“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”
Theo tiếng đọc thánh chỉ vang vọng của thái giám bỉnh bút Ty lễ giám, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ sững sờ.
Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân suýt không kiềm chế được, thiếu chút nữa thất thố ngay tại chỗ. Những người khác càng không có định lực như vậy, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn vị thái giám tuyên chỉ mà không hề che giấu vẻ kinh ngạc.
Không phải là ban hôn cho Tam Hoàng tử và Bùi Chức sao? Sao lại biến thành ban hôn cho Thái tử và Bùi Chức?
Bùi Quyên hoàn toàn ngây người, kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt.
Những kẻ vốn tin chắc thánh chỉ này là để ban hôn cho Bùi Chức và Tam Hoàng tử đều đứng sững tại chỗ, gần như không phản ứng kịp.
May mà thái giám tuyên chỉ là Mạnh Kế Xuân nể mặt phủ Uy Viễn Hầu vì đã sinh ra một vị Thái tử phi nên cũng không quá để ý. Dù sao thì quả thực thánh chỉ ban hôn hôm nay đến quá bất ngờ.
Ai nấy đều nghĩ trong phủ sẽ có một Tam Hoàng tử phi, nào ngờ vượt qua cả Hoàng tử phi, trực tiếp xuất hiện một Thái tử phi.
Ai vừa biết chuyện này mà chẳng sững sờ.
Chỉ có thể nói rằng thế sự khó lường.
Mạnh Kế Xuân đọc xong thánh chỉ, nhìn đám người phủ Uy Viễn Hầu đang sững sờ thì mỉm cười nói: “Vị nào là Bùi Tứ cô nương, xin nhận chỉ.”
Cuối cùng Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân cũng hoàn hồn, họ vội dẫn người trong phủ quỳ bái lần nữa.
Bùi Chức đứng dậy, cung kính bước lên nhận chỉ.
Mạnh Kế Xuân âm thầm quan sát nàng, trong lòng không khỏi cảm thán tán thưởng.
Khi bốn vị cô nương chưa xuất giá của phủ Uy Viễn Hầu xuất hiện, Mạnh Kế Xuân đã âm thầm quan sát, phát hiện vị Tứ cô nương này có dung mạo xuất chúng nhất. Nàng có một khí chất vừa thần bí vừa thong dong, so với nhan sắc còn khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn.
Quả nhiên, Thái tử phi được Hoàng đế chọn thật sự khác biệt. Chẳng trách bao năm qua ông ấy không chọn Thái tử phi, hóa ra là muốn tìm một người đặc biệt nhất.
Mạnh Kế Xuân đưa thánh chỉ cho Bùi Chức, nở nụ cười thân thiện: “Bùi Tứ cô nương, xin chúc mừng.”
“Đa tạ Mạnh công công, công công vất vả rồi.” Bùi Chức mỉm cười đáp.
Một nha hoàn vội vàng bước tới, đưa một lì xì đỏ cho Bùi Chức. Nàng nhận lấy rồi trao cho Mạnh Kế Xuân.
Đây là bao lì xì đỏ từ vị Thái tử phi tương lai, đương nhiên Mạnh Kế Xuân nể mặt nên cung kính nhận lấy: “Đa tạ Bùi Tứ cô nương thưởng, lão nô xin mặt dày nhận vậy.”
Lúc này, Uy Viễn Hầu phu nhân đỡ Bùi lão phu nhân tiến lên.
Bùi lão phu nhân cũng lấy ra một bao lì xì đỏ nhét cho Mạnh Kế Xuân, không ngừng nói: “Vất vả công công phải đi một chuyến.”
Mạnh Kế Xuân xua tay, không nhận thêm phong bì mà cười nói: “Bùi lão phu nhân, quý phủ nuôi dưỡng được một cô nương tốt. Thời gian không còn sớm, lão nô phải về cung bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Lão phu nhân và Bùi Tứ cô nương cứ nghỉ ngơi, lão nô không làm phiền nữa.”
Bùi lão phu nhân thấy Mạnh Kế Xuân không nhận thì cũng không để tâm, cung kính nói: “Công công đi thong thả.”
Đội nghi trượng tuyên chỉ rời khỏi phủ Uy Viễn Hầu lại oai phong kéo về hoàng cung.
Sau khi tiễn đội nghi trượng hoàng cung rời đi, người trong phủ Uy Viễn Hầu vẫn chưa thể phản ứng kịp. Bọn họ có cảm giác mọi thứ trước mắt như đang ở trong mộng.
Tứ cô nương không phải là Tam Hoàng tử phi mà là Thái tử phi ư?
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Bùi Quyên gần như sụp đổ, nàng ta cũng muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì?
Tại sao đời này, Bùi Chức vẫn là Thái tử phi?
Chẳng lẽ chỉ vì nàng không gặp Thái tử trong yến tiệc thưởng hoa hôm qua nên quỹ đạo vận mệnh vẫn cố chấp đi theo hướng cũ ư?
Đúng rồi, thực ra kiếp trước, trước khi Hoàng đế ban hôn cho Thái tử và Bùi Chức thì ngoài kia cũng từng có tin đồn về Tam Hoàng tử và Bùi Chức.
Chẳng qua là khi đó, phụ thân đã sớm nói với nàng ta rằng sẽ quyết định hôn sự cho nàng ta, nàng ta cũng rất hài lòng với đối tượng đính hôn. Bùi Quyên đang bận rộn lấy lòng mẹ chồng tương lai nên chẳng để tâm đến chuyện giữa Bùi Chức và Tam Hoàng tử.
Bùi Chức là một nữ tử mồ côi cả cha lẫn mẹ, dù có tin đồn với Tam Hoàng tử thì có thể thành được việc lớn gì?
Lúc đó, quả thực nàng ta đã nghĩ như vậy.
Bùi Quyên chỉ muốn mắng chính mình ngu xuẩn!
Tại sao rõ ràng nàng ta biết kiếp trước cũng từng có tin đồn như thế mà vẫn cho rằng Bùi Chức thật sự sẽ gả cho Tam Hoàng tử? Có lẽ vì nàng ta vô thức không muốn tin rằng, mình sống lại đã lâu như vậy lại không có khả năng thay đổi những gì đã định sẵn.
Điều duy nhất thay đổi là sau khi trở về từ yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, nàng ta đột nhiên hạ quyết tâm và nói với phụ thân rằng nàng muốn làm Thái tử phi.
Cũng vì quyết định này nên phụ thân mới không vội định hôn sự cho nàng ta. Vì vậy, lúc này Bùi Quyên cũng chưa gặp phu quân kiếp trước.
Kim Châu đỡ Bùi Quyên, thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt đến đáng sợ bèn khẽ hỏi: “Cô nương, người làm sao vậy?”
Bùi Quyên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Bùi Chức đang được mọi người vây quanh. Cảnh tượng này trùng lặp với kiếp trước, hóa thành thứ mà hai đời nàng ta đều khao khát nhưng không thể với tới.
Đó là quyền lực tối cao, người phu quân trung thành và bến đỗ mà mọi nữ nhân đều mơ ước.
“A Thức, hóa ra muội không phải Tam Hoàng tử phi mà là Thái tử phi!” Bùi Tú nắm tay Bùi Chức, vui mừng đến độ không biết phải làm sao.
Tuy Tam Hoàng tử phi cũng tốt nhưng sao sánh được với sự tôn quý, thể diện của Thái tử phi.
Khoảnh khắc này, Bùi Tú hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi thường ngày khi nghe những tin đồn về Thái tử.
Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn Bùi Chức với vẻ mặt phức tạp. Bà ấy nghe lời nữ nhi mình nói thì không khỏi quở: “Con nói bậy bạ gì thế.”
Bùi Tú cũng nhận ra lời vừa rồi không ổn nên vội xin lỗi: “A Thức, ta nói bừa thôi.”
Những người khác đều đến chúc mừng Bùi Chức, Tam phu nhân, Lương Huyên, Bùi Ỷ… và đám nha hoàn, bà tử, tiểu tư trong phủ đều quỳ xuống, lớn tiếng chúc mừng Tứ cô nương.
Tuy Bùi lão phu nhân vẫn chưa hiểu rõ, rõ ràng đã nói là Tam Hoàng tử phi, sao lại thành Thái tử phi nhưng phản ứng của bà ấy không chậm, lập tức nói: “Đây là đại hỷ sự của phủ ta, mẫu thân của Giác ca nhi, con phát thêm ba tháng tiền tiêu vặt cho hạ nhân trong phủ để mọi người cùng hưởng niềm vui.” Uy Viễn Hầu phu nhân đáp: “Người yên tâm, con hiểu đạo lý này.”
Nghe vậy, hạ nhân trong phủ Uy Viễn Hầu vô cùng vui mừng, tuôn ra lời tâng bốc như không cần tiền, cả phủ tràn ngập không khí hân hoan.
Cuối cùng, Uy Viễn Hầu phu nhân ra mặt giải tán đám hạ nhân xung quanh. Sau đó, bà ấy và Bùi Chức đỡ Bùi lão phu nhân về Thọ An đường.
Những người khác cũng theo sau.
Trong phủ có đại hỷ sự như vậy, mọi người đều còn khá hoang mang nên vô thức đi theo bước chân lão phu nhân, đồng thời muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao Bùi Chức từ người được kỳ vọng trở thành Tam Hoàng tử phi lại biến thành Thái tử phi.
Đến Thọ An đường, Bùi Chức đỡ Bùi lão phu nhân ngồi xuống.
Mọi người lần lượt an tọa.
Bùi Quyên ngồi ở trong góc, sắc mặt vẫn tái nhợt đáng sợ. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn Bùi Chức ngồi cạnh tổ mẫu, thần sắc trống rỗng đến lạ.
Bùi lão phu nhân nhìn mọi người trong phòng, tay thì lần tràng hạt Phật, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
Bà ấy chậm rãi cất lời: “Ta cũng không ngờ phủ ta lại có được cơ duyên như vậy. Ta cũng chẳng muốn dài dòng nhiều lời làm gì, nay Chức tỷ nhi được bệ hạ chỉ định làm Thái tử phi thì chính là vinh quang của Hầu phủ, hy vọng sau này mọi người nói năng và hành động cẩn thận, chớ gây phiền hà cho Chức tỷ nhi.” Đây là lời bà ấy cảnh cáo họ.
Phủ xuất hiện một vị Thái tử phi, càng không được kiêu ngạo cuồng vọng mà phải suy xét kỹ lưỡng, tránh để người ta nắm được nhược điểm.
Mọi người trong phòng vội vàng đáp ứng.
Họ đều hiểu đạo lý này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như đang mơ, không ngờ trong phủ mình lại có thể xuất hiện một Thái tử phi. Từ nay, họ chính là người nhà của Thái tử phi.
Bùi lão phu nhân nhìn mọi người, sao không nhận ra họ đang nghĩ gì. Bà ấy biết rằng cần cho họ thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Vì thế, bà ấy nói: “Được rồi, không có việc gì thì mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Uy Viễn Hầu phu nhân cười đứng dậy: “Mẫu thân nói phải, chúng ta về cả thôi, không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi.”
Lão phu nhân và chủ mẫu trong phủ cùng lên tiếng, mọi người không dám không nghe nên đều đứng dậy, cung kính cáo từ rời đi.
Bọn họ vừa ra khỏi Thọ An đường là lập tức thấy Uy Viễn Hầu mặc quan phục màu đỏ sậm vội vã bước tới.
Uy Viễn Hầu tất bật chạy về, không ngờ vẫn chậm một bước, không kịp trở về trước khi thánh chỉ đến phủ. Điều này khiến ông ta thấy hơi phiền muộn nhưng nhiều hơn là niềm vui.
Ông ta bước nhanh tới, hỏi: “Sao mọi người đều ở đây? Chức tỷ nhi đâu rồi?”
“Đang ở chỗ lão phu nhân.” Uy Viễn Hầu phu nhân đáp.
Uy Viễn Hầu nghe xong bèn sải bước đi về phía Thọ An đường.
Đi được vài bước, ông ta đột nhiên nghĩ ra điều gì nên quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Bùi Quyên được nha hoàn đỡ. Sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, hồn xiêu phách lạc đứng đó.
Uy Viễn Hầu nhìn mà đau lòng vô cùng, ông ta biết nữ nhi yêu quý của mình quyết tâm muốn làm Thái tử phi, không ngờ cuối cùng vị trí Thái tử phi lại rơi vào tay Bùi Chức. Tuy nhiên, lúc này không phải thời điểm nói chuyện với Bùi Quyên nên ông ta đành nén đau lòng, bước vào Thọ An đường.
Bùi lão phu nhân đang nắm tay Bùi Chức nói chuyện, thấy ông ta đến cũng không bất ngờ.
“Sao con lại về?”
Uy Viễn Hầu cười nói: “Mẫu thân, phủ có hỷ sự lớn thế này, sao con không về được chứ?” Ông ta nhìn Bùi Chức, bày ra vẻ mặt từ ái: “Chức tỷ nhi, chúc mừng cháu!”
Bùi Chức hành lễ: “Đa tạ đại bá.”
Bùi lão phu nhân thấy ông ta vui đến độ như muốn ngất thì hơi nhức mắt. Bà ấy lập tức nhắc lại lời vừa cảnh cáo mọi người với đứa nhi tử lớn này, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn: “Nay thân phận A Thức không tầm thường. Sau này con làm việc phải suy nghĩ kỹ, đừng gây họa cho A Thức. Nếu không thì ta là người đầu tiên không tha cho con!”
Bị mẫu thân dạy dỗ trước mặt chất nữ, Uy Viễn Hầu cảm thấy hơi mặt nhưng cũng không dám nổi giận.
Ông ta cười gượng: “Mẫu thân yên tâm, con hiểu mà.”
“Được rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi, nhớ sau này ăn nói hành động cẩn thận, quản thúc hạ nhân trong phủ, đừng để họ ra ngoài nói bậy.”
Đương nhiên là Uy Viễn Hầu liên tục vâng dạ.
Đợi Uy Viễn Hầu rời Thọ An đường, ông ta hớn hở đi một vòng trong phủ, lúc này mới nhớ đến nữ nhi yêu quý của mình nên bèn vội vàng đến Xuân Hoa viện.
Đến Xuân Hoa viện, Uy Viễn Hầu nhìn thấy nữ nhi hồn xiêu phách lạc thì đau lòng không chịu nổi.
Ông ta ra hiệu cho đám nha hoàn hầu hạ trong phòng lui ra ngoài rồi mới nói: “Quyên nhi, hôn sự của Thái tử do bệ hạ định đoạt cho nên vi phụ cũng bất lực. Con đừng nghĩ đến Thái tử nữa.”
Uy Viễn Hầu quả thực rất cưng chiều nữ nhi này, cưng chiều đến độ khi nghe nàng ta nói muốn làm Thái tử phi, ông ta còn nghĩ liệu có thể liều mình thử một lần.
Đáng tiếc, ông ta có lòng nhưng không có năng lực tương xứng.
Chẳng cần nói đến việc Hoàng đế sủng ái Thái tử mười năm như một, không có sự đồng ý của Hoàng đế thì ngay cả đại thần trong triều và tông thất cũng không dám can thiệp vào hôn sự của Thái tử. Hơn nữa, dù ông ta yêu thương Bùi Quyên, ông ta cũng hiểu rõ với thân phận thứ nữ của Quyên tỷ nhi thì nàng ta không thể làm Thái tử phi, cùng lắm chỉ được làm Trắc phi của Thái tử là đã tốt lắm rồi.
Cũng chính vì thế nên suốt thời gian qua, ông ta muốn cố gắng cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Uy Viễn Hầu nghĩ, dù sao bao năm nay cũng không thấy Hoàng đế chọn Thái tử phi. Chắc Hoàng đế còn trì hoãn thêm, biết đâu một ngày nào đó ông ta sẽ tìm được cơ hội.
Nào ngờ trong tiểu triều hội hôm nay, Hoàng đế đột nhiên ban hôn cho Thái tử, còn chọn Tứ cô nương trong phủ họ làm Thái tử phi.
Tuy Thái tử phi không phải nữ nhi của mình nhưng Uy Viễn Hầu vẫn rất vui mừng.
Bùi Chức là cô nương của phủ họ, sau này nàng xuất giá, phủ Uy Viễn Hầu chính là nhà mẹ đẻ của nàng. Đây là mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, sao có thể không khiến ông ta vui mừng được.
Bùi Quyên im lặng nhìn phụ thân đang hớn hở, đột nhiên hỏi: “Cha, tin đồn gần đây đều là về Tam Hoàng tử và Bùi Chức, không phải bệ hạ nên ban hôn cho Bùi Chức và Tam Hoàng tử sao? Sao lại thành Thái tử và Bùi Chức?”
Dù là đời này hay kiếp trước, đây vẫn là một bí ẩn không lời giải, không ai rõ lý do Hoàng đế chọn Bùi Chức.
Chắc chắn không chỉ vì Sầm Thượng thư.
Trong Kinh thành, nữ nhi thế gia huân quý nhiều không đếm xuể, người có thân phận cao quý hơn Bùi Chức lại càng vô số. Quần thần có năng lực hơn Sầm Thượng thư cũng không ít, xét về thân phận thì Bùi Chức chẳng có gì nổi bật.
Nàng ta đột nhiên rất hối hận vì kiếp trước đã không quan tâm nhiều đến chuyện của Bùi Chức.
Nếu kiếp trước nàng ta đã tìm hiểu rõ nguyên nhân Bùi Chức được Hoàng đế chỉ định làm Thái tử phi thì đời này nàng ta đã không bị động đến vậy, càng không phải trơ mắt nhìn sự việc đi đến bước này.
Uy Viễn Hầu gãi gãi sau đầu, do dự nói: “Vi phụ cũng không rõ…”
Thực ra hôm nay trong triều hội, khi nghe Hoàng đế nói chọn Bùi Chức làm Thái tử phi, ông ta đã ngây người.
Với thân phận của Uy Viễn Hầu, tuy ông ta có tư cách lên triều nhưng chỉ đứng ở vị trí rất xa phía sau, cách Hoàng đế cả một đám triều thần.
Uy Viễn Hầu cũng không rõ chuyện sao lại thành ra như vậy, ngay cả chính ông ta cũng cảm thấy hoang mang.
Mắt Bùi Quyên đỏ hoe, nghẹn ngào không cam lòng hỏi: “Tại sao lại là Bùi Chức?”
Uy Viễn Hầu nhìn thấy nàng ta như thế thì đau lòng vô cùng: “Quyên nhi, Chức tỷ nhi có cơ duyên của con bé, dù sao con bé cũng có Sầm Thượng thư làm ngoại tổ phụ, vi phụ…” Ông ta nghiến răng, không muốn thừa nhận rằng ngoài tước vị Hầu gia ra thì quan chức của mình quá thấp, chẳng trách Hoàng đế không để mắt đến nữ nhi của mình: “Sau này vi phụ sẽ chọn cho con một mối tốt để con xuất giá nở mày nở mặt.”
“Nhưng mà con chỉ muốn gả cho Thái tử, muốn làm Thái tử phi!” Bùi Quyên khóc nức nở.
Uy Viễn Hầu bị tiếng khóc của nữ nhi làm tim mình như muốn vỡ ra nhưng không có cách nào khác. Ông ta chỉ đành khuyên: “Quyên nhi, buông bỏ đi. Vi phụ sẽ chọn cho con một phu quân vẹn toàn, sau này con sẽ hạnh phúc.”
Bùi Quyên chỉ khóc, không nói thêm lời nào.
**
Trong Thọ An đường, Bùi lão phu nhân nhìn tôn nữ, hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi.
Bùi Chức bưng một chén trà an thần tới, mỉm cười nói: “Tổ mẫu, uống chút nước cho nhuận họng đi ạ.”
Bùi lão phu nhân nhìn dáng vẻ chu đáo của nàng, lòng vừa mềm mại vừa ấm áp, tràn ngập yêu thương. Bà ấy nhận chén trà nhấp một ngụm, dịu dàng nói: “A Thức, tổ mẫu không ngờ cháu lại có cơ duyên lớn như vậy, thật sự không biết phải làm sao…”
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì bà ấy dự liệu.
Bà ấy thực sự chưa từng nghĩ A Thức sẽ trở thành Thái tử phi.
Bùi Chức cười nói: “Tổ mẫu, thánh chỉ đã ban, cứ thuận lòng chấp nhận là được. Dù sao ngoài việc chấp nhận thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, phải không ạ?”
Quả đúng như vậy.
Bùi lão phu nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của nàng, nhận ra từ lúc nhận chỉ đến giờ, nàng luôn giữ vẻ điềm nhiên, chẳng hề có sự ngạc nhiên hay luống cuống của một tiểu cô nương.
Đột nhiên Bùi lão phu nhân cảm thấy xót xa, bà ấy vuốt tóc tôn nữ rồi khẽ hỏi: “A Thức, cháu có vui không?”
Bùi Chức mỉm cười, sao nàng không hiểu ý bà ấy được: “Tổ mẫu yên tâm, cháu rất vui.”
Thực ra nàng đã sớm đoán trước nên khi nghe thánh chỉ ban hôn, nàng chẳng hề ngạc nhiên hay bối rối.
Từ hôm qua, khi Thái hậu ban thưởng tràng hạt Phật, kéo nàng ngồi cạnh trò chuyện thì nàng đã loáng thoáng đoán được. Lúc đó, nàng còn cảm thấy suy đoán của mình quá hoang đường, ngoài kia đang lan truyền tin đồn giữa nàng và Tam Hoàng tử, vậy mà Thái hậu và Hoàng đế trong cung lại chọn nàng làm Thái tử phi.
Sự thật chứng minh, hoàng thất là nơi chẳng coi quy củ ra gì nhất trên đời, Hoàng đế và Thái hậu chính là để phá vỡ quy củ.
Họ cho rằng được là được, cần gì quan tâm đến tin đồn bên ngoài.
Huống hồ sau đó nàng gặp Thái tử, những lời của hắn càng xác thực suy đoán của nàng, thậm chí có thể Hoàng đế chọn nàng cũng vì ý của Thái tử.
Vị Thái tử ấy xưa nay vốn thế, đã nhận định thứ gì thì nhất định phải nắm trong tay.
Vì vậy, nàng thật sự chẳng hề bất ngờ với thánh chỉ ban hôn hôm nay.
Bùi lão phu nhân nhìn nàng, không kìm được lại hỏi: “A Thức, cháu thật sự muốn gả cho Thái tử sao?”
Câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì, với gia thế như họ thì căn bản không thể kháng chỉ, cũng không chịu nổi hậu quả của việc kháng chỉ. Tuy nhiên, Bùi lão phu nhân quá thương tôn nữ, không nhịn được mà thốt ra câu hỏi ngốc nghếch này.
Bùi Chức lại cười, thần thái của tiểu nữ nhi kiều diễm hơn mấy phần. Nàng nép vào lòng bà ấy và nói: “Tổ mẫu, cháu nguyện ý.”
Dù sao thời đại này cũng chẳng thể không lấy chồng, chẳng phải gả cho ai cũng như nhau hay sao?
Nàng tin rằng, dù có lấy ai thì nàng cũng sẽ sống tốt. Chẳng qua là có lẽ sau khi nàng gả cho Thái tử, ngày tháng sau này sẽ không còn thong dong như trước mà thôi.