Y Mãnh Tà nói với ta rất nhiều chuyện, kể về cách người dân trên thảo nguyên di cư theo nước cỏ, về sự tàn khốc của chiến tranh, về việc trong tương lai hắn muốn làm cho quan hệ Hán-Hung hòa dịu, để người dân Hung Nô có cuộc sống thái bình.
Các thị nữ nói hắn tâm hoài thiên hạ, tài năng lớn lao, rất đúng.
Nhưng có điều cũng không đúng.
Y Mãnh Tà không đáng sợ, chiến đấu chỉ là phương tiện của hắn, không phải mục đích.
Thực chất trong tâm hồn hắn chứa đầy sự dịu dàng và lòng trắc ẩn.
Ta tin rằng hắn sẽ trở thành một vị quân vương xuất chúng.
Hắn nhìn về phía xa xăm, đây là thiên hạ của hắn, là giang sơn của hắn.
Ta nhìn hắn.
Làm sao các cô nương trên thảo nguyên có thể không thích hắn được chứ?
Làm sao Mộc Hòa Nhã có thể không say đắm hắn được chứ?
Con tim ta mách bảo, Y Mãnh Tà chính là người khiến người khác rung động như thế.
14
Khi chúng ta quay về, Y Mãnh Tà thấy ta đã quen với việc cưỡi ngựa, liền thúc ngựa phi nhanh, cho ta trải nghiệm cảm giác phóng như bay.
Thật kỳ lạ, ta chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, lại còn nhút nhát. Nhưng khi có hắn bên cạnh, ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tự do thoải mái, như thể ta thực sự biến thành một con én đang bay lượn.
Khi trở về lều trại, một đám đại thần đang chặn ở cửa lều chờ Y Mãnh Tà bàn chuyện quốc sự.
Ánh mắt họ nhìn ta đều viết lên bốn chữ "hồng nhan họa thủy".
Ta đã cướp mất Đại Thiền Vu của họ cả buổi sáng, khiến hắn bỏ mặc chính sự để cùng ta du sơn ngoạn thủy, tội thật nặng.
Đúng lúc đến giờ ăn, Y Mãnh Tà không màng đến họ, cùng ta ăn xong bữa trưa mới đi lo công việc của hắn.
Sau khi hắn đi, ta không có việc gì làm, liền bảo cung nữ đến nhà bếp lấy ít nguyên liệu, ta muốn làm bánh để Y Mãnh Tà về có thể nếm thử.
Vừa làm xong thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài lều, Công chúa Mộc Hòa Nhã xông vào, cung nữ nói là không thể ngăn cản được.
Mộc Hòa Nhã mặt đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc.
Mái tóc đen dài của nàng ấy dính đầy cỏ rác, y phục đẹp đẽ cũng rách tả tơi, trông thật chật vật.
Ta cho cung nữ lui ra, mời Mộc Hòa Nhã ngồi xuống nói chuyện.
"Ngươi đừng giả vờ tốt bụng với ta, trước đây biểu ca chưa từng đối xử với ta như vậy, chắc chắn là do ngươi xúi giục hắn làm thế!"
Ta đi lấy nước nóng, đưa cho nàng ấy chiếc khăn đã ngâm ấm.
"Công chúa hãy lau mặt trước đã."
Nàng ấy ném khăn sang một bên, ta lại lấy chiếc khăn sạch khác đưa cho nàng ấy.
"Nếu Thiền Vu đột nhiên vào, thấy ngươi như thế này, ngươi sẽ buồn lòng phải không?"
Nàng ấy nhận lấy khăn, lau lau rồi bật khóc, kể về tình yêu nhiều năm của mình dành cho Y Mãnh Tà, cùng với nỗi oán hận ta đã cướp đi người nàng ấy yêu.
Ta lặng lẽ lắng nghe, lấy lược chải đi những cọng cỏ trên tóc nàng ấy.
Nàng ấy thấy bánh trên bàn, cầm lên ăn, có lẽ vì thấy hương vị lạ miệng nên ăn liên tiếp nhiều miếng.
Vừa khóc, vừa ăn, vừa nấc cụt.
Trông vừa đáng thương vừa buồn cười, nhất là nét đáng yêu kiều diễm của thiếu nữ.
Ăn no uống đủ, Mộc Hòa Nhã cũng khóc gần cạn nước mắt.
Nàng ấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Ngươi đừng tưởng chút ân huệ nhỏ nhặt có thể mua chuộc được bổn công chúa, mối thù này ta nhớ kỹ."
Ta hỏi nàng ấy: "Nếu không có ta, Thiền Vu sẽ nhất định cưới ngươi sao? Ngươi thật sự có lòng tin đó?"
Mộc Hòa Nhã không nói gì, mắt lại đỏ hoe.
"Thực ra trong lòng ngươi đã có câu trả lời, tìm ta để trút giận, chẳng qua chỉ là tự an ủi mình. Tính cách Thiền Vu như thế, ai có thể chi phối được? Nếu hắn muốn ngươi, ta không có bản lĩnh ngăn cản."
"Tại sao ngươi nói những điều này với ta? Muốn ta biết khó mà rút lui sao?"
"Không, ta chỉ ngưỡng mộ Công chúa dám yêu dám hận, không muốn thấy ngươi buồn khổ. Huống hồ đời người ngắn ngủi, ta hy vọng Công chúa có thể giải thoát, sớm tìm được người thực sự trân trọng ngươi và có được hạnh phúc."
"Ngươi đừng tưởng nói thế này là ta sẽ từ bỏ."
Ta mỉm cười, lấy ra hộp trang sức đã chuẩn bị từ trước đưa cho Mộc Hòa Nhã.