắm giặt và quần áo, giỏ trứng gà được buộc bên hông như lúc hái trà. Lục Tùy thấy vậy liền nói: "Sớm biết vậy ta đã đi mua một cái sọt lớn, bỏ hết đồ vào đó, ngươi không cần phải đeo vướng víu."

Cái sọt lớn mà Lục Diêm thường dùng để gánh rau cải vào mùa thu hoạch, hắn lại không nghĩ lần này cần đến.

"Không sao, có nặng gì đâu." Hạ Thanh Đào đáp: "Đi thôi."

"Ừ, đi nào."

Hai người lại tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu lên cao, trong rừng rậm có phần oi bức.

Quả đúng như Lục Tùy nói, đoạn đường vào rừng này khó gấp mười lần vừa rồi. Trong rừng hoàn toàn không có lối mòn, chỉ toàn sườn núi dốc đứng, muốn tìm một chỗ đặt chân đã khó, muốn đi đứng thẳng lưng càng khó hơn, bởi vì ngẩng đầu lên là va phải cành cây rậm rạp ngay.

Đại Môn và Tiểu Hắc cũng không còn vẻ háo hức như lúc mới xuất phát, mà đi bên cạnh hai người với dáng vẻ cảnh giác, hoàn toàn im lặng, như đã cảm nhận được khí tức bất thường quanh đây.

Hạ Thanh Đào lâu không đi đường núi, vừa nãy lại phải leo qua một ngọn, giờ còn phải vượt qua đoạn đường khó nhằn như vậy, chỉ đi được một lúc mà tay chân đã rã rời. Nhưng y không dám than mệt, sợ trở thành gánh nặng cho Lục Tùy. Rốt cuộc là chính y đòi đi theo, còn mạnh miệng bảo không sợ khổ, giờ mà bỏ cuộc nửa chừng thì còn ra thể thống gì nữa?

Y gần như phải vừa dùng tay vừa dùng chân, bám vào thân cây hai bên mà bò lên dốc, cái giỏ tre buộc bên hông lúc này như nặng thêm mười mấy cân, chỉ muốn gỡ xuống ném quách đi cho nhẹ.

Phía trước, Lục Tùy cõng bao gạo mà không hề tỏ vẻ mệt mỏi, bước đi vẫn vững vàng như thường, chỉ là vì địa hình không bằng phẳng nên hơi thở có phần gấp gáp hơn đôi chút.

Không biết đã đi bao lâu thì...

"Tê!"

"Sao vậy?" Lục Tùy nghe thấy tiếng rít phía sau, lập tức dừng lại quay đầu.

"Không sao đâu." Hạ Thanh Đào cười gượng, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng vì mệt: "Tay ta bị quẹt trầy chút thôi, không chảy máu."

Thực ra, Lục Tùy đã dặn dò rất kỹ: kéo nhánh cây phải nhìn rõ. Nhưng người mệt rồi thì chỉ muốn nhanh chóng tìm thứ gì đó để bám víu, chẳng còn tâm trí nhìn kỹ xem dây leo có răng cưa hay không. Lúc y kéo phải nhánh cây thì liền bị trầy.

Lục Tùy cúi đầu nhìn lòng bàn tay của Hạ Thanh Đào, thấy da đã bị cọ sát đến sưng đỏ, còn có một vết nhỏ rướm máu. Chắc chắn là vì kéo nhánh cây nhiều lần, chạm trúng dây gai. Hắn đau lòng không thôi. Vết thương nhỏ như thế, nhưng nếu cứ tiếp tục cọ sát sẽ thành vết to.

Hắn lập tức tìm một chỗ râm mát dưới tán cây, tháo đồ trên lưng xuống, kéo Hạ Thanh Đào ngồi xuống rồi trầm giọng bảo: "Đưa khăn đây."

Hạ Thanh Đào đưa khăn cho hắn.

Lục Tùy dùng nước trong hồ lô rửa tay cho y, sau đó lau khô, rồi cẩn thận quấn khăn băng lại, vừa làm vừa dặn: "Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa."

Không rõ vì ấm ức hay vì cảm động, nghe hắn nói vậy, hai mắt của Hạ Thanh Đào bỗng cay xè.

Lục Tùy thấy y đỏ mắt, trong lòng lại thêm áy náy. Lẽ ra y không nên đi theo hắn vào nơi gian khổ thế này. Ở nhà sống yên lành có phải tốt hơn không.

Thế nhưng, Hạ Thanh Đào không hề rơi nước mắt như hắn tưởng. Mà trái lại, y mím môi hít một hơi sâu rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, lúc ta cắt cỏ heo cũng từng bị như thế. Da trầy tí mà lo gì, người sống ở núi ai lại yếu đuối cho được!"

Lục Tùy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mang lại bao gạo và dầu, rồi xách luôn đồ tắm giặt, nhưng lại bị Hạ Thanh Đào giật lại: "Ai cần ngươi lo! Ta tự mang được! Lỡ sau này ta ngã còn có thứ để lót!"

Lục Tùy vừa cảm thấy tức vừa buồn cười, nhẹ nhàng nhéo hông y một cái: "Không cho nói mấy lời xui xẻo."

"Thì không nói nữa là được." Hạ Thanh Đào buộc lại đồ, đẩy hắn đi tiếp.

Hai vợ chồng tiếp tục cuộc hành trình. Lục Tùy đi chậm lại rõ rệt, còn Hạ Thanh Đào thì bắt đầu vừa đi vừa luyên thuyên: "Cái ngọn núi chết tiệt này sao mà dài, mà cao thế không biết... Ta leo xong chuyến này chắc gầy đi một vòng, biết đâu xuống núi mọi người lại khen ta thon thả hơn ấy chứ. Khi nào quay về ta sẽ kể cho ca ca ta nghe, để xem hắn có ghen tỵ hay không!"

Ban nãy Lục Tùy không cho y nói chuyện là để giữ sức, nhưng giờ nghĩ lại để y nói cũng tốt, vừa giúp quên mệt, vừa xả stress. Thế là hắn cứ đi phía trước lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Mặt trời đã lên cao giữa đầu. Theo kế hoạch, họ định dừng chân ăn bánh mềm cho bữa trưa, nhưng Hạ Thanh Đào lại nói: "Thôi khỏi, ta mà ngồi xuống nghỉ là không muốn đi tiếp đâu. Về nhà ăn luôn cho rồi."

"Cũng được."

Họ tiếp tục leo thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng vượt qua được ngọn núi, bắt đầu xuống dốc. Nhưng đường xuống cũng không dễ dàng gì, vì không có lối mòn. Hạ Thanh Đào sợ trượt chân nên đành rón rén bước theo đúng dấu chân của Lục Tùy.

Không biết đi bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng suối róc rách, Lục Tùy quay đầu nói: "Đến rồi."

Hạ Thanh Đào gần như ngồi bệt xuống đất, chân không còn cảm giác: "Cuối cùng cũng tới rồi à?"

Mặt Lục Tùy cũng đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại dịu dàng, trầm tĩnh:: "Đến chân núi rồi, nhưng chỗ mình ở còn cách một đoạn nữa."

"Hả? Còn một đoạn nữa à?" Hạ Thanh Đào gần như phát điên.

"Không xa đâu." Lục Tùy bật cười, nhìn y: "Lẽ ra ta nên để ngươi nghỉ tại đây, rồi vác đồ đi trước. Nhưng mùa xuân sói đói nhiều, ta không dám để ngươi một mình."

"Sói... sói đói hả?" Hạ Thanh Đào sợ đến mức thay đổi sắc mặt.

"Có. Nhưng bây giờ đỡ hơn rồi, chứ những năm mất mùa là chúng chạy vào thôn bắt vật nuôi. Bên thôn ngươi không có à?"

Hạ Thanh Đào lắc đầu. Thôn Hạ tuy cũng giáp núi, nhưng đất bằng nhiều hơn. Trên núi toàn trà và vườn cây ăn quả, chưa từng nghe có sói xuống thôn bao giờ.

"Vậy... đi mau đi!" Y sợ đến mức bật dậy, không còn cảm thấy mệt: "Về nhà rồi nghỉ!"

Nét cười trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Tùy càng rõ rệt: "Được."



Loading...