Không lâu sau, hoàng huynh của nàng là ca nhi được định hôn sự, sắp phải gả đi.
Lúc triều đình bàn đến chuyện đó, các trưởng bối cũng nhắc đến Mộ Triều Vân. Nàng đã mười sáu, sắp tròn mười bảy, đến tuổi thành thân.
Là người được hoàng đế yêu thương nhất, hôn sự của Mộ Triều Vân do chính hoàng đế định đoạt.
Một là gả cho Khả Hãn nước địch để hai nước yên bình. Hai là gả cho con trai của trọng thần để kết giao. Ba là chờ khoa cử năm sau, chọn một trạng nguyên để làm phò mã.
Tóm lại, Mộ Triều Vân không thể tự quyết định cho hôn sự của mình.
Chính lúc ấy, Mộ Triều Vân chợt nhớ đến Thích Thanh Tiêu. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ: trên đời này, không có ai xứng đáng bằng Thích Thanh Tiêu.
Nàng muốn gả cho Thích Thanh Tiêu!
***
Thị nữ thân cận của Mộ Triều Vân là Cẩm Bình, từ sớm đã nhìn ra tâm ý của Mộ Triều Vân. Nàng ta cố ý tìm cách giúp hai người có dịp gần gũi, khi thì lấy cớ ra ngoài, khi thì giả vờ bận rộn để công chúa và thị vệ được ở riêng.
Thế nhưng, dù Mộ Triều Vân có nói thế nào, Thích Thanh Tiêu vẫn giữ khoảng cách. Hắn nghiêm túc đến mức không dám ngước mặt nhìn, mỗi khi Mộ Triều Vân tiến lại gần, hắn chỉ nhẹ giọng: "Điện hạ, xin người đừng đi quá giới hạn."
Có lần, Mộ Triều Vân nắm lấy cánh tay của hắn, hắn lập tức cứng người, rồi lùi lại một bước, cúi đầu: "Điện hạ thứ tội."
Mộ Triều Vân là người kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn muốn gì đều có đó. Chỉ riêng tình cảm của Thích Thanh Tiêu, nàng không có cách nào nắm được.
Từ đó, Mộ Triều Vân sinh tâm bệnh.
Bệnh trong lòng hóa thành bệnh trên thân thể. Chỉ trong mấy ngày, Mộ Triều Vân ngã xuống, yếu đến mức không ngồi dậy nổi. Thái y ra vào liên tục mà vẫn không có phương thuốc nào hiệu quả.
Đức phi nương nương cùng hoàng đế biết tin, vội vàng tới thăm, nhưng cũng vô ích.
Chỉ có Cẩm Bình là hiểu nguyên do, liền âm thầm tìm đến Thích Thanh Tiêu: "Công chúa bệnh nặng, chỉ cần ngươi đến nhìn một lần. E rằng, có thể cứu được mạng của nàng."
Thích Thanh Tiêu không phải sắt đá, từ sớm đã biết công chúa sinh bệnh. Chỉ là, hắn e ngại thân phận nên không dám tùy tiện đến gặp.
Bây giờ có Cẩm Bình ra mặt, hắn mới theo Cẩm Bình vào điện.
***
Mộ Triều Vân nghe nói Thích Thanh Tiêu đến, nàng cố gắng ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Thanh Tiêu... ta sắp chết rồi."
"Điện hạ sẽ không chết." Thích Thanh Tiêu muốn nói thêm, nhưng lại im lặng nhìn Mộ Triều Vân bằng đôi mắt sâu thẳm, tối như đêm.
Khi nước mắt tràn ra từ khóe mắt của Mộ Triều Vân. Thích Thanh Tiêu nhìn thấy, tim hắn mềm xuống, thở dài: "Điện hạ, hà tất gì phải như thế này? Thanh Tiêu đâu phải phu quân của người, sao người lại phải khổ vì ta?"
"Bởi vì ngươi tốt... ngươi thật tốt." Mộ Triều Vân yếu ớt nói.
Thích Thanh Tiêu đáp: "Thần chỉ làm tròn bổn phận của người thị vệ, giống như Cố Chiêu hay A Lăng mà thôi."
"Không, ngươi không giống họ." Mộ Triều Vân lắc đầu, ánh mắt rực sáng: "Ngươi đừng tưởng ta không biết, miếng ngọc bội ta tặng... ngươi vẫn giữ bên người, đúng không?"
Thích Thanh Tiêu im lặng. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ thấp giọng: "Là Thanh Tiêu đã vượt quá giới hạn."
Nghe vậy, Mộ Triều Vân tức giận, yếu ớt giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay của Thích Thanh Tiêu. Nhưng sức của nàng không còn bao nhiêu, giọng run rẩy vì uất ức: "Ngươi chỉ biết nói những lời như thế thôi à? Ngươi đúng là đồ hèn nhát! Ta nhìn lầm ngươi rồi! Thích Thanh Tiêu! Ngươi đi đi, mặc kệ ta sống chết thế nào. Ngươi đừng giả bộ thương hại ta nữa!"
Nói xong, Mộ Triều Vân quay mặt đi, không muốn nhìn Thích Thanh Tiêu thêm lần nào.
Thích Thanh Tiêu đứng đó, im lặng một hồi lâu.
Đến khi Mộ Triều Vân không nói gì, Thích Thanh Tiêu mới nói: "Điện hạ... không phải ta hèn nhát. Ta là cô nhi, từ nhỏ đã được huấn luyện làm tử sĩ, sống hay chết đều không được tự mình quyết định. Người là kim chi ngọc diệp, còn ta chỉ là tiện dân. Ta không dám vọng tưởng... chỉ sợ nếu bệ hạ biết, sẽ làm liên lụy đến người."
Mộ Triều Vân nghe mà nước mắt rơi dữ dội hơn. Nàng vùng dậy, nắm lấy tay Thích Thanh Tiêu. Tay nàng lạnh buốt, còn tay Thích Thanh Tiêu thì nóng hổi.
"Ta không sợ! Dù sau này có ra sao, ta cũng không sợ! Thanh Tiêu, ta chưa từng chê ngươi vì thân phận. Ở trước mặt ngươi, ta mới thấy mình nhỏ bé như thế nào. Đến giờ, ngươi vẫn không hiểu sao?"
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Mộ Triều Vân, tim của Thích Thanh Tiêu chợt thắt lại.
Hắn nói: "Là ta sai rồi."
Mộ Triều Vân mỉm cười, lau nước mắt: "Về sau, dù có gặp trăm ngàn gian khó, chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?"
"Được." Thích Thanh Tiêu đáp.
Thích Thanh Tiêu không hứa suông, lặng lẽ che chở cho Mộ Triều Vân, lấy sinh mệnh làm giới hạn cho sự trung thành và tình yêu.
***
Về sau, khi con cháu của hai người đều đã trưởng thành, Mộ Triều Vân vẫn ngồi một mình nhớ lại chuyện năm xưa.
Mộ Triều Vân nhớ đôi mắt sâu thẳm ấy, nhớ cái ngày nằm trong tẩm điện ngập tràn hương thuốc.
Mộ Triều Vân tự nhớ một mình, vừa cười vừa khóc như thiếu nữ tuổi mười sáu.
Và mỗi lần nhớ đến, khoé môi của Mộ Triều Vân vẫn cong lên, nhưng nước mắt vẫn rơi như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Sau ba năm đến kinh thành nhận thân, Hạ Thanh Đào lại mang thai.
Thực ra, Lục Tùy không muốn Hạ Thanh Đào sinh thêm con. Việc sinh nở là chuyện quá đỗi nguy hiểm, cho dù trong cung có đủ bà đỡ giỏi, thái y giỏi, thuốc bổ tốt nhất, thì người mất máu vì khó sinh vẫn không ít.
Một lần sinh, như thể đi qua cửa Diêm Vương, ai biết còn có thể trở về hay không. Không sinh thì không có hiểm họa nào, mà sinh rồi, thì mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Thế nhưng, Hạ Thanh Đào lại rất muốn. Y muốn có thêm một đứa nữa, có thể là ca nhi, cũng có thể là tỷ nhi.
Không phải vì không hài lòng với An An, mà là An An quá ngoan, quá hiểu chuyện. Chính vì đứa con đầu lòng đáng yêu như vậy, nên y càng muốn có thêm. Y tin rằng, đứa sau sinh ra cũng sẽ ngoan ngoãn và dễ thương như thế.
Lục Thời An quả thật rất ngoan. Trước kia, Hạ Thanh Đào còn sợ An An là tiểu ma vương quậy phá. Nhưng hóa ra, An An lại là đứa bé hiểu chuyện.
Vừa thông minh, vừa lanh lợi, biết chừng mực, không bao giờ làm ồn. Lúc còn bập bẹ nói chưa rõ, An An đã thuộc lòng vài bài thơ ngắn, khiến ngay cả hoàng đế cũng khen là thần đồng.
Nếu nói đến nhược điểm, thì chỉ là cái thói dính lấy Hạ Thanh Đào như hồi còn nhỏ.
Bây giờ Hạ Thanh Đào đã có thai, làm sao có thể không sinh?
Dù Lục Tùy có lo lắng đến đâu, sự việc đã thành rồi. Hắn chỉ có thể chăm sóc Hạ Thanh Đào chu đáo hơn, tìm những món ngon tẩm bổ cho Hạ Thanh Đào.
Đồng thời, thay Hạ Thanh Đào khéo léo từ chối không ít lời mời dự tiệc từ các phu nhân, phu lang trong cung.
Khi nghe tin, Thấm Thủy công chúa mừng đến rơi nước mắt. Bà định tăng thêm người hầu trong viện để chăm sóc, nhưng lại sợ Hạ Thanh Đào không quen dùng người lạ.
Thế là, bà đem mấy người hầu thân cận của mình chuyển sang, còn dặn kỹ: "Các ngươi phải hầu hạ thật chu đáo. Đến lúc sinh nở thuận lợi, ta sẽ thưởng lớn."
Hạ Thanh Đào nghe tin, chỉ biết dở khóc dở cười: "Nương, người không cần bận tâm thế đâu ạ. Người hầu của con đã đủ rồi. Trước đây ở Lâm Châu không ai hầu hạ, con vẫn khỏe mạnh mà."
Thấm Thủy công chúa mỉm cười, nói: "Đó là trước kia. Nay điều kiện đã khác, sao lại nói như vậy được? Mang thai vất vả lắm, có người hầu hạ thì con sẽ dễ chịu hơn."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào lại cảm khái: "Càng có nhiều người chăm sóc, con càng nghĩ đến những phụ nhân, ca nhi ở vùng nông thôn. Họ mang thai mà vẫn phải xuống đồng làm việc. Trước kia ở quê, con cũng chỉ có A Tùy và mẫu thân chăm sóc, nên không thấy có gì cực khổ. Ngoài kia, có những người không có ai yêu thương, ngay cả việc đi khám bệnh cũng khó."
"Con nghĩ, phụ nhân hay ca nhi mà có nghề trong tay, thì cũng có thể tự nuôi chính mình. Chắc chắn, không thua kém gì hán tử. Chỉ cần trong tay có ít tiền, thì không cần dựa vào ai để sống."
Thấm Thủy công chúa nghe mà ngẩn người. Bà không ngờ, Hạ Thanh Đào lại nghĩ xa như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời nói ấy thật có lý.
"Nghe con nói, ta lại nhớ đến lúc nhỏ. Ta cũng từng học cưỡi ngựa, đọc sách, mọi thứ ta học và làm, đều giỏi hơn mấy ca ca, đệ đệ trong cung. Nhưng rốt cuộc, ta chỉ là nữ nhân. Dù giỏi đến mấy cũng không thể làm gì, giá trị duy nhất là gả cho một người có lợi cho phụ hoàng. Ta là công chúa còn thế, thì huống chi là dân thường ngoài kia."
Hạ Thanh Đào nhẹ giọng đáp: "Con nghĩ, chỉ cần thay đổi cách nhìn là được. Nếu nữ nhân, ca nhi được học chữ, học nữ công, học y thuật, học bếp núc thì họ đều có thể tự lập. Chỉ cần có chút tiền trong tay, họ sẽ có tiếng nói, có địa vị, không cần cúi đầu cầu xin người khác."
"Con nói rất đúng!" Thấm Thủy công chúa bật cười tán thưởng, đôi mắt sáng long lanh: "Con đúng là người có lòng nhân ái. Chẳng phải, con với A Tùy từng nói muốn đến Lâm Châu sao? Vậy sau này, ta cũng về Lâm Châu cùng các con, mở một học viện dạy cho nữ nhân, ca nhi đọc sách, học nghề, học nấu nướng, học y thuật. Hán tử làm được, thì nữ nhân, ca nhi cũng làm được!"
Hạ Thanh Đào cười, nói: "Nếu được như vậy thì tốt quá!"
****
"Tiểu cha!"
Hai người đang nói chuyện thì tiếng gọi non nớt vang lên. An An chạy lon ton vào, phía sau là bà vú đang hốt hoảng đuổi theo, vì sợ An An té ngã.
Hạ Thanh Đào đứng dậy, dang tay ra đón: "An An, sao tỉnh dậy rồi?"
An An cười khanh khách, lao vào lòng Hạ Thanh Đào: "Muốn tiểu cha ôm!"
"Được, lại đây tiểu cha ôm." Hạ Thanh Đào bế An An lên, nhẹ giọng dỗ dành: "Đã chào nãi nãi chưa? Nào, chào đi."
An An ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nũng nịu gọi: "Nãi nãi ơi!"
Thấm Thủy công chúa nghe mà tim như muốn tan chảy, vội vàng đáp: "Aida, ngoan quá! An An giỏi lắm. Tiểu cha của con bảo con đã thuộc bài thơ Xuân, con đọc cho ta nghe được không?"
An An nép trong lòng Hạ Thanh Đào, bàn tay nhỏ nhắn bấu vào vạt áo y, đôi mắt to tròn lấp lánh: "Dạ, Xuân xuân, xuân miên bất giác hiểu, nơi chốn nghe để cắn đêm, hôm qua mưa gió thanh, hoa rụng biết bao nhiêu."
Hạ Thanh Đào bật cười, dịu dàng sửa: "Không phải để cắn, là để hiểu. Đó là tiếng chim nhỏ."
"Nơi chốn nghe để hiểu tiếng chim."
"Đúng rồi!" Thấm Thủy công chúa vỗ tay khen ngợi, nói: "An An giỏi quá! Sau này đọc sách giỏi như tiểu cha, thi đỗ trạng nguyên nhé!"
An An cười ngượng ngùng, rúc đầu vào ngực Hạ Thanh Đào.
***
Đúng lúc ấy, Lục Tùy sải bước đi vào. Dáng người của hắn cao, vai rộng, khoác áo cẩm bào màu xanh đen, bên ngoài phủ áo choàng đen, vừa bước vào đã mang theo một luồng gió lạnh nhẹ thổi qua.