1
Y Mãnh Tà không màng đến sự vùng vẫy của ta, bế ta đi thẳng vào lều lớn.
Hắn rất khỏe, đôi tay kẹp chặt cánh tay ta như hai chiếc kìm sắt, siết đến đau nhức.
Dù ta có đánh thế nào, hắn vẫn không hề nhúc nhích, thân thể cứng như đá, dường như chẳng có chút thịt nào.
Ta nhớ lại lời ma ma trong cung, những người Hung Nô ở ngoài biên ải đều là dã nhân, ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn ăn thịt người sống.
Trong lều đặt một thùng gỗ lớn, bên dưới vẫn còn nhóm lửa, ta chưa từng thấy cảnh tượng này, càng sợ hãi dữ dội.
"Buông ta ra, đồ dã nhân!"
Vừa buột miệng xong, ta sững người, Y Mãnh Tà hạ mắt xuống.
"Dã, nhân?"
Ngọn lửa nhảy múa trong mắt hắn.
Ta rất sợ, sợ đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải vì hắn ôm chặt, ta có thể hóa thành nước chảy xuống đất ngay lập tức.
"Xin đừng ăn ta, trên người ta không có thịt, không ngon chút nào đâu, gầy đến mức kẹt cả răng."
"Ai bảo ngươi ta sẽ ăn thịt người?"
"Người trong cung đều nói vậy. Các ngươi ăn thịt người, ăn sống."
Ta nhìn về phía thùng nước, nước đang sôi rất nóng, bốc hơi trắng xóa.
Chẳng lẽ, hắn muốn ăn theo cách văn minh hơn, luộc thịt?
Y Mãnh Tà nhìn qua theo ánh mắt ta, không nổi giận, ngược lại còn bật cười.
Hắn ném ta vào thùng nước tắm qua loa, rồi vớt ra ném lên giường.
Ta đã sợ đến ngây người.
Y Mãnh Tà đánh giá ta một lượt.
"Nữ tử Nam quốc khác với nữ tử phương Bắc bọn ta, trắng nõn sạch sẽ, như một con cừu non mới sinh."
Ta hiểu, một con cừu non chờ bị làm thịt.
"Không không không, trông trắng là vì toàn mỡ, thịt mỡ không ngon đâu, ngấy lắm."
"Vừa nãy ngươi còn bảo ngươi rất gầy."
Ta vốn đã ăn nói vụng về, bị hắn chặn họng, ta càng không biết nói gì.
Ta không tranh cãi nổi, khóc đến đau lòng cực kỳ, xin hắn một điều cuối cùng.
"Ngươi nói đi."
"Cắn vào cổ trước, chết nhanh, sẽ không đau đớn lắm."
Y Mãnh Tà khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Được thôi."
Đồng ý rất dứt khoát, thân thiện.
2
Ta không chết.
Đêm đó Y Mãnh Tà đã cho ta hiểu được một cách "ăn" khác của con người.
Cách mà người trong cung chưa từng nói với ta.
Ta nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ.
Ánh sáng mờ ảo của bình minh chiếu lên gương mặt hắn, một nửa sáng, một nửa tối.
Hắn trông khác với tất cả những người ta từng gặp, sống mũi cao, xương mày cũng cao, hai thứ liền nhau, giống như những dãy núi xa ta đã nhìn thấy trên đường đi.
Bất chợt hắn mở mắt, đôi mắt như chim ưng.
"Ngắm đủ chưa?"
Hắn đã tỉnh từ lâu, biết ta đang nhìn hắn sao?
Mặt ta thoáng cái đỏ bừng, cứng đờ quay đầu đi, nhìn lên đỉnh giường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bàn tay đặt trên đệm chăn trên ngực run nhẹ.
Y Mãnh Tà bật cười, một tay chống người nằm nghiêng, ngón tay vuốt ve cổ ta.
"Nàng là Công chúa đến hòa thân? Ta nhớ tên là cái gì đó Châu?"
"Minh Châu."
Ta lo lắng, lặp lại lần nữa.
"Mọi người đều gọi ta là Minh Châu Công chúa."
"Minh Châu." Hắn cười nhìn ta: "Ngôn ngữ của các nàng thật khó nhớ."
Hắn cười đầy vô hại, hoàn toàn khác với tu la quỷ đầy máu hô hào ăn thịt người tối qua.
Y Mãnh Tà bước xuống giường, chân trần đạp trên mặt đất, hướng về phía cửa sổ duỗi tay.
Vai hắn rất rộng, sải tay rất dài, đường nét cơ bắp vô cùng săn chắc.
Khó trách ta đánh cũng không làm hắn nhúc nhích.
Y Mãnh Tà quay người lại, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Ta còn việc, nàng ngủ thêm đi, lát nữa ta sẽ đến xem nàng. Nhớ ăn nhiều vào, Tiểu Trư à, ăn nhiều ngủ nhiều mới lớn nhanh được."
...
Tiếng Hán của hắn, có phải không được tốt lắm không?
Nói xong, hắn hôn lên má ta, cười lộ cả hàm răng trắng.
"Mùi vị cũng không tệ."
Đối với lời nhận xét của hắn, câu trả lời của ta là kéo chăn lên, chôn mình vào trong đó.
3
Lão Thiền Vu đã quá ngũ tuần, nổi tiếng là tàn nhẫn hiếu sát.
Đối với chuyện hòa thân, ta mang theo ý chí quyết tử.
Suốt đường đưa gả, ta không ngừng cầu nguyện, nếu Đại Thiền Vu không thích ta, chỉ mong cho một cái chết nhanh chóng.
Y Mãnh Tà này xuất hiện nửa đường, ta không biết tình hình ra sao. Nhưng hắn không hề đòi đánh đòi giết ta, thậm chí nhìn qua không khó ở chung, khiến trái tim lo lắng của ta tạm thời yên ổn.