Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 85


Chương trước Chương tiếp

 

Bị Lục Vô Ưu vạch trần, Hạ Lan Từ còn tưởng Mộ Lăng sẽ rất lúng túng, nhưng không phải vậy.

Y vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như trước: “Không cần bận tâm đến vết thương của ta.”

Hoa Vị Linh lại thẳng thừng lên tiếng hỏi: “Huynh tự làm mình bị thương để làm gì?”

Mộ Lăng cười nhạt: “Bởi vì…”

Lục Vô Ưu đã đặt Hạ Lan Từ xuống, thẳng thừng lột trần mục đích của Mộ Lăng: “Bởi vì muốn muội phải đau lòng vì hắn, thông cảm với hắn, thương xót cho hắn…”

 

Hắn còn cho người lục soát trên người đám Cẩm Y Vệ xem có tình báo gì hay không, cũng như xem bọn họ đến bằng cách nào. May mà chuyện này không được quang minh chính đại lắm, số người đến chắc không nhiều cũng sẽ không làm rầm rộ, dù sao Hoài Cẩn Thái tử đã chết từ lâu rồi, chắc là muốn tiện thể giết chết con trai của ông ấy.

Hoa Vị Linh vẫn không hiểu, nàng ấy buột miệng nói: “Nhưng huynh cũng không cần thiết…”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn lấy thuốc trị thương bôi lên vết thương cho y.

Mộ Lăng khẽ rít lên một tiếng rồi cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt đầy u ám nói: “Là lỗi của ta, đêm nay không chỉ liên lụy Hoa cô nương, mà còn kéo theo cả Lục đại nhân và phu nhân vào…”

Rõ ràng là đang đánh trống lảng để chuyển chủ đề.

Hoa Vị Linh quả nhiên nhanh chóng quên mất mối băn khoăn trước đó, nói: “Ta thì không sao cả. Ca, huynh còn làm gì nữa vậy?”

Hạ Lan Từ phân tâm nghe vài câu, mới nhận ra khác với tính cách truy cứu đến tận cùng của Lục Vô Ưu, Hoa Vị Linh thật sự không để ý quá nhiều. Cũng khó trách hai người này đã đồng hành lâu như vậy mà nàng ấy vẫn không phát hiện thân phận thật sự của Mộ Lăng. Nếu đổi lại là người khác gặp phải loại người ngày ngày bị truy sát như vậy, e rằng đã sớm sinh nghi và muốn tránh xa y rồi.

Lục Vô Ưu thản nhiên nói: “Thu dọn tàn cuộc… Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Câu sau rõ ràng là nói với Mộ Lăng: “Lại đây nói xem ngươi dự định làm gì đi? Ngươi thật sự không muốn lên ngôi sao?”

Hoa Vị Linh tò mò hỏi: “Lên ngôi? Huynh là Hoàng tử à?”

Lục Vô Ưu đáp: “Cha hắn từng là Thái tử, nói một cách nghiêm túc thì hắn là Hoàng tôn. Theo thứ tự kế vị của Đại Ung, phải xếp sau năm vị Hoàng tử của Thuận Đế mới đến lượt hắn, nhưng nếu có chiếu thư của Tiên Đế, thứ tự này vẫn có thể bàn lại.” Chủ yếu là phụ thuộc vào việc có người sau lưng ủng hộ hay không.

Mộ Lăng vừa băng bó vết thương cho mình, cũng không ngước mắt lên: “Ta thật sự không có ý định đó.”

Hạ Lan Từ vẫn còn hơi sốc.

Một đêm kinh hoàng trôi qua quá kích thích, nàng vẫn chưa tiêu hóa hết sự tình trong đó, nhìn sang phía Mộ Lăng nàng vẫn không thể tưởng tượng được hắn chính là hậu duệ của Hoài Cẩn Thái tử trong truyền thuyết kia.

Lục Vô Ưu tìm thấy một mảnh tin tức trên người Cẩm Y Vệ, đung đưa nó trong tay: “Vậy cái này là thế nào?”

 

Lúc này Mộ Lăng mới ngẩng lên, giọng điệu chán chường: “Là Đổng thúc, chính là người ngươi vừa gặp, ông ấy vẫn đang liên lạc với mấy thuộc hạ cũ, nói cha ta, ừm chính là vị Hoài Cẩn Thái tử kia, trước đây có danh vọng rất cao, muốn nhờ đó giúp ta khôi phục thân phận.”

Hạ Lan Từ thầm nghĩ, điều này quả thực là sự thật.

Năm đó Hoài Cẩn Thái tử có uy vọng cực cao trong triều đình, ngài ấy văn võ song toàn, là nhân vật tài ba lỗi lạc, trong triều có thể có đến một nửa là phe cánh của Thái tử. Nếu không, đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhiều người tiếc nuối cho ngài ấy như vậy. Những nhân tài mà năm đó ở Chiêm sự phủ để lại cho ngài ấy trị quốc trị thế hiện giờ cũng có không ít người đã đến chức cao vọng trọng.

“Nhưng…” Ánh mắt Mộ Lăng buồn bã nhìn Hoa Vị Linh, ngậm ngùi nói: “Ta chỉ muốn cùng Hoa nữ hiệp phiêu bạt giang hồ mà thôi.”

“Hả?” Hoa Vị Linh lại gãi đầu: “Nhưng chúng ta cũng đâu có phiêu bạt giang hồ đâu, toàn là gấp rút chạy trốn với bị đuổi giết thôi. Huynh thật sự thích cuộc sống như thế này à?”

Mộ Lăng nói: “Cũng không phải là không…”

Lục Vô Ưu cắt ngang lời y: “Chi bằng ngươi nói thẳng là mượn muội ta làm hộ vệ cho ngươi đi.”

Mộ Lăng đáp: “Tại hạ không có ý đó.”

Lúc này, Lục Vô Ưu lục tìm thấy một mảnh tin tức khác, hắn sững sờ, Hạ Lan Từ thấy sắc mặt hắn bất thường cũng ghé mắt sang xem. Tin báo này có liên quan đến Hoa Vị Linh.

Đó là mô tả về diện mạo và đặc điểm của Hoa Vị Linh, cùng một bức họa chân dung kèm theo.

Hạ Lan Từ nhanh chóng nảy lên suy nghĩ, trước đây lúc Hoa Vị Linh cứu Mộ Lăng chắc là không bị phát hiện ra. Khi ở Kinh thành có thể là do may mắn, hoặc có thể ban đầu Mộ Lăng hiếm khi ra ngoài, sau đó thì giống như là tùy tùng của Hoa Vị Linh, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng tóm lại là không thể thu hút sự chú ý.

Sau khi rời khỏi Kinh thành, có lẽ là do thuộc hạ cũ của Hoài Cẩn Thái tử tìm đến Mộ Lăng mới khiến hai người họ tiếp tục bị truy sát. Tuy nhiên, không thể lần nào cũng bịt miệng được vậy nên chắc chắn sẽ có người nhìn thấy diện mạo của Hoa Vị Linh, từ đó mới có những tin tình báo như thế này.

Không giải quyết vấn đề này, không chừng Hoa Vị Linh sẽ bị liên lụy mãi.

Nghiêm trọng hơn nữa là, ngày đó ở Thượng Kinh, không ít người đã từng thấy Hoa Vị Linh với tư cách là muội muội của Lục Vô Ưu, hơn nữa lúc này Hoa Vị

 

Linh còn đang ở đây, dù có bịt miệng được đám Cẩm Y Vệ này, thì tra đến Lục Vô Ưu chỉ là vấn đề thời gian.

Muội muội của hắn đi làm hộ vệ cho nghịch tặc trong mắt Thuận Đế, chuyện này có nói thế nào cũng không giải thích rõ được.

Hạ Lan Từ chìa ngón tay chọc vào người Lục Vô Ưu.

Lục Vô Ưu hiển nhiên cũng nghĩ giống nàng, hắn mở tin báo đó ra, ánh mắt dần lạnh lẽo: “Mộ công tử, ta thấy dự định này của ngươi không khả thi lắm đâu.”

Mộ Lăng cũng nhìn thấy, y khựng lại, nói: “Đây không phải ý của ta, ta bị mất trí nhớ rồi.”

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lục Vô Ưu đã có ý tưởng.

Hắn cũng không dài dòng nữa: “Bây giờ có hai con đường. Một là Mộ công tử ngươi bó tay chịu trói hoặc giả chết cũng được, nói chung là khiến thân phận trước đây của ngươi bị vô hiệu hóa. Nếu ngươi còn muốn liên quan đến đám thuộc hạ của mình thì đừng tiếp cận muội muội ta nữa. Hai là Mộ công tử ngươi dứt khoát sớm ngày khôi phục thân phận của mình, điều này cũng không khó, Hoài Cẩn Thái tử có nhiều thuộc hạ cũ như vậy, chắc chắn có người đáng tin cậy, có tín vật có nhân chứng, tuyên bố thân phận của ngươi ra. Dù sao ngươi cũng chỉ là một Hoàng tôn, cha ngươi cũng chưa từng thực sự làm Hoàng Đế, không đến nỗi bị cản trở quá nhiều. Như vậy, dù Thuận Đế có thế nào, ngoài mặt cũng sẽ có điều kiêng dè ngươi.”

Hoa Vị Linh thò đầu đến gần đánh giá bức họa của mình rồi nhỏ giọng hỏi Hạ Lan Từ.

Hạ Lan Từ cũng nhỏ giọng giải thích với nàng ấy.

Mộ Lăng cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che phủ đổ xuống mí mắt, y chậm rãi lên tiếng: “Lục đại nhân thật sự rất ghét ta đúng không. Đi con đường thứ nhất, ta vẫn có xác suất rất cao sẽ chết, cũng không thể nào để Hoa cô nương bảo vệ ta suốt đời. Còn về con đường thứ hai, ta chắc chắn sẽ bị vị tiểu thúc trên danh nghĩa của mình giam cầm lại.”

Lục Vô Ưu ậm ờ không tỏ rõ đúng sai: “Hoặc ngươi có thể cân nhắc tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế kia, nói thật trong mấy vị Hoàng tử của Thuận Đế không có ai thật sự xuất sắc cả.”

Hắn đã tiếp xúc thực tế, rất có tư cách phát ngôn.

Mộ Lăng nói: “Nhưng ta cũng không muốn làm Hoàng Đế lắm, làm Hoàng Đế cũng không tự do gì.”

Lục Vô Ưu nói: “Cũng chưa chắc, triều trước từng có Đế vương hai mươi năm không thượng triều, không hỏi thế sự, còn thích cải trang vi hành, thậm chí có người dẫn binh xuất chinh, thật sự làm đến vị trí đó chỉ cần không sợ lời đồn đại sau khi chết đi, còn muốn làm gì thì tùy ngươi.”

 

Mộ Lăng lặng lẽ suy nghĩ: “Nghe có vẻ như ngươi đang xúi giục ta?”

Lục Vô Ưu hờ hững đáp: “Ta rất muốn đánh ngươi một trận, nhưng vì đã bị ngươi liên lụy nên mới phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, hơn nữa ta cũng không thích hai vị Hoàng tử gần đến ngôi vị Thái tử kia. Thực ra bây giờ giết chết ngươi cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng muội muội ta có lẽ sẽ không đồng ý.”

Hoa Vị Linh có lẽ đã coi Mộ Lăng là bạn của nàng ấy rồi.

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, Mộ Lăng cũng thực sự chưa từng làm việc tội ác tày trời gì, trong chuyện bị truy sát này, y cũng là người vô tội.

Hoa Vị Linh không nhịn được nói: “Ca, huynh hiểu rõ muội thật đó!” Lục Vô Ưu nói: “Muội có thể bớt nói vài câu.”

Hạ Lan Từ: “…?”

Sao chàng lại cướp lời của ta chứ?

Không đúng, nàng nên kinh ngạc về một chuyện khác mới phải, Lục Vô Ưu thật sự đang xúi giục người ta làm Hoàng Đế.

Mộ Lăng nghe đến câu cuối khẽ bật cười, rồi nói: “Nhưng Lục đại nhân không thích ta.”

Lục Vô Ưu rất thản nhiên: “Ít nhất hiện tại ngoài lừa người, ngươi chưa làm việc gì khiến ta cảm thấy ghê tởm, hơn nữa ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác…”

Thân phận của Mộ Lăng đã định trước khó có thể có một kết cục tốt đẹp.

Lục Vô Ưu bởi vì Hoa Vị Linh bị liên lụy kéo theo vào đã không thể tránh khỏi, nếu như hắn còn muốn ở lại trong quan trường Đại Ung, vậy thì cần thân phận của Mộ Lăng được hợp pháp hóa.

“Ta có một điều rất tò mò.” Mộ Lăng nói: “Theo như ta thấy, Lục đại nhân cho dù rời khỏi triều đình Đại Ung cũng có thể làm nên một sự nghiệp lớn, tại sao phải cố chấp như vậy… Ngươi đã bị giáng chức đến tận đây, nói thật ra cũng không có nắm được quyền hành gì, nghe nói mấy ngày gần đây còn bị Tri phủ gạt ra ngoài, ngươi ở đây lao tâm lao lực cũng chẳng mò vớt được gì đâu.”

Trong lời lẽ của y còn thật sự phân vân như không hiểu nổi rốt cuộc vì sao Lục Vô cần phải làm như vậy.

Lục Vô Ưu nghe vậy chợt cười.

Hắn chưa kịp mở miệng, Hạ Lan Từ đã không nhịn được nói: “Ta cũng có một điều rất tò mò, ta đã từng đọc văn chương của Hoài Cẩn Thái tử, ngài ấy thực sự vì nước vì dân, một lòng muốn chăm lo triều chính, có một bầu nhiệt huyết và hoài bão to lớn ngất trời, Mộ công tử nếu thật sự là hậu duệ của Hoài Cẩn Thái tử, sao lại không hiểu được chứ?”

 

Mặc dù những lời của Mộ Lăng có thể là để khuyên Lục Vô Ưu đừng cố chấp vào chốn quan trường.

Mộ Lăng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu nói: “Ta mất trí nhớ rồi.”

… Dường như một cái cớ có thể dùng đến tám trăm lần.

Hạ Lan Từ có hơi giận, nàng không cho rằng Lục Vô Ưu đang làm việc vô ích: “Mộ công tử, ta cho rằng làm quan không chỉ vì quyền lực. Nếu như công tử chỉ nghĩ như vậy, thì thực sự không cần…”

Nàng thầm cân nhắc xem phải nói làm sao để lời lẽ mình không quá thẳng thắn.

Lục Vô Ưu thì ngược lại, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Có thể là do tộc Tiêu thị họ đều không có trái tim, Hoài Cẩn Thái tử chẳng qua cũng là thổi phồng hơn thực tế.”

Mộ Lăng đột nhiên nói: “Không phải vậy.” Lục Vô Ưu thản nhiên nhướng mày: “Hửm?”

Mộ Lăng nói: “Ông ấy muốn làm một Hoàng Đế tốt, nhưng vì quá hết lòng hết sức nên mới bị người ta đề phòng, cũng vì tư tưởng chính trị của ông ấy chạm đến lợi ích của thế gia nên mới bị người ta hãm hại đến bỏ mạng. Nếu theo cách nghĩ của ông ấy, có lẽ thật sự có thể khiến thiên hạ thái bình, bá tánh không lo cơm áo, nhà nước lập lại an ninh và trật tự vốn có.”

Lục Vô Ưu hỏi: “Không phải ngươi mất trí nhớ sao?” Mộ Lăng điềm tĩnh đáp lời: “Vừa mới nhớ ra.”

Lục Vô Ưu nói: “Vậy còn gì để hỏi nữa?”

Hoa Vị Linh nửa hiểu nửa không, nàng ấy hoàn toàn không có hứng thú với triều đường Đại Ung, từ nhỏ đã theo cha mẹ phiêu bạt giang hồ, đi khắp trời nam đất bắc ngắm nhìn phong thổ nhân tình, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng có một số chuyện nàng ấy vẫn biết.

Hoa Vị Linh quay đầu nhìn Mộ Lăng nói: “Huynh thật sự có thể làm Hoàng Đế à?”

Mộ Lăng khi nói chuyện với nàng ấy, giọng điệu sẽ vô thức dịu đi một chút: “Không chắc lắm.”

Hoa Vị Linh nói: “Vậy có thể làm Hoàng Đế tốt không?”

Mộ Lăng bất giác cười khổ: “Điều này cô nương làm khó ta rồi.” Hoa Vị Linh giật mình: “Huynh muốn làm hôn quân sao?”

Mộ Lăng giải thích: “Là ta không chắc có làm được Hoàng Đế không.”

 

“Ồ.” Hoa Vị Linh gật đầu nói: “Vậy nếu làm được, huynh có thể làm Hoàng Đế tốt không? Kiểu mà không để bá tánh phải chịu đói khổ ấy. Lúc ta cứu huynh về, à có lẽ huynh không nhớ rồi, trên đường đi chúng ta đã gặp phải nhiều dân chạy nạn vì đói khát, ta còn mua lương phát cháo nữa, với cả lúc chúng ta rời khỏi Kinh thành cũng thấy… Khi đó không phải huynh cũng thấy họ rất thảm sao, mặc dù…” Nàng ấy lẩm bẩm: “Nhìn chúng ta lúc đó cũng như đang chạy nạn vậy.”

Mộ Lăng im lặng nói: “Có lẽ chuyện này không hề đơn giản như vậy…”

Hoa Vị Linh cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện: “Chuyện là do con người làm ra mà, huynh cố gắng xem sao, huynh xem huynh xuất sắc thế mà, đến cả thoại bản cũng biết viết luôn đó…”

Mộ Lăng: “…”

Hai việc này dường như không có cùng độ khó mà.

Lục Vô Ưu hời hợt vỗ vai Mộ Lăng: “Trời khuya rồi, về ngủ thôi. Mộ công tử cứ từ từ suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ để mắt đến động tĩnh của các Cẩm Y Vệ ở Hoảng Châu, trước khi bọn chúng phát hiện ra ngươi, tốt nhất ngươi nên cho ta một câu trả lời rõ ràng.”

Giải quyết xong đám người này cũng đủ nhức đầu rồi, hắn cũng đâu thật sự có ý định đối đầu với Đại Ung.

Hạ Lan Từ cũng vô thức ngáp dài một cái, xoa đầu Hoa Vị Linh: “Muội cũng về ngủ sớm đi.”

Trên đường về, đêm khuya vắng vẻ.

Hạ Lan Từ mới nhỏ giọng hỏi: “Chàng có nghiêm túc không vậy?”

Lục Vô Ưu đáp: “Dù sao cũng phải giật dây cho hắn khôi phục thân phận trước, đến bước bị giam cầm vẫn còn một đoạn đường dài. Hơn nữa Tiêu Hoài Trác bây giờ có lẽ chỉ theo quán tính phái người truy sát Mộ Lăng, điều ông ta sầu não nhất vẫn là chuyện lập người kế vị.”

Hạ Lan Từ ngẫm nghĩ: “Vậy có khả thi không?”

“Khởi binh tạo phản thì đừng mơ nữa, dù Hoài Cẩn Thái tử có thế lực trong quân đội. Lúc biên soạn Tuyên Đế Thực Lục ta nhớ rõ, thuộc hạ cũ của Hoài Cẩn Thái tử có làm biên tướng ở Hoảng Châu này. Một khi khai chiến chắc chắn sẽ có thương vọng nặng nề, hơn nữa nội chiến ở Đại Ung sẽ chỉ khiến Bắc Địch chiếm lợi. Mặc dù nghe nói mấy vị Vương tử của Bắc Địch bây giờ cũng đang tranh giành kịch liệt, nhưng ai biết được khi nào họ sẽ đánh tới chứ.”

Lục Vô Ưu thản nhiên nói tiếp: “Đi theo con đường cung đấu này biết đâu còn có hy vọng, xem Tiêu Nam Tuân và Tiêu Nam Bạc có thể đấu đá nhau chết không, để người khác ngồi ngoài hưởng lợi, Tiêu Hoài Trác chẳng phải cũng nhờ cách này mà lên ngôi sao? Dù sao cũng là chuyện Tiêu gia nhà họ, triều

 

thần cũng sẽ không nhúng tay vào, dựa vào danh tiếng của Hoài Cẩn Thái tử nói không chừng còn có người ủng hộ, chưa kể ngày trước Từ Các lão cũng từng giảng kinh sách cho Hoài Cẩn Thái tử.”

Hạ Lan Từ nói: “Chẳng phải còn có những Hoàng tử khác sao? Nhưng nếu đều còn nhỏ tuổi quá thì quả thật…”

Thấy nàng đang nghiêm túc suy nghĩ, Lục Vô Ưu tiến lại gần móc lấy một lọn tóc của nàng quấn quanh ngón tay mình đùa nghịch: “Nàng thật sự muốn thấy Mộ Lăng lên ngôi sao?”

Nàng đến vội vàng, tóc cũng chưa vấn gọn, chỉ buộc đơn giản sau đầu. Hạ Lan Từ gật đầu: “Dù sao cũng tốt hơn hai người kia.”

“Đừng nhắc chuyện đó nữa, nói xem vừa rồi lúc nhảy vào lòng ta, nàng đã nghĩ gì vậy?”

Hắn chuyển chủ đề như gió, Hạ Lan Từ ngẩn ra nói: “Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là…” trực tiếp nhảy vào thôi.

Lục Vô Ưu nói: “Nói thêm đi.”

Hạ Lan Từ mơ hồ đáp: “Lúc lưỡi dao kề cổ ta, ta cũng rất sợ hãi…” “Sau đó thì sao?”

“Lần sau ta sẽ luyện tập nhiều hơn, phản ứng nhanh hơn, trước khi gã kề tới phải tránh ngay đi.”

Lục Vô Ưu tiếp tục: “Rồi sao nữa?”

Hạ Lan Từ cố gắng suy nghĩ: “À phải rồi, vòng tay chàng tặng ta vẫn đang đeo, vừa rồi không cần nhảy, thực ra dùng nó móc lên mái nhà đối diện, nói không chừng cũng có thể chạy thoát được. Ta cũng có thể dùng vai hất gã xuống, nếu ta bình tĩnh hơn một chút.”

Lục Vô Ưu bất lực quay đầu nhìn nàng: “Ta không hỏi nàng có cách giải quyết nào khác, mà là…”

Lúc này ánh mắt hoa đào của hắn lại như chiếc móc câu nhìn chăm chú vào nàng, giữa trêu chọc và quyến rũ còn xen lẫn chút gì đó khó nói, ánh mắt hắn sáng ngời trăm chuyển ngàn hồi.

Trái tim Hạ Lan Từ chợt đập nhanh hơn một nhịp, đột nhiên quên mất vừa rồi mình định nói gì.

Chỉ cảm thấy có hơi khô miệng.

Ban nãy ngủ lâu chưa uống nước, giờ lại nói nhiều như vậy, nửa đêm thế này khô miệng cũng là bình thường.

Trong lúc Hạ Lan Từ thầm nghĩ chợt vô thức thè đầu lưỡi ra liếm môi cho đỡ khô, ánh mắt nhìn Lục Vô Ưu cũng bất giác trở nên dịu dàng hẳn.

 

Lục Vô Ưu dừng lại, ngón tay đang cầm lọn tóc của nàng siết chặt, con ngươi chớp chớp liên tục: “Rốt cuộc nàng hiểu rồi hay chưa hiểu, sao tự dưng lại bắt đầu quyến rũ ta?”

Hạ Lan Từ hoàn hồn, nhận ra vừa rồi mình đang làm gì, nhưng còn chưa kịp đỏ mặt đã nghiêm mặt nói: “Là chàng quyến rũ ta trước.”

Lục Vô Ưu chậm rãi nói: “Là ai thè lưỡi liếm môi trước?”

Hạ Lan Từ nói: “… Là chàng dùng ánh mắt không bình thường nhìn ta trước.”

Ánh mắt Lục Vô Ưu nhìn nàng càng sâu hơn: “Nàng đang vu khống, ngày nào ta chẳng dùng ánh mắt này nhìn nàng.”

Hạ Lan Từ: “…!”

“Từ rất lâu đã như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ nàng mới nhận ra?”

Hạ Lan Từ còn muốn phản kháng, nhưng quả thật từ trước ánh mắt nhìn người của hắn đã không đứng đắn, nhưng trước đây nàng không cảm thấy, cảm thấy… mình có chút, có chút muốn thân cận với hắn.

Cảm xúc này đến quá đột ngột, mà cũng không tự nhiên.

Hạ Lan Từ nói: “Ta nhận ra rồi, nhưng mà…” Nàng vừa căng thẳng liền cảm thấy môi lưỡi càng khô hơn, thế là lại…

Lục Vô Ưu khẽ nuốt nước bọt, bế bổng nàng lên: “Được rồi, nàng đừng nói nữa.”

Hắn kiễng mũi chân bật nhảy lên bay lên hạ xuống vài cái đã trở về đến sân nhà mình.

Đêm vẫn còn tối đen, đèn đuốc đều chưa thắp, chỉ có một ánh sao trời mờ ảo.

Hạ Lan Từ còn chưa đứng vững đã bị Lục Vô Ưu áp vào góc tường, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng tim đập và tiếng gõ canh từ đằng xa vọng tới. Trong làn gió đêm lành lạnh, chiếc nồi đồng ăn lẩu vẫn còn đậy nắp đặt trên bàn giữa sân, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ra.

Nàng rên rỉ, không nhịn được vươn hai tay vòng qua ôm lấy cổ Lục Vô Ưu.

Hắn khẽ cười một tiếng, đỡ lấy eo và chân nàng đã mềm nhũn, một tay hắn nắm lấy một bên đầu gối để nàng nhấc chân quấn lấy eo hắn, cả người nàng áp sát vào hắn hơn; tay kia luồn qua tóc dài giữ lấy gáy nàng, trên đuôi mày khóe mắt toát ra vẻ câu hồn nhiếp phách.

Giữa môi lưỡi không còn kẽ hở, thân thể cũng vậy.

Trái tim Hạ Lan Từ đập dồn dập như nổi trống, chỉ nghe thấy giọng điệu trầm khàn của Lục Vô Ưu mê hoặc lòng người: “… Vậy có thể là vì nàng cũng muốn ta.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...