Lúc Lục Vô Ưu bước vào địa lao, vừa hay nhìn thấy bóng dáng một nữ tử vội vã đi ra ngoài.
Với thị lực và trí nhớ phi thường của mình, hắn nhận ra đó là tiểu thư phủ An Định Bá từng có hôn ước với Tiêu Nam Tuân. Không biết nàng ấy đã phải tốn bao công sức để vào được đây, bởi lẽ sau khi rời khỏi hành cung Trường Ung, việc gặp lại Tiêu Nam Tuân sẽ càng khó khăn hơn, đôi vai nàng ấy run rẩy bước vội đi trông rất yếu đuối.
Chỉ liếc qua một thoáng, Lục Vô Ưu lại cất bước đi xuống.
Địa lao này giam giữ những người trong Hoàng thân quốc thích phạm tội, không đến nỗi ẩm thấp lạnh lẽo, thậm chí thoạt nhìn chỉ như một gian phòng hẻo lánh trong cung, thế nhưng người ngồi bên trong lại thực sự thảm hại.
Tiêu Nam Tuân cũng đã nhìn thấy Lục Vô Ưu.
Hắn đã thay sang một bộ thường phục sạch sẽ, màu nhạt thanh nhã tôn lên dáng vẻ phong lưu của vị Trạng nguyên trẻ tuổi, làm nổi bật sự cao quý thanh tao, ngay cả khóe môi hắn còn vương nụ cười, trông như một công tử phong độ khiến bao thiếu nữ phải thầm thương trộm nhớ.
So với Tiêu Nam Tuân chật vật lúc bấy giờ, sự đối lập càng rõ rệt.
Chỉ cách một cánh cửa, một người thê thảm như chó nhà có tang, một người cao quý như ánh trăng sáng ngời.
… Tiêu Nam Tuân từ trước đến giờ chưa từng để hắn vào mắt.
Trong mắt Tiêu Nam Tuân, thân phận của cả hai cách biệt một trời một vực. Nếu như hắn không cần cố kỵ, chỉ cần động một ngón tay cũng có thể bóp chết Lục Vô Ưu.
Thế nhưng nghĩ lại, Tiêu Nam Tuân cũng không phải chưa từng phái người ám sát hắn, cũng không phải chưa từng gây khó dễ và hãm hại hắn. Người này đã từng trọng thương, từng bị bỏ tù, từng bị giáng chức, thậm chí lúc ở địa phương còn bị chèn ép. Vậy mà hắn vẫn ngoan cường đến mức này.
Chẳng trách Phụ hoàng của hắn từng bảo hắn đừng động vào người này. Tiêu Nam Tuân hừ một tiếng, phát ra tiếng cười khẩy.
Chợt nghe Lục Vô Ưu mở lời: “Xem ra vị tiểu thư kia đến gặp ngươi cũng chẳng làm ngươi thay đổi được gì.”
Tiêu Nam Tuân im lặng không đáp.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ hối hận chứ, dường như nàng ta thật lòng có tình ý với ngươi kia mà. Nếu ngươi không giở thói lòng lang dạ sói mà thật tâm thật ý đối xử tốt với nàng ta, có lẽ sẽ không đến mức thê thảm như bây giờ, nhìn ngươi bây giờ thật đáng thương.”
Tiêu Nam Tuân lạnh lùng nói: “Không cần ngươi thương hại.”
Lục Vô Ưu nhếch miệng cười: “Ta cũng không đến để thương hại ngươi, đây là kết cục ngươi tự chuốc lấy. Ta chỉ đến để bày tỏ lòng cảm kích của mình, nếu không nhờ những âm mưu toan tính của ngươi, chưa biết chừng bây giờ ta còn chưa cưới vợ…”
Tiêu Nam Tuân nhìn thấy hắn bước từng bước đi xuống bậc thang, nụ cười trên môi ngày càng sâu.
“… Trước khi lấy vợ, ta thực sự không ngờ rằng thành thân lại là một việc vui sướng đến vậy.”
Lục Vô Ưu vốn luôn nho nhã, khi giảng bài cũng rất khiêm tốn và giữ lễ, mặc dù Tiêu Nam Tuân tìm đủ mọi cách gây sự mạo phạm hắn, hắn cũng chưa từng nổi giận mà luôn giữ thái độ nhã nhặn. Nhưng giờ đây, từng lời từng chữ của hắn lại khiến người khác kích động muốn bóp chết hắn ngay lập tức.
Lục Vô Ưu bước từng bước đến gần, nhướn mắt cúi xuống nhìn Tiêu Nam Tuân, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng giọng điệu đã rét buốt: “Nhưng ta vẫn hy vọng rằng, kiếp sau Nhị Điện hạ đừng nhớ thương đến vợ người ta nữa.”
***
Đại quân cứu giá từ ba đại doanh ngoài thành đến chậm, nhưng loạn đảng cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sự việc diễn ra ầm ĩ đến mức này, cuộc săn bắn ở bãi săn Trường Ung đương nhiên không thể tiếp tục được nữa.
Thái y viện bận rộn đến mức chân không chạm đất, các triều thần còn chưa hoàn hồn cũng mong ngóng được trở về Kinh thành càng sớm càng tốt, huống hồ Thuận Đế vừa băng hà, Tân Đế kế vị, từ quốc tang đến đại điển đăng cơ đều có rất nhiều việc cần lo liệu.
Hạ Lan Từ nghĩ, có lẽ người duy nhất cảm thấy tiếc nuối là Hoa Vị Linh.
Nàng ấy thực lòng chờ mong cuộc săn bắn diễn ra, khi nghe tin phải lập tức trở về Kinh thành, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt, chỉ cúi đầu lẩm bẩm: “Dù giang hồ võ lâm chúng ta có náo loạn thế nào, đại hội Vấn Kiếm vẫn được tổ chức bình thường đó thôi.”
Hạ Lan Từ chỉ đành an ủi: “Lần sau còn có cơ hội nữa mà.”
Nàng theo đoàn trở về Kinh, về đến Kinh thành mới gặp lại Lục Vô Ưu, nhìn hắn phong trần mệt mỏi, dường như bận rộn không ngơi nghỉ.
Hạ Lan Từ hỏi vào trọng tâm: “Có việc gì ngoài ý muốn sao?”
Lục Vô Ưu đáp: “Không có gì, chỉ là một số việc vặt. Những người có liên quan đến Đông Cung ngày trước giờ đều tới bái kiến, Mộ Lăng ứng phó mệt mỏi nên gọi ta đến giúp đỡ.”
…Thực vậy, Lục Vô Ưu biết tỏng những ý đồ của đám triều thần trong Kinh thành.
Họ nhân cơ hội đoạt quyền một cách dứt khoát ở hành cung Trường Ung, nhưng Mộ Lăng vẫn chưa có căn cơ quá sâu trong triều đường, muốn chân chính nắm giữ quyền hành, e rằng phải thanh trừ thêm một phen.
“Vậy chàng…”
“Ở lại đây thêm một thời gian nữa.”
Hạ Lan Từ suy xét: “Vậy ta phải bảo Thanh Diệp đi mua thêm một số đồ dùng, trời sắp ấm lên rồi, quần áo cũ cũng phải đem ra phơi, để lâu sẽ có mùi mốc.
Trước đó trời mưa liên miên ta cũng không có thời gian, còn có…” Lục Vô Ưu thuận miệng nói: “Mua đồ mới luôn đi.”
Hạ Lan Từ trừng mắt: “Nhiều quần áo như vậy mà chàng lại phung phí.”
Lục Vô Ưu có hơi bất lực: “Đã qua một năm rồi, nàng cũng nên mua thêm đồ mới chứ.”
Hạ Lan Từ nhớ lại cuộc sống trước kia của nàng, nói: “Ta thường chỉ mua đồ mới khi quần áo đã cũ mòn.” Thậm chí nàng còn đưa ví dụ: “Quan phục của cha ta còn phải vá nữa kìa.”
Lục Vô Ưu cười nói: “Quan phục của ta không phải cũng có chỗ vá của nàng sao.”
“…”
Hạ Lan Từ chợt nhớ lại bộ quan phục mà ban đầu nàng từng vá cho Lục Vô Ưu thảm thương đến không nỡ nhìn, hai gò má lập tức nóng lên.
Khi còn ở phủ Tùy Nguyên quá nhiều việc, nàng bận rộn đến mức chỉ việc giữ thói quen đọc sách và rèn luyện hàng ngày đã khiến nàng kiệt sức, còn việc thêu thùa thì quả thật đã lâu không đụng đến, thậm chí bây giờ tay nghề còn kém đi. Suy cho cùng, nàng cũng không thật sự hứng thú với việc đó.
Hạ Lan Từ băn khoăn nói: “Ta sẽ luyện thêm.”
“Không cần đâu.” Lục Vô Ưu cắt ngang lời nàng, từ trong ngực lấy ra một chiếc túi thơm, trên đó có một đống chỉ đen lộn xộn, rõ ràng là chiếc túi thơm
nàng đã tặng Lục Vô Ưu trước khi thành thân: “Ta thấy thế này là đủ rồi, không cần phải cố công luyện tập.”
Hạ Lan Từ cố nhẫn nhịn nhưng không nhịn nổi, bèn với tay muốn lấy lại: “Xấu quá, chàng mau trả lại cho ta!”
Lục Vô Ưu giơ cánh tay lên cao, còn nàng thì bất chấp hình tượng, kiễng chân nhảy lên để với tới, Lục Vô Ưu chỉ đứng yên ở đó như cố tình trêu nàng, trên khóe miệng còn vương nụ cười. Ống tay áo trượt xuống theo cánh tay hắn, Hạ Lan Từ đành phải vươn người ôm lấy cánh tay hắn như đang ôm cành cây, gắng sức kéo tay hắn xuống.
Chẳng mấy chốc nàng nhận ra, chuyện này thật trẻ con. Rất ngốc.
Rõ ràng Lục Vô Ưu đang trêu đùa nàng.
Nàng bình tĩnh lại, véo vào tay hắn: “Chàng có trả cho ta không?” Lục Vô Ưu phì cười: “Đồ đã tặng rồi, sao nàng còn muốn đòi lại?” Đạo lý thì đúng, nhưng mà…
Hạ Lan Từ bối rối nói: “Chẳng phải ta đã tặng chàng cái mới rồi sao!”
Lục Vô Ưu kéo dài giọng: “Chỉ có hai cái, ta còn không nỡ dùng mà. Sao nàng càng ngày càng keo kiệt, càng ngày càng bá đạo vậy…” Hắn dùng tay kia véo nhẹ má nàng, nhưng lời nói lại đầy ý cười.
Chỉ nhìn nàng thôi, dường như hắn đã muốn bật cười cả ngày không kìm được.
Hạ Lan Từ bị hắn véo má, khuôn mặt hơi phồng lên: “Ta có thể thêu thêm… thêu thêm cái khác cho chàng…”
“Không cần đâu.” Lục Vô Ưu hơi nghiêm mặt lại: “Ta đã muốn nói với nàng từ lâu rồi, tuy rằng chăm chỉ học hỏi là chuyện tốt, nhưng cũng phải cân nhắc thời gian rảnh rỗi của nàng có hạn, không thể việc gì cũng học. Chi bằng học những gì nàng thích, làm những gì nàng muốn… Nàng không giỏi nữ công, cũng không thích nó, vậy thì không cần học nữa.”
Hạ Lan Từ vô thức đáp lại: “Nhưng mà…” rồi khẽ thơ thẩn suy nghĩ.
Dù rằng nàng không thích nhưng vẫn học, vì đó là thứ mà nữ tử nhất định phải biết.
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi đột nhiên dừng lại.
Nàng và Lục Vô Ưu đã ở bên nhau lâu như vậy, dường như đã từng làm quá nhiều chuyện không hợp lẽ thường.
“… Phu nhân nhà khác đều biết cả.”
Lục Vô Ưu khẽ nói: “So sánh với nhà người khác làm gì, ở trong lòng ta nàng đã là một phu nhân vô cùng tốt, cực kỳ hoàn hảo rồi.”
Được khen ngợi thẳng thắn như vậy, Hạ Lan Từ có hơi xấu hổ.
Ngay sau đó, nàng lại nghe Lục Vô Ưu hạ thấp giọng thì thầm: “Nhưng rèn luyện thân thể vẫn là điều cần thiết, nếu không chỉ mới vài hiệp nàng lại rưng rưng nước mắt yếu ớt xin ta tha thứ.”
Hạ Lan Từ: “…!”
Bàn tay đang nắm lấy má nàng chậm rãi trượt xuống cằm, ngón tay hắn khẽ chạm vào vuốt ve chiếc cằm xinh xắn của nàng.
“Từ Từ.” Giọng Lục Vô Ưu đầy mê hoặc: “Muốn được sướng một lần thật ra không dễ dàng đâu.”
Mặt Hạ Lan Từ hơi nóng lên, nàng nắm lấy ngón tay dài đang nghịch ngợm của hắn, ngập ngừng hỏi: “… Vậy phải thế nào chàng mới… hài lòng?”
Thực ra nàng đã cảm thấy quá đủ rồi.
Dù sao nàng cũng thực sự đã rất thoả mãn, không thể thoả mãn hơn được nữa.
Lục Vô Ưu thuận thế hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng muốt của nàng, nói: “Không vội, đợi nàng rèn luyện thân thể xong, ta sẽ cho nàng biết.”
“…”
Chủ đề này thật sự rất khó để bàn sâu thêm.
Hạ Lan Từ tự động viên bản thân, nhỏ giọng nói: “… Ta sẽ cố gắng.”
***
Vào đầu xuân khi biết nàng trở lại Kinh thành, biểu tỷ Diêu Thiên Tuyết đã đến thăm vài lần.
Diêu đại nhân – dượng của nàng vẫn đang ở quê nhà. Biết rằng cục diện trong triều đã ổn định, ông ấy đã nóng lòng bắt đầu muốn tìm cơ hội để trở lại triều đình.
Còn Diêu Thiên Tuyết thì mặt mày rạng rỡ, dáng người cũng trông đẫy đà hơn trước, hai gò má đỏ hây hây, trên người mặc một bộ váy áo xuân hồng đào mang theo bánh hoa đào mới làm đến hỏi Hạ Lan Từ: “Bao giờ bọn muội trở lại Hoảng Châu vậy? Có thể ở lại Kinh thành lâu thêm ít ngày không… À, đây là bánh ngọt ta làm cho Tề Xuyên, muội thử xem có ngon không?”
Phu quân nàng ấy Tống Tề Xuyên dù là Cẩm Y Vệ, nhưng vì phòng thủ kiên cố cho Kinh thành đến cùng trong lúc tế lễ ở ngoài thành nên đã tránh được một kiếp nạn.
Bành công công và Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đều đã bị thay thế, những quân binh tham gia phản loạn hôm đó cũng bị xử lý toàn bộ. Cẩm Y Vệ thiếu người, phẩm
cấp của Tống Tề Xuyên còn được thăng thêm một bậc.
Hạ Lan Từ cắn một miếng bánh hoa đào gật gù nói: “Muội vẫn chưa biết nữa, đợi chàng ấy xong việc đã.”
Diêu Thiên Tuyết rõ ràng đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, từ chân mày đến khoé mắt đều tràn ngập xuân sắc. Nàng ấy cười tít mắt hỏi: “Bánh ngọt thì sao?”
Hạ Lan Từ thành thật nói: “Ngon lắm, lát nữa có thể cho muội thêm một ít không?”
Diêu Thiên Tuyết đáp: “Không thành vấn đề, muội muốn bao nhiêu cũng được. Biểu tỷ còn có chuyện vui muốn nói cho muội biết đấy.”
Hạ Lan Từ nghi hoặc nhìn nàng ấy.
Diêu Thiên Tuyết áp hai tay lên má ngại ngùng che mặt lại: “Tỷ có thai rồi.” Hạ Lan Từ kinh ngạc: “…!!!”
Nàng đặt bánh xuống, ánh mắt nhìn về hướng phần bụng vẫn còn phẳng lì của biểu tỷ. Diêu Thiên Tuyết cười e thẹn: “Đại phu vừa mới chẩn đoán, Tề Xuyên mừng đến phát điên, ôm lấy ta hôn không ngớt.”
… Tiến độ của biểu tỷ có hơi nhanh.
Hạ Lan Từ nhớ lại lần trước Diêu Thiên Tuyết mời nàng đi dạo, khi nàng thấy cảnh hai người họ ngọt ngào như đôi vợ chồng già hàng chục năm, ánh mắt dính lấy nhau không rời. Biểu tỷ khen ngợi phu quân không hề đỏ mặt, còn gương mặt băng giá của Tống Tề Xuyên gần như không giữ nổi lạnh lùng được bao lâu, trong mắt toàn là sự sủng ái đến mức có thể làm người ta nghẹt thở.
Nàng và Lục Vô Ưu dường như cần phải tiến bộ hơn nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Từ đặt tay lên bụng mình.
Tiện đà nghĩ đến trận bạo bệnh thuở ấu thơ, nàng chợt thấy trăn trở.
***
Để tránh chuyện đêm dài lắm mộng và ổn định triều chính, đại điển đăng cơ của Tân Đế đã được ấn định nào nửa tháng sau. Tuy có hơi gấp gáp, nhưng Lễ Bộ đã chuẩn bị từ trước, dù sao thì trước đó Thuận Đế cũng như mặt trời xuống núi, không còn chống đỡ được bao nhiêu thời gian.
Tân Đế định niên hiệu là “Ung Hi”, xưng hiệu Hi Đế.
Loạn lạc tại hành cung Trường Ung khi đó cũng được gọi là “Biến loạn Nhâm Dần”.
Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử vi phạm quốc pháp và gia pháp, ngỗ ngược bất hiếu lại thất đức, cuối cùng đều bị xử tử. Lệ Phi và Thiều An Công chúa bị giáng làm thứ dân, giam giữ trong cung. Tam Hoàng tử được truy phong làm
Thương Vương. Còn phụ thân của Tân Đế Tiêu Nam Mộc là Hoài Cẩn Thái tử cũng được truy phong làm Hiếu Hiền Đế.
Hứa Hoàng hậu được tôn làm Thái hậu, Kính Quý Phi thăng làm Kính Thái phi, còn các phi tần khác của Thuận Đế cũng được tấn phong. Trong cung cắt giảm chi tiêu, các cung nữ đến tuổi đều được thả rời cung, thậm chí cả người trong ngục cũng được ân xá.
Ngoài ra, các quần thần và gia quyến tử nạn trong biến loạn Nhâm Dần đều được trợ cấp và truy phong.
Những quan lại trước đó từng ủng hộ Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử trong cuộc tranh đấu cũng bị thanh trừng, còn những ai từng không màng quan chức đích thân đến thăm vị Hoàng tôn này thì lại được thăng tiến, từ Lại Bộ đến Nội các đều bận rộn không ngơi tay.
Hạ Lan Từ tò mò hỏi thăm Lục Vô Ưu cũng đang bận rộn trăm bề: “Vậy giờ chàng là…”
Lục Vô Ưu đáp: “Có lẽ là mưu sĩ của Tân Đế, hắn muốn ta trở về Hàn Lâm Viện, sau đó sẽ bổ sung ta vào Nội các, nhưng ta không đồng ý.”
Hạ Lan Từ ngẩn ra: “Hửm?”
Lục Vô Ưu nói: “Bên phía Hoảng Châu vẫn còn một đống việc ngổn ngang, không thể bỏ mặc không giải quyết được. Đợi bên này ổn định, chúng ta sẽ phải về đó… Nếu như nàng cảm thấy ở lại đây tốt hơn…”
Hạ Lan Từ lập tức trả lời: “Vậy trở về đó đi! Con của chúng ta vẫn ở đó mà…”
Lục Vô Ưu nói: “Đúng nhỉ, còn có hương thân phụ lão, thư viện của nàng, đê đập của ta… Ngày tháng ở đó thật sự rất ung dung tự tại.”
Hạ Lan Từ ngẫm nghĩ rồi nói: “Còn món lẩu kia nữa.”
Lục Vô Ưu ghé mắt nhìn sang: “… Nàng thật sự thích nó sao?”
Hạ Lan Từ gật đầu: “Cảm thấy mọi người ngồi xuống ăn cùng nhau rất khí thế, rất náo nhiệt.”
Lục Vô Ưu nói: “Điều này thì dễ thôi.”
Chưa được mấy ngày, Lục Vô Ưu đã mang một cái nồi đồng lớn về Lục phủ, đầy đủ hương liệu đều được mang từ Hoảng Châu về. Dù thịt dê ở đây không tươi ngon như bên đó, nhưng khi bỏ vào nồi nhúng, chấm kèm với gia vị thì cũng vô cùng thơm ngon.
Chỉ là những người ngồi ăn cùng…
Hạ Lan Từ cúi mắt nhìn vào bát, Lục Vô Ưu vẫn điềm tĩnh thả thịt vào nồi, Hoa Vị Linh cầm đũa háo hức đợi ăn, còn vị Hi Đế vừa mới đăng cơ cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh, trong tay y cầm đôi đũa bạc, trên mặt nở nụ cười hòa nhã như thường lệ.
Xung quanh phòng thái giám đứng đầy, tất cả đều đang chăm chú nhìn họ thưởng thức món lẩu độc đáo này.
Lục Vô Ưu vốn còn định gọi ca ca nàng Hạ Lan Giản đến cùng, nhưng Hạ Lan Từ đã lập tức ngăn lại.
“… Thôi đừng gọi huynh ấy nữa!”
Lục Vô Ưu nói: “Chẳng phải nàng muốn náo nhiệt hơn sao, không thì ta còn muốn gọi cả biểu tỷ và biểu tỷ phu của nàng nữa kìa.”
Hạ Lan Từ liếc mắt nói: “Nhưng chàng không nói ai kia sẽ đến!”
Lục Vô Ưu nhún vai: “Chuyện này nàng phải trách Vị Linh ấy, ta vừa nói với muội ấy, muội ấy lập tức đi nói với ai đó rồi.”
Chuyện này còn phải nói, Hạ Lan Từ vốn tưởng rằng sau khi Mộ Lăng đăng cơ, chốn cung điện thâm sâu, Mộ Lăng và Hoa Vị Linh có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
Ai ngờ…
Hoa Vị Linh giơ tấm lệnh bài bằng vàng sáng chói lên: “Huynh ấy nói với muội, có lệnh bài này muội có thể đến tìm huynh ấy chơi bất cứ lúc nào.”
Đó là loại lệnh bài thông hành đại nội, thường chỉ được ban cho công thần, cho phép tự do ra vào Hoàng Thành.
Vì lệnh bài này rất hiếm khi xuất hiện, thường chỉ được thờ ở từ đường tổ tiên, rất ít người lấy ra sử dụng. Trước giờ Hạ Lan Từ chỉ từng thấy nó trong sách sử, nhìn thấy cảnh tượng này cũng thật khó tưởng tượng nổi.
Hoa Vị Linh đùa nghịch tấm lệnh bài trong tay: “Chế tác cũng tinh xảo thật.”
… Đó là đương nhiên, đây là bảo vật gia truyền mà.
Nhưng dù vậy, Hạ Lan Từ vẫn thấy lo lắng. Dù tư tưởng trung thành với vua của nàng đã bị Lục Vô Ưu làm cho lung lay gần như hết, nỗi sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần y ngồi ở vị trí đó thì đã định sẵn việc nắm quyền sinh sát trong tay, y không còn là một người bình thường nữa.
Lục Vô Ưu nói: “Thuận Đế ta còn đối phó được mà, hơn nữa…” Hắn cũng có vẻ khó nói thành lời.
Hôm đó, sau khi hắn và Tiêu Nam Mộc về cơ bản ổn định được cục diện ở hành cung Trường Ung, họ còn trò chuyện đôi ba câu.
Tiêu Nam Mộc mệt mỏi, chống tay lên trán nói: “Nếu không vì sợ bị giam cầm, ta cũng chẳng phải cực khổ thế này.”
Lục Vô Ưu bưng chén trà uống hai hớp: “Chúc mừng ngươi sau này quyền cao chức trọng.”
“Nếu ta nói ta hoàn toàn không muốn làm Hoàng Đế, ngươi có tin không?”
Lời này nghe giống như kiểu được lợi mà còn ra vẻ, Lục Vô Ưu chỉ nói: “Vậy bây giờ ngươi đi tìm Hứa Hoàng hậu vẫn còn kịp đó.”
Tiêu Nam Mộc cười khẽ: “Tất nhiên ta cũng không muốn để người khác làm Hoàng Đế. Lục đại nhân, lời ngươi nói trước đây còn tính không?”
Lục Vô Ưu hỏi: “Ngươi nói câu nào?”
“Chính là câu: Tiền triều từng có Hoàng Đế hai mươi năm không thượng triều, không hỏi thế sự.”
Lục Vô Ưu đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Ngươi còn chưa làm Hoàng Đế mà đã nghĩ đến chuyện lười biếng rồi?”
Tiêu Nam Mộc thản nhiên đáp: “Hoàng Đế chẳng phải sinh ra để làm việc. Bổng lộc triều thần là để lấy không à? Nói thật, ta thực sự muốn làm một hiệp khách giang hồ, bây giờ cũng vậy.”
Y khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Nhưng ngươi yên tâm, đã hứa với Hoa cô nương rồi thì ta sẽ làm Hoàng Đế thật tốt trước, chỉ là… ngươi không thể trông cậy hoàn toàn vào ta. Lục đại nhân nếu đã vì nước vì dân, cúc cung tận tụy như vậy thì hãy nghĩ cách đi.”
Lục Vô Ưu luôn cảm thấy vị Hoàng Đế này không đáng tin cho lắm. Hy vọng lúc hắn từ Hoảng Châu trở về, triều cục vẫn ổn định.
Một bữa lẩu trông thơm ngon mà ăn cứ như nhai sáp, cảnh tượng nhạt nhẽo không như trong tưởng tượng.
Sau khi cung tiễn khách về, Hạ Lan Từ còn lo lắng nói: “Lần sau đừng mời nữa…”
Nàng cho người dọn dẹp bát đũa, xoa bóp hai bên vai chuẩn bị đi về thư phòng thì bị Lục Vô Ưu gọi lại: “Từ Từ.”
Hạ Lan Từ quay đầu lại: “Sao vậy?”
Lục Vô Ưu đưa tay ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào hõm vai nàng nói khẽ: “Có hơi mệt.”
“Hửm?”
Hạ Lan Từ khẽ ngẩn người, cả người bị hắn ôm chặt, nơi hõm vai chợt nóng lên, đụng chạm của hắn khiến trái tim nàng mềm nhũn đi, giọng điệu cũng dịu xuống: “Vậy chàng nghỉ ngơi một lát đi.”
Thế nhưng chẳng mấy chốc nàng liền nhận ra Lục Vô Ưu không chỉ vuốt ve, đôi môi hắn còn chạm lên cổ nàng rồi tự nhiên di chuyển dần lên phía trên.
Trong lúc nhất thời, Hạ Lan Từ đã thấy hơi thở của mình trở nên rối loạn.
Cho đến khi đôi môi hắn chạm đến môi nàng, Lục Vô Ưu khẽ cười nói: “Nghỉ ngơi trên người nàng có được không?”
Hạ Lan Từ: “…”
Lời nói của Lục Vô Ưu nghe thì không rõ ý tứ, nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng.
Hạ Lan Từ đưa tay ôm lấy đầu hắn, nhìn kỹ vào ánh mắt và đôi mày của hắn rồi mỉm cười đáp lại bằng một nụ hôn: “Chẳng phải chàng nói chàng mệt sao, chàng chắc chắn…”
Ngay sau đó, Lục Vô Ưu đã bế nàng thẳng tiến về phía giường ngủ trong nhà. Hạ Lan Từ không biết liệu lần này Lục Vô Ưu có hài lòng không.
Nhưng nàng chắc chắn mình đã dốc hết sức.
Hạ Lan Từ kiệt sức nằm trên giường, mái tóc đen xõa trên đôi vai trần, cảm giác mơ màng dần chiếm lấy. Ngón tay nàng vô tình chạm đến bụng, hai chân chợt kẹp chặt lại. Nàng ngập ngừng một lúc mới xoay người sang: “Còn một chuyện…”
Nàng sợ rằng Lục Vô Ưu quên mất, thế là nhắc lại một lần nữa về việc nàng có lẽ rất khó để mang thai.
Lục Vô Ưu vốn đang ôm Hạ Lan Từ từ phía sau âu yếm nàng, nghe thấy lời nàng nói thì khựng lại: “Sao? Trông ta giống người hay quên lắm à?”
Hạ Lan Từ vẫn còn rối rắm chuyện này, băn khoăn không sao thoát khỏi.
Lục Vô Ưu khẽ hôn lên trán nàng, cười nói: “Ít nhất thì đến giờ ta chưa từng lừa gạt nàng điều gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi… Vả lại, nàng như thế này cũng rất tốt mà.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào eo nàng: “Sẽ rất đau đó.”
Chưa kịp để nỗi lo lắng trên trán nàng giãn ra, Lục Vô Ưu đã nói thêm: “Hơn nữa, chúng ta chẳng phải đã có hai đứa con ở Hoảng Châu đang gào khóc đòi ăn đợi ta về hay sao?”
“…”
Lúc này mà cũng tính hai đứa nó vào được à? Hạ Lan Từ bất lực đáp: “…Thôi được rồi.”
Lục Vô Ưu tiếp tục hôn lên má nàng, cánh môi hắn dần nóng lên, giọng nói mơ hồ: “Về sớm một chút, nói không chừng còn có thể nhặt thêm mấy đứa nữa.”
***
Một tháng sau, cuối cùng họ cũng lên xe ngựa trở về Hoảng Châu, phía sau đoàn xe lỉnh kỉnh mấy xe ngựa chở theo phần thưởng ban tặng.
Hi Đế còn tiện tay thăng chức cho Lục Vô Ưu. Hắn vốn là Đồng tri phủ Tùy Nguyên, phẩm hàm chính Ngũ phẩm, nay Hi Đế hào phóng trực tiếp thăng hắn thành Tri phủ phủ Tùy Nguyên chính Tứ phẩm.
Nhìn thoáng qua chỉ thấy chênh lệch hai bậc, nhưng với tuổi tác của Lục Vô Ưu mà nói, điều này quả thực đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, nếu biết rằng Hi Đế suýt nữa đã định đưa hắn vào thẳng Nội các thì điều này lại chẳng có gì là quá đáng.
Khi Hạ Lan Từ bước lên xe, nàng lại không kìm lòng được quay đầu nhìn lại nơi Kinh thành phồn hoa.
Sau khi Tân Đế đăng cơ đại xá thiên hạ, còn miễn giảm một phần thuế khóa trong năm nay, dân chúng khắp nơi đều vui mừng phấn khởi.
Thật ra họ chẳng mấy quan tâm ai sẽ lên làm vua, họ chỉ quan tâm cuộc sống của mình có tốt hơn không mà thôi.
Nhìn người qua lại nhộn nhịp trên đường phố, những người bán hàng rong bận rộn với công việc của mình và tất cả những người dân đang tràn đầy hy vọng về tương lai, Hạ Lan Từ chợt nhớ đến câu hỏi nàng đã từng hỏi từ rất lâu trước đây.
… Đại Ung sẽ trở nên tốt đẹp hơn chứ? Nàng lơ đãng thốt ra thành lời.
Lục Vô Ưu bước ngang qua chợt khựng lại, hắn cũng nhìn về phía Hạ Lan Từ đang ngắm nhìn, mỉm cười trả lời: “Chỉ cần nàng muốn, nó sẽ trở nên tốt đẹp.”