Trước khi chuẩn bị khởi hành về Thanh Châu thăm người thân, Hạ Lan Từ đang ở trong thư phòng thu xếp đồ đạc.
Trong lúc thu dọn, nàng tình cờ tìm thấy một quyển sổ nhỏ chép tay, nét chữ trên đó vẫn còn non nớt. Hạ Lan Từ lật xem vài trang, bất giác cong môi mỉm cười.
Đây là cuốn sổ ghi lại những phương pháp giải đề mà nàng từng cho là tinh diệu khi còn ở thư viện Giang Lưu.
Nàng ngồi nghiêng trên trường kỷ say mê lật xem từng trang, không để ý rằng có người đã bước vào. Lục Vô Ưu từ phía sau bước đến bên nàng, hắn khẽ cúi người xuống, một tay chống lên bàn nhỏ trên trường kỷ, cằm của hắn gần như chạm vào trán nàng, từ tốn nói: “Đang xem gì vậy?”
Hắn nhìn lướt qua quyển sổ tay, cười khẽ: “Nhớ lại chuyện cũ à?”
Hạ Lan Từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của hắn.
Nàng thành thật gật đầu, ngón tay thon dài đặt lên trang giấy: “Cũng một chút thôi, nghĩ lại cứ ngỡ như chuyện đời trước, nhưng có vẻ cũng khá thú vị.”
Lục Vô Ưu tự nhiên hôn nhẹ lên vành tai nàng: “Chắc chắn không thú vị bằng chúng ta bây giờ đâu.”
Hạ Lan Từ hơi nghiêng đầu rồi lại rụt về, ánh mắt thoáng chút mơ màng như đang chìm vào dòng suy tưởng: “Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chàng… cảm thấy chàng thật là…”
Lục Vô Ưu tò mò: “Thật là gì?”
Hạ Lan Từ khẽ ho một tiếng, ấp úng nói: “Không chân thành cho lắm.”
Lục Vô Ưu không hài lòng véo nhẹ mũi nàng: “Nàng cũng đâu tốt hơn ta là bao.”
Hạ Lan Từ hỏi lại: “Thật sao?” Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi thừa nhận: “Ừ thì… cũng đúng…”
Nàng vẫn nhớ rõ khoảng thời gian ấy…
***
Thanh Châu, thư viện Giang Lưu.
Tiểu đường muội ghé sát bên tai Hạ Lan Từ, vẻ mặt đầy ngượng ngùng xen lẫn phấn khích: “Người bên kia, người bên kia chính là…”
Họ vừa bước xuống kiệu xe, sau khi nhận sách vở và y phục đệ tử từ Tàng Thư Các, lúc đi qua khúc ngoặt thì chạm mặt với nhóm nam đệ tử cũng đang xếp hàng nhận sách. Dù là giàu sang hay bần hàn, tất cả đều ăn mặc gọn gàng văn nhã.
Hạ Lan Từ nhìn theo hướng tay, chỉ liếc mắt sang nàng đã đoán ra được người nàng ấy chỉ là ai.
Dường như hắn đang đi cùng ai đó, trên người đã mặc bộ nho sam màu xanh thẫm của thư viện Giang Lưu, dáng người cao ráo thẳng tắp. Mái tóc đen được vấn gọn bằng một cây trâm ngọc bích, dung mạo thanh nhã, vẻ mặt ôn hòa, khí chất trong trẻo như hồ nước ngày thu. Duy chỉ có đôi mắt hoa đào kia khiến người ta nhìn thôi đã cảm thấy xốn xang trong lòng.
Bởi vì vóc người cao lớn, hắn trông nổi bật hẳn so với đám đông nam đệ tử chung quanh.
Tiểu đường muội thẹn thùng giới thiệu tiếp: “Vị đó chính là Lục Vô Ưu Lục công tử đấy.”
Hạ Lan Từ chỉ ừm rồi thôi, không có bình luận nào cả, trên gương mặt còn nở nụ cười nhạt.
Xung quanh nàng cũng có không ít ánh mắt chú ý và tiếng thì thầm bàn tán. Có lẽ nghe thấy tiếng xì xào quanh mình, vị công tử đó cũng ngước mắt nhìn lên, hàng mi dài khẽ chớp, một nụ cười ấm áp và lịch thiệp nở trên môi.
Tiểu đường muội bất ngờ nắm chặt tay Hạ Lan Từ, ngón tay nàng ấy siết chặt lại, vô tình kéo cả tay áo của nàng.
Hạ Lan Từ không nhịn được quay lại nói: “Muội bình tĩnh chút đi.”
Tiểu đường muội cố gắng che giấu sự kích động của mình, đợi đến khi Lục Vô Ưu quay đi mới khẽ thì thầm: “Tiểu Từ tỷ tỷ, tỷ không thấy Lục công tử thật sự…”
Vừa nói, nàng ấy nhìn đến gương mặt Hạ Lan Từ, nửa câu sau đột nhiên đổi thành: “Thật sự là một vị công tử phong độ ngời ngời phải không?”
Thật lòng mà nói, Hạ Lan Từ không thấy vậy.
Nàng chỉ cảm thấy nụ cười của hắn dường như cố tình muốn thu hút hồn phách người khác. Tất nhiên, cũng có thể là do ấn tượng ban đầu của nàng, bởi nàng hiểu rõ rằng diện mạo là điều con người không thể chọn lựa. Có lẽ hắn vốn là người thường cười từ thiện như thế.
Nhưng sau đó không lâu Hạ Lan Từ cũng cảm nhận được độ nổi tiếng của vị Lục Vô Ưu Lục công tử này từ trong miệng nhóm nữ đệ tử của thư viện Giang Lưu.
Thư viện Giang Lưu theo yêu cầu của sơn trưởng phu nhân, cứ vài năm lại chiêu sinh một đợt nữ đệ tử mới. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất nghiêm ngặt, yêu cầu lại cao, không chỉ giới hạn về độ tuổi mà còn đòi hỏi người nhập học phải biết chữ và có khả năng đọc thông viết thạo. Sau khi vào thư viện, nữ đệ tử không được phép mang theo nha hoàn hay người hầu, trang sức và phụ kiện cũng phải giản dị, trang phục chỉ được phép mặc bộ nho sam do thư viện phân phát. Có lẽ là để ngăn ngừa những tình cảm sớm nở giữa các nam nữ đệ tử.
Tất nhiên, quy định với nam đệ tử cũng rất khắt khe. Nếu ai dám có hành vi cợt nhả nữ đệ tử hoặc những hành động trái lẽ thường, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị trục xuất khỏi thư viện.
Dù vậy, những quy định ấy cũng không hoàn toàn ngăn chặn được những rung động của tuổi trẻ.
Thư viện Giang Lưu tuy rằng phân lớp riêng biệt cho nam và nữ đệ tử, nhưng mỗi khi đi qua hành lang, họ thường nhìn lướt qua giảng đường của đối phương.
Lúc Hạ Lan Từ cúi đầu viết bài, thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm của các thiếu nữ xung quanh bàn luận về công tử nhà nào có dung mạo tốt, công tử nhà nào học vấn xuất chúng hơn.
Hầu hết các gia đình đưa con gái vào thư viện đều với mục đích tìm cho con mình một phu quân có học thức tài hoa, tương lai có thể đỗ đạt trong khoa cử,
thậm chí về sau họ còn lập ra cả bảng xếp hạng.
Lục Vô Ưu không có gì bất ngờ khi đứng đầu bảng với ưu thế tuyệt đối.
Mỗi khi hắn đi ngang qua cửa sổ, Hạ Lan Từ đều nghe thấy những tiếng nghị luận ồn ào đánh giá từ đầu đến chân hắn, có vẻ như vị công tử này từ sợi tóc đến móng chân đều hoàn mỹ không có chỗ chê, còn có người gọi hắn là “Vô Ưu công tử”.
Hạ Lan Từ nghe xong sởn cả gai ốc.
Ngay cả tiểu đường muội cũng là một trong số đó: “Tiểu Từ tỷ tỷ, tỷ thật sự không thấy hắn rất giỏi sao? Tỷ xem lần nào sau kỳ thi tên hắn cũng được xếp đầu bảng.”
Hạ Lan Từ nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không tệ.”
Nàng vốn biết mình sớm muộn cũng sẽ quay về Kinh thành, nên nàng thực sự không mấy hứng thú với người này.
Thật không may, lần sau khi Hạ Lan Từ tình cờ gặp lại vị Lục công tử này, đó là lúc nàng đang tránh né những nam đệ tử như đám ong ve vãn liên tục gửi thư từ thơ văn cho mình.
Tại một góc khuất ở phía sau núi của thư viện Giang Lưu, nàng tận mắt nhìn thấy vị công tử ngời ngời phong độ danh tiếng lẫy lừng này, một khắc trước còn đang cười nói với tiểu cô nương, một khắc sau đã lạnh lùng lấy mồi lửa ra đốt sạch chiếc khăn tay.
Hạ Lan Từ nhìn cảnh tượng này không nói nên lời. Chỉ đến khi nghe giọng điệu nhàn nhạt của hắn vang lên: “Khương tiểu thư chớ hiểu lầm, ta chỉ sợ giữ lại khăn tay của cô nương người ta thì tương lai sẽ làm tổn hại đến thanh danh của họ.”
Hạ Lan Từ lúc đó dùng tên giả, lấy họ của mẹ nàng.
Nàng cũng thản nhiên đáp lại: “Lục công tử không cần phải giải thích với ta, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không để tâm cho lắm.”
Hắn cười nhạt, dáng vẻ vẫn vô cùng ôn hòa: “Khương tiểu thư hẳn cũng thường gặp phiền toái như vậy, chắc có thể thông cảm cho ta.”
Hạ Lan Từ suy xét đến điều đắn đo của hắn: “Lục công tử yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài, mà cũng chẳng cần thiết phải làm thế.” Nàng khựng lại, bổ sung thêm một câu: “Nhưng ta cảm thấy lần sau Lục công tử nên từ chối thẳng thừng luôn thì hơn.”
Lục Vô Ưu khẽ nheo mắt, giọng điệu đầy ý tứ: “Nàng ta trả lại khăn tay cho ta chứ không phải tặng ta, cũng chưa hề bày tỏ tình ý. Nếu ta từ chối quá rõ ràng, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng ta có điều mờ ám trong lòng hay sao? Đó mới là hành động quang minh chính đại.”
Thật là giỏi ngụy biện.
Dù trả hay tặng, nàng chắc chắn sẽ không nhận khăn tay của bất kỳ ai.
Thế nhưng lo chuyện của mình vẫn quan trọng hơn, Hạ Lan Từ vốn đã có không ít phiền phức, nàng chỉ nói: “Ta chỉ đề nghị thế thôi, Lục công tử tự mình cân nhắc là được rồi. Cáo từ.”
Nàng vừa định bước đi, lại nghe Lục Vô Ưu nói: “Tốt hơn hết là đi về phía bên phải.”
Hạ Lan Từ: “…”
Nàng không nghe theo, nhưng chưa kịp quay lại hành lang nơi đệ tử ở thì đã bị người khác chặn đường. Đối phương tha thiết bày tỏ tâm tư, còn đưa cho nàng một bài thơ tình cứng nhắc đầy sáo rỗng.
Hạ Lan Từ qua loa vài câu đồng thời tỏ ra không muốn nhận, nhưng đối phương vẫn nhất quyết nhét vào tay nàng rồi nhanh chóng chạy mất.
Nàng nhìn bài thơ trong tay sững sờ một lúc, vừa lúc bất lực không biết phải xử lý nó như thế nào, chẳng lẽ mình cũng phải đốt nó đi? Đúng lúc ấy, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Lục Vô Ưu đang chậm rãi đi trở về hành lang, hắn cong môi nở nụ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng.
Hạ Lan Từ: “Ta…”
Nàng định giải thích, nhưng rồi lại im lặng.
Giải thích với một người xa lạ thì có ích gì, hơn nữa vừa nãy nàng mới nói thẳng “không cần giải thích với ta.” Thế là Hạ Lan Từ cuộn bài thơ lại, không nhìn hắn cũng không nói thêm gì, lập tức cất bước rời đi.
Lần kế tiếp gặp lại Lục Vô Ưu là tại hội thi thơ văn do thư viện Giang Lưu tổ chức, sự kiện này được tổ chức mỗi năm một lần vô cùng náo nhiệt, đây còn là dịp để mọi người trao đổi thơ văn. Bình thường, khi giao tiếp với nhau còn có hơi câu nệ, nhưng vào dịp này lại không hề có sự phân biệt nam nữ.
Hạ Lan Từ vừa đi vài bước đã bị một đám người vây quanh.
“Nghe nói Khương tiểu thư giỏi văn thơ, không biết có thể xem qua bài văn này của tại hạ không…”
“Bài thơ này là tác phẩm ta rất tâm đắc gần đây…”
“Lần trước ta có đọc văn chương của Khương tiểu thư, tiểu thư thật sự tài hoa hơn người, chỉ là có vài chỗ muốn bàn thêm với Khương tiểu thư… Ngoài ra còn có một số vấn đề khác nữa.”
“Khương tiểu thư có khát không? Ta có mang trà…” “Khương tiểu thư, chỗ ta có điểm tâm đây…”
Những người thật sự có tài học tất nhiên sẽ không như vậy. Hạ Lan Từ ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dè dặt, nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trong lúc vô tình, nàng bắt gặp hình ảnh Lục Vô Ưu lúc này cũng bị một đám cô nương vây quanh. Nhưng hắn lại đối phó vô cùng khéo léo, hắn không chỉ xem qua từng bài văn của họ mà còn đưa ra những lời nhận xét đầy khách khí, nụ cười ôn hòa chưa hề tắt khỏi gương mặt hắn.
Lúc nàng ngẩng đầu nhìn sang, dường như Lục Vô Ưu cũng cảm nhận được ánh nhìn của nàng, hắn ngước mắt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.
Cả hai đều mang trên mặt nụ cười giả tạo hoàn mỹ nhưng đầy xa cách.
Vào khoảnh khắc khi hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều cảm nhận được một sự chán ghét không lời, như thể cùng bài xích lẫn nhau.
Tiểu đường muội của nàng vẫn còn si mê hắn.
Hạ Lan Từ đắn đo rồi nói: “Ta cảm thấy con người hắn dường như…” Tiểu đường muội nghi hoặc: “Sao ạ?”
Hạ Lan Từ tiếp tục: “… không phải người thích hợp để lấy làm chồng.”
Tiểu đường muội tỏ ra khó hiểu: “Sao lại không thích hợp! Nếu có thể gả cho huynh ấy, muốn muội ăn chay cả đời cũng được nữa! Tiểu Từ tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, chỉ cần nhìn gương mặt tuấn tú ấy là muội…”
Nàng ấy còn bật cười ngây ngô.
Hạ Lan Từ cảm thấy mình không thể nào lay chuyển nổi, chỉ đành nói: “Tùy muội vậy.”
Nhưng Hạ Lan Từ không ngờ tiểu đường muội lại bị tổn thương nhanh đến như thế.
Mới hôm trước nàng ấy còn luôn miệng nhắc đi nhắc lại “Lục công tử thật tốt”, “Lục công tử thật giỏi” ngay hôm sau trở về đã gục xuống giường khóc nức nở, nước mắt giàn giụa như thể đứt từng đoạn ruột. Hạ Lan Từ giật mình hoảng sợ, vội vàng hỏi thăm: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng còn tưởng nàng ấy gặp chuyện nghiêm trọng gì đó.
Đường muội chỉ mới mười ba tuổi, nàng ấy gào khóc nức nở một hồi, vừa sụt sịt vừa nói: “Huynh ấy từ chối rồi, huynh ấy không thích muội, huynh ấy sẽ không bao giờ lấy muội…”
Hạ Lan Từ càng kinh ngạc hơn: “Muội đã làm gì?”
Đường muội đỏ mặt không chịu nói, chỉ nằm lăn lộn khóc lóc trên giường.
“Là lỗi của hắn, không phải lỗi của muội. Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt lên mất…”
Hạ Lan Từ dỗ dành cách mấy cũng không được.
Tiểu đường muội vùi đầu vào gối khóc đến ướt cả gối, nghẹn ngào nói: “Muội sẽ không thích huynh ấy nữa…”
Cũng đâu phải nàng chưa từng khuyên.
Hạ Lan Từ bất lực vô cùng, bao nhiêu chuyện trước đó cùng với nỗi bực dọc gần đây khiến nàng nghĩ ra một kế hoạch chẳng mấy quang minh chính đại.
Nàng thả tin đồn ra ngoài rằng mình ngưỡng mộ người có tài học cao, không lâu sau, cả thư viện đều nghĩ ngay người nàng ám chỉ là Lục Vô Ưu.
Mỗi khi hai người lướt qua nhau trong thư viện, đều có người thì thầm to nhỏ ở chung quanh.
Hạ Lan Từ vốn dùng tên giả cũng không mấy để tâm, khi có người đến hỏi nàng thật sự có tình ý với Lục Vô Ưu hay không, nàng chỉ mỉm cười không đáp.
Chiêu gắp lửa bỏ tay người này hiệu quả đến không ngờ.
Đám ong ve vãn trước kia liên tục quấy rầy nàng bây giờ phần lớn đều chuyển sang gây rắc rối cho Lục Vô Ưu. Tất nhiên, vì danh tiếng xinh đẹp tuyệt trần của nàng lan xa, cũng có một số ít nữ tử trở nên nhụt chí, nản lòng từ bỏ hắn.
“Ngay cả một cô nương xinh đẹp như vậy mà còn không đả động được Lục công tử! Những người khác chắc chắn không còn hy vọng.”
Chẳng mấy chốc, Lục Vô Ưu vốn đã không ưa nàng, lúc này đang nhếch miệng cười nhạt, hờ hững nói: “Ta đắc tội với Khương tiểu thư lúc nào vậy?”
Hạ Lan Từ cũng khách sáo đáp lời: “Lục công tử nói gì thế?” “Cô ngưỡng mộ người có tài học cao?”
Hạ Lan Từ gật đầu đáp: “Đúng vậy.” Đây là lời thật lòng.
Lục Vô Ưu mỉm cười đầy ẩn ý: “Vậy là cô ngưỡng mộ ta?”
Hạ Lan Từ cũng mỉm cười đáp: “Công tử nói vậy là sao? Ta chưa từng nói điều này.”
Lục Vô Ưu híp mắt nhìn nàng, nụ cười càng lạnh lẽo hơn: “Cả thư viện đều nghĩ như vậy, Khương tiểu thư không để ý sao?”
Hạ Lan Từ đề nghị: “Lục công tử không ngại thì lần tới thi kém một chút, người ta tự nhiên sẽ không nghĩ đến huynh nữa.”
Lục Vô Ưu suýt chút nữa bị nàng chọc tức đến bật cười, nhưng vẫn giữ mặt nghiêm nói: “Khương tiểu thư bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa.”
***
Tiểu đường muội lại rụt rè đến hỏi nàng: “Tiểu Từ tỷ tỷ, Lục công tử nói huynh ấy thích những cô nương xinh đẹp, hơn nữa chỉ thích người đẹp nhất, liệu có phải đang ám chỉ tỷ không?”
Hạ Lan Từ kinh ngạc hỏi lại: “Không phải muội nói không thích hắn nữa rồi sao, sao lại còn quan tâm chuyện này?”
Tiểu đường muội ngượng ngùng nói: “Nhưng… nhưng muội không ghét huynh ấy đến thế.”
“Muội khóc thương tâm thế nào muội quên rồi sao?”
Tiểu đường muội đáp: “Cũng không thể trách Lục công tử được.” Hạ Lan Từ nhướng mày: “Ồ?”
Tiểu đường muội lúng túng nói: “Mặc dù huynh ấy từ chối muội nhưng huynh ấy vẫn rất tốt. Chỉ là lúc đó muội nghĩ quẩn thôi, giờ muội nghĩ thông rồi… Huynh ấy không thích muội, nhưng cũng không phải không thể khiến huynh ấy thích muội. Tiểu Từ tỷ tỷ, tỷ nói tỷ không có ý với huynh ấy, chắc không phải lừa muội chứ?”
Hạ Lan Từ thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ lòng vòng của các thiếu nữ tuổi mới lớn này.
“Tất nhiên, nhưng chẳng lẽ muội còn định…”
Tiểu đường muội mỉm cười rạng rỡ: “Chỉ cần Tiểu Từ tỷ tỷ không có ý với huynh ấy là được!”
Nàng ấy còn đứng trước gương chỉnh lại vẻ ngoài của mình một hồi: “Muội cũng rất xinh đẹp mà.”
Hạ Lan Từ: “…”
Tiểu đường muội dễ đối phó, nhưng để đối phó với những thiếu nữ đang nhìn chằm chằm Lục Vô Ưu như hổ rình mồi, Hạ Lan Từ vẫn phải đóng vai thiếu nữ bị tổn thương, tiếc nuối mối tình đơn phương không thành.
Tuy vậy, cả thư viện vẫn luôn coi họ như một cặp đôi, liên tục hóng hớt chuyện của họ, chỉ cần nơi Lục Vô Ưu có mặt mà Hạ Lan Từ xuất hiện, lập tức sẽ có tiếng bàn tán xôn xao và ngược lại. Tin tức còn lan nhanh hơn cả thông báo của phu tử hay sơn trưởng.
Ở những nơi đông người, cả hai đều tỏ ra khách sáo giữ lễ, nhưng khi chỉ có hai người, giữa họ chỉ còn lại những lời qua tiếng lại đầy châm biếm và những cuộc đấu khẩu không ngừng.
Sau này, Hạ Lan Từ cũng nhận ra bản thân khi đó đã quá kích động, tuổi trẻ bồng bột hiếu thắng nên mới hành động như vậy. Thế nhưng mỗi khi gặp lại Lục Vô Ưu, nàng vẫn không thể nói được lời nào tốt đẹp.
Lục Vô Ưu dùng giọng điệu quái gở châm chọc nàng: “Bài văn này của Khương tiểu thư viết không tệ.”
— Cố ý chọn bài văn kém nhất của nàng.
Hạ Lan Từ cũng không vừa, lập tức lên tiếng đáp trả: “Lục công tử quá khen, chỉ là ta có ba bài văn chương, mà huynh lại chọn đúng bài này, năng lực bình phẩm của huynh quả thực khiến người khác phải nể phục.”
Lục Vô Ưu cười khẽ: “Dù sao thì ba bài cũng đều như nhau cả.”
Hạ Lan Từ phản ứng theo bản năng: “Lục công tử có mắt như mù, thật đáng thương.”
Lục Vô Ưu đáp: “Ta có mắt như mù thì sao có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Khương tiểu thư?”
Hạ Lan Từ nói: “Lục công tử… có thể nói chuyện tử tế hơn không?”
Lục Vô Ưu liếc nàng một cái rồi nhếch môi: “Khương tiểu thư yêu cầu cũng cao quá nhỉ, chẳng phải ta đang tử tế nói chuyện với cô đấy sao?”
Hạ Lan Từ nói: “Có lẽ cách hiểu của công tử về ‘tử tế’ khác với người thường.”
***
Kết thúc hồi tưởng, Hạ Lan Từ lại quay đầu nhìn Lục Vô Ưu đang tựa sát vào nàng, ngón tay chạm lên gò má hắn: “Thật ra cũng rất thú vị.”
Lục Vô Ưu nắm lấy tay nàng: “Thú vị chỗ nào?”
Hạ Lan Từ bất giác phì cười: “Chắc là lúc chúng ta cãi nhau, sau khi thành thân rồi hình như không còn tranh cãi với nhau nhiều nữa.”
Lục Vô Ưu ngước mắt nhìn nàng, lập tức cong môi mỉm cười: “Muốn cãi nhau với ta cũng không khó, chỉ cần nàng muốn, ta có thể cãi với nàng đến sáng mai luôn.”
Hạ Lan Từ: “…? Vậy thì không cần đâu.”
“Bắt đầu từ đâu nhỉ.” Lục Vô Ưu ngồi xuống bên cạnh nàng, làm như đang suy nghĩ: “Hay là bắt đầu từ việc tại sao nàng vẫn chưa gọi ta bằng một xưng hô thân mật hơn đi. Phu nhân cân nhắc xem.”
Không có gì to tát lắm.
Hạ Lan Từ há miệng ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng nói: “Phu quân.” Lục Vô Ưu: “…”
Hạ Lan Từ hỏi: “Hửm? Sao vậy… không phải chàng bảo ta gọi sao? Như vậy cũng chưa được à?”
Nàng bỗng rên lên một tiếng: “Đợi đã, đợi đã, ta còn phải thu dọn đồ đạc…”