Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Đêm đã khuya, những chiếc đèn lồng treo dưới hiên nhà tỏa sáng lờ mờ.

Mặc dù Uy Viễn Hầu phu nhân không thèm để ý đến cặp cha con kia nhưng cũng vẫn phải giữ thể diện cho họ. Xưa nay bà ấy luôn xử sự thỏa đáng, trong nhà vẫn còn hai nữ nhi chưa thành thân, đương nhiên bà ấy sẽ không dễ gì để người ta có cớ lời ra tiếng vào.

“A Thức, Tú Nhi, các con đi nghỉ sớm đi, mẫu thân tới Xuân Hoa viện xem thử.” Bà ấy quay qua dặn dò nhi tức phụ: “Con chờ Giác ca nhi về nhé.”

Lương Huyên mỉm cười vâng dạ, trong lòng biết bà bà nói vậy là để mình đỡ phải mất công tới Xuân Hoa viện.

Lương Huyên là trưởng tẩu, Bùi Quyên đột ngột đổ bệnh, đáng lý nàng ấy nên đi thăm cùng với bà bà, chưa biết chừng còn phải ở lại đó trông nom, chờ Bùi Quyên qua cơn nguy kịch mới được về nghỉ ngơi. Thế nhưng, Lương Huyên hiểu rất rõ tình hình trong phủ Uy Viễn Hầu. Bà bà thương nàng ấy, không muốn nàng ấy vất vả vì một thứ nữ, dù sao cũng đã có Uy Viễn Hầu ở lại đó trông nom rồi. Đối với ông ta, bất kể người nào có ra sao cũng không thể hơn được Bùi Quyên.

Trái tim con người đều là máu thịt, bị đối xử như vậy, ai mà chẳng đau lòng.

Uy Viễn Hầu phu nhân dặn dò xong, đang định tới Xuân Hoa viện thì Bùi Chức lại giữ bà ấy lại.

“Đại bá mẫu, cháu có đôi lời muốn nói với đại bá mẫu và tổ mẫu.”

Nghe vậy, Uy Viễn Hầu phu nhân ngạc nhiên, chau mày.

Bà ấy biết Bùi Chức là một cô nương rất coi trọng lễ nghi, hơn nữa giờ này lão phu nhân đã nghỉ ngơi, nàng hiếu thảo như vậy, chắc chắn sẽ không quấy rầy giấc ngủ của lão phu nhân.

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó bắt buộc nàng phải làm như vậy.

Uy Viễn Hầu phu nhân nghiêm mặt, đáp: “Tú Nhi đi nghỉ đi con, mẹ và A Thức đi gặp lão phu nhân một lát đã.”

Bùi Tú phấp phỏng trong lòng, bất giác đòi đi theo nhưng bị Lương Huyên giữ lại. Thấy đại tẩu lắc đầu với mình, Bùi Tú đành thôi, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì.

Nha hoàn cầm đèn lồng đi bên cạnh Uy Viễn Hầu phu nhân và Bùi Chức, soi sáng con đường dưới chân họ.

Trên đường đi, cả Uy Viễn Hầu phu nhân lẫn Bùi Chức đều im lặng, không nói gì cho tới khi tới được Thọ An đường.

Bùi lão phu nhân đã cao tuổi, giấc ngủ nông, Trần ma ma vừa gọi là bà ấy lập tức tỉnh giấc. Nghe nói nhi tức phụ và tôn nữ tới gặp mình, Bùi lão phu nhân không khỏi bồn chồn.

“Trần ma ma, thay y phục cho ta.”

Bùi lão phu nhân sốt ruột, choàng bừa một chiếc áo, chỉ đeo dải băng trán có đính viên ngọc trai xanh rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

“Tổ mẫu.”

“Mẫu thân.”

Thấy Bùi lão phu nhân đi ra, Bùi Chức và Uy Viễn Hầu phu nhân cùng đứng dậy.

Bùi lão phu nhân nhìn tôn nữ trước, thấy nàng vẫn mặc bộ đồ khi đi ra ngoài vào tối nay, điềm đạm đứng chờ, nét mặt dịu dàng, chỉ có tóc mai là hơi rối, còn lại không có gì khác với thường ngày thì bà ấy mới thoáng yên lòng.

Trần ma ma dâng trà lên cho ba vị chủ tử, thức thời dẫn nha hoàn trong phòng đi ra ngoài, đích thân đứng trông ngoài cửa.

Uy Viễn Hầu phu nhân cũng đang âm thầm quan sát Bùi Chức. Suốt dọc đường đi, bà ấy cứ đoán mãi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Uy Viễn Hầu phu nhân không thể không cảm khái, trong năm cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thì Bùi Chức của nhị phòng là xuất sắc nhất, biết tiến lùi có chừng mực, lúc nào cũng khiến người ta an tâm, dường như bất kể chuyện có lớn nhường nào thì nàng cũng có thể giải quyết được, khiến người ta bất giác tin tưởng nàng.

Uy Viễn Hầu phu nhân nói: “Thưa mẫu thân, A Thức có lời muốn nói với người.”

Bùi lão phu nhân nhìn tôn nữ. Mặc dù khuya thế này Bùi Chức còn tới gặp chắc chắn là có chuyện quan trọng nhưng thấy dáng điệu điềm tĩnh, ung dung của tôn nữ, Bùi lão phu nhân lại có cảm giác chắc chẳng sao đâu.

Bùi Chức thong thả thuật lại chuyện xảy ra tối nay trong đêm hội hoa đăng Thất tịch và chuyện sau đó Bùi Quyên tới tìm mình cho hai người họ nghe.

Hai người họ xuýt xoa ngạc nhiên.

Thái tử gặp nạn trong đêm hội hoa đăng Thất tịch ư?

Họ có thể mường tượng ra trong buổi tảo triều ngày mai, chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào, tin đồn sẽ lan nhanh như gió khắp toàn bộ Kinh thành, chẳng rõ khi ấy Hoàng đế sẽ làm gì.

Song, điều làm họ kinh hãi nhất là Bùi Quyên lại làm ra những chuyện như vậy. Thật không ngờ nàng ta lại tới tìm Thái tử và A Thức vào đúng lúc đó, còn ngu ngốc nói hớ trước mặt thị vệ nội đình…

Uy Viễn Hầu phu nhân choáng váng, chỉ hận không thể chạy qua bóp c.h.ế.t thứ nữ nhà mình, đúng là mầm tai vạ chuyên gây họa cho phủ Uy Viễn Hầu mà.

Ánh mắt của Bùi lão phu nhân cũng để lộ đôi chút hoảng hốt. Bà ấy vô thức lần chuỗi Phật châu, từ từ lấy lại bình tĩnh, đoạn nói với Uy Viễn Hầu phu nhân: “Con đi gọi cha Giác ca nhi và con khốn kia qua đây cho ta!”

“Mẫu thân à, Quyên tỷ nhi vừa về tới nhà đã đổ bệnh, giờ đang ở Xuân Hoa viện.” Uy Viễn Hầu phu nhân vội vàng nói.

Bùi lão phu nhân cười gằn: “Đổ bệnh ư? Đổ bệnh đúng lúc lắm!”

Lần trước cũng vậy, vì nàng ta bị ốm nên bà ấy không thể trừng phạt nàng ta được.

Bùi lão phu nhân gọi Trần ma ma đứng trông ngoài cửa vào đây, dặn dò: “Ngươi đi gọi Hầu gia tới đây đi, tiện thể cắt cử người trông coi Xuân Hoa viện, không cho phép bất kỳ ai tới Xuân Hoa viện, cũng không cho phép người trong đó ra ngoài.”

Trần ma ma ngạc nhiên ra mặt nhưng không nói gì, đích thân đi tới Xuân Hoa viện một chuyến.

Kỳ thực, Bùi lão phu nhân cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam nhưng bà ấy không cho mình được phép rối lên.

Bùi Chức lên tiếng: “Tổ mẫu và đại bá mẫu chớ lo lắng quá, chỉ cần Hoàng thượng không truy cứu thì phủ ta sẽ không sao. Có điều…” Nàng thoáng ng

ừng lời, đợi hai người kia nhìn mình mới nói tiếp: “Sau này nên để ý kĩ nhị tỷ tỷ hơn, đừng để tỷ ấy tự ý xuất phủ.”

Bùi lão phu nhân gật đầu: “A Thức nói đúng, con bé bị bệnh, không nên ra ngoài chuốc họa thì hơn.”

Bùi lão phu nhân thầm thấy hối hận, dù đã biết rõ phẩm hạnh của Bùi Quyên không đoan chính nhưng vì nhi tử che chở cho nàng ta nên bà ấy không thể trừng phạt nàng ta. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì bà ấy đã bắt nàng ta ở nhà dưỡng bệnh rồi, thà nuôi một cô nương ốm yếu vẫn còn tốt hơn là để nàng ta ra ngoài gây họa.

Uy Viễn Hầu phu nhân ngồi yên, không mạo muội nói xen vào việc này.

Bà ấy hiểu rõ ý của Bùi lão phu nhân. Sau này Bùi Quyên sẽ phải dưỡng bệnh ở Xuân Hoa viện, chuyện hôn sự cũng không cần nóng vội, dù sao cũng phải trừng phạt nàng ta một chút để nàng ta biết sai mới được.

Về phần tương lai thế nào thì phải xem biểu hiện của Bùi Quyên sau này ra sao.

Chỉ e lần này ngay cả trượng phu cũng chẳng thể che chở nổi cho nàng ta.

Tiếc là bà ấy thực sự chẳng thể vui nổi, hễ nghĩ tới việc Thái tử gặp nạn, Bùi Quyên ngốc nghếch tự dẫn xác tới là bà ấy lại muốn mắng chửi.

Khoảng chừng hai khắc sau, cuối cùng Uy Viễn Hầu cũng tới Thọ An đường.

Vừa bước vào cửa ông ta đã hỏi ngay: “Mẫu thân gọi con tới chẳng hay có chuyện gì? Quyên tỷ nhi đang ốm nặng, đại phu vừa mới tới, nhi tử còn phải qua trông…”

Ông ta còn chưa kịp phàn nàn xong thì đã bị chén trà bay trúng vào vai, dù không đau nhưng vẫn làm ông ta giật nảy mình, hoàn hồn nhìn lại thì thấy lão phu nhân ngồi ở đằng đó, bực dọc nhìn mình chằm chằm, sắc mặt rất khó coi.

Uy Viễn Hầu giật mình, vô thức hỏi: “Mẫu thân gọi nhi tử đến phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Bùi lão phu nhân cười gằn: “Hôm nay nữ nhi ngoan của con đã gây ra họa lớn rồi, con có biết không?”

“Nữ nhi nào cơ?” Ông ta bất giác hỏi lại.

Lý nào Uy Viễn Hầu phu nhân lại không hiểu ẩn ý của ông ta, bà ấy tức điên, giận dữ đứng bật dậy, quát: “Chẳng lẽ ngài cho rằng là Tú Nhi hay sao? Mẫu thân đang nói Quyên Nhi ngoan của ngài đó!”

Thấy phu nhân đột nhiên móc mỉa mình như vậy, Uy Viễn Hầu kinh ngạc, buột miệng giải thích: “Không thể nào! Sao Quyên tỷ nhi lại gây họa cho được! Xưa nay con bé luôn ngoan ngoãn vô cùng, chỉ có Tú Nhi...”

Ông ta đang tính nói chỉ có Tú Nhi bị phu nhân chiều hư, tính nết đanh đá, tùy tiện, thường xuyên khắc khẩu, đánh nhau với Quyên nhi nhưng chưa kịp nói thì đã bị lão phu nhân ném chén trà trúng người làm ông ta tắt tiếng.

Bùi lão phu nhân nhìn ông ta, lộ rõ nỗi thất vọng ra mặt, không chịu nổi phải nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

Xưa nay bà ấy vốn biết nhi tử của mình ngu xuẩn, chưa biết chừng Bùi Quyên ngu ngốc như thế là do di truyền từ ông ta, hai cha con cùng chung một nết.

Thế nhưng, cưng chiều thứ nữ đến độ chẳng phân rõ đúng sai như thế này thì quá lắm!

Đáng lẽ ra năm xưa khi rước Bạch di nương vào cửa, bà ấy nên ép Bạch di nương uống thuốc vô sinh, vậy thì đỡ phải sinh ra mầm tai họa như Bùi Quyên.

Mà không, đáng lẽ ra không nên rước Bạch di nương vào cửa luôn mới phải, nếu vậy thì đã chẳng có nhiều chuyện sai lầm về sau.

Lúc này, Bùi Chức đột nhiên lên tiếng: “Đại bá, nhị tỷ tỷ ốm nặng lắm ư?”

Bấy giờ Uy Viễn Hầu mới chú ý tới Bùi Chức cũng đang ở đây.

Để một tiểu bối nhìn thấy mình bị mẫu thân răn dạy, khuôn mặt già của Uy Viễn Hầu đỏ bừng, ông ta lúng túng vô cùng nhưng do Bùi Chức là Thái tử phi tương lai cho nên ông ta cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì, nói gì tới chuyện quát mắng nàng.

“Đúng vậy, Quyên tỷ nhi mới vừa được đưa về tới Xuân Hoa viện thì bắt đầu sốt, hiện giờ đang sốt cao lắm, đại phu đã kê đơn thuốc hạ sốt cho con bé rồi. Nếu vẫn không đỡ sốt thì chẳng rõ liệu có mệnh hệ gì hay chăng…”

Càng nói ông ta càng thêm lo lắng, chẳng buồn bận tâm xem vì sao mẫu thân lại nổi giận, chỉ muốn quay về trông nom ái nữ.

Bùi lão phu nhân tức hết chịu nổi, nghiêm nghị nói: “Nếu con dám đi khỏi đây thì đừng nhận ta là mẹ nữa! Ngày mai ta sẽ vào cung xin Thái hậu phong Giác ca nhi làm Thế tử, con lên làm lão thái gia, nhường tước vị lại cho Giác ca nhi đi…”

Uy Viễn Hầu hoảng sợ nhận ra mẫu thân đang uy h**p mình.

Mẫu thân tính phế ông ta để Giác ca nhi kế thừa phủ Uy Viễn Hầu.

Nào có chuyện phụ thân vẫn còn sống sờ sờ mà nhi tử đã kế tục tước vị cơ chứ? Ông ta đâu đã già tới mức không thể quản lý mọi việc.

Rốt cuộc Uy Viễn Hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng nói: “Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu thân nói cho nhi tử nghe đi.”

Bùi lão phu nhân hết sức thất vọng về nhi tử, nếu chuyện này không liên quan tới an nguy của Hầu phủ thì thậm chí bà ấy chẳng muốn nói chuyện với ông ta nữa.

Bùi Chức đứng lên: “Tổ mẫu, cháu xin phép về nghỉ ngơi.”

Nàng là vãn bối, không nên ngồi đây xem lão phu nhân dạy con, những chuyện còn lại không cần nàng phải nhúng tay, lão phu nhân sẽ tự biết phải làm thế nào.

Nét mặt Bùi lão phu nhân thoáng dịu lại: “Cháu đi đi.”

Bùi Chức rời khỏi Thọ An đường nhưng nàng không về Thu Thực viện nghỉ ngơi mà tới Xuân Hoa viện.

Tới nơi, quả nhiên nàng nhìn thấy ngoài viện có rất nhiều bà tử khỏe mạnh trông chừng, hẳn đây là những người do Trần ma ma vâng lệnh lão phu nhân gọi tới, không cho ai tới gần Xuân Hoa viện, cũng không cho ai ở trong ra ngoài.

Có điều những người này không dám cản Bùi Chức.

“Ta vào thăm nhị tỷ tỷ một lát rồi sẽ ra ngay.” Nàng nói với bà tử trông cửa.

Bà tử chần chừ: “Thưa Tứ cô nương, nghe nói Nhị cô nương ốm nặng lắm, tốt hơn hết là cô nương đừng vào đó, lỡ bị lây bệnh thì sao…”

Bùi Chức trấn an: “Không sao, ta sẽ quay ra nhanh thôi, không ở lâu đâu.”

Bà tử không khuyên nổi, đành phải cho nàng vào trong mà lòng vẫn còn lo lắng.

Xuân Hoa viện thắp đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ nha hoàn, ma ma hầu hạ trong nội viện đều đứng chờ dưới hiên nhà, cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của chủ tử.

Vừa rồi lúc Hầu gia đưa nàng ta về, bọn họ đã bị răn dạy một trận, nếu như Nhị cô nương có mệnh hệ gì thì chỉ e bọn họ đều không được yên thân.

Đám đầy tớ của Xuân Hoa viện lấy làm ấm ức.

Tự Nhị cô nương làm bản thân đổ bệnh, liên quan gì tới đám đầy tớ chứ? Nếu Nhị cô nương không khăng khăng đòi ra ngoài tham gia hội hoa đăng đêm nay thì nàng ta đã không ngất xỉu khi về tới nhà. Đây là chuyện Nhị cô nương tự làm tự chịu thôi, đâu phải do bọn họ hầu hạ không chu đáo.

Thấy Bùi Chức tới, đám nha hoàn, ma ma đứng dưới hiên đều giật mình, vội vàng hành lễ vấn an.

“Ta vào thăm nhị tỷ tỷ một lát.” Bùi Chức nói rồi đi về phía phòng ngủ của Bùi Quyên.

Ma ma quản sự của Xuân Hoa viện đi sát bên cạnh Bùi Chức, muốn khuyên nàng đừng vào trong, lỡ bị lây bệnh thì lão phu nhân sẽ trách tội bà ta đầu tiên. Tiếc là hiện tại thân phận Bùi Chức đặc biệt, chẳng đầy tớ nào của phủ dám cản nàng nên bà ta đành lo lắng đi theo nàng vào trong phòng.

Một lão đại phu đang kê đơn thuốc, thấy có thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp vào đây, ông ấy không khỏi giật mình, khi nghe nói đây là Tứ cô nương của Hầu phủ thì vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

“Đại phu không cần phải khách sáo.” Bùi Chức hòa nhã nói rồi hỏi thăm bệnh tình của Bùi Quyên.

Lão đại phu cau mày đáp: “Nhị cô nương ốm nặng, sốt rất cao, nếu không thể hạ sốt kịp thời thì chỉ e…”

Ở thời đại này, chỉ bị cảm lạnh hay sốt thôi cũng có thể mất mạng. Lão đại phu chẳng hề quá lời chút nào.

Bùi Chức không nói gì, bảo lão đại phu mau mau kê đơn còn mình đi vào trong buồng.

Bọn nha hoàn Kim Châu, Ngân Châu túc trực bên giường, lấy khăn ướt lau người giúp Bùi Quyên hạ nhiệt độ. Mấy đứa nha hoàn lo lắng, làm luôn tay luôn chân.

Thấy Bùi Chức vào đây, bọn họ tròn mắt, vội đi ra thỉnh an.

Kim Châu thấp thỏm, trực giác mách bảo Tứ cô nương tới vào lúc này quả là chuyện lạ lùng, chỉ có điều nàng ta không biết Tứ cô nương muốn làm gì. Bây giờ thân phận của Tứ cô nương hơn đứt Nhị cô nương, dù Tứ cô nương không đến thăm Nhị cô nương thì cũng chẳng ai dám nói ra nói vào.

Bùi Chức tới bên giường, nhìn người nằm giữa giường.

Bùi Quyên sốt đỏ bừng mặt, môi khô nứt, lẩm bẩm nói mớ nhưng tiếng thì thào quá nhỏ, không thể nghe rõ là nói gì.

Bùi Chức tới gần thêm chút nữa, nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy trên khuôn mặt đỏ bừng, thử đọc khẩu hình.

“... Ta sẽ không nói cho các ngươi...”

“... Ta mới là người được trời cao ưu ái, ta khác các ngươi…”

“... Ta sẽ nói cho Thái tử điện hạ biết ta giỏi giang hơn Bùi Chức, ta biết tiên tri… Ta có thể giúp đỡ Thái tử điện hạ...”

...

Bùi Chức liếc nhìn, khẽ hỏi: “Nhị tỷ tỷ, ta là A Thức, tỷ thế nào rồi?”

Bùi Quyên không nghe thấy Bùi Chức nói gì, vẫn mơ màng nói mớ.

Bùi Chức ngồi một hồi, xoa đầu Bùi Quyên rồi đứng dậy, nói với bọn nha hoàn Kim Châu, Ngân Châu ở kế bên: “Nhị tỷ tỷ bị sốt mê sảng mất rồi, không rõ đang nói gì, các ngươi có nghe ra không?”

Bọn nha hoàn lắc đầu: “Cô nương cứ nói mớ mãi nhưng chẳng rõ nói gì, bọn nô tỳ đều không thể gọi cô nương tỉnh dậy.”

Bùi Chức nhìn bọn họ một lượt rồi rời khỏi phòng ngủ.

Nàng ra khỏi Xuân Hoa viện, đứng dưới hàng hiên, nhìn đình viện ẩn trong màn đêm, hồi tưởng mấy lời nói mớ vừa rồi của Bùi Quyên, đột nhiên khẽ cười.

Hóa ra là vậy.

**

Ở Thọ An đường, Uy Viễn Hầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngồi phịch xuống ghế, thực sự không dám tin Bùi Quyên lại làm ra chuyện như vậy.

Chuyện này hễ sơ sẩy là mất đầu như chơi.

Song, ông ta nhanh chóng nhớ tới Bùi Chức, vội vàng nói: “Mẫu thân, Chức tỷ nhi là Thái tử phi do Hoàng thượng khâm điểm, hẳn là Hoàng thượng sẽ nể mặt con bé, không truy cứu chuyện này. Con tin Quyên tỷ nhi chẳng có can hệ gì với thích khách cả, lúc ấy chỉ là con bé quá lo cho an toàn của tỷ muội mà thôi…”

Bùi lão phu nhân cười khẩy: “Con cho rằng con bé đó mà lại lo cho A Thức à?”

Người dám ngấp nghé cả vị hôn phu của tỷ muội thì liệu nhân phẩm có đáng tin không? Ai tin thì tin chứ Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân không tin lúc ấy Bùi Quyên chạy tới là vì lo cho A Thức.

Thay vì nói là lo lắng cho A Thức, chi bằng nói là muốn chạy tới lấy lòng Thái tử.

Tiếc là nàng ta quá ngu xuẩn, chẳng những không gặp được Thái tử mà con bị thị vệ nội đình hoài nghi, suýt bị tống giam vào chiếu ngục*. Chiếu ngục là nơi thế nào? Bị bắt vào đó rồi thì dù may mắn không c.h.ế.t cũng phải chịu khổ sở đủ điều.

*Chiếu ngục: nhà tù hoàng gia.

Song, họ tin Bùi Quyên không có gan câu kết với thích khách, nàng ta làm gì có bản lĩnh đó.

Điều quan trọng là phải xem Hoàng đế có tin hay không.



Loading...