Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Từ Ninh cung.

Khang Bình Trưởng Công chúa ngồi trò chuyện một lát với Thái hậu, đợi Thái hậu vào nội điện nghỉ ngơi rồi dẫn nữ nhi đến thiên điện của Từ Ninh cung nghỉ lại.

Tuyên Nghi Quận chúa ngồi bên cạnh mẫu thân, cúi gằm mặt, siết chặt chiếc khăn tay trong tay, trên gương mặt thanh tú mềm mại tràn đầy tủi thân, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Khang Bình Trưởng Công chúa liếc nhìn nàng ấy một cái, phất tay ra hiệu cho đám cung nhân hầu hạ trong điện lui ra ngoài.

Bà ta tự tay bưng một chén trà đặt trước mặt nữ nhi, dịu giọng dỗ dành: “Tuyên Nghi, con vẫn còn giận mẫu thân à?”

Tuyên Nghi Quận chúa ngẩng đầu nhìn bà ta, nỗi tủi thân trong lòng cuối cùng cũng không kìm được, nghẹn ngào nói: “Mẫu thân, biết rõ nữ nhi thích tam biểu ca, sao lại không chịu thành toàn cho con?”

Khang Bình Trưởng Công chúa nhìn mà xót xa, ôm nàng ấy vào lòng dịu dàng an ủi: “Ngốc quá, Tam Hoàng tử có gì tốt đâu? Gả cho y, sau này nhiều lắm con cũng chỉ là vương phi, làm sao sánh được với thân phận tôn quý như Hoàng hậu?”

“Nhưng con không thích Thái tử biểu ca.” Tuyên Nghi Quận chúa tức giận nói: “Thái tử biểu ca xấu tính lắm, hồi nhỏ còn mắng con là đồ xấu xí, chẳng hề biết quan tâm người khác, con không muốn gả cho huynh ấy!”

“Con nói mấy lời trẻ con gì vậy!” Khang Bình Trưởng Công chúa nghe mà buồn cười.

Tuyên Nghi Quận chúa thấy mẫu thân không tin mình thì càng thêm ấm ức, giãy ra khỏi vòng tay bà ta, quay lưng hờn dỗi: “Nói thế nào thì con cũng không chịu gả cho Thái tử biểu ca đâu, con chỉ thích tam biểu ca thôi!”

Khang Bình Trưởng Công chúa cũng bắt đầu nổi nóng, cảm thấy nữ nhi của mình thật cứng đầu, không biết Tam Hoàng tử đã cho nó uống phải bùa mê thuốc lú gì.

Bà ta hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay con cũng thấy rồi đấy, Tam Hoàng tử phi đã được định đoạt rồi, chính là Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu, ngay cả ngoại tổ mẫu của con cũng rất ưng ý nàng ta, vậy con còn định gả cho Tam Hoàng tử kiểu gì?”

Cho dù Tam Hoàng tử phi chưa định thì bà ta cũng sẽ dốc hết sức tác thành hôn sự của Tam Hoàng tử, cắt đứt ý nghĩ viển vông của nữ nhi.

Tuyên Nghi Quận chúa vội vàng nói: “Chỉ cần cữu cữu chưa ban hôn, con vẫn còn cơ hội!”

“Biết đâu mai đã ban hôn rồi thì sao?”

Chuyện này Khang Bình Trưởng Công chúa tin chắc, dù sao lời đồn bên ngoài đã rộ lên nửa tháng nay, cách tốt nhất để dẹp yên chính là ban hôn.

Tuyên Nghi Quận chúa đứng ngây ra đó, nhất thời không nói được lời nào.

Khang Bình Trưởng Công chúa thấy vậy, trong lòng vẫn xót nữ nhi, dịu giọng khuyên nhủ: “Tuyên Nghi, nghe lời mẫu thân, mẫu thân sẽ không hại con đâu! Nếu con gả cho Thái tử, con chính là Thái tử phi, sau này là Hoàng hậu, con sẽ có vinh hoa tối thượng, không ai có thể vượt qua con.”

Tuyên Nghi Quận chúa không đáp, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên đôi gò má trắng nõn mềm mại, trông vô cùng đáng thương.

Dù Thái tử phi hay Hoàng hậu có tôn quý đến mấy nhưng nàng ấy thật sự không thích Thái tử biểu ca. Nàng ấy chỉ thích tam biểu ca, chỉ một lòng mong được gả cho tam biểu ca mà thôi.

Tại sao mẫu thân lại chẳng thương nàng ấy chút nào, không chịu vì nàng ấy mà tranh lấy vị trí Tam Hoàng tử phi? Thậm chí để ngăn nàng ấy đi tìm Tam Hoàng tử, hôm nay còn giam nàng ấy lại suốt.

Đã vậy, nếu mẫu thân không chịu giúp thì nàng ấy sẽ tự mình cố gắng. Nàng ấy nhất định phải gả cho tam biểu ca!

**

Ngự hoa viên, trước thiên điện.

Ngón tay Thái tử khẽ đặt lên mi tâm nàng, tựa như muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày đang cau lại. Bùi Chức nhịn được một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà nghiêng đầu né tránh.

Nàng thật sự không quen bị người lạ chạm vào.

Đối với nàng mà nói, Thái tử chính là một người xa lạ, hơn nữa đã năm năm rồi không gặp. Từ sau khi phụ mẫu qua đời, nàng thủ hiếu trong phủ, rất ít khi ra ngoài, càng hiếm có dịp gặp người ngoài, huống chi là vị Thái tử tôn quý đây.

Động tác của nàng khiến thần sắc hắn thoáng trầm xuống.

Điều này còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc nàng vô thức cau mày ban nãy. Trong đôi mắt phượng thoáng lóe lên sát khí, cơn nóng nảy tưởng chừng sắp bộc phát, không hiểu sao lại bị hắn cố nén xuống.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn cực kỳ đáng sợ.

Bùi Chức thầm nhủ không ổn, không dám nán lại lâu, bèn uyển chuyển nói: “Điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, thần nữ xin cáo lui.”

Nàng lùi bước muốn rời đi, nào ngờ Thái tử đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng.

Cổ tay nàng mảnh mai, hắn chỉ cần một tay đã có thể siết chặt khiến nàng không thể động đậy.

“Đừng đi.”

Một tay hắn giữ nàng, tay kia ôm lấy trán, gân xanh hai bên thái dương giật giật như thể đang gắng sức chịu đựng một cơn đau đớn ghê gớm nào đó.

Nhìn vậy, Bùi Chức không dám nhúc nhích, chỉ đành cẩn trọng quan sát hắn.

Thái tử nắm cổ tay nàng rất chặt, chặt đến mức khiến nàng đau âm ỉ, chẳng rõ là vì hắn không muốn nàng rời đi hay thực sự là vì cơn đau kia quá dữ dội.

Bùi Chức hiểu rằng nếu cứ để mặc hắn thế này, thể nào hắn cũng phát điên mất. Nàng đành phải ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, dịu giọng hỏi: “Điện hạ, người lại đau đầu rồi sao?”

Thái tử không đáp, đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy nhìn nàng như sói đói nhìn miếng thịt thơm phức, khóe mắt còn ánh lên màu đỏ rực.

Dáng vẻ này của hắn quả thực khiến người ta sợ hãi, chẳng trách đám quý nữ ai nấy đều e dè hắn.

Hễ là những kẻ từng thấy Thái tử nổi giận, hiếm có ai không sinh lòng sợ hãi.

Bị người ta nhìn như một miếng thịt, cảm giác ấy thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Bùi Chức âm thầm thở dài trong lòng, chỉ đành nhượng bộ, dịu giọng khuyên: “Điện hạ, hay là sang bên kia đình nghỉ chân một lát đi.” Lời này rốt cuộc cũng lọt vào tai Thái tử, hắn ngoan ngoãn để nàng dẫn bước, cùng nàng đi tới rồi ngồi xuống ghế đá trong đình dưới tán cây. Bùi Chức thì ngồi ở phía đối diện.

Thái tử vẫn không buông tay, cứ giữ chặt cổ tay nàng như sợ nàng bỏ đi.

Bùi Chức chẳng còn cách nào khác, chỉ đành âm thầm vận dụng tinh thần lực để xoa dịu hắn.

Tinh thần lực này là thứ nàng mang theo từ kiếp trước, có thể dùng để an thần, trấn tĩnh xúc cảm của cả người lẫn thú, làm dịu bớt những triệu chứng khó chịu do tinh thần bất ổn gây ra.

Nàng vừa đưa tinh thần lực dò tới đã lập tức bị một xúc tu tinh thần lạ lẫm và hỗn loạn quấn chặt lấy.

Sắc mặt Bùi Chức khẽ biến, suýt nữa không nhịn được mà muốn mạnh tay chặt đứt mấy sợi tinh thần hỗn loạn kia.

Đây là lần đầu tiên trong thế giới này, Bùi Chức gặp một kẻ bẩm sinh đã có tinh thần lực.

Chỉ tiếc thời đại này chẳng có khái niệm về tinh thần lực, tinh thần lực của Thái tử lại quá mạnh, hắn không biết cách điều hòa, khống chế, khiến nó gây ra tác dụng phụ nặng nề, để hắn phải chịu đựng cơn đau đầu gần như triền miên.

Tính tình hung bạo, nóng nảy của hắn cũng bởi lẽ đó mà ra.

Tuy Bùi Chức có thể giúp hắn hòa hoãn nhưng tinh thần lực của nàng vốn là do khổ luyện mà có, từ mấy sợi mỏng manh lúc mới sinh luyện thành như hôm nay. Chứ đâu như Thái tử, vừa sinh ra đã sở hữu tinh thần lực cường đại, chỉ sơ sẩy một chút, tinh thần lực của nàng cũng có thể bị hắn nuốt trọn và nghiền nát.

Nàng không dám đem chính mình ra mạo hiểm.

Thế nên, những khi biết nơi nào có Thái tử, nàng đều tránh xa được thì tránh, thực sự tránh không nổi mới đành đối diện.

May sao, từ khi lên mười tuổi, vì phải giữ đạo hiếu, nàng không còn phải ra ngoài nhiều nên cũng chưa từng chạm mặt Thái tử thêm lần nào.

Bùi Chức cẩn thận chải gỡ mớ tinh thần lực hỗn loạn của hắn.

Tinh thần lực kia như giương nanh múa vuốt quấn riết lấy nàng, hưng phấn bủa vây quanh nàng. Cũng vì vậy nên khi vừa gặp hắn, nàng mới không kìm được mà nhíu mày, muốn tránh đi.

Sắc mặt Thái tử dần hòa hoãn, sát khí trong mắt tựa như được vuốt phẳng.

Hắn nhìn thiếu nữ bên cạnh, thần sắc thỏa mãn, chậm rãi nói: “Ngươi là Thái tử phi của cô...”

Suýt chút nữa thì Bùi Chức không khống chế nổi tinh thần lực, để nó kết thành một khối với sợi tinh thần của hắn.

Nàng bàng hoàng nhìn hắn, hoài nghi mình nghe lầm.

“Nghe nói dạo trước cô đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại thì quên mất rất nhiều chuyện, chỉ nhớ ngươi là Thái tử phi của cô... Nhưng phụ hoàng lại bảo cô… cô còn chưa cưới Thái tử phi.” Nói tới đây, Thái tử mím môi, dường như có phần không vui, nỗi tủi thân trong lòng chẳng biết trút vào đâu.

Bùi Chức: “...” E rằng vị Thái tử này đã mắc bệnh tâm thần rồi.

Chẳng lẽ tinh thần lực quá mạnh cũng khiến người ta mất trí nhớ ư?

Bùi Chức trầm ngâm nhìn hắn.

“Nàng không tin cô à?” Thái tử hỏi, sắc mặt thoáng hiện vẻ không vui, đôi mắt phượng ánh lên tia lạnh lẽo.

Bùi Chức khéo léo đáp: “Thần nữ tin, nghe nói dạo trước điện hạ lâm bệnh.”

Nhìn thần sắc hắn đến giờ vẫn còn tái nhợt, đủ biết hôm ấy tại yến tiệc mùa xuân ở phủ Thừa Ân Công, hẳn là tình hình vô cùng nguy cấp, bằng không tại sao Hoàng đế lại phải sai thị vệ trong cung đích thân đưa hắn trở về, rồi suốt hai tháng không lộ diện trước mặt người ngoài.

Về việc hắn nói mình bị mất trí, nàng tin.

Nếu không mất trí, sao có thể thẳng thắn bảo người mời nàng tới đây, còn nói nàng là Thái tử phi?

Bọn họ đã năm năm không gặp, nàng chưa từng nghĩ hắn còn vương vấn gì tới mình.

Chỉ không rõ vì sao sau khi hắn mất trí lại chỉ nhớ đến nàng. Chẳng lẽ bởi năm xưa nàng từng lén lút giúp hắn chải gỡ tinh thần lực, khiến hắn vô thức khắc sâu hình bóng nàng?

Thấy nàng gật đầu thừa nhận, sắc mặt Thái tử càng dịu lại, lực giữ nơi cổ tay nàng cũng dần nới lỏng, chỉ còn khẽ nắm tay nàng, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

Cử chỉ ấy quá đỗi thân mật, Bùi Chức hơi đổi sắc mặt, vừa định rút tay về, nào ngờ hắn liền siết chặt, thần sắc khó đoán, khẽ hỏi: “Thái tử phi, chẳng lẽ nàng không thích cô?”

Bùi Chức: “... Điện hạ, hình như thần nữ vẫn chưa đính hôn với ai.”

Nàng vẫn là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, từ bao giờ lại thành Thái tử phi của hắn? Chẳng lẽ mất trí khiến đầu óc hắn rối loạn cả rồi? Rốt cuộc Hoàng đế có hay biết Thái tử của mình thành ra thế này không?

Thái tử vui vẻ nói: “Chẳng bao lâu nữa thì đúng rồi.”

Bùi Chức càng khẳng định đầu óc hắn có vấn đề, không thì sao cứ luôn miệng gọi nàng là Thái tử phi mãi. May mà hắn chưa đến mức hồ đồ mà gọi nàng như thế trước mặt bàn dân thiên hạ, nếu không e rằng sự tình đã rối ren không dễ thu xếp.

Khi mớ tinh thần lực hỗn loạn được nàng kiên nhẫn gỡ rối, sắc mặt đau đớn của hắn cũng dần tan đi, khí thế hung ác, u ám quanh người cũng dịu bớt, khiến người ta cuối cùng nhận ra hắn là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú.

Từ nhỏ Bùi Chức đã biết hắn có diện mạo xuất chúng.

Chỉ tiếc tính khí quá tệ, càng lớn càng khó kiềm chế hành vi của mình, kẻ sợ hắn không phải ít.

Nếu chẳng nhờ Hoàng thượng che chở, bảo vệ, ngôi vị Thái tử này của hắn giữ được hay không cũng khó nói.

Chỉ đơn giản giúp hắn chải gỡ một lượt tinh thần lực đã qua gần nửa canh giờ. Bùi Chức hơi mệt, bụng cũng đói cồn cào đến mức sôi lên ùng ục, tiếng kêu vang lên rõ rệt.

Bùi Chức: “...”

“Thái tử phi, nàng đói rồi sao?” Thái tử buồn cười, nhìn vẻ mệt mỏi của nàng mà xót xa.

Hắn lấy từ trong người ra một chiếc còi bạc tinh xảo, đặt lên môi, tiếng còi vang lên ngắn ngủi tựa tiếng chim hót giữa rừng, khẽ ngân vang trong vòm lá rợp bóng.

Chẳng bao lâu sau, cung nữ khi nãy dẫn Bùi Chức đến liền bưng hai hộp thức ăn bước tới.

Cung nữ cẩn thận lấy từng món trong hộp ra, bày biện chỉnh tề lên bàn đá rồi lặng lẽ lui xuống.

Thái tử mỉm cười nói: “Thái tử phi, dùng đi.”

Bùi Chức cũng lười nên chẳng buồn chỉnh lại cách gọi của hắn. Nàng đói đến hoa mắt chóng mặt, không để tâm bên cạnh còn có Thái tử, lập tức động đũa ăn ngay.

Đợi đến khi bụng đã lót dạ đôi chút, cơn đói dày vò tạm lùi, lý trí cũng dần quay trở lại, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang Thái tử điện hạ bên cạnh.

Thái tử chống cằm bằng một tay, đôi mắt phượng tựa ánh sao vương khắp trời giờ đây không nét hung hãn, tựa như từ một mãnh thú đang đói khát lúc nào cũng sẵn sàng xé xác người ta bỗng hóa thành một dã thú đã no bụng, ngoan ngoãn hiền hòa.

Dẫu vậy, hung tính vẫn rành rành ra đó.

Thái tử cất giọng: “Hình như cô nhớ ra rồi, thuở nhỏ nàng từng giành mất bánh phù dung của cô.”

Bùi Chức: “... Không phải vừa rồi điện hạ nói mình bị mất trí sao?”

“Đúng là mất trí, duy chỉ nhớ mỗi nàng.” Thái tử đáp một cách hùng hồn: “Cô còn nhớ, nàng rõ ràng đã gả vào Đông cung rồi, chẳng hiểu sao lại vẫn chưa vào cửa…”

Bùi Chức chỉ muốn lớn gan mà lấy ngay miếng bánh chà là trong tay nhét vào miệng hắn cho đỡ lắm lời.

Nàng đã hiểu rõ, vị điện hạ này ỷ vào việc có chỗ dựa nên mới dám nói với nàng những lời như thế.

Bùi Chức chẳng kiêng nể gì ăn sạch bách đồ ăn trên bàn, sau đó lấy khăn che miệng, khẽ nấc một cái không rõ tiếng.

Đối với việc nàng ăn ngon miệng như vậy, Thái tử không hề tỏ vẻ gì.

Hắn đứng dậy, đôi mắt phượng trở nên nhu hòa: “Thời gian không còn sớm nữa, nàng về đi.”

Bùi Chức thoáng sững người, ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng mừng thầm vì hắn chưa b*nh h**n đến mức giữ nàng lại trong cung.

Nàng có nỗi lo ấy cũng phải thôi, bởi khi xưa hắn từng làm ra chuyện như thế. Chỉ là khi đó còn có thể lấy cớ trẻ con chưa hiểu chuyện, nay mà hắn dám làm vậy...

Thái tử đích thân tiễn Bùi Chức đến chỗ giả sơn.

Hắn đứng trước giả sơn, dặn dò nàng: “Thái tử phi, lần sau cô sẽ đến tìm nàng, đừng để ý đến những kẻ lắm chuyện linh tinh, đừng để cô phải không vui!”

Bùi Chức: “... Điện hạ, ta thực sự không phải Thái tử phi của người.”

“Chẳng bao lâu nữa sẽ phải thôi.”

“...”

Bùi Chức chỉ đành lặng lẽ xoay người rời đi, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng từ phía sau vẫn còn in đậm, mãi chưa chịu tan. Nàng bước nhanh hơn, càng đi càng vội, tà áo phiêu dật trong gió.

Ra khỏi con đường nhỏ hẻo lánh, tiếng người dần trở nên rộn ràng.

“A Thức.”

Tề Ấu Lan cùng mấy quý nữ đang thưởng thức một chậu mẫu đơn tam sắc, thấy Bùi Chức liền vẫy tay gọi. Đợi nàng bước lại gần, Tề Ấu Lan hỏi: “A Thức, vừa rồi muội đi đâu vậy? Mấy người A Tú đều đang tìm muội đấy.” Bùi Chức đáp: “Muội chỉ tùy tiện đi dạo quanh thôi, giờ muội đi tìm các tỷ ấy đây. Tề biểu tỷ, tỷ có biết họ ở đâu không?”

“Mới nãy còn thấy bọn họ nghỉ chân ở Linh Lung các.”

Bùi Chức cảm ơn Tề Ấu Lan rồi xoay người đi tìm mấy người Bùi Tú.

Linh Lung các là một nơi ngắm cảnh trong ngự hoa viên.

Bùi Chức bước vào Linh Lung các, thấy không ít quý nữ đang ngồi nghỉ ngơi uống trà.

Nàng đưa mắt nhìn một lượt, thấy Bùi Tú và Bùi Ỷ bèn bước đến.

“A Thức, vừa rồi muội đi đâu thế?” Bùi Tú kéo nàng ngồi xuống, lo lắng nói: “Không phải ta với ngũ muội cố ý đi nhanh đâu, ai ngờ vừa quay đầu đã chẳng thấy muội đâu, còn tưởng muội gặp chuyện gì rồi.”

Bùi Chức trấn an: “Muội chỉ đi dạo trong ngự hoa viên một lát thôi, chắc là chúng ta đi lệch đường nên lỡ mất nhau. Nơi này đông người thế, có thể xảy ra chuyện gì được.”

“Cũng phải.”

Hai cô nương thấy nàng bình an trở về thì nhanh chóng yên lòng, sau đó lại hăng hái trò chuyện về những loài hoa quý vừa thấy trong ngự hoa viên, cả những kỳ hoa dị thảo do phiên bang tiến cống, bên ngoài hiếm gặp, quả thật không uổng chuyến đi này.

Đến khi thời gian đã muộn, các quý nữ lần lượt rời cung.

Mấy người Bùi Chức cùng đi tìm Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên, cùng họ xuất cung.

Uy Viễn Hầu phu nhân đưa mắt nhìn một vòng, hỏi: “Sao không thấy Quyên tỷ nhi?”

Bùi Tú bĩu môi nói: “Không biết nữa, lúc chúng con vào bái kiến Thái hậu nương nương, tỷ tỷ tự ý đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, không biết chạy đi đâu rồi.”

Uy Viễn Hầu phu nhân lập tức lo lắng: “Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Không phải bà ấy lo cho Bùi Quyên, mà lo nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ làm liên lụy đến danh tiếng của phủ Uy Viễn Hầu. Trong phủ còn có bao nhiêu cô nương chưa định hôn sự nữa.

Thứ nữ này không thuộc phạm vi quản lý của bà ấy. Ban đầu từng muốn dạy bảo, nhưng trượng phu lại che chở như bảo bối, cứ nghĩ chủ mẫu như bà ấy sẽ làm khó một thứ nữ.

Lâu ngày, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng nản lòng, lười nhúng tay vào.

Đang lúc bà ấy định gọi cung nhân giúp đi tìm Bùi Quyên thì Bùi Quyên tự mình quay trở lại.

Thấy y phục trên người Bùi Quyên dính ít bùn đất, Uy Viễn Hầu phu nhân không khỏi cau mày hỏi: “Quyên tỷ nhi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Bùi Quyên cúi đầu: “Không có gì ạ, vừa rồi đi gấp quá, chẳng may trượt chân té một cái.”

Thấy nàng ta ra vẻ không muốn nói nhiều, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng lười hỏi thêm, dẫn theo nhi tức phụ và mấy cô nương cùng nhau xuất cung.



Loading...