Họ ngẩng đầu nhìn, thấy quả nhiên là Hạ Miên cùng phu quân của Hạ Miên. Hạ Thanh Đào chỉ mới gặp người đó một lần hồi Hạ Miên mới cưới, bây giờ là lần thứ hai. Người kia ăn mặc lộng lẫy, thân hình thấp bé hơi tròn trĩnh, dáng vẻ kiêu căng, nhìn một phát là biết con nhà quyền quý.
"Miên Miên!" Hạ Thanh Đào mỉm cười chào, vừa định bước tới thì thấy đối phương nhìn trân trân vào người bên cạnh y – là Lục Tùy. Lòng y bỗng có chút khó chịu, liền giới thiệu: "Đây là phu quân của ta, hôm nay chúng ta về nhà thăm mẹ đẻ."
"À, ta có nghe nói." Hạ Miên đáp lời, lại quay sang nhìn Lục Tùy với nụ cười xinh đẹp mà vô tư: "Ngươi là phu quân của Tiểu Đào à? Tiểu Đào giỏi ghê, cái gì cũng biết. Không giống như ta, cái gì cũng không biết làm."
Câu nói ấy nghe qua thì có vẻ thật thà, nhưng rơi vào tai Hạ Thanh Đào thì lại thấy gai người.
Lục Tùy chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Có thể gả vào phủ tri huyện, cũng đã là rất giỏi rồi."
Phu quân của Hạ Miên đứng cạnh nghe vậy cười khẩy, mắt không thèm liếc sang mà chỉ nhìn về phía trước nói với giọng đầy mỉa mai: "Đó là đương nhiên. Bản công tử đâu phải ai cũng nhìn trúng."
Rõ là không muốn đứng lại lâu, gã nắm tay Hạ Miên kéo mạnh lên xe ngựa: "Đi thôi, lạnh muốn chết!"
Hạ Miên còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bị gã kéo thẳng lên xe.
Hạ Thanh Đào còn nghe rõ tiếng mắng vọng ra từ trong xe: "Về cái làng heo hút chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì! Lạnh chết người! Một đám quê mùa, ngay cả cơm cũng nấu dở như đồ cho heo ăn!"
Ngay sau đó, gã sai vặt cũng leo lên xe. Một roi vung xuống, tiếng vó ngựa lộc cộc dần khuất xa.
Phụ thân và mẫu thân của Hạ Miên cũng vừa chạy ra, trên mặt đầy lo lắng. Thấy xe ngựa đã đi xa, phụ thân của Hạ Miên liền tối mặt, mắng: "Tại ngươi đó! Cơm thì nấu dở, lò thì nhóm chậm, làm cô gia nổi giận bỏ đi!"
"Ta nào biết Miên Miên hôm nay về nhà, mà lại đúng lúc Phong Nhi với A Trân về nhà ngoại. Một mình ta xoay sở không kịp..." Mẫu thân của Hạ Miên nói lí nhí, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào với Lục Tùy đứng đó. Bà liền vội im bặt, sắc mặt đổi sang vẻ vui cười giả lả, quay người bỏ vào nhà.
Hạ Thanh Đào nhìn bóng hai người khuất sau cửa, trong lòng khẽ thở dài:
Thì ra, cuộc sống của Hạ Miên và nhà chồng không tốt đẹp như y tưởng tượng.
"Về thôi." Lục Tùy nhẹ giọng gọi.
"Ừ." Hạ Thanh Đào đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hai người vừa bước vào nhà thì thấy Trần Hà Hương đang đứng bên bếp lật xào nấm hương với rau xanh. Thấy họ đi vào, bà hỏi liền: "Thanh Đào Nhi, vừa nãy Hạ Miên có tới tìm con đó. Hai đứa có gặp nhau không?"
"Dạ, có gặp ngoài cổng." Hạ Thanh Đào dẫn Lục Tùy vào nhà chính, rồi quay lại vào bếp phụ giúp: "Hắn với phu quân về rồi. Mà hắn tìm con làm gì vậy nương?"
"Hai đứa không nói chuyện gì sao? Hắn không nói lý do à?"
"Không có đâu. Gặp nhau nhưng hắn không nói gì cả." Hạ Thanh Đào vừa nhặt rau vừa suy nghĩ, chắc là nghe tin y về nhà mẹ đẻ nên tranh thủ trở về xem thử y gả được người ra sao. Nghĩ vậy, y chỉ khẽ hừ trong lòng một tiếng, rồi bỏ qua không để tâm.
Vừa phụ mẫu thân làm bếp, y vừa kể: "Con thấy hắn bị phu quân mắng ngoài cổng, mặt mày tái mét. Con cứ tưởng phu quân của hắn thương hắn lắm chứ."
Trần Hà Hương bật cười nhạt: "Thương cái gì mà thương? Cùng lắm cũng chỉ vì một cái mặt đẹp mà thôi. Nhìn mãi rồi cũng chán. Người ta nhà cao cửa rộng, thiếu gì ca nhi, cô nương xinh xắn? Người xưa nói môn đăng hộ đối chẳng sai chút nào."
Hạnh Hoa đang nhóm lửa bên cạnh nghe được, cũng cười nói:
"Nhưng người ta cũng đâu có ngại. Có người chỉ cầu được sống sung sướng, bị mắng mỏ vài câu cũng chẳng sao. Có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, áo quần tinh tươm, so ra vẫn là sống trên đầu người khác. Bảo họ làm trâu làm ngựa cho nhà quan chắc họ cũng chịu ấy chứ!."
Trần Hà Hương tiếp lời: "Nghe Phượng Hoa ngày nào cũng khoe khoang ca nhi nhà bà ta sống sung sướng, giúp nhà cửa thơm lây. Nhưng ta nhớ rõ, cái vị cô gia tri huyện kia từ khi cưới đến giờ chỉ ghé nhà được đúng một lần, mà lần đó cũng chỉ ngồi chưa đầy nửa canh giờ đã bỏ về. Vậy mà bà ta dám chê Thanh Đào Nhi nhà ta không có phúc? Phúc kiểu đó, cho ta ta còn không lấy!"
Đang trò chuyện, nãi nãi của Hạ Thanh Đào chống tay sau lưng bước vào, giọng nghiêm nghị: "Mấy người nói gì đó? Ai là người có phúc khí dữ vậy?"
"Nãi nãi, chúng ta đang nói về Hạ Miên." Hạnh Hoa cười đáp.
Nãi nãi thong thả bước vào, mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh: "Nhà họ thì có gì mà khoe khoang? Cữu công các ngươi từng nói Thanh Đào Nhi nhà chúng ta thông minh lanh lợi, sau này nhất định là người có phúc lớn!"
Hạ Thanh Đào biết nãi nãi luôn bênh y, cười hì hì: "Bà nội đã nói thế, thì sau này A Tùy nhà con mà mua được nhà lớn xây phòng cao, chắc con phải tin là mơ thành thật rồi!"
Mọi người trong bếp bật cười rộ. Trần Hà Hương vừa bưng đĩa nấm hương xào rau xanh đưa cho y, vừa cười nói: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, làm người thì phải bước đi cho vững, đạp chắc đất mà sống mới là quý nhất."
Đến bữa trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm, khiến bầu không khí vừa rôm rả vừa ấm áp. Nồi chân giò hầm vừa mềm vừa đậm đà, ăn vào như tan trong miệng. Ngay cả bà nội cũng ăn liền mấy miếng, gật gù khen ngon. Trần Hà Hương thì cứ gắp liên tục cho Lục Tùy, giục hắn ăn nhiều vào. Hạ Thanh Đào ngồi bên cạnh cười trêu:
"Nương, hắn buổi chiều còn phải ra đồng cày ruộng đấy. Tuy không phải hắn kéo cày, nhưng cũng không đến nỗi phải ăn như trâu như bò đâu~"
Cả nhà cười ồ lên. Lục Tùy liếc nhìn y, đôi mắt đen nhánh khẽ cong lên, khiến khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng hiện ra ý cười hiếm thấy.
Trần Hà Hương vừa cười vừa gắp cho hắn thêm miếng nữa: "Thằng bé này, làm ruộng không phải chuyện chơi, ăn nhiều một chút là đúng rồi!"
Hạnh Hoa thì không nén được, trêu thêm: "Ta cứ tưởng em rễ nhà ta sinh ra không biết cười chứ, ban nãy nhìn mặt ngươi nghiêm như tượng đất. Không ngờ chỉ có TIểu Đào mới khiến ngươi nở nụ cười được thôi!"
Cả nhà càng nghe càng cười rộ, khiến mặt hai vợ chồng cũng đỏ bừng.
Cơm nước xong, Hạ Thanh Đào và Lục Tùy không nán thêm. Quả thật Lục Tùy vẫn còn hai mảnh ruộng chưa cày xong, sợ mấy hôm nữa trở lạnh, đổ tuyết xuống thì không kịp gieo cải dầu, nên phải tranh thủ hôm nay cày cho xong.
Trước khi đi, Trần Hà Hương vẫn quyến luyến không rời, dúi cho y 3 cân trà khô, bảo để Tết dùng đãi khách. Bà còn sợ nhà chồng của y thiếu dầu ăn, nên múc đầy một bình lớn đưa cho y.
Hạ Thanh Đào vốn định xin ít hạt giống cải dầu đem về, cũng được mẫu thân đồng ý cho ngay.
Ban đầu y còn do dự, sợ tẩu tẩu thấy y đã gả đi mà còn xin này xin nọ thì khó coi. Nhưng Hạnh Hoa lại rất thoải mái, cười tươi đưa bình dầu cho Lục Tùy, còn trêu: "Có dầu rồi, đến Tết nhà bên chồng có khách thì ngươi cứ trổ tài bếp núc cho thật rạng rỡ vào. Để họ ăn một bữa đầy mùi dầu thơm, biết phu lang nhà này không phải dạng vừa đâu!"
Hạ Thanh Đào đỏ bừng mặt, cười ngượng: "Tẩu tẩu thật chu đáo, vậy ta nhận nhé. Mà đừng có ở sau lưng chê ta không biết khách sáo đó!"
Cả nhà lại cười rôm rả.
"Được rồi, chúng con đi đây. Mọi người không cần phải tiễn." Hạ Thanh Đào vừa khoát tay vừa nói.
Phụ thân của y thì cằn nhằn, nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ: "Ai rảnh mà tiễn! Có mấy bước chân à, đốt pháo ta còn nghe được. Nhớ mùng Hai Tết về sớm, đừng có ngủ nướng, kẻo bị cười vào mặt đấy."
Câu nói ấy rõ ràng là đã lên kế hoạch lần về thăm nhà sau Tết cho y rồi.
Hạ Thanh Đào cười đáp: "Con biết rồi."
Dù y đã dặn không cần tiễn, nhưng mẫu thân và tẩu tẩu vẫn đưa họ ra tận bến sông đầu thôn. Mọi người đứng nhìn cho đến khi con thuyền khuất bóng. Hạ Thanh Đào ngồi trên thuyền, gió đông lạnh thổi ào ào. Y nhìn mặt sông lăn tăn ánh nắng, chẳng hiểu sao sống mũi cay xè, mắt lại ươn ướt.
Hai cái thôn không cách nhau bao xa, vậy mà lòng y lại nặng trĩu như xa nghìn dặm.
Lục Tùy ngồi bên cạnh, dường như cảm nhận được nỗi lòng của y. Hắn khẽ nắm lấy tay y, xoa nhẹ: "Lạnh à?"
Hạ Thanh Đào lắc đầu, giấu đi ánh mắt vừa long lanh. Nghĩ một lúc, lại hỏi: "Vừa rồi ngươi nhìn thấy Hạ Miên rồi chứ? Hắn đẹp lắm phải không?"
Buổi trưa thuyền vắng người, y liếc nhìn nét mặt của Lục Tùy, cố ý dò xét. Ai ngờ hắn vẫn dửng dưng bình thản như thường: "Hạ Miên? Là người ở cạnh nhà ngươi à?"
"Ừ."
"Không thấy có gì đặc biệt." Lục Tùy nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt dịu dàng: "So với hắn, ngươi đẹp hơn nhiều."
"Trời đất ơi, ai dạy ngươi nói mấy lời ngọt lịm như mía vậy hả!" Hạ Thanh Đào bật cười, quay mặt đi không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng thì như có dòng nước mát chảy qua, ngọt ngào dịu nhẹ, khiến nỗi buồn vu vơ cũng theo gió mà tan đi hết.
Về đến nhà, hai người không nghỉ ngơi gì thêm. Lục Tùy mượn trâu, cùng Lục Diêm ra đồng cày nốt mảnh ruộng còn lại. Còn Hạ Thanh Đào thì bắt tay vào việc ủ muối trứng vịt.
Tranh thủ nắng chiều dịu nhẹ, y mang 20 mươi quả trứng vịt rửa sạch, lau khô rồi trải bao tải ra sân phơi trứng cho ráo. Phơi kỹ thì trứng sẽ nhiều dầu, ăn ngon hơn.
Sau đó y đun một nồi nước, bỏ vào mấy loại gia vị như hoa tiêu, lá thơm, đại hồi... mấy thứ này đều là hàng ngon từ đất Thục. Những thứ đó không rẻ, nên y chỉ dám dùng một ít. Nước sôi, y vớt bỏ gia vị, rồi thêm muối theo cảm giác. May mà vùng này muối rẻ, nên không cần phải tiết kiệm.
Chờ nước muối nguội, thì trứng cũng đã khô ráo. Y lấy từng quả lăn qua một lớp rượu trắng loại thường, xếp ngay ngắn vào chum nhỏ. Sau đó đổ nước muối vào, thêm chút rượu cho thơm, rồi đậy kín.
Ủ trứng muối vào mùa đông phải chờ hai tháng mới ăn được. Qua tháng Hai, lúc nhà không còn gì để ăn thì chỉ cần khui chum là có trứng đỏ au, vừa chảy dầu vừa mặn mà thơm lừng.