Hạ Thanh Đào nghe kể lại mà bật cười: "Nương tốt thật đó, vừa giúp con hết giận, lại còn chừa mặt mũi cho người ta."
"Đương nhiên rồi." Vân Nương đáp: "Ta không thể để con phải chịu uất ức được. Nếu A Tuỳ dám làm chuyện có lỗi, ta sẽ là người đầu tiên đánh nó."
Thật ra bà cũng từng lo lắng, vì Lục Tùy đẹp trai như thế, trong thôn có không ít cô nương, ca nhi bu lại như ong vỡ tổ. Lỡ Lục Tùy mà hồ đồ, làm ra chuyện mất mặt thì chắc bà tức chết. May mắn thay, Lục Tùy là người thẳng thắn, không để tâm đến ai. Mà từ khi Hạ Thanh Đào về đây, giống như chiếc chìa khoá khớp đúng ổ khóa. Lục Tùy đột ngột chững chạc hiểu chuyện hẳn lên.
Chuyện của Lý Tú Trân khiến bà không ngủ yên cả đêm. Nếu sau này còn cô nương nào đến tìm Lục Tùy, mà Lục Tùy lại hồ đồ làm chuyện có lỗi với Thanh Đào, thì bà thà đánh chết hắn rồi nhận Hạ Thanh Đào làm con còn hơn.
Lục Tùy đương nhiên không bao giờ có thể làm chuyện như vậy. Bởi vì hắn đã nghiêm túc thề rằng nếu hắn dám phản bội Hạ Thanh Đào thì trời đánh cũng đáng.
Nghe vậy Vân Nương mới yên tâm, dặn dò xong mới đi sang nhà bà thím Thúy Phân.
Hạ Thanh Đào nghe mẹ chồng một mực bênh vực che chở như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Y chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn, vì đã không cưới Lý tú tài theo cái giấc mơ kỳ quái kia, mà lại gả vào một nhà trong sạch, biết thương người như nhà họ Lục.
Tiền tài, danh vọng... so với một tấm chân tình, có là gì đâu?
***
Rất nhanh đã đến đêm giao thừa.
Tối nay phải làm lễ cúng trời đất và tổ tiên, nên chuyện sắm sửa thịt cá, rau củ, bánh trái là không thể thiếu. Gà thì trong nhà có sẵn, nhưng vì ngoài đường tuyết vẫn dày nên Lục Tùy và Hạ Thanh Đào cùng nhau đi lên trấn.
Họ vẫn đi bằng chiếc xe bò ba bánh quen thuộc. Trên đường đi ngang qua thôn Hạ, tình cờ gặp vợ chồng Hạ Thanh Khê. Bốn người cùng ngồi chung, trò chuyện rôm rả không dứt.
Hạnh Hoa kể trong nhà đã giết heo đón Tết, vốn định mang ít đồ cho Hạ Thanh Đào nhưng mấy hôm nay tuyết rơi dày, không đi đâu được. Tẩu tẩu dặn y đi chợ về thì ghé lấy, nhưng Hạ Thanh Đào lập tức từ chối. Dù gì cũng đã là người gả đi rồi, sao cứ quay về nhà mẹ đẻ lấy cái này cái kia mãi được. Y còn nói mẹ chồng đã đưa tiền để mua đồ cúng, những thứ đó nên tự tay mua về dâng lên mới thể hiện được lòng thành, đỡ để Bồ Tát trách là thiếu lòng thành.
Biết y đang kiếm cớ từ chối khéo, Hạnh Hoa cũng không ép nữa.
"Mấy ngày nay tuyết rơi hoài, rơi đến mức không ai dám ra khỏi cửa nên đồ Tết chẳng sắm được gì. Hôm nay lên trấn chắc đông người lắm." Hạ Thanh Khê than thở.
"Ai cũng như nhau thôi, chúng ta cũng chưa mua được gì." Hạ Thanh Đào nói.
Trước kia ở nhà mẹ đẻ thì mẫu thân của y lo hết, giờ về nhà chồng thì bận trăm thứ. Lại thêm Lục Tùy tối nào cũng "lăn qua lộn lại", sáng dậy còn chưa kịp mở mắt mà tuyết thì cứ rơi suốt. Nên y còn lòng dạ đâu mà tính đến chuyện sắm Tết.
"Hai đứa tính mua gì? Nếu giống chúng ta thì mua chung luôn cho tiện." Hạnh Hoa hỏi.
"Đúng rồi." Hạ Thanh Đào gật đầu: "Chủ yếu là mấy thứ để cúng ông bà thôi, rồi mua thêm ít mía, ít kẹo mạch nha, ít bánh trái. Mùng Hai chúng ta về bên ngoại, phải mang chút quà."
Người nông thôn đi thăm họ hàng cũng đơn giản, thường là mạch nha, bánh trái, mứt tết. Nếu bên đó có trẻ con thì mua thêm cây mía hay vài củ năng là đủ. Còn nhà giàu thì không nói làm gì, họ mua gì cũng được.
Hạ Thanh Khê nghe vậy liền trêu: "Nhớ mua cây mía cho ta luôn nha, để mùng Hai ta sang lấy."
Hạnh Hoa bật cười, cấu nhẹ tay Hạ Thanh Khê: "Không thấy ngượng à, đi đòi đồ quà đệ đệ của mình?"
"Sao vậy, nhà không có trẻ con thì không được mua mía chắc?" Hạ Thanh Đào không nể nang gì: "Lỡ mua về người ta lại tưởng là mua cho tẩu tẩu thì sao."
"Đúng đó, đồ ngốc!" Hạnh Hoa vừa cười vừa đạp nhẹ vào chân của Hạ Thanh Khê.
"Thế mua cho ta một ít thịt khô được không?" Hạ Thanh Khê giả bộ ấm ức: "Hồi nhỏ mía ngọt toàn để cho ngươi ăn, ta toàn ăn mía khô héo."
Hạ Thanh Đào cười nghiêng ngả: "Thôi được rồi, nể tình huynh từng che chở cho ta. Ta mua cho huynh ít thịt khô cũng được."
Hạ Thanh Khê cười đắc ý: "Ngoan lắm, đệ đệ đáng yêu của ta."
Lục Tùy ngồi bên cũng không nhịn được mà bật cười.
Hạ Thanh Khê quay sang bàn chuyện công việc với Lục Tùy, nói trên trấn có nhà giàu sắp xây nhà, qua Tết là khởi công, muốn rủ hắn cùng đi làm. Lục Tùy đương nhiên đồng ý, hai người hẹn nhau lúc đó cùng đi.
Cả bốn người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trấn. Người lên trấn ngày thường đã đông người qua lại. Mấy ngày nay tuyết rơi dày, ai cũng bị kẹt ở nhà nên hôm nay mới có cơ hội ào ra. Cả khu chợ đông nghẹt, chen chúc đến mức Hạ Thanh Đào chưa bao giờ thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này.
Người đông đến nỗi nếu không nắm tay nhau thì dễ bị lạc mất. Lục Tùy nắm chặt tay Hạ Thanh Đào che chở, Hạ Thanh Khê cũng che cho Hạnh Hoa. Bốn người chật vật lắm mới không bị tách ra, mãi đến gần trưa mới mua xong đồ Tết.
Vì quá đông, các quán ăn ven đường đều chật kín. Cuối cùng, họ đành ghé vào một quán ăn sạch sẽ và đắt tiền hơn một chút, vì ít người dám vào nên vẫn còn bàn trống.
Cả bốn người gọi bốn bát cơm, kèm theo một đĩa cải trắng xào thịt, một đĩa rau nhút xào, một đĩa thịt kho tàu với đậu hũ, và một đĩa thịt gà xào với đậu thù du, tổng cộng hết 108 văn.
Món ăn tuy đắt, nhưng ăn xong cả bốn người đều bảo không ngon bằng Hạ Thanh Đào nấu. Chỉ có điều, vì chưa từng ăn thịt gà xào đậu thù du nên gọi thử cho biết. Ai ngờ món này cay quá sức, cay đến nóng cả bụng, ăn vào không dễ chịu chút nào.
Cũng có thể do họ gọi mấy món tương đối bình dân, chứ nhìn sang bàn bên cạnh đang ăn thỏ hầm hành và sườn dê nướng, thơm nức mũi.
Ngay cả Hạ Thanh Đào cũng nuốt nước bọt mấy lần.
Nhưng thịt thỏ với thịt dê đều rất đắt, không phải người như họ có thể ăn nổi, ai cũng tự hiểu trong lòng nên không ai nói gì. Ăn xong liền xách đồ rời khỏi quán.
Lúc này người trên đường đã vơi đi nhiều, mọi người cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, chậm rãi xách đồ đi ra bến, ngồi thuyền về nhà.
Khi đi ngang qua thôn Hạ, Hạnh Hoa đi phía trước một đoạn. Nàng không nhịn được mà quay lại nói nhỏ với Hạ Thanh Đào:
"Mùng Hai nhớ tới sớm nha, ta có chuyện muốn kể cho ngươi nghe. Chuyện này có liên quan đến Lý tú tài đấy."
Thấy vẻ mặt tẩu tẩu hớn hở như vừa nhặt được bí mật lớn, Hạ Thanh Đào đoán rằng nàng đã sốt ruột muốn kể từ lâu, liền cười gật đầu:
"Được."
Về đến nhà thì trời đã xế chiều. Vân Nương đang nấu ăn trong bếp, con gà đã giết xong xuôi.
Hạ Thanh Đào cũng nhanh chóng vào bếp rửa thịt, chuẩn bị nấu nướng. Riêng con cá thì để sống, vì mâm cúng cuối năm phải dùng cá còn sống. Lục Tùy lấy một chiếc thau gỗ để nuôi cá.
Ngoài thịt gà và thịt heo, còn phải chuẩn bị thêm các món ăn cho bữa cơm tất niên. Vừa là mâm cúng trời đất tổ tiên, vừa là bữa đoàn viên sum vầy của cả nhà.
Ngoài món thịt kho, khấu nhục cải muối, và món cá chiên sau khi cúng, hôm nay họ còn mua được một ít cá chình. Trời lạnh thế này mà vẫn có người bán cá chình, bọn họ thấy tươi nên mua luôn. Hạ Thanh Đào thích ăn cá chình, bởi vì ca ca của y hay ra đồng bắt được mấy con cá chạch cá chình, đem kho xì dầu ăn rất ngon.
Hôm nay y định xào cá chình. May mà sáng đi chợ mua được ít tỏi và hành tây, trong tiết trời băng giá thế này, mấy loại gia vị này đắt không khác gì vàng.
Tuy thích ăn, nhưng y lại rất sợ cá chình. Nên đành nhờ Lục Tùy giết, làm sạch, rồi cắt khúc.
Y đứng xào, Lục Tùy nhóm lửa, Vân Nương thì bày biện bàn cúng. Cúng ông bà tổ tiên phải có trái cây, bánh chưng, bánh gạo, nên phải chuẩn bị từ sớm. Lục Diêm phụ trách khiêng bàn bát tiên ra ngoài sân.
Ngoài các món chính, Hạ Thanh Đào còn làm thêm một đĩa bánh xốp táo đỏ. Món này y học được từ người thím bên nhà mẹ đẻ. Mùa đông trời lạnh, bột khó nở nên y đã chuẩn bị bột cái từ ba ngày trước lúc nấu bánh chưng. Nhà họ Lục chưa từng ăn món này, ai cũng đều thấy mới lạ.
Đến khi hàng xóm bắt đầu đốt pháo, nhà họ Lục cũng vừa vặn chuẩn bị xong mâm cúng.
Một con gà luộc, một khoanh thịt heo, một con cá sống đội khăn đỏ. Vì nghe nói cúng cá đầu năm là để "bao phát tài". Để cá không nhảy, Lục Diêm cắt giấy đỏ hình vuông dán lên mắt cá. Ngoài ra còn có khấu nhục, thịt kho, cá chình xào, củ cải xào, rau cần xào đậu hũ, bánh xốp, đĩa mía, đĩa củ năng, xâu bánh chưng và một vò rượu.
Nhà bình dân thường không dám mua nến, nhưng năm nay dư dả chút ít, Vân Nương mua được một đôi nến nhỏ. Đốt nến, thắp nhang xong là bắt đầu lễ cúng.
Phụ thân của Lục Tùy đã mất, nên hắn là người đứng ra làm chủ lễ. Hắn rót rượu, xới cơm, Vân Nương thì dâng hương, thành tâm khấn vái:
"Các vị thần linh, Bồ Tát chứng giám, một năm vất vả rồi. Nay xin mời ăn uống no đủ, phù hộ cho cả nhà sang năm bình an mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi. Phù hộ cho A Tùy đi làm an toàn, suôn sẻ."
Khấn xong, bà gọi cả Lục Tùy, Hạ Thanh Đào và Lục Diêm cùng lên lạy.
Chờ đến khi nhang gần tàn, cũng coi như các vị thần đã ăn xong, Vân Nương chuyển nến sang một bên, thay cơm rượu, đốt nhang lần nữa để bắt đầu cúng tổ tiên.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Đào ăn Tết ở nhà chồng, nên Vân Nương bảo y dâng hương trước:
"Các cụ tổ tiên chứng giám, A Tùy nhà ta nay đã có phu lang là Thanh Đào. Không biết có phải do các vị âm thầm dẫn lối hay không, mà cưới được người vừa khéo tay vừa biết lo toan, lại hiền lành như Thanh Đào. Mong các vị thương, phù hộ cho Thanh Đào khỏe mạnh, an yên giống như các vị đã phù hộ cho A Tùy và A Diêm."
Hạ Thanh Đào dập đầu bái lạy, không dám nói ra thành tiếng, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng:
"Các vị, cả công công và phụ thân nữa, tuy A Tùy không phải máu mủ ruột thịt nhưng lòng hiếu thảo thì không kém ai. Mong các ngài phù hộ cho hắn bình an, nhất là những lần vào rừng đi săn, đừng để thú dữ làm hại hắn. Thanh minh, rằm tháng Bảy, chúng con đều sẽ đốt tiền vàng cho các ngài."
Nghĩ tới đó, y lại dập đầu lần nữa.
Khi nhang gần tàn, lễ cúng cũng gần kết thúc. Vân Nương lấy lon thiếc để đốt tiền vàng, còn Hạ Thanh Đào và Lục Diêm thì theo Lục Tùy ra sân đốt pháo.
Lúc này, cả xóm rộn ràng tiếng pháo nổ đì đùng, xen lẫn tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa khắp nơi khiến bầu không khí đêm giao thừa càng thêm rộn ràng, vui vẻ. Mặt mày ai nấy đều phơi phới hân hoan.
Lục Tùy cầm mấy cây nhang vừa dùng để cúng, quay đầu nhìn Hạ Thanh Đào, hỏi:
"Muốn đốt không?"