Sau Khi Ta Thay Thế Tỷ Tỷ Gả Cho "Lão" Thiền Vu

Chương 17


Chương trước

 

Phụ hoàng chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến run rẩy, khuyên Y Mãnh Tà bình tĩnh lại, mọi việc đều có thể bàn bạc.

Ta cùng mẫu hậu đuổi tới, mẫu hậu cười xòa, nói Minh Châu từ nhỏ đã nghịch ngợm, vì ngưỡng mộ Đại Thiền Vu, nên mới làm ra chuyện này, thực sự không có ý xấu.

Bà kéo ta lại, bảo Y Mãnh Tà thả phụ hoàng.

"Ngươi thả người trước. Có thể

Đao của Y Mãnh Tà tiến gần thêm một chút, "Ngươi không có tư cách mặc cả, cùng lắm thì hôm nay không ai sống."

Mẫu hậu ra hiệu ta đi qua.

Ta đi về phía Y Mãnh Tà, khi đến vùng kiểm soát của hắn, lập tức chạy đến sau lưng hắn.

Hắn bắt giữ phụ hoàng, cùng quân Hung Nô rút lui ra khỏi cung, ra lệnh cho tất cả mọi người lên ngựa.

Mộc Hòa Nhã kéo ta lên ngựa, đưa ta rời đi trước.

Y Mãnh Tà trực tiếp nhấc phụ hoàng lên ngựa, Sắc Nhật Vương cũng bắt Minh Châu lên, đợi ra khỏi thành mới vứt hai người xuống, dẫn đầu thuộc hạ nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh, hắn đuổi kịp ta, trực tiếp cướp ta từ trên lưng ngựa của Mộc Hòa Nhã, đặt ta trước người hắn, phi ngựa phóng đi.

25

"Chàng nhận ra tỷ tỷ từ khi nào?"

"Vừa gặp mặt đã cảm thấy có điều không đúng, nhưng đúng là người này với khuôn mặt này."

Y Mãnh Tà vừa mới nói với Minh Châu vài câu, căn bản chưa tra hỏi gì, Minh Châu đã tự khai hết tất cả, vẻ mặt đắc ý, tự coi mình cao quý.

Minh Châu cho rằng, việc nàng ta chịu đi theo Y Mãnh Tà ra biên ải xa xôi, là vinh hạnh lớn lao của hắn, cũng là niềm vinh quang của Hung Nô.

Nàng ta còn kể hết chuyện xưa của ta, miệng không ngừng nói "tang môn tinh" "hèn hạ".

Tóm lại không có lời nào Y Mãnh Tà thích nghe, khiến hắn tức đầy bụng.

"Thật không ngờ, với khuôn mặt này của nàng, có ngày cũng có thể phiền phức đến vậy. Cái ả Minh Châu đó, thật là lắm mồm như ve, ngu đần như lợn. Nếu không phải vì gấp thời gian, ta nhất định phải đánh nàng ta một trận."

Ta nghe thấy có điều không đúng.

"Chàng biết lợn là lời mắng người sao?"

"À, cái này. . ."

"Vậy chàngcòn gọi ta là Tiểu Trư?"

"Ta trước đây thấy nàng đáng yêu, nên liên tưởng đến lợn con cũng đáng yêu mà. Sau này không gọi nữa, lợn gì đó, ghét nhất rồi, sau này đổi sang nuôi Tiểu Yến Nhi."

Hắn cúi xuống bên tai ta: "Hóa ra Yên Thị của ta không phải Tiểu Trư, mà là Tiểu Yến."

Ta hừ một tiếng: "Dù sao cũng không thể là con người."

"Tiểu Yến Nhi đáng yêu biết bao." Hắn nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng, vẫn là đại nhạn phù hợp hơn với bầu trời cao vạn trượng. Tuy đại nhạn sẽ bay về phương nam, nhưng phương Bắc mới là nhà thực sự của nàng. Sau này nàng đổi tên thành Nhạn Hồi, nàng thấy thế nào?"

"Ừm. . . cũng được."

Thật ra ta rất thích.

"Nhạn Hồi."

Y Mãnh Tà gọi tên ta, giọng nói trầm ổn khiến lòng người an tâm.

"Bất kể trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, người khác đã nói gì, trong lòng ta, nàng vẫn là món quà trời ban cho ta. Bất kể trong hoàn cảnh nào, ta đều kiên định chọn nàng."

"Nàng là Yên Thị duy nhất của ta."

Sống mũi ta cay xè, nép mình trong vòng tay Y Mãnh Tà, lặng im thật lâu.

Dưới ánh hoàng hôn, đàn nhạn về trời Hồ.

Cố quốc là quê người, vùng biên ải mênh mông mới là nơi ta trở về suốt quãng đời còn lại.

Bởi vì, có hắn ở đó.

Hết



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...