"Hả?" Hạ Thanh Đào nhanh chân bước đi, nói vội: "Bọn ta đi trước nhé, hẹn gặp lại."
Lý tú tài chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hai người khuất dần. Thấy Hạ Thanh Đào ngẩng đầu mỉm cười với Lục Tùy, hai người kề vai sánh bước, tình cảm thắm thiết, trong lòng gã chợt quặn lại.
Người đáng lẽ nên trở thành phu lang của gã... vốn nên là Hạ Thanh Đào mới đúng.
Khi trước xem mặt, bà mối bảo rằng nhà họ Hạ rất ưng ý, Hạ Thanh Đào cũng cũng không phản đối. Khi gặp nhau, gã cũng chỉ liếc mắt một cái đã thích Hạ Thanh Đào rồi, nước da trắng, dáng người đẹp, lanh lợi tháo vát mà lại hiền lành. Tuy không thể gọi là xinh đẹp rực rỡ, nhưng từng ấy ưu điểm đã đủ khiến người ta xiêu lòng.
Vậy mà chẳng hiểu sao sau buổi xem mặt, Hạ Thanh Đào lại từ chối. Rõ ràng gã là tú tài, nhà gã cũng chấp nhận sính lễ đầy đủ, vậy mà y vẫn không gật đầu.
Gã không biết mình sai ở đâu. Nhưng người ta đã không đồng ý, gã có thích cách mấy cũng đành phải chấp nhận, chỉ có thể nghe theo mẫu thân cưới con gái của chủ tiệm gạo trên trấn.
Nhà họ có cửa hàng ở ngay mặt tiền đường, của hồi môn cũng cũng hậu hĩnh. Mẫu thân của gã nói, nàng ta hơn Hạ Thanh Đào trăm lần. Hơn nữa, sau này thi đậu cử nhân thì muốn nạp ai làm thiếp cũng được, cần gì phải tiếc một ca nhi?
Nào ngờ, cưới về rồi mới biết là gặp phải loại đàn bà đanh đá.
Nàng ta không động tay động chân vào việc gì, ngày nào cũng cãi nhau với mẹ chồng, khiến trong nhà lúc nào cũng náo loạn gà bay chó chạy. Gã thì không còn tâm trí để đọc sách, kỳ thi hương tám tháng tới... không biết còn hy vọng gì không.
Chuyện này, sao lại thành ra thế này chứ?
"Lý Nguyên! Ngươi dám chạy! Ngươi chạy thêm một bước, ta đánh chết bà già kia cho ngươi coi!"
Phía sau vang lên tiếng hét chua ngoa của vợ, Lý tú tài rốt cuộc nổi giận, xoay người lại quát: "Ngươi hét cái gì! Không thấy đủ mất mặt à?"
"Ngươi dám quát ta? Rõ ràng là ngươi ức h**p ta! Ta về nhà mẹ đẻ, bảo ca ta đến đánh ngươi!"
...
Tốn 60 văn tiền, Hạ Thanh Đào và Lục Tùy đem được một con chó con về nhà.
Con chó này trông khá dữ, thấy người lạ là nằm rạp xuống đất kêu gầm gừ. Thân hình thì tròn trịa chắc nịch, vừa nhìn là biết vì dữ dằn nên giành bú hết phần của các anh em khác.
Hạ Thanh Đào thấy nó đáng yêu nhất, đôi mắt tròn xoe đen láy, giữa đầu còn có một túm lông đen nhánh. Vừa nhìn đã ưng bụng, lập tức chọn luôn.
Trên đường trở về, Lục Tùy hỏi: "Ngươi đặt tên cho nó đi."
Hạ Thanh Đào nghĩ một lát rồi hỏi: "Trước đây nhà các ngươi đặt tên 'Đại Môn' là sao vậy?"
Lục Tùy đáp: "Nó vốn tên là 'Đại Mãnh', mẹ ta thấy gọi 'Đại Môn' thuận miệng hơn nên đổi luôn. Sau này gọi mãi thành quen."
Hạ Thanh Đào bật cười: "Công nhận, gọi 'Đại Môn' đúng là thuận miệng thật."
Y đưa tay chọc con chó con đang được Lục Tùy cất trong túi vải đeo sau lưng, nói: "Nó có nhúm lông đen trên đầu, hay gọi là Tiểu Hắc đi? Gọi cho dễ nuôi."
"Được." Lục Tùy nói, "Ngươi thích là được."
Đi thêm một đoạn, Hạ Thanh Đào thấy Lục Tùy hình như có tâm sự, không nhịn được hỏi:
"Ngươi đang nghĩ đến chuyện vừa rồi à? Tò mò người đó là ai phải không?"
Lục Tùy nhìn y: "Cũng hơi tò mò."
Chỉ là "hơi" thôi sao? Hạ Thanh Đào phì cười.
"Hắn chính là Lý tú tài, người từng xem mặt với ta." Hạ Thanh Đào nói thật: "Ta cũng không biết sao hôm nay lại trùng hợp như vậy, đang hóng chuyện thì phát hiện là nhà hắn."
"Ừ." Lục Tùy nghe xong liền buông bỏ tò mò, vẻ mặt cũng trở lại bình thường.
"Ngươi không muốn hỏi ta vì sao khi đó không chọn hắn à?" Hạ Thanh Đào hỏi.
Nếu như không phải vì giấc mơ kỳ lạ hôm đó, tuy không thích tú tài cho lắm, nhưng chưa chắc đã từ chối cuộc hôn sự ấy.
Lục Tùy lại đáp: "Chuyện đó không quan trọng."
"Hả?"
"Quan trọng là ngươi đã chọn ta, bây giờ là phu lang của ta." Lục Tùy vừa nói vừa quay đầu nhìn y.
Hạ Thanh Đào khẽ cong môi cười: "Cũng phải ha."
Gọi là số phận cũng được, duyên trời cũng được. Quan trọng là người thành thân với y là Lục Tùy, mà điều quan trọng hơn cả là hai người thật lòng yêu thương nhau.
Hai người thuận lợi mang con chó về nhà, Vân Nương và Lục Diêm đều rất vui. Lục Diêm nói khi đi xem cũng nhìn trúng con này, vậy mà hai người lại chọn đúng, thật đúng là trùng hợp.
Tiểu Hắc mới về còn nhát người, thấy ai cũng nằm rạp xuống đất gầm gừ. Nhốt trong nhà hai ngày, đều do Hạ Thanh Đào cho ăn. Đến ngày thứ ba, vừa thả ra đã lon ton chạy theo y đi khắp nơi. Đại Môn cũng thấy tò mò, một lớn một nhỏ suốt ngày chạy nhảy trong sân, náo loạn không ngớt.
Tháng Hai, hoa hạnh nở, trời bắt đầu ấm hẳn.
Lục Tùy bận tưới nước cho cây cải dầu và lúa mạch, sửa sang bờ ruộng. Lục Diêm thì ngày nào cũng ra đồng nhổ cỏ. Hạ Thanh Đào bắt tám con gà, sáu con vịt, cùng Vân Nương lo cắt cỏ, bắt giun.
Mỗi ngày, trời vừa sáng là Hạ Thanh Đào dậy rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho cả nhà. Vân Nương thì cho gà vịt ăn. Cơm nước xong, hai huynh đệ Lục Tùy ra đồng làm việc, còn y cùng Vân Nương ra bờ sông giặt quần áo, đồ của y và Lục Tùy đều do chính tay y giặt.
Giặt xong thì hai người lại đi cắt cỏ xanh nhưng không phải để cho gà vịt ăn, mà là để ủ phân, trộn cùng bùn và phân gà vịt để làm phân bón.
Rất nhiều phu lang và phụ nữ trong vùng gần đây cũng đi cắt cỏ. Hạ Thanh Đào thường gặp không ít người, ai cũng thân thiện, chào hỏi vui vẻ. Đặc biệt là mọi người đều từng nghe chuyện y mắng thẳng mặt tiểu cữu ở Lục gia, lại còn dạy dỗ hai vị cữu mợ ở Cố gia, khiến ai nấy đều bội phục không thôi.
Hôm nay, đang cắt cỏ bên khe suối, có một phu lang đi tới nói: "Thanh Đào, phụ thân nhà ngươi tới đó. Ngươi mau về đi."
"Thật hả?" Hạ Thanh Đào mừng rỡ, vội đứng dậy: "Cảm ơn nha, ta đi nói với nương một tiếng."
Nói xong liền chạy sang chỗ Vân Nương, bà vừa nghe xong cũng mừng: "Thông gia tới hả? Con mang mấy thứ này về hết đi, nương đi qua thôn bên kia bán ít thịt kho. Con nhớ giữ ông ấy ở lại ăn trưa đó nha Thanh Đào Nhi!"
"Dạ!"
Hạ Thanh Đào xách hai cái rổ lớn, vội vàng quay về nhà. Tiểu Hắc ở phía sau cũng lon ton chạy theo.
Vừa đến gần sân đã thấy Hạ Hưng Viễn đang ngồi trên tảng đá trước cổng, bên cạnh là một cái giỏ tre. Bên trong có một con heo con da hồng hồng, mập mạp tròn trịa.
"Phụ thân!" Y bước nhanh tới gần.
"Gâu gâu!"
"Gâu gâu!"
"Đừng sủa nữa!" Hạ Thanh Đào quát hai con chó im lặng, rồi cười nói: "Phụ thân tới rồi, người đến lâu chưa? Con với nương đang đi cắt cỏ, A Tùy thì đi xúc bùn ở ruộng. Chúng con đang ủ phân chuẩn bị vụ mùa mới đó!"
Nghe Lục Tùy biết xúc bùn, Hạ Hưng Viễn cũng rất vui: "Vậy thì tốt rồi, ủ phân thì ruộng mới màu mỡ, sau này lúa má chắc chắn tươi tốt." Rồi ông nói tiếp: "Ta đến chưa bao lâu thì nhà các con đóng cửa, may mà có đứa nhỏ đi ngang bảo con đang ở khúc khe suối phía đông, bảo là phu lang của nhà A Căn đã nhắn giùm."
Hạ Thanh Đào mở cổng sân, dắt Hạ Hưng Viễn vào nhà, nét mặt rạng rỡ vui mừng: "Đúng rồi đó, phu lang nhà A Căn tới báo cho con hay. Con nghe xong liền chạy về nói với nương, người bảo phụ thân nhất định phải ở lại ăn cơm trưa. Nương đi thôn bên kia mua thịt rồi!"
"Không cần phiền thế đâu." Hạ Hưng Viễn đặt cái lồng trúc dưới mái hiên, nói: "Ta ngồi một chút rồi về, chiều còn phải ra đồng tưới nước nữa!"
"Trời ơi, ăn bữa cơm có là gì. Chúng ta là nhà một mà." Đây là lần đầu tiên phụ thân đến nhà chồng của y, Hạ Thanh Đào vui mừng không tả nổi: "Ai cũng biết phụ thân tới chơi, vậy mà phụ thân chưa ăn gì đã đòi rời đi. Người ta lại tưởng nhà chồng của con không biết tiếp đãi!"
Thông gia đến, đón tiếp tử tế vốn là chuyện nên làm. Hạ Hưng Viễn nghe vậy cũng không từ chối nữa.
"Phụ thân ngồi nghỉ đi, để con đi đun nước." Hạ Thanh Đào vào bếp châm bếp lửa nấu nước, may là y có thói quen uống nước ấm. Nên bếp lúc nào cũng nhóm sẵn lửa, chỉ cần bỏ thêm củi là có nước nóng liền, có khách tới cũng không bị lúng túng.
"Ta không khát, lá trà nhà mình còn ít, con để dành pha cho khách đi." Hạ Hưng Viễn vừa nói vừa nhìn quanh nhà, tuy không to như nhà mình nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Trong nhà có đủ bàn ghế, gọn gàng đâu ra đấy.
"Không uống trà thì cũng phải uống chút nước, con không vội." Hạ Thanh Đào từ trong bếp bước ra, vừa cười vừa hỏi: "Năm nay con không ở nhà, bên đó có gấp lắm không? Đến mùa hái trà, thiếu một người là thiếu hẳn một tay đó."
Ở thôn Hạ, nhà nào cũng trồng chè. Mùa hái trà lại trùng với dịp tiết Thanh Minh, mà lúc ấy cũng là thời điểm cấy lúa, năm nào đến đó cũng bận tối mắt tối mũi. Hồi ở nhà, tuy Hạ Thanh Đào không ra đồng nhưng chuyện cơm nước, cho gà vịt heo ăn đều là một tay y lo liệu.
Nghe y nói vậy, Hạ Hưng Viễn vừa vui vừa lo, gật đầu nói: "Nhắc mới nhớ, có tin mừng nè."
"Tin gì vậy ạ?"
"Tẩu tẩu của con mang thai rồi."
"Trời ơi, thật hả phụ thân?" Hạ Thanh Đào ngạc nhiên vui mừng, ngồi xuống hỏi: "Mang bao lâu rồi? Chừng nào sinh?"
"Đi trấn trên khám, người ta nói chưa được ba tháng, chắc tầm mùa thu năm nay mới sinh." Hạ Hưng Viễn đáp, nét mặt lại thoáng chút lo âu: "Con bé tuy còn khỏe, nhưng mấy tháng nữa mang nặng thì không làm được gì. Nhà mình sắp thiếu mất hai tay, ta cũng chưa biết nên xoay xở thế nào cho ổn."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào cũng lo theo, chỉ biết nói: "Nếu không xoay xở được thì con về giúp vài hôm."
Nhưng Hạ Hưng Viễn liền xua tay:
"Không được, con rể không còn phụ thân. Nhà người ta đã thiếu người, đến khi bận việc mà con còn chạy về nhà mẹ đẻ, không sợ bị người ta chỉ trỏ sau lưng à?" Thấy Hạ Thanh Đào có vẻ không vui, ông lại dịu giọng: "Lúc đó chắc ta phải mặt dày mời nãi nãi con tới giúp, rồi nhờ thêm mấy thím bên nhà nữa. Chắc giải quyết được thôi, nhưng ta vốn không thích nợ ân tình."
Hạ Thanh Đào biết phụ thân là người sĩ diện, không muốn mắc nợ ai, liền cười trấn an: "Phụ thân à, ân tình là có qua có lại mới gọi là tình. Năm ngoái lúc Xuân Miêu sinh em bé, phụ thân với nương cũng chạy sang giúp đấy thôi. Nãi nãi mà biết sắp có cháu cố, kiểu gì cũng vui như Tết. Phụ thân không mời, bà còn trách ngược lại ấy chứ!"
Hạ Hưng Viễn nghe vậy gật đầu, không nói gì thêm.
Nước đã sôi, Hạ Thanh Đào pha cho ông một ly trà. Hai người ngồi nói chuyện nhà cửa, thì đúng lúc Vân Nương cùng Lục Tùy cũng trở về.
Vân Nương xách thịt kho và một bát đậu hũ trong tay, vừa bước vào nhà đã cười nói: "Thông gia, tới hơi trễ. Vừa đi thôn bên mua thịt, tiện thể ghé đón A Tùy về."
Lục Tùy đặt đồ tưới nước xuống rồi vào nhà, chào: "Phụ thân tới rồi à, con mới tưới nước ở ngoài ruộng."
"Ta cũng chỉ định ghé chút rồi về thôi, các con cứ lo việc của mình. A Tùy cũng đừng bỏ việc ngoài đồng vì ta, chuyện đồng áng mới là quan trọng." Hạ Hưng Viễn lúng túng đứng lên, tay chân không biết đặt vào đâu.
"Không sao đâu, còn có đệ đệ của con ngoài đó mà." Lục Tùy nói.
"Thông gia cứ ngồi chơi, ông đến nhà một chuyến. Chúng ta đương nhiên phải tiếp đãi tử tế." Vân Nương cười nói rồi quay sang bảo Hạ Thanh Đào: "Thanh Đào Nhi, con ngồi với phụ thân đi, để nương nấu cơm trưa."
"Dạ."
Hạ Hưng Viễn xưa nay ít đi làm khách, vào nhà người ta liền có phần ngại ngùng. Ông vừa ngồi vừa nói: "Con heo nhỏ kia, ta chọn kỹ lắm. Loại dễ nuôi, không phải mấy giống heo suốt ngày kêu la om sòm. Mấy con đó nuôi cực lắm, ta không lấy."