Sau Khi Sư Tôn Không Cần Ta
Chương 1:
====================
—— Thẩm Ngọc Thiên ——
Ta và sư tôn ở bên nhau mười năm.
Nhưng hắn quên mất ta.
Tháng trước, đêm trước khi hắn bế quan còn cùng ta triền miên, ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn vì sao, hưng phấn mà nói với ta: "Tiểu Ngọc, rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cứu ngươi."
Ta rũ mắt vận linh khí, cứu ta cái gì, cứu linh lực héo úa cạn kiệt này sao? Ta thở dài, hắn không buông tha hôn đến, ta không đành lòng dội cho hắn một gáo nước lạnh, không nói gì tùy ý hắn thô bạo triền miên chơi đùa môi lưỡi ta, dưới thân chuyển động kịch liệt, quá nhanh, đến mức ta hít thở không thông.
Ta đợi hắn một tháng, sau khi hắn rời khỏi Thanh Khư Lĩnh, nhìn thấy ta, câu nói đầu tiên là: "Ngươi là ai?"
"Sư tôn, ta là đồ đệ của người." Ta không nói đạo lữ, lòng ta tự biết ta không xứng.
Hắn trầm mặc liếc mắt đánh giá ta, như lột sạch từng thứ trên người ta, hắn nghi ngờ nói: "Kỳ quái, kinh mạch không thông, căn cốt kém cỏi, sao ta có thể thu loại đồ đệ này."
Hắn đã quên ta.
Ta thậm chí còn chưa kịp tự hỏi đã nghe lời nói nhục nhã kia, trong đầu một mảnh mờ mịt, mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt, ngày này rốt cuộc cũng tới.
Quanh mình vang lên tiếng cung chúc, ăn mừng sư tôn trở thành người đầu tiên tiến vào Hoá Thần cảnh của Tu Tiên giới, mà ta ngay cả Kim Đan cũng không kết được, đứng bên cạnh hắn chỉ làm trò cười cho người khác.
Hắn cảm thấy ồn ào, xách theo ta ngự kiếm trở về Phiếu Miểu Phong, ta không biết vì sao hắn vẫn mang theo ta, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, hai mặt nhìn nhau, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi tên là gì?"
Ta nói: "Thẩm Ngọc."
Hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ đầu rất đau, gân xanh nổi lên trên trán.
Ta liền luống cuống, lập tức duỗi tay đi giúp hắn xoa huyệt Thái Dương. Khoảng cách rất gần, mỗi một hơi thở ấm áp của hắn ta đều có thể cảm nhận được.
"Làm càn." Hắn một chưởng đánh bay ta, có vài phần lực dư thừa, đối với một kẻ Trúc Cơ như ta, đừng nói chưởng, hắn chỉ cần dùng sức thổi một cái đã có thể khiến ta ngã xuống không động đậy nổi.
Ta xoa xoa ngực, sắc mặt trắng bệch khó coi, Vô Tình kiếm pháp của Tử Vân Phái quả nhiên lợi hại, cực kì vô tình.
Ta không nói gì, hắn nhận ra mình xuống tay hơi nặng, có chút giật mình nhưng lại không tạ lỗi, ta thật ra rất hiểu hắn.
Ta nói: "Sư tôn, có lẽ là do người vừa xuất quan, thân thể còn chưa thích ứng, ta đi Dược Cốc lấy Thanh Tâm Tán Lộ Hoàn cho người."
Sư tôn mệt mỏi phất phất tay.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Khi ta rời đi, thấy chưởng môn tới, không biết nếu sư tôn biết mình có đạo lữ như ta sẽ có suy nghĩ gì.
Ta quen thân Dung Tầm ở Dược Cốc, lúc trước vì căn cốt chính mình không ổn, ta cũng từng nghĩ đến Dược Cốc học luyện đan, nhưng sư tôn không cho, hắn muốn ta luyện kiếm.
Truyền nhân của chưởng môn Tử Vân Phái có đồ đệ học luyện dược, thật mất mặt.
Hắn nói gì ta đều nghe theo, từ đó cũng không nhắc lại vấn đề này nữa.
Dung Tầm vừa thấy ta liền ôm ta khóc lóc thảm thiết, ta cứng đờ hỏi y: "Ngươi lại luyện đan thất bại sao?"
Dung Tầm khóc càng thê thảm: "Ngọc Nhi a, lòng người tuy khó đổi, nhưng đùi nam nhân chỗ nào cũng có, ngươi có thể suy xét ta."
Ta đẩy ra hắn, cảnh giác lui về phía sau: "Ngươi vậy mà có loại suy nghĩ này với ta."
"Ta... Ta.. Ta, ngươi chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt!"* Dung Tầm nói năng lộn xộn.
(*) "Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm", tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì "Cẩu Diễu" (苟杳) đồng âm với "cẩu giảo" (狗咬) nghĩa là 'chó cắn', nên mới bị đọc chệch ra thành "chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt".
(Câu này có điển cố, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì chỉ cần lên gg tra "chó cắn Lã Động Tân" là ra í, dài quá nên mình không trích hết được, mình cũng không biết tóm tắt sao luôn.)
Ta nhướng mày: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Dung Tầm hít hít mũi: "Lăng Tu chân nhân đột phá Hóa Thần cảnh, quên chuyện của ngươi, hiện giờ Tử Vân Phái có ai không biết, có ai không hiểu? Ngươi còn giả vờ kiên cường với ta."
Ta chẳng còn lời nào để nói.
Dung Tầm kéo ta ngồi xuống đệm hương bồ, bắt đầu tâm sự: "Ngọc Nhi à, ta thấy ngươi rời xa Lăng Tu chân nhân cũng tốt, nghĩ lại một người như hắn ta nhìn một cái cũng run lập cập, ngươi ở bên cạnh hắn hẳn là phải lo lắng đề phòng nhiều chuyện."
Đúng vậy, ta ở bên Cố Lăng Tu mười lăm năm, chưa từng an tâm.
Cố Lăng Tu kết đạo lữ với ta là một chuyện bất đắc dĩ, không có giăng đèn kết hoa, không có mở tiệc chiêu đãi khách quý, chỉ có hai bộ hồng y, vậy là xong rồi.
Ngày đó ta đau đến mức cả người co rút, Cố Lăng Tu ngừng lại, dịu dàng hôn mặt ta, nói xin lỗi ta, sẽ đối tốt với ta, nói yêu ta... Ta nhịn không được rơi nước mắt, có thể nghe được mấy câu này, dù có chết ta cũng mãn nguyện.
Ta kiềm chế run rẩy, chớp chớp đôi mắt ướt át đỏ bừng, ghé vào vành tai hắn, nói: "Tiếp tục, ta muốn người..."
Ta nghĩ những lời này ở trên giường với ai cũng là trí mạng, người ẩn nhẫn như Cố Lăng Tu cũng không ngoại lệ. Trước giờ ta ngưỡng mộ hắn là thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm, chỉ có hôm ấy ta hận không thể đánh chết hắn, mẹ nó đau quá.
Lúc đầu Cố Lăng Tu không thích ta.
Khi trước ta sống ở một sơn thôn nhỏ nghèo khổ, không cha không mẹ, chưởng môn đi ngang qua nhìn thấy ta, hỏi ta có nguyện ý tới Tử Vân Phái học tập tiên pháp không.
Ta nói: "Không muốn, ta phải chờ tiểu hồ ly của ta."
Chưởng môn nhẹ nhàng sờ đầu ta: "Ta giúp ngươi tìm, sau đó ngươi bái Lăng Tu làm sư được không?"
Ta có chút được thương mà sợ, hoảng sợ nhìn thiếu niên khí chất sạch sẽ bên cạnh chưởng môn, trông qua hình như hắn nhỏ hơn ta, là người đẹp nhất ta từng gặp.
Nhưng hắn lại vênh váo tự đắc trừng mắt liếc ta một cái, làm ta sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ ngơ ngác gật gật đầu.
Chưởng môn khẽ cười, ngự kiếm mang ta trở về Tử Vân Phái.
Sau này ta mới biết được thiếu niên có dáng vẻ tuấn tú này là truyền nhân của chưởng môn Tử Vân Phái, Cố Lăng Tu.
Tất cả mọi người đều hâm mộ ta, chỉ có ta thật sợ hãi.
Hắn vì sao lại thu ta làm đồ đệ, hơn nữa mười lăm năm trôi qua chỉ thu một mình ta.
Cố Lăng Tu này rất kỳ quái, mỗi ngày ép ta luyện Vô Tình kiếm pháp, ta thiên tư ngu dốt, hắn nói về khẩu quyết đạo pháp, động tác kiếm chiêu, ta nghe không hiểu, luyện tập vô cùng cứng nhắc.
Hắn tức muốn hộc máu ôm eo ta, cầm tay chỉ dẫn ta. Nhưng linh khí của hắn quá mạnh, ta bị kiếm quang đánh cho mình đầy thương tích, ta không dám nói, sợ hắn ghét bỏ ta.
Ta luyện đã hơn một năm, trừ bỏ chiêu thức có vẻ hoa lệ, trong cơ thể lại không có chút linh khí nào, hắn tức giận đến mức giậm chân, mắng ta một câu: "Ngươi sao có thể đần như vậy!"
Ta cũng không biết.
Chưởng môn nói ta bỏ lỡ thời điểm tốt nhất nên phải cố gắng hơn người khác, ta biết hắn đang an ủi ta, có kém cũng không thể kém được như ta, luyện cũng như không luyện, thật ra thể chất của ta không thích hợp tu đạo.
Nhưng ta không muốn làm Cố Lăng Tu thất vọng, tuy những lúc luyện kiếm hắn hung dữ với ta, nhưng ngày thường vẫn rất tốt, sẽ mang cho ta rất nhiều đồ ăn mà ta chưa từng thấy, chống khuôn mặt xinh đẹp hỏi ta: "Có phải ăn ngon hơn kẹo hồ lô nhiều không?"
Ta đang ăn, không rảnh để ý tới hắn.
Hắn hơi mất mát lắc lắc đầu, ta cho rằng hắn đang phiền muộn về tu vi của ta.
Vì thế nửa đêm canh ba thừa lúc người ngủ rồi, đứng dậy lén ra sau núi luyện kiếm.
Có thể ta là người có cảm tình khá phong phú cho nên rất khó luyện Vô Tình kiếm pháp này.
Mãi cho đến sau nửa đêm, mồ hôi thấm vào miệng vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt, ta quyết định đến Ngọc Hoa Trì tắm rửa.
Thành thạo cởi quần áo, bọt nước lạnh lẽo bao phủ khiến ta run lập cập, chẳng qua ta da dày thịt béo, không lâu sau liền thích ứng.
Ta híp mắt than thở, ánh trăng chiếu xuống, Tử Vân Phái thật đẹp, ta đúng là người vô cùng may mắn, mới có thể được chưởng môn phát hiện...
"Người nào dám đến Phiếu Miểu Phong lỗ mãng?"
Tác giả có lời muốn nói: Thử một phương pháp sáng tác mới.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp