Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 250


Chương trước Chương tiếp

Bùi Chức thong thả đi tới trước mặt người đàn ông, cô ngẩng đầu nhìn ông ấy, chớp mắt rồi cất giọng giòn tan: “Phụ hoàng!”

Thành Văn Phong tức khắc đần mặt, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cô Bùi vừa gọi gia chủ dòng chính của nhà họ Tần bọn họ là gì? Đây là xưng hô của thời đại nào vậy? Hơn nữa có phải xưng hô này không thích hợp cho lắm đúng không?

“Con nên gọi ba là ba!” Người đàn ông, cũng chính là Tần Trăn nói. Nhìn cô gái trước mặt, ông ấy không kìm được vươn tay xoa đầu cô, nét mặt tràn đầy ý cười và hiền từ.

“Ba!” Bùi Chức nhanh nhẹn sửa miệng, vừa theo ông ấy vào nhà vừa hỏi: “Sao ba lại ở đây vậy ạ? Ba cũng có ký ức kiếp trước ạ?”

Tần Trăn vừa định trả lời thì chợt ngậm miệng. Bùi Chức dõi theo ánh mắt ông ấy, vừa hay bắt gặp một người phụ nữ bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.

Đó là một người phụ nữ sở hữu ngoại hình xinh đẹp và khí chất nổi bật. Bà ấy mặc một bộ sườn xám đính ngọc trai hơi cổ xưa, khoác lụa trắng màu xanh rêu trên vai, dáng đi thướt tha. Ánh sáng loang lổ hắt lên người bà ấy, năm tháng dường như chảy xuôi trên người bà ấy, khiến lòng người đang xao động không khỏi trở nên yên bình hơn.

Bùi Chức nhìn gương mặt của bà ấy, có cảm giác rất quen thuộc.

“A Trăn.” Người phụ nữ đi tới, ánh mắt nhuộm đầy ưu sầu, giọng nói dịu dàng. Bà ấy tò mò nhìn Bùi Chức: “Cô bé này là ai vậy?”

Tần Trăn cười nhìn bà ấy, đáp: “Con bé là con dâu của chúng ta.”

Người phụ nữ sững sờ, như thể không ngờ chồng mình sẽ nói giỡn với mình như vậy, không khỏi lườm ông ấy trách móc.

“Con bé đúng là con dâu của chúng ta mà.” Tần Trăn khẳng định lần nữa. Ông ấy có khí chất oai hùng, không giận mà vẫn đầy uy nghiêm, rất dễ cho người ta cảm giác lời nói của ông ấy rất đáng tin cậy.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần không vui, tức giận nói: “Anh nói vớ nói vẩn gì vậy? Cô bé này mới mấy tuổi? Chẳng lẽ… A Chí lừa dối cô bé nhân lúc chúng ta không chú ý? Như vậy là trái pháp luật!”

Nhìn cô gái này cùng lắm chỉ mới 16 thôi, vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Tần Trăn sờ mũi, không dám nói thật.

Nhưng người này thật sự là con dâu của bọn họ mà.

Cuối cùng Bùi Chức cũng nhớ ra vì sao trông người phụ nữ này quen đến thế. Cô từng thấy tranh vẽ Hoàng hậu quá cố trong lăng mộ Chiêu Nguyên Đế, bức tranh ấy không phải là kiểu tranh chân dung tả ý chứ không tả hình, mà gần giống với thể loại tranh phác họa hơn.

Trí nhớ của cô rất tốt, hồi đó cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã nhớ như in.

Sau khi biết thân phận của người phụ nữ này, Bùi Chức ngọt ngào gọi: “Mẹ!”

Diệp Thanh Mi siết chặt cánh tay Tần Trăn theo phản xạ. Cô gái này nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mày dễ thương, rất dễ làm người ta sinh lòng hảo cảm, bà ấy thật sự không đành lòng, bèn uyển chuyển nói: “Cô bé, nếu A Chí lừa cháu… Chi bằng để dì nhận cháu làm con nuôi vậy.”

Tuy rằng sau tận thế, thế lực của nhà họ Tần bị thu hẹp không ít nhưng vẫn có quyền phát ngôn trong căn cứ địa Trung Ương, trở thành con nuôi của nhà họ Tần thì sẽ sống thoải mái hơn người bình thường.

Bùi Chức: “…” Thì ra tính cách của Hoàng hậu quá cố là như vậy.

Tần Trăn dở khóc dở cười, nếu thật sự nhận Bùi Chức làm con nuôi thì con trai sẽ khóc đến c.h.ế.t mất. Ông ấy vội nói: “Thanh Mi, con bé là Bùi Chức, dị năng giả cấp 3 đến từ căn cứ địa Hi Vọng, hôm nay con bé đến đây để xoa dịu tinh thần lực cho Chí Nhi.”

Liên quan tới con trai, Diệp Thanh Mi nhanh chóng dẹp hết mọi chuyện sang một bên: “Thật ư? Vậy thì mau đi thôi.”

Bà ấy chủ động dẫn đường cho Bùi Chức, đưa cô lên lầu. Tần Trăn và Bùi Chức đi đằng sau, tranh thủ lúc Diệp Thanh Mi không chú ý, ông ấy thì thầm: “A Thức, đây là mẫu hậu của con, bà ấy không có ký ức, con đừng k*ch th*ch bà ấy.”

Bùi Chức ngẩng đầu nhìn ông ấy, mắt đong đầy nét cười: “Phụ hoàng, rõ ràng là người k*ch th*ch bà ấy trước mà.”

Hai người đã làm cha chồng và con dâu một kiếp, tuy lễ giáo ngăn cách giữa nam nữ của Đại Vũ rất nghiêm ngặt nhưng sau này Chiêu Nguyên Đế nhường ngôi, lui về sống ở Khánh Xuân viên, Bùi Chức và Tần Chí vẫn thường xuyên dẫn Hoàng Thái tôn đi thăm ông ấy, ngủ lại ở đó để bầu bạn với ông ấy, cùng nhau trò chuyện về việc triều chính. Dần dà, hai bên quen thuộc với nhau hơn, yêu thương nhau chẳng khác nào người thân cùng máu mủ ruột rà.

Nhìn thấy vẻ ranh mãnh trong mắt Bùi Chức, Tần Trăn buồn cười, vừa định nói gì đó thì Diệp Thanh Mi đi đằng trước dẫn đường nhìn qua, ông ấy vội ngậm miệng.

Bùi Chức lại không kìm được bật cười. Thực ra cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi ông ấy, chỉ tiếc thời điểm không phù hợp, cô chỉ đành tạm thời kìm nén.

Ba người đi đến trước một phòng ngủ trên tầng hai, Diệp Thanh Mi đẩy cửa phòng ra, vừa dẫn Bùi Chức vào vừa nói: “Tối qua sau khi trở về, A Chí mãi vẫn chưa tỉnh, nghe nói là do tinh thần lực bị mất kiểm soát. Cô Bùi, đành làm phiền cháu rồi.” Bà ấy tỏ thái độ khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng đối với dị năng giả cấp 3.

Bùi Chức đáp: “Dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng.”

Cô đi đến trước giường, nhìn người đang hôn mê trên giường. Gương mặt quen thuộc ấy lại lần nữa khiến tâm trạng bình tĩnh của cô bị dao động, vành mắt hơi ướt át, cô không kìm được vươn tay chạm vào mặt anh.

“Cô Bùi?” Diệp Thanh Mi khó hiểu nhìn cô, nhìn vẻ mặt lã chã chực khóc của cô gái, bà ấy chợt khựng lại, sau đó quay đầu hung ác trừng chồng mình. Nếu không phải có khách ở đây thì e rằng bà ấy sẽ còn cào ông ấy.

Tần Trăn cảm thấy rất oan ức khi bị vợ trừng, rõ ràng người này là con dâu của bọn họ, ông ấy không hề nói dối. Con dâu tìm đến đây, thấy con trai ra nông nỗi này nên buồn bã là chuyện bình thường mà?

Tới khi Bùi Chức bắt đầu xoa dịu tinh thần lực cho Tần Chí, Tần Trăn kiếm cớ xúi Diệp Thanh Mi ra ngoài.

Trước lúc rời đi, Diệp Thanh Mi cảnh cáo: “Anh an phận một chút cho em, nhớ trông chừng cả con trai anh nữa, đừng để thằng bé làm chuyện trái pháp luật!”

“Vợ ơi, đã tận thế rồi…”

“Tận thế thì sao? Chẳng lẽ tận thế thì có thể làm lơ pháp luật?” Diệp Thanh Mi không nhịn được trừng ông ấy lần nữa.

Tần Trăn đành nói: “Vợ yên tâm, anh sẽ trông chừng Chí Nhi, không để nó xằng bậy đâu.”

Diệp Thanh Mi nghe vậy mới hài lòng rời đi.

Khi tạm thời kết thúc một đợt xoa dịu tinh thần lực, Bùi Chức ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, đầu nhễ nhại mồ hôi. Tần Trăn đưa cho cô một chiếc khăn tay và hỏi: “A Thức, con vẫn ổn chứ?”

“Con không sao.” Bùi Chức nhìn chằm chằm người vẫn đang hôn mê, không kìm được hỏi: “Phụ hoàng, A Chí có ký ức không ạ?”

“Ta cũng không biết.” Tần Trăn lắc đầu: “Tháng trước, thằng bé nhận được nhiệm vụ nên rời căn cứ địa, lúc đó nó không có ký ức.”

Bùi Chức khẽ “ồ” một tiếng, nhìn ông ấy: “Vậy còn phụ hoàng thì sao?”

“Ta dần dần có ký ức từ ba tháng trước, mãi tới mấy ngày trước mới hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước.” Nói đến đây, Tần Trăn cảm khái: “Ta cũng không ngờ sau khi c.h.ế.t con người vẫn có thể đầu thai sang kiếp khác, hơn nữa còn may mắn thức tỉnh ký ức kiếp trước.”

Lúc khôi phục ký ức kiếp trước, nhìn vợ hiền và con trai bên cạnh, ông ấy không kìm được nghĩ không biết con dâu có ở thế giới này không?

Chỉ tiếc sau tận thế, việc tìm người trở nên vô cùng khó khăn, dù quyền lực của nhà họ Tần ở căn cứ địa Trung Ương rất lớn nhưng vẫn không thể dễ dàng điều tra người của căn cứ địa khác. Ông ấy vốn định chờ con trai trở về rồi xem thử anh đã khôi phục ký ức chưa, lúc đó để con trai đi tìm con dâu, nào ngờ con dâu đã tự tìm đến đây rồi.

Ba tháng trước ư?

Bùi Chức chợt ngộ ra, đó chẳng phải là thời điểm cô vừa trở về tận thế sao?

“A Thức, còn con thì sao?” Tần Trăn dò hỏi: “Con khôi phục ký ức hồi nào?”

“Cũng là ba tháng trước ạ.” Bùi Chức dừng một lát rồi giải thích thêm: “Thực ra đây là thế giới ban đầu của con, cũng có thể gọi là kiếp đầu tiên…” Bùi Chức không giấu giếm mà thuật lại cuộc sống kiếp đầu tiên của mình cho ông ấy nghe.

Có quá nhiều điều muốn nói nên cô chỉ kể vắn tắt, song vẫn khiến Tần Trăn rất ngạc nhiên, cuối cùng cảm thán: “Hóa ra là vậy, thảo nào Thái tử phi của chúng ta lại giỏi giang đến thế.”

Bùi Chức bật cười, không nhịn được lại nhìn chàng trai nằm trên giường, trong lòng hơi nghẹn ngào.

Tần Trăn dõi theo ánh nhìn của cô, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, chợt nói: “A Thức, nếu Chí Nhi không khôi phục ký ức…”

“Vậy thì thôi ạ.” Bùi Chức bình tĩnh đáp: “Nếu anh ấy không có ký ức thì không phải là A Chí của con.”

Câu trả lời của cô vừa nhẫn tâm vừa bạc tình, Tần Trăn nghe xong chỉ thấy lông mày giật giật, định nói gì đó nhưng lại nghĩ mình là cha chồng nên không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của vợ chồng con trai. Cuối cùng, ông ấy chỉ đành cầu nguyện rằng con trai ngốc nhất định phải có ký ức, không thì con dâu sẽ bỏ rơi con đấy.

Có lẽ vì lời cầu nguyện của Tần Trăn – cựu Hoàng đế của triều Đại Vũ phát huy tác dụng, khi Bùi Chức tiến hành xoa dịu tinh thần lực lần thứ hai, cuối cùng người trên giường cũng mở mắt ra.

Khi vẻ mở mịt biến mất, đôi mắt anh tức khắc tỏa sáng rực rỡ như vì sao trên trời, nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“A Thức…” Anh vươn tay, nắm chặt tay Bùi Chức.

Đúng lúc này, một chất giọng máy móc vang lên: [Ting… Hệ thống đang khởi động, tiến độ 1%... 10%... 20%...]

Bùi Chức và Tần Chí đều sững sờ, hai người một ngồi một nằm, như thể bị hóa đá.

“Chí Nhi, A Thức, các con sao vậy?” Tần Trăn khó hiểu hỏi.



Loading...