"Biểu ca, huynh luôn bận rộn, chúng ta đã lâu không cùng nhau phóng ngựa thoải mái. Hôm nay chúng ta đua ngựa đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với huyn."
Mộc Hòa Nhã nắm tay hắn, tiện thể đẩy tay ta ra.
Ta hơi lúng túng, hay là hai người nói chuyện, ta đi trước?
Đang định cáo từ, Y Mãnh Tà đã lên tiếng trước một bước.
Hắn hơi cau mày, rút tay ra, vẻ mặt nghiêm túc.
"Mộc Hòa Nhã, yên thị chào ngươi, ngươi cũng nên hành lễ với nàng, càng lớn càng không hiểu quy tắc."
"Huynh —"
Mộc Hòa Nhã không vui, nhưng không dám nổi giận.
Y Mãnh Tà khi nghiêm túc, đôi mắt kia lập tức trở nên sắc bén, không giận mà oai.
Nàng ấy nén giận hành lễ với ta, hai tay qua loa chéo trước ngực rồi hạ xuống ngay.
Ta gật đầu, mỉm cười với nàng ấy.
Sắc mặt Y Mãnh Tà lúc này mới dịu đi đôi chút.
Nàng ấy hừ một tiếng, nhìn Y Mãnh Tà lẩm bẩm.
"Biểu ca làm Đại Thiền Vu, tác phong lớn lắm, ngay cả với ta cũng phải ra vẻ."
"Ta vốn là Thiền Vu, đây không phải tác phong, mà là uy nghi mà chủ nhân Hung Nô phải có. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta là biểu ca nữa, có phải trẻ con đâu, nói năng không kiềm chế."
Mộc Hòa Nhã nhẫn nhịn hết nổi, vừa giận vừa ấm ức, nước mắt ngân ngấn.
"Người ta chạy từ xa đến đây, huynh đối xử với ta như vậy đó! Biểu ca biểu ca biểu ca! Ta cứ gọi!"
Y Mãnh Tà thở dài, bảo ta lui lại, tự mình đi đến bên cạnh Mộc Hòa Nhã.
"Thôi được rồi, chẳng phải chỉ là cưỡi ngựa thôi sao, chuyện nhỏ thế này cũng phải khóc lóc." Y Mãnh Tà thở dài, đưa tay về phía nàng ấy: "Ta đi cùng ngươi vậy."
Mộc Hòa Nhã nắm tay hắn, đạp bàn đạp lên ngựa, giữ dây cương, thậm chí còn liếc nhìn ta, trông thật là đắc ý.
Khóc lóc thật đáng xấu hổ nhưng có tác dụng, hiệu quả tức thì.
Nàng ấy vui vẻ, miệng nói biểu ca vẫn thế, miệng cứng lòng mềm, thực ra yêu quý nàng ấy nhất, vừa nói vừa liếc ta.
Dù sao thì cũng chỉ sợ người khác không biết tình cảm hai người sâu đậm mà thôi.
Được rồi, ta có thể rút lui.
Biểu ca biểu muội người ta muốn nối lại duyên xưa, hôm nay không có việc gì cho ta.
Sau khi Mộc Hòa Nhã ngồi vững, Y Mãnh Tà đột nhiên vung roi quất vào mông ngựa, lực mạnh đến nỗi quất ra một vết máu.
Con ngựa đáng thương đau đến phát điên, hí vang, với tốc độ nhanh như sấm sét phi ra xa.
Trên không chỉ còn lại tiếng hét của Mộc Hòa Nhã Công chúa.
"Á á á á á! Y Mãnh Tà ta hận huynh! Biểu ca! Ta hận huynh — cứu mạng biểu ca ơi —"
Y Mãnh Tà vẫy tay tạm biệt về phía xa, cười như một bông hướng dương.
Ta nhìn mà há hốc mồm.
Không ngờ rằng, màn cung đấu của ta, đến nhanh, đi càng nhanh.
Y Mãnh Tà đã trực tiếp diễn thay ta luôn rồi.
Ta chỉ là người xem kịch.
10
Đợi khi Mộc Hòa Nhã biến mất, Y Mãnh Tà đưa tay ra đỡ ta lên ngựa.
"Ngươi. . . nàng ấy. . ."
Ta vẫn chưa hoàn hồn, Y Mãnh Tà quá quắt quá, dỗ người ta chơi như thế.
Khụ, tuy nhiên, ta phải thừa nhận, khá là hả dạ.
Nhưng ta hơi lo cho Mộc Hòa Nhã, dù sao cũng là một tiểu cô nương.
"Ngựa chạy nhanh như vậy, Mộc Hòa Nhã Công chúa sẽ không sao chứ?"
Y Mãnh Tà nhảy lên ngựa, ngồi sau lưng ta, ôm ta vào lòng.
"Đừng lo, ta đợi nàng ấy ngồi vững rồi mới vung roi. Mộc Hòa Nhã có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, các dũng sĩ bình thường đều không bằng nàng ấy đâu, dù ngựa có chết nàng ấy cũng không sao cả."
Ta không nhịn được cười thành tiếng.
"Mộc Hòa Nhã Công chúa rõ ràng là thích ngươi, vậy mà ngươi còn trêu nàng ấy như thế." Ta nghĩ ngợi, có lẽ Y Mãnh Tà tâm tư thô ráp: "Ngươi không thấy nàng ấy có tình ý với ngươi sao?"
"Ta đâu có ngu."
Y Mãnh Tà lập tức phản bác ta.
"Mộc Hòa Nhã thích ta từ nhỏ, ta đã nói với nàng ấy rằng ta không có tình cảm nam nữ gì với nàng ấy cả, nhưng nàng ấy không chịu nghe. Hơn nữa, có nhiều cô nương thích ta lắm, từ nhỏ nhà chúng ta không cần tự ủ rượu sữa ngựa, mẹ ta nói toàn là các cô nương đem đến biếu ta, uống không hết."
Gió phương Bắc trong trẻo sảng khoái, Y Mãnh Tà từ từ giục ngựa, trò chuyện với ta, lời nói mang đầy kiêu hãnh.