Trợ lý Trần định mở lời can ngăn nhưng bị Thẩm Đình Ý quát thẳng mặt: "Cút!"
Trợ lý Trần chưa từng gặp qua cảnh này, đứng hình không biết nên đi hay ở, dù sao Chủ tịch đã dặn phải chăm sóc Phu nhân thật tốt. Nhưng vị Thẩm tiểu thiếu gia này rõ ràng là tới kiếm chuyện.
Ngay lúc anh ta đang do dự, Lâm Hướng Vãn ra hiệu: "Lúc nãy tôi đùa anh thôi, đừng căng thẳng, anh ra ngoài trước đi."
Trợ lý Trần lưỡng lự một giây rồi mới nơm nớp lo sợ bước ra ngoài.
Lâm Hướng Vãn đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn làm việc, cười lạnh: "Tùy ý xông vào văn phòng người khác, chú nhỏ của anh không dạy anh lễ phép là gì sao?"
Thẩm Đình Ý đối diện với ánh mắt ngạo mạn của Lâm Hướng Vãn, cơn giận bùng lên: "Nơi này á? Tôi từ nhỏ đã có thể ra vào tùy thích rồi! Cậu tưởng cậu là cái thá gì? Dám ở địa bàn của nhà họ Thẩm mà giương oai?"
Lâm Hướng Vãn không hiểu tên này lấy đâu ra tự tin như vậy. Nội đấu nhà họ Thẩm đã ngã ngũ, gã không lẽ vẫn tưởng địa vị của mình là không thể lay chuyển?
Cậu nghiêng đầu: "Vậy anh nghĩ sao? Giữa anh và tôi, chú nhỏ của anh sẽ chọn ai?"
"Lâm Hướng Vãn!" Thẩm Đình Ý hoàn toàn bị chọc điên, "Xem ra cậu thật sự không biết xấu hổ! Cậu làm tất cả những chuyện này là để trả thù tôi đúng không? Trả thù vì lúc trước tôi không chọn cậu mà chọn Lâm Trăn?"
??? Lâm Hướng Vãn thực sự cạn lời: "... Cái gì cơ?" Da mặt anh chắc phải dày bằng cái lốp xe tải mất!
Thẩm Đình Ý cười khinh miệt: "Cứ thừa nhận đi! Nếu không phải vì lý do đó, cậu việc gì phải chọn một kẻ bị Thẩm gia vứt bỏ như hắn! Nếu không có mẹ tôi, cậu tưởng hắn còn mạng sống đến ngày nay sao?"
Trong mắt Thẩm Đình Ý, Lâm Hướng Vãn trước đây bám đuôi gã vừa dễ lừa vừa xốc nổi, khích bác vài câu là nổ tung ngay. Nhưng từ khi Lâm Hướng Vãn chủ động từ chối liên hôn, khiến gã phải cưới Lâm Trăn, Thẩm Đình Ý bắt đầu không hiểu nổi cậu. Sau đó vài lần thử lòng, cậu không những không chút luyến tiếc gã, mà còn trèo lên cành cao là chú nhỏ của gã.
Thẩm Đình Ý luôn cho rằng Lâm Hướng Vãn chẳng yêu gì Thẩm Hoài Tự, chẳng qua là nhắm vào quyền thế mà thôi. Bởi vậy, lúc Lâm Trăn cầu gã giúp vụ triển lãm tranh, gã đã đồng ý ngay để dìm hàng cậu và khiến Thẩm Hoài Tự mất mặt. Không ngờ cuối cùng kẻ làm trò cười lại là Lâm Trăn.
Hôm nay gã tới tìm Thẩm Hoài Tự vì dù đấu đá đến đâu, bề ngoài vẫn chưa xé rách mặt. Gã tin chắc Thẩm Hoài Tự sẽ chẳng làm gì được mình, vì anh cả đời này đều nợ mẹ ga – Ngô Thiến Nhiên một mạng.
Nhưng điều gã không ngờ là, dù gã có sỉ nhục Thẩm Hoài Tự đến mức nào, cái kẻ "ngu ngốc" Lâm Hướng Vãn trước mặt lại dám ra tay vì anh.
Lâm Hướng Vãn nắm chặt nắm đấm, đôi mắt vằn tia máu đỏ, cậu bước vòng qua bàn làm việc đến đứng sừng sững trước mặt Thẩm Đình Ý. Giây tiếp theo, cậu không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt gã.
Chát!
Thẩm Đình Ý phản ứng lại, bóp chặt cổ tay Lâm Hướng Vãn, gầm lên: "Thằng khốn, mày dám đánh tao?!"
Lâm Hướng Vãn nghiến răng: "Đánh anh là còn nhẹ! Anh dám mở mồm mắng thêm câu nữa, tôi thề sẽ đánh cho anh rụng hết răng!!"
Nói xong, cậu hất mạnh Thẩm Đình Ý ra. Chạm vào gã dù chỉ một chút thôi cậu cũng thấy ghê tởm vô cùng. Cậu biết Thẩm Hoài Tự luôn day dứt về việc Ngô Thiến Nhiên. Sáng nay, chỉ vì chiếc khăn lụa màu xanh kia mà cậu còn suýt dỗi anh. Cậu không dám tưởng tượng bao nhiêu năm qua, Thẩm Hoài Tự đã phải chịu đựng bao nhiêu bất công.
Thẩm gia đón anh về không phải để yêu thương, mà là để hà khắc hơn bất cứ ai, rồi đổ hết tội lỗi cái chết của anh chị lên đầu anh, để anh sống trong thống khổ rồi ném sang Mỹ tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, tim Lâm Hướng Vãn đau như dao cắt.
Thẩm Đình Ý bị đánh, giận đến run người nhưng vì vẫn e dè uy quyền của Thẩm Hoài Tự nên chưa dám làm gì cậu ngay.
Lâm Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, phải mất một lúc lâu cảm xúc mới dần bình tĩnh lại. Cậu nhìn thẳng vào Thẩm Đình Ý, gằn từng chữ: "Mẹ của anh ... rốt cuộc có ơn nghĩa lớn thế nào với Thẩm Hoài Tự mà các người cứ muốn dùng nó để trói buộc anh ấy như vậy?"
Thẩm Đình Ý đang ôm lấy một bên mặt bị tát, tay kia định lấy điện thoại ra gọi, nghe vậy thì khựng lại. Ngay sau đó, gã lộ ra ánh mắt khinh miệt: "Xem ra chú nhỏ của tôi đối xử với cậu cũng chẳng ra gì nhỉ? Chắc chắn chú ấy chưa bao giờ kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa đúng không?"
Đôi lông mày Lâm Hướng Vãn nhíu chặt, hai tay siết chặt bên hông. Thẩm Đình Ý thấy vậy thì mắt lóe lên tia đắc thắng. Xem ra Lâm Hướng Vãn thực sự không biết gì cả. Nếu đã thế, hôm nay gã tới đây quả là thiên thời địa lợi! Suy cho cùng, đối phó với một kẻ đang yêu mù quáng như Lâm Hướng Vãn dễ hơn nhiều so với việc đối đầu trực diện với Thẩm Hoài Tự.
Thẩm Đình Ý hơi ngả đầu ra sau, đắc ý: "Muốn biết không? Tôi có thể kể cho cậu nghe!"
Lâm Hướng Vãn cắn răng, cố duy trì sự tỉnh táo: "Nếu tôi đoán không sai, Thẩm Hoài Tự còn khoảng mười phút nữa là kết thúc cuộc họp. Anh tốt nhất nên cân nhắc kỹ lời mình sắp nói."
Thẩm Đình Ý thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân: "Năm đó, khi Thẩm Hoài Tự được mẹ chú ấy đưa về Thẩm gia, ông nội tôi đã bắt chú ấy làm xét nghiệm ADN tới ba lần mới chịu thừa nhận thân phận."
Điểm này thì Lâm Hướng Vãn đã biết qua.
"Ông nội không thích chú ấy, nên cả Thẩm gia từ quản gia đến giúp việc đều chẳng ai coi chú ấy ra gì. Chỉ có mẹ tôi là tốt với chú ấy thôi. Có lẽ vì mẹ tôi và mẹ chú ấy tuổi tác sấp sỉ nhau, nên chú ấy cảm giác như tìm được chỗ dựa."
Bỗng nhiên, Thẩm Đình Ý nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cậu biết trước đây chú út tôi rất thích đàn dương cầm không?"
Lâm Hướng Vãn khựng lại: "Biết..."
"Vậy cậu có biết vì sao bây giờ chú ấy không bao giờ chạm vào đàn nữa không?"
Lâm Hướng Vãn nghĩ đến cánh tay trái của Thẩm Hoài Tự, nhưng nghe giọng điệu của Thẩm Đình Ý, chắc chắn nguyên nhân không đơn giản như vậy. Cậu hỏi ngược lại: "Không phải vì tay anh ấy bị thương sao?"
Thẩm Đình Ý nhếch môi cười nhạt: "Tất nhiên là không. Ai nói với cậu là vì lý do đó?"
Lâm Hướng Vãn tiến lên một bước, ánh mắt hiện rõ vẻ chấn động: "Là vì Thẩm gia? Vì ông nội của cậu?"
"Lâm Hướng Vãn, trước đây tôi không nhận ra cậu cũng thông minh đấy." Thẩm Đình Ý cười nhạo, đầy vẻ khiêu khích.
Lâm Hướng Vãn chẳng còn tâm trí đâu mà tranh cãi, cậu lẩm bẩm: "Ông nội cậu chưa bao giờ thực lòng đón nhận anh ấy, phải không?"
Thẩm Đình Ý hừ mũi: "Mẹ chú ấy muốn bồi dưỡng chú ấy thành thiên tài dương cầm, nhưng trong mắt ông nội, chú ấy chẳng qua chỉ là một 'lốp xe dự phòng' của Thẩm gia mà thôi."
Lâm Hướng Vãn không nghe nhầm, gã dùng từ "lốp xe dự phòng". Trong mắt Thẩm Bang Quốc, Thẩm Hoài Tự chẳng qua là một đứa con riêng không danh phận, là một công cụ dự phòng mang dòng máu Thẩm gia.
Lời nói của Thẩm Đình Ý như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Lâm Hướng Vãn, khiến lồng ngực cậu đau thắt lại. Đó là những gì Thẩm Hoài Tự đã thực sự trải qua. Trong những ngày tháng tăm tối đó, anh đã phải sống thế nào? Thế nên khi Ngô Thiến Nhiên xuất hiện như một tia sáng, Thẩm Hoài Tự mới coi bà như sự cứu rỗi duy nhất.
Cổ họng Lâm Hướng Vãn đắng ngắt, cậu hỏi: "Mẹ anh từng cứu mạng anh ấy, đúng không?"
Thẩm Đình Ý nheo mắt hồi tưởng: "Có một năm, cả nhà ra biển chơi du thuyền, chú ấy bị rơi xuống biển. Chính mẹ tôi là người đã cứu chú ấy. Không có mẹ tôi, chú ấy đã xanh cỏ từ lâu rồi."
Thẩm Đình Ý không nói rõ lần rơi xuống biển đó là tai nạn hay có bàn tay con người dàn dựng, nhưng trong lòng Lâm Hướng Vãn dường như đã có câu trả lời. Trên đời này sao lại có những người độc ác đến mức ngay cả con ruột cũng không buông tha?
"Sau đó chú ấy trầm mặc một thời gian dài, mẹ tôi chăm sóc chú ấy như con đẻ. Chú ấy thích đàn dương cầm, mẹ tôi đã cầu xin ông nội rất lâu ông mới đồng ý mua cho chú ấy một cây đàn mới. Chú ấy nhốt mình trong phòng đàn mỗi ngày. Rồi bỗng một ngày chú ấy không đàn nữa, bắt đầu nói chuyện trở lại, cứ như thể vụ tai nạn trên biển chưa từng xảy ra."
Giọng Lâm Hướng Vãn đã khàn đặc: "Cây đàn đó... chính là cây đàn anh ấy đặt trong thư phòng hiện tại?"
"Đúng vậy." Thẩm Đình Ý lộ ra nụ cười khinh bỉ: "Cậu bây giờ leo lên được chú nhỏ, tôi không động vào cậu. Nhưng đừng quên, trong lòng chú ấy, cậu vĩnh viễn không bao giờ so bì được với vị trí của mẹ tôi đâu."
Lâm Hướng Vãn rũ mắt, hàng mi dài che khuất tia tính toán trong đáy mắt: "Cho nên, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Thẩm Đình Ý đứng dậy, tiến lại gần, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu với giọng điệu đầy khiêu khích: "Chú nhỏ của tôi đối với cậu có bao nhiêu phần chân tình? Để ngồi vào cái ghế này, chú ấy đã dùng bao nhiêu thủ đoạn cậu biết không??"
Lâm Hướng Vãn nhíu mày, lùi lại một bước: "Chuyện đó liên quan gì đến anh?"
Thẩm Đình Ý bỗng cười lớn, một tay nắm chặt lấy cổ tay Lâm Hướng Vãn, ép cậu lùi sát vào bàn làm việc, giọng điệu ngông cuồng: "Đừng có ngốc nữa, chú ấy đối với cậu chẳng qua là thấy mới mẻ thôi. Chờ chú ấy chơi chán rồi, kết cục của cậu cũng chẳng khác gì Giản Thư Diệc đâu. Chi bằng sớm tỉnh ngộ, đi theo tôi..."
"Đi theo cậu cái gì?"
Lời của Thẩm Đình Ý còn chưa dứt, một giọng nói trầm đục, lạnh thấu xương truyền đến. Cánh cửa văn phòng bị một lực mạnh đẩy tung ra, Thẩm Hoài Tự sải bước đi vào. Gương mặt anh âm u, đôi mắt sâu hoắm tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Thẩm Đình Ý sững người kinh hãi. Lâm Hướng Vãn nhân cơ hội hất tay gã ra, quát lớn: "Thẩm Đình Ý, anh có bệnh à!"
Giây tiếp theo, Lâm Hướng Vãn nhào thẳng vào lòng Thẩm Hoài Tự, hốc mắt đỏ hoe, thút thít đầy ủy khuất: "Chồng ơi! Hắn bắt nạt em!"
Thẩm Đình Ý chấn động: "..." Lâm Hướng Vãn, cậu diễn kịch đấy à?!
"Cậu mẹ nó nói bậy..."
Thẩm Hoài Tự gầm lên: "Câm miệng! Cậu mẹ nó muốn chết, tôi không ngại thành toàn cho cậu đâu!"
Thẩm Đình Ý chết lặng trước cơn thịnh nộ của chú mình. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy vị chú nhỏ vốn luôn giữ lễ nghi này chửi thề.
Thẩm Hoài Tự vừa vỗ nhẹ lưng Lâm Hướng Vãn, vừa cúi đầu trấn an: "Không sao, có tôi ở đây xử lý."
Thẩm Đình Ý nghẹn một bụng tức. Gã cứ ngỡ mình hiểu rõ Thẩm Hoài Tự, một người vốn dĩ cách biệt với nữ sắc nam sắc, không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy anh vì một người mà mất kiểm soát như vậy.
Thẩm Hoài Tự lạnh lùng nhìn cháu trai: "Cậu nghĩ gì trong lòng tôi rõ mồn một. Nhưng nhớ cho kỹ, việc gì cũng có giới hạn. Cậu nên biết rõ Tiểu Vãn là gì của cậu chứ?"
Lâm Hướng Vãn vẫn nép trong lòng Thẩm Hoài Tự, ném cho Thẩm Đình Ý một cái nhìn "kiêu ngạo" khiến gã tức muốn nổ phổi. Thẩm Đình Ý im lặng cân nhắc lợi hại, nhưng Thẩm Hoài Tự không cho gã thời gian, gằn giọng chất vấn: "Trả lời! Tiểu Vãn là gì của cậu?"
Thẩm Đình Ý cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, nhưng ở thế yếu, gã không còn lựa chọn nào khác. Gã nghiến răng nuốt hận: "Là... thím nhỏ."
Chân mày Thẩm Hoài Tự khẽ giãn ra, anh hỏi Lâm Hướng Vãn: "Nghe thấy chưa?"
Lâm Hướng Vãn chậm rãi ngước mắt từ lồng ngực anh, khóe môi khẽ nở nụ cười thoáng qua: "Em không nghe rõ, vừa rồi em sợ quá..."
Thẩm Đình Ý: "..." Lâm Hướng Vãn, cậu đùa tôi đấy à?!
Thẩm Hoài Tự ra lệnh bằng giọng điệu không thể chối cãi: "Xin lỗi thím nhỏ của cậu đi."
Thẩm Đình Ý trợn mắt căm phẫn, hồi lâu sau mới gằn từng chữ: "Thím nhỏ, thực xin lỗi."
Lâm Hướng Vãn nhếch môi, bày ra bộ dạng bề trên đầy "bao dung", ánh mắt lại vô cùng đơn thuần: "Ngoan, cháu trai. Tôi đã nói rồi, đối với trưởng bối phải giữ lễ phép. Lần sau chú ý nhé, biết chưa?"