Hạ Miên trở về nhà mẹ đẻ.
Phu quân của gã đã lâu không về, trong nhà lại có thêm một đứa nhỏ. Mà người có con luôn biết cách dùng con mình để chiếm hết sự chú ý của người khác.
Các chị em dâu, a tẩu cũng không dễ sống chung. A tẩu của gã là tiểu thư nhà phú hộ ở huyện thành, khi gả về đây mang theo không ít của hồi môn.
Tuy dung mạo không bằng gã, nhưng a tẩu có con, có thế lực từ nhà mẹ đẻ. Nên người ta luôn ở thế trên, lời nói cũng có trọng lượng hơn.
Cha mẹ chồng cũng không mấy coi trọng gã. Cha chồng luôn thúc giục gã học nữ công gia chánh, học đọc học viết. Những thứ vô nghĩa ấy, làm sao gã học nổi?
Mẹ chồng thì mải mê chơi với cháu, không mấy khi quan tâm đến gã. Còn chị em dâu lại khéo léo đảm đang, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều qua tay họ.
Mẹ chồng thì lười quản, còn chê gã là cái đèn lồng vô dụng, chỉ để ngắm chứ không làm được việc gì.
Ở nhà chồng, Hạ Miên không cần phải làm việc vất vả, ăn mặc cũng đầy đủ. Những ngày tháng trôi qua tẻ nhạt, khiến lòng gã luôn thấy rỗng rỗng.
So với việc ngồi một mình trong nhà người ta, thì về nhà mẹ đẻ còn vui hơn. Vì nơi đó, gã được cả thôn vây quanh nịnh nọt.
Ở quê, dân làng toàn phụ nhân, phu lang chân tay lắm đất, thấy gã về liền niềm nở chào hỏi như thể gặp quý nhân, lời ngon ngọt tiếng ngọt tràn khắp miệng.
"Miên Miên, ăn chút dưa hấu đi." Mẫu thân của Hạ Miên mang vào một đĩa dưa hấu, tươi cười nói: "Dưa này người trên bãi cát mới chở tới đó, ngọt lắm, nếm thử đi."
"Vâng." Hạ Miên đứng dậy, cầm miếng dưa ăn: "Cũng ngon nhưng vẫn không bằng trong thành."
"Đương nhiên rồi." Mẫu thân của Hạ Miên nói: "Cha mẹ chồng của con toàn ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc tơ lụa, có món gì mà chưa từng thử qua?"
Nghe vậy, Hạ Miên thấy trong lòng được v**t v*, nở nụ cười hiếm hoi.
Mẫu thân của Hạ Miên ngồi xuống bên cạnh, tiếp lời: "À này, ta nghe người trong thôn nói Thanh Đào nhà kế bên. Cái tiểu ca nhi gả cho Lục Tùy đó, nghe đâu phu quân của nó tìm được cha mẹ ruột, là người kinh thành đấy. Con thấy có kỳ lạ không chứ?"
Hạ Miên khựng tay, ngẩng đầu nhìn: "Gì cơ? Nương nói phu quân của Thanh Đào tìm được người thân ở kinh thành á?"
"Phải đó." Mẫu thân của Hạ Miên đáp, giọng nửa tin nửa ngờ: "Nghe bảo là nhà phú hộ ở kinh thành gì đó. Mà thôi, ta không tin. Kinh thành có người giàu, cũng có kẻ gánh nước, xúc phân như ở huyện thành! Lỡ đâu đi nhận thân rồi mất hút luôn cũng nên."
Nghe đến đây, tim của Hạ Miên khẽ run.
Gã đã từng gặp Lục Tùy, người kia có diện mạo tuấn tú, khí chất uy nghiêm, hoàn toàn không giống người dân nhà quê.
Biết đâu, Lục Tùy thật sự là con cháu quyền quý ở kinh thành?
Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Thanh Đào sẽ cùng Lục Tùy vào kinh, làm tiểu gia, thái thái hay sao?
Nghĩ tới đó, lòng gã liền quặn lại.
Sao Hạ Thanh Đào lại có thể may mắn đến thế? Vừa có phu quân tốt, vừa có mẹ chồng yêu thương, bây giờ lại còn có cơ hội bước chân vào nhà quyền quý?
Miếng dưa trong tay Hạ Miên bỗng trở nên nhạt thếch.
Mẫu thân của Hạ Miên thấy vẻ mặt con trai mình trở nên sa sầm, vội dỗ dành: "Thôi nào Miên Miên, đừng để ý. Toàn mấy chuyện nhảm nhí do miệng đời thổi phồng lên thôi."
"Vợ chồng nhà Hà Hương hay ghen ghét với chúng ta, vì thấy con gả được vào nhà quan. Bây giờ nghe tin Lục Tùy đi nhận người thân, chắc chắn là muốn khoe khoang."
"Vả lại, nếu nhà hắn là nhà giàu có quyền thế, thì sao lại chọn Hạ Thanh Đào chứ? Thằng bé đó xấu xí, dáng vẻ lại thô kệch. Dù có biết thêu thùa hay nấu nướng thì cũng chỉ hợp làm phu lang nhà nông thôi. Nhà phú hộ cần gì con dâu biết nấu cơm, thêu thùa? Nghe mà buồn cười chết đi được!"
Hạ Miên nghe xong, trong lòng liền dịu lại phần nào. Nhưng càng nghĩ càng thấy bực, Hạ Thanh Đào xấu xí, nhưng vẫn sống yên ấm, được người người thương yêu.
Nếu Hạ Thanh Đào mà mất đứa con trong bụng, hoặc về sau không thể sinh được nữa. Lúc Lục Tùy quay về, hắn còn yêu quý Hạ Thanh Đào như trước được sao?
Nghĩ đến đây, Hạ Miên đặt miếng dưa xuống, đứng dậy nói: "Nương, con về đây."
"Hả?" Mẫu thân của Hạ Miên sững người, nói: "Mới về được mấy hôm, giờ lại đi à?"
"Vâng, con nhớ trong nhà còn việc."
***
Khi Hạ Miên trở lại huyện thành, vừa bước vào cổng viện đã thấy người tình của phu quân gã ôm đứa nhỏ, cùng hạ nhân cười đùa giữa sân.
Thấy Hạ Miên về, nàng ta liền cất giọng chua ngoa, kéo dài âm điệu, nói với vẻ mỉa mai: "Aida, tiểu gia về rồi à? Sao không ở nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày nữa?"
Hạ Miên biết rõ, nàng ta nói vậy không phải quan tâm gì, mà chỉ để mỉa mai. Trong mắt họ, gã chỉ là sao chổi không biết xấu hổ.
Hạ Miên liếc nhìn nàng ta một cái, giọng lạnh nhạt: "Di Nương cứ lo chăm sóc Vinh ca đi, không phải bận tâm đến chuyện của ta."
Nói xong liền quay người đi thẳng, không buồn nhìn lại.
Sau lưng, Chu Di Nương bĩu môi, hừ một tiếng:
"Hừ, thứ nông dân quê mùa mà còn ra vẻ tiểu gia sang trọng!"
Hạ Miên bước vào phòng, sai người hầu đứng bên cạnh: "Tiểu Hoàn, mang bộ đồ ta mới đặt may ra đây. Ta muốn chải chuốt lại, đón nhị gia cho ra dáng một chút."
"Dạ, tiểu gia."
Buổi tối, Hạ Miên sửa soạn chu đáo, ngồi chờ trong phòng.
Không bao lâu, phu quân của Hạ Miên đã về.
"Nhị gia, chàng về rồi à?" Giọng Hạ Miên mềm ngọt, vội bước đến đỡ áo cho phu quân.
"Ta chờ chàng về mãi."
"Chẳng phải ngươi về nhà mẹ đẻ sao? Sao về sớm thế?" Người đàn ông nhìn Hạ Miên, thấy hôm nay Hạ Miên mặc bộ đồ mà gã chưa từng thấy qua, mỏng nhẹ, ôm sát người, khuôn mặt được trang điểm khéo léo, càng tôn thêm vẻ kiều diễm.
Ánh mắt của gã hơi dịu lại, vòng tay ôm lấy eo Hạ Miên: "Có việc gì mà nôn nóng đến vậy?"
Hạ Miên rúc vào ngực phu quân của mình, giọng nghèn nghẹn: "Còn không phải bị người ta khi dễ sao? Trong thôn có một ca nhi đang mang thai, hắn bảo ta không biết sinh con."
Hạ Miên nói đến đây, hốc mắt đỏ lên, môi mím lại, nước mắt rưng rưng. Dáng vẻ vừa uất ức vừa mềm yếu đến mức khiến người nhìn càng thêm động lòng.
"Còn có chuyện như vậy à? Loại người không biết sống chết đó, ngươi nói xem là ai?"
"Là Hạ Thanh Đào, ca nhi đó gả về thôn Lục gia. Phu quân của hắn tên Lục Tùy."
"Lục Tùy à? Được, ta nhớ rồi." Phu quân của Hạ Miên nói, giọng trầm xuống: "Sắp tới ngày thu thuế, ta bảo quan sai đến nhà hắn tra xét, kiếm cớ dằn mặt. Ta cho người đạp hắn một cú, để xem còn dám cười ngươi nữa không."
Nghe vậy, Hạ Miên mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng: "Nhị gia, liệu có rước thêm phiền phức không? Ta sợ ngài bị liên lụy."
"Phiền phức?" Phụ quân của Hạ Miên cười lạnh, nói: "Trong Vân Hà huyện này, còn ai dám đụng đến ta? Mấy tên dân đen, đánh chết cũng không ai dám kiện. Mà có kiện thì cũng vô ích. Chẳng lẽ quan phủ sẽ bắt con trai của Huyện thái gia đi ngồi tù chắc?"
Nghe xong, Hạ Miên không kìm được bật cười, ánh mắt cong cong: "Phu quân đúng là anh minh lợi hại nhất!"
Trong lòng Hạ Miên dâng lên một trận đắc ý.
Hạ Thanh Đào ư? Một ca nhi quê mùa mà cũng muốn sống khá hơn gã?
Nằm mơ đi!
***
"Thanh Đào, con xuống nhà ăn sáng đi."
Hạ Thanh Đào vịn tay vào lan can, chậm rãi đi xuống lầu. Thấy Vân Nương đang bón cháo cho gà con, y hỏi: "Con ăn gì cũng được, nương à. Mà nương nói chuyện với A Diêm chưa?"
"Nói gì cơ?"
"Hôm nay thu thuế, chắc họ sẽ đến thôn mình. Trong nhà phải có người ở nhà, nương nhắc A Diêm đừng đi xa."
"Ờ đúng rồi." Vân Nương vỗ trán, nói: "Suýt nữa quên mất, hôm qua trưởng thôn có đến thông báo cho từng nhà. Cũng may việc đồng áng làm gần xong rồi, chỉ còn tưới nước với nhổ cỏ, để đó cũng được."
"Trước giờ toàn A Tùy lo việc này, còn thay người khác đi nộp lương nữa..." Hạ Thanh Đào nói, giọng bỗng trùng xuống: "Tính ra A Tùy đi cũng gần hai mươi ngày rồi, chắc đến kinh thành rồi nhỉ?"
"Chắc tới rồi." Vân Nương cũng thở dài, nói: "Chắc bây giờ cũng gặp mẹ ruột rồi. Không biết nhận mặt người thân có suôn sẻ không nữa."
"Chắc chắn là thuận lợi." Hạ Thanh Đào mỉm cười, nói: "Thôi, chúng ta đừng nghĩ lung tung. Nương đi rửa tay, con nhóm lửa nấu cơm sáng. Ăn xong còn chờ người đến thu thuế."
"Ừ."
Buổi chiều hôm ấy, trời bớt nóng hơn mấy hôm trước. Đúng vào lúc gió nhẹ lướt qua cánh đồng, đoàn quan sai của triều đình tiến vào thôn. Theo sau là mấy tên lính gác, người nào người nấy mặt hầm hầm.
Họ đi từng nhà thu thuế. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhà Lục Tùy.
"Mở cửa! Thu thuế!" Một tên quan sai mặt mũi dữ tợn quát lớn.
Trưởng thôn Lục Trọng Nhân đi theo, vội vàng cười lấy lòng: "Quan gia bớt giận, đây là nhà của Lục Tùy. Người nhà hắn nói A Tùy đi xa, hiện giờ chỉ còn mẹ già với phu lang ở nhà. Ban ngày sợ trộm nên khóa cửa. Xin quan gia chờ một chút, ta gọi người ra ngay."
Tên quan sai nghe xong, hơi nhướng mày: "Lục Tùy, đúng không?"
"Dạ phải."
Đám quan sai liếc nhìn nhau, ánh mắt ngầm trao đổi.
Lục Trọng Nhân không nhận ra điều khác lạ, gõ cửa gọi: "Phu lang của A Tùy có ở nhà không? Quan gia đến thu thuế!"
"Ai đó?"
Vân Nương mở cổng bước ra, nét mặt niềm nở: "Trưởng thôn tới à, mời quan gia vào trong nghỉ ngơi, uống ngụm trà, ăn miếng bánh rồi hãy tính."
Bà cười nói, mời bọn họ vào sân: "Nhà ta đợi các ngài đến từ sớm."
"A Diêm!"
"Dạ!" Lục Diêm từ trong phòng bước ra, chắp tay cúi đầu: "Các vị quan gia mạnh khỏe."
Ba tên quan sai đảo mắt nhìn quanh, có chút nghi hoặc.
Một người hỏi: "Trong nhà còn ai nữa?"
Trưởng thôn cũng tò mò xen vào: "Thanh Đào không có ở nhà à?"
"Phải rồi." Vân Nương vừa nói vừa lau tay vào tạp dề, làm bộ dáng như bối rối: "Thằng bé được a ca bên nhà mẹ đẻ đón về chơi, nói ở đó hai hôm mới về."
Lục Diêm giả vờ như không hiểu, hỏi: "Bây giờ thu thuế phải đủ người mới tính sao?"
"Cũng không hẳn..." Trưởng thôn cười trừ, quay sang đám quan sai: "Phải không quan gia? Thuế đất, có cần đủ người đâu."
"Được rồi, thu tiền cho xong đi." Tên quan sai hừ lạnh.
Một lát sau, tiền thuế được nộp đầy đủ, đám quan sai cũng rời đi sang nhà kế bên.
Vân Nương và Lục Diêm tiễn họ ra tận cổng, chờ bóng người khuất hẳn mới vội vàng đóng then cửa.
"Quả nhiên là tới tìm a tẩu." Lục Diêm vừa nói đã bị Vân Nương trừng mắt ngăn lại.
"Hừ! Có khi họ chưa đi xa đâu." Vân Nương hạ giọng, liếc nhìn lên lầu hai: "Con đừng ra ngoài, cứ ra vườn rau phía sau nhổ cỏ, chờ họ ra khỏi thôn rồi hẳn đi."
"Vâng."
Lục Diêm nghe lời, im lặng làm việc quanh nhà.
Qua gần một canh giờ, Lục Diêm mới ra ngoài hỏi thăm, nghe nói đám quan sai đã sang thôn bên cạnh. Lục Diêm chạy về nói nhỏ với Vân Nương: "Nương, họ tới thôn bên kia rồi."
"Vậy thì tốt." Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, khóa kỹ cửa rồi lên lầu gọi nhỏ: "Thanh Đào, Thanh Đào!"
"Dạ." Từ phòng ngủ vọng ra tiếng đáp nhẹ: "Nương, họ đi rồi sao?"
"Đi rồi." Vân Nương thở ra một hơi dài, kể lại:
"Quả nhiên là đến tìm con. Vừa vào sân đã hỏi con đâu, còn muốn gặp mặt. May mà ta nói con về nhà mẹ đẻ, bọn chúng mới chịu bỏ qua."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào lạnh sống lưng, tay đặt lên bụng mà tim vẫn đập dồn dập: "Nếu hôm nay con ở nhà thật, e rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."
"Phải đấy." Vân Nương gật đầu, vẫn còn sợ hãi: "May mà có bằng hữu của A Tùy báo tin trước."
Bà nhớ lại chuyện đêm qua mà vẫn thấy rùng mình.
Hôm qua, trong lúc làm việc, Từ Ứng Tiêu tình cờ nghe được một tên quan sai nói chuyện: "Nhị công tử dặn ngày mai phải tìm một người tên Lục Tùy gây chuyện. Nhị công tử bảo, phải kiếm cớ đá phu lang của hắn cho sảy thai, dạy cho biết thế nào là lễ phép."
"Cả đời này, ta chưa nghe ai lại muốn đối phó với người đang mang thai như vậy, thật là quái lạ."
Từ Ứng Tiêu nghe xong mà giật mình kinh hãi. Từ Ứng Tiêu không biết Lục Tùy đã rời nhà đi nhận thân, chỉ nghĩ là bọn người giàu ở Huyện thái gia muốn hại Lục Tùy vì chuyện buôn bán hải sản.
Thế là Từ Ứng Tiêu vội vã về nhà, nói với Thụy Nương: "Lục Tùy là người trọng tình trọng nghĩa, ta không thể ngồi yên nhìn huynh đệ của mình gặp nạn. Bây giờ ta không rời việc được, nàng cùng còn trai mau thuê xe ngựa đến thôn Lục, nhớ nói với họ rằng ngày mai phải rời nhà tránh đi. Nếu có ai hỏi, cứ bảo Thành Đào nhớ bà ngoại, nên về nhà mẹ đẻ ở vài hôm."
Thụy Nương là người nhanh nhẹn, nghe xong liền làm theo.
Tối khuya, nàng dắt đứa con trai bốn tuổi, vượt đường làng tới thôn Lục.
Trăng đã lên giữa trời, cả nhà đều tắt đèn. Nàng gõ cửa mãi mới gặp một A Công đi đêm chỉ đường.
Trong nhà, Hạ Thanh Đào và Vân Nương đã ngủ. Nghe tiếng gõ cửa giữa đêm khiến hai người hoảng hốt.
Hạ Thanh Đào khoác áo, bước xuống mở cửa, vừa lúc gặp Vân Nương cũng thức dậy: "Thanh Đào, con cũng nghe thấy à?"
"Vâng, là ai mà gõ giờ này?"
"Không biết, để ta ra xem."
Hạ Thanh Đào đi đến cổng, hỏi: "Ai đó?"
Một giọng nữ nhỏ nhẹ vọng vào: "Là Thanh Đào phải không?"
Giọng nói ấy lạ hoắc, nhưng nghe là nữ nhân, Hạ Thanh Đào cũng yên tâm hơn.
Mở cửa ra, thấy một người phụ nữ ôm con nhỏ, trên vai đeo tay nải, mặt mày mệt mỏi nhưng ánh mắt gấp gáp.
Vừa thấy y, nàng vội vàng nắm tay, hạ giọng: "Thanh Đào, ta là Thụy Nương, thê tử của Từ Ứng Tiêu. Có chuyện gấp lắm, để ta vào nói cho ngươi nghe. Nói ở ngoài này không tiện."
Nghe tên, Hạ Thanh Đào lập tức nhận ra, liền mời Thụy Nương vào.
Vào đến nhà chính, Thụy Nương kể rõ mọi chuyện. Nghe xong, Vân Nương và Hạ Thanh Đào đều chết lặng, kinh hãi, phẫn nộ lẫn sợ hãi.
"Trời ơi, sao lại có chuyện ác nhân như thế? Thiên hạ này không có luật pháp gì nữa à!" Vân Nương run run nói, sắc mặt trắng bệch.
Hạ Thanh Đào đưa tay ôm bụng, lòng thì dâng lên một nỗi lạnh buốt.
Nếu không có Thụy Nương báo tin, chỉ e là ngày mai, cả y và đứa nhỏ trong bụng đã không còn trên đời này.
Thụy Nương nói, giọng đầy lo lắng: "Nhà Huyện thái gia với Tôn gia ở huyện thành quyền thế lắm. Bọn họ dùng một tay che trời, nói lý cũng vô ích. Bây giờ các ngươi đừng mong dựa vào luật pháp."
"Lục Tùy đâu rồi? Ngày mai, hai người phải tránh đi một thời gian, tìm thân thích ở xa mà trú tạm. Qua được lần này thì tốt, chứ sau này cũng phải tính đường lâu dài đi thôi!"
Vân Nương nghe xong càng thêm hoảng hốt, đứng ngồi không yên: "Trời ơi, biết làm sao bây giờ! A Tùy đi kinh thành nhận người thân rồi. Hay là Thanh Đào, con về nhà mẹ đẻ ở tạm vài hôm đi!"
"Gì cơ? Lục Tùy đã đi kinh thành?" Thụy Nương tròn mắt kinh ngạc, nói: "Thảo nào người kia nhắm vào Thanh Đào! Chắc chắn, hắn biết A Tùy không có nhà nên mới ra tay lúc này."
Hạ Thanh Đào im lặng một hồi, rồi trấn tĩnh nói:
"Đa tạ a tẩu đã không quản đêm khuya tới báo tin. Ngày mai ta biết phải làm gì rồi."
Y hỏi tiếp: "A tẩu định đi đâu? Để ta bảo A Diêm đánh xe bò đưa hai người về, đêm khuya đi bộ nguy hiểm lắm."
Thụy Nương gật đầu: "Vậy thì làm phiền."
"Phiền gì chứ." Hạ Thanh Đào nói, giọng chân thành: "Ta phải cảm tạ a tẩu và Từ đại ca mới đúng, hai người đã cứu mạng mẹ con ta."
Đêm ấy, Lục Diêm đánh xe bò đưa Thụy Nương và con trai trở về nhà mẹ đẻ an toàn. Sau đó, Hạ Thanh Đào cùng Vân Nương bàn bạc kỹ lưỡng.
Hôm sau, y nhất định không được ra ngoài. Nếu có ai đến, cứ nói là y đã về nhà mẹ đẻ, còn y thì lên lầu hai trốn tạm, đợi bọn họ rời khỏi thôn mới xuống nhà.
Nhờ vậy, đám quan sai đến tìm Hạ Thanh Đào đã "vồ hụt". Bọn họ thấy nhà vắng người, nên đành bỏ qua.